Chủ Thần Không Muốn Chơi Nữa

Chương 27: 27: Suối Nước Nóng Tượng Đồng




Ba người Mạnh Luân đang trong giấc ngủ thì bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, hình như ngày hôm qua có chuyện gì đó xảy ra, nên chỉ vừa sáng sóm bên ngoài đã trở nên ồn ào như thế.

Mạnh Luân mở mắt ra nhìn ánh sáng bên ngoài chiếu vào khung cửa, anh ngồi dậy vươn vai sau đó xoay qua kêu hai người còn lại dậy, hôm nay đã là ngày thứ ba, nhưng bọn họ hoàn toàn chưa có manh mối gì về phó bản này.

Ba người rời khỏi phòng nhìn thấy nhóm người đang tụm lại ở một góc mà nhìn vết máu dưới đất.

"Anh Luân.

" Trần Dương nhỏ giọng gọi.

"Ừ, lại thêm một người chơi đã chết.

" Mạnh Luân gật đầu nói, nhìn vết máu kéo dài ra khỏi khu phòng nghỉ anh liền có một chút suy đoán.

Anh cũng không đi lại nhóm người mà dẫn theo Trần Dương cùng Túc Nhan rời đi, dù sao có tập hợp lại cũng chưa chắc hỏi được thông tin gì từ nhóm người đó, dù sao phó bản có phương thức đánh giá cho người chơi, ai có thể tìm được nhiều manh mối thì càng có nhiều điểm cùng cấp đánh giá cao.

Khi ba người đi qua nhóm người thì cảm nhận được có hai ánh mắt không quá thiện ý nhìn chằm chằm lưng mình, nhưng bọn họ cũng không quá quan tâm, miễn là đừng đánh chú ý xấu lên người bọn họ thì mọi chuyện đều có thể xem xét.

Từ gian phòng nghĩ ba người đi thẳng đến rừng tre, Mạnh Luân cảm thấy bên trong rừng tre chắc chắn có thứ gì đó có thể giúp người chơi vượt qua những thứ quái dị bên trong rừng tre, nhưng có vẻ muốn lấy nó cũng không dễ dàng.

"Sao chúng ta lại vào đây nữa.

" Trần Dương run rẩy nắm chặt tay anh hỏi.

"Hôm qua chúng ta thoát khỏi đây một phần cũng nhờ may mắn, cả khu rừng tre này mà lúc ấy chỉ có vài chùm tóc tấn công anh cùng Túc Nhan, theo anh nghĩ những con quái vật trên cây tre có hạn chế về mặt tấn công những người đi vào rừng tre khi thời gian hoạt động của chúng đến.

" Mạnh Luân vừa nói vừa quan sát những cây tre xung quanh.

Những cây tre này mộc thật sự quá hoàn mỹ dù năm tháng ra sao thì thân cây vẫn trơn tru nhẫn bóng.

Ba người không đi theo con đường ngày hôm qua đã đ0i mà đi sang một con đường khác, gió thổi qua người bọn họ càng ngày càng lạnh lẽo, không biết đã đi đến đâu của khu rừng cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy vết tích được để lại, đây là một vết cháy xém do lửa tạo ra, nhưng có lẽ không có tác dụng quá lớn đối với cây tre này, nó chỉ để lại một vết cháy xém rất nhỏ trên thân cây.

Tiếp tục đi về phía trước ba người nhìn thấy một thanh kiếm khá lớn, giống như những thanh kiếm trên tivi mà diễn viên đóng vai tiên hoặc ma thời xa xưa, thân kiếm bóng loáng bên trên có một dòng chữ kỳ lạ, giống như là một thần chú được khắc trên thân kiếm vậy, kế bên nó còn có một sợi dây thừng khá dài, cộng dây cũng khá cứng cáp.

"Chia nhau ra tìm, anh nghĩ chắc chắn vật phẩm bị đánh rơi còn có thứ gì đó có thể đốt ra lửa nữa.

" Mạnh Luân thu hai đạo cụ dưới đất vào túi không gian rồi phân phó sau đó chạy sang một bên tìm kiếm.

Sau một hồi tìm kiếm xung quanh những bụi tre, bọn họ có nhìn thấy những mãnh vụn của quần áo nằm rãi rác khắp nơi, một lúc sau Trần Dương từ một bụi tre cách nơi bọn họ tìm thấy thanh kiếm cùng dây thừng khoảng mười bước chân hô lớn "Em tìm được rồi.

"
Mạnh Luân cùng Túc Nhan nghe vậy liền chạy lại.

Trên tay Trần Dương là một cái hộp sắt, nhưng khi cằm lên thì lại rất nhẹ.


"Có phải nó không.

" Cậu ta đưa qua rồi hỏi.

Mạnh Luân cầm lấy, anh bắt đầu quan sát cái hộp sắt trong tay, những ngón tay thon dài men theo đường kẻ trên hộp sau đó đẩy một cái nhẹ, một ô nhỏ xuất hiện.

Phựt, một ngọn lửa từ bên trong ô nhỏ bùng lên, ngọn lửa màu xanh cực kỳ khác lạ.

"À, đúng là bật lửa rồi, nhưng sao nó lạ vậy, hình như nó không sài bằng đá thạch.

" Trần Dương trợn mắt nhìn, vẻ mặt của cậu đầy kinh ngạc.

"Ừ, bên trong không nghe thấy âm thanh nào, đây có lẽ là một vật dụng dùng để bật lửa thời cổ xưa, nếu như nó xuất hiện ở đây thì chắc chắn nó là đạo cụ của phó bản.

" Mạnh Luân gật đầu giải thích, theo anh cảm thấy phó bản này đa số đều không dùng dụng cụ hiện đại của hiện tại mà toàn là những đồ vật cổ xưa, thời đại đã trải qua máy ngàn năm về trước thậm chí lâu hơn.

Nghe hai người nói chuyện Túc Nhan bỗng cảm thấy hình như cô đã quên chuyện gỉ đó, dường như nó quá mờ nhạt nên cô không thể nhớ ra rốt cuộc là chuyện gì.

Sau khi thu hộp sắt vào túi không gian, ba người liền không tiếp tục tìm kiếm nữa mà đi thẳng đến lối ra, sau khi ra khỏi rừng tre mới thả lỏng người, giờ đây bọn họ mới cảm thấy thoải mái trong người.

"Giờ chúng ta đi đâu đây ạ.

" Trần Dương vươn người hỏi.

Mạnh Luân nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ, anh đã có chút manh mối để có thể phá giải rừng tre này, bọn họ không cần thiết phải tìm kiếm xung quanh rừng tre này nữa, nếu đã vậy bọn họ cứ đi đến địa điểm đáng nghi nhất ở trong khu suối nước nóng này, cũng là nơi thờ phụng viên ngọc kia, tòa tháp tượng đồng.

"Chúng ta đi đến tòa tháp thờ tượng đồng đi.

" Mạnh Luân suy nghĩ xong liền quyết định.

Trần Dương cùng Túc Nhan nhanh chóng đồng ý, bọn họ không có ý kiến gì với quyết định này.

Nhưng ba người đi được chưa xa liền bị hai người đàn ông tóc đen chặn lại.

"Các người vào đó thấy gì rồi.

" Một trong hai người đàn ông lên tiếng hỏi.

"Không thấy gì cả, rất yên ả.

" Mạnh Luân thản nhiên trả lời.

Hai người đàn ông nghe vậy vẻ mặt không hề tin tưởng chút nào nhưng bọn họ không thể làm gì chỉ có thể trầm giọng mà tiếp tục hỏi.


"Các người biết được những gì rồi.

"
Mạnh Luân nhướn mày cười nhạt "Tại sao tôi phải nói cho các ông.

"
"Đừng có rượu mời không uống, tụi tao muốn biết thì dù mày có là ai cũng phải nói.

" Người đàn ông nãy giờ không lên tiếng bỗng nhiên tiến lại nắm lấy cổ áo của Mạnh Luân uy hiếp.

Trần Dương cùng Túc Nhan thấy vậy liền tức giận định tiến lên động thủ với hai gã lưu manh này nhưng Mạnh luân đã ngăn hai người lại, anh chỉ lạnh nhạt tiếp tục nói chẳng thèm để ý cổ áo mình bị người khác nắm lấy "Luật của trò chơi, điều thứ nhất, cấm giết hại lẫn nhau nếu không sẽ bị hệ thống loại khỏi trò chơi cũng đồng nghĩa với việc chết trong thế giới thực.

"
"Anh có thể bỏ bàn tay xấu xí đó ra khỏi người tôi rồi nhỉ.

"
Không biết từ lúc nào một con dao quân dụng đã được để lên cổ của người đàn ông nắm lấy cổ áo anh, nhưng cũng không đợi gã ta kịp phản ứng anh đã dùng một tay vặn cánh tay đang nắm cổ áo mình rồi tung người đá vào bụng gã, tay cầm dao quân dụng cũng sẵn tiện quẹt một đường trên cổ gã.

Hai người đàn ông nhìn thân thủ nhẹ nhàng của anh liền căm hận àm trừng mắt, trước khi bỏ đi hai gã lớn tiếng nói rồi nhanh chóng chạy khuất khỏi mắt ba người "Bọn mày chờ đó.

"
"Hai gã là ai vậy.

" Trần Dương tức giận nói, rõ ràng trong lúc giới thiệu tên ngày hôm qua cậu chẳng hề quan tâm.

"Hai ông ta một người là Max, một người là Liver, ngày đầu tiên nhìn thấy bọn họ đã biết không phải người tốt rồi.

" Túc Nhan bó tay với cậu chỉ đành nói lại tên của bọn họ.

"Ừ, giống như hai tên khốn của phó bản đầu tiên vậy.

" Trần Dương hoàn toàn đồng ý với cô.

Bộp, bộp, bộp.

Một cô gái tóc tím từ sau thân cây gần đó đi ra, hai tay cô ấy đang vỗ vào nhau giống như vừa xem được một màn kịch đặc sắc vậy.

"Chị là Lanca.

" Túc Nhan nhìn cô gái bỗng nhiên xuất hiện liền nói.

Lanca gật đầu với cô rồi nhìn Mạnh Luân tán thưởng "Thân thủ tốt đấy.


"
Mạnh Luân không nói gì chỉ gật đầu xem như chào hỏi cô ấy, anh thu lại con dao vào túi không gian.

"Chị ta ở đây từ lúc nào vậy.

" Trần Dương nhỏ giọng hỏi Túc Nhan.

Truyện Cổ Đại
"Không biết, chắc là trước khi chúng ta rời khỏi khu rừng.

" Túc Nhan cũng không rõ, nhưng cô nghĩ những người xuất hiện ở lối đi ra khỏi khu rừng tre như thế này thì chắc chắn đã chờ sẵn rất lâu rồi.

"Chắc các người cũng biết, tôi là Lanca hân hạnh được làm quen.

" Lanca đưa tay ra giới thiệu.

"Mạnh Luân.

" Mạnh Luân bắt lấy tay cô đáp lời.

"Anh muốn giao dịch hay không, tôi sẽ nói những thứ tôi biết, anh cũng vậy.

" Lanca hứng thú nói, cô chính là người chơi duy nhất đi một mình trong trò chơi này, vì vậy cô thường thay dùng thông tin để trao đổi mà qua màn chơi "Tất nhiên những gì chúng ta biết đều đã được tính trong phần thưởng của chính chúng ta, không ai thiệt thòi cả.

"
"Được.

" Mạnh Luân dứt khoát gật đầu đáp ứng "Rừng trúc này có thể đi vào trước năm giờ chiều, nó là tuyệt đối an toàn, nhưng sau năm giờ chiều thì không được đi vào, hai người không đến ăn buổi tối của ngày đầu tiên đã chết bên trong, tôi không rõ lý do tại sao bọn họ lại chết, là do bọn họ đã đi vào lúc năm giờ chiều hay do kích phát điều kiện tử vong nào đó.

"
"Buổi tối từ chín giờ cho đến khi mặt trời mọc lên thì không được mở cửa phòng, hay nhìn ra bên ngoài phòng.

"
"Cảm ơn anh.

" Lanca cười nói "Thông tin của tôi không nhiều lắm, khoản chín giờ mấy ngày hôm qua khi tôi chuẩn bị ngủ thì thấy có vài bóng đen lập lòe bên ngoài cửa, tôi nghĩ đến cái chết của hai người đầu tiên trong phòng ngủ với cái chết của Xu trong nhà vệ sinh liền không khỏi thắc mắc, nếu như điều kiện tử vong vào buổi tối có liên quan đến ra khỏi cửa thì tại sao chỉ đục một lỗ nhỏ lên cửa cũng sẽ chết, vậy thì Lat người cùng phòng với Xu cũng phải chết rồi mới phải.

"
"Nhưng anh ta vẫn sống, cho dù Xu đã mở cửa phòng đi ra ngoài, vì vậy tôi đã tò mò mà đục một lỗ nhỏ trên cánh cửa của mình mà nhìn ra ngoài, nhưng không ngờ khi tôi để mắt vào lỗ nhỏ thì có thứ gì đó sắt nhọn từ bên ngoài đâm đến, may mắn phản ứng kịp thời nếu không đôi mắt của tôi có thể đã bị mù, thậm chí tôi đã chết.

"
Đêm qua cô đúng là liều lĩnh, nhưng nhờ vậy cô đã có thể xác nhận điều kiện tử vong vào buổi tối của những thứ kỳ lạ bên ngoài cửa, chúng tìm kiếm người chơi thông qua vật thể, giống như nhìn thấy hoặc chạm vào, còn có tiếng hét, chỉ cần ba điều kiện đó chúng sẽ tìm thấy người chơi rồi giết người chơi.

Bọn họ vừa trao đổi tin tức xong thì hai người hầu xuất hiện, thời gian hoàn toàn không chút sai lệc với hôm qua "Mời các vị đến nhà ăn dùng bữa, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

"
Lanca gật đầu với nhóm Mạnh Luân rồi rời đi trước, ba người đứng một lúc mới theo người hầu rời đi.

"Những người này đúng là quá đúng giờ.


" Mạnh Luân nhìn đồng hồ trong tay rồi cảm khái.

"Giống như robot được lập trình sẵn vậy.

" Trần Dương cũng cảm khái theo, thời đại của bọn họ nhìn thấy robot là một chuyện cực kỳ bình thường, hậm chí là nếu như không sử dụng robot mới là chuyện không bính thường vậy.

"Em biết cái gì không đúng rồi.

" Túc Nhan nhìn Mạnh Luân rồi bỗng nhiên hô lên.

Mạnh Luân cùng Trần Dương khó hiểu nhìn cô.

"Hai người có nhớ phó bản đầu tiên không, hai npc trong đó đều gây hại cho người chơi, vậy npc trong phó bản này thì sao.

" Túc Nhan nhỏ giọng nói với hai người "Chúng ta chỉ gặp bà chủ cùng người đàn ông kia vào ngày đầu tiên, sau đó hoàn toàn chẳng nhìn thấy họ đâu, ngược lại bọn họ luôn để nhóm người hầu theo dõi chúng ta.

"
"Em nói đúng, có vẻ như bọn họ cũng là máu chốt trong phó bản này.

" Mạnh Luân suy nghĩ sau đó gật đầu đồng ý với cô, tất cả npc trong phó bản không phải vô hại đối với người chơi, mà giống như có thứ gì đó đang kiềm hãm bọn họ lại không cho bọn họ tấn công người chơi một cách tùy tiện.

"Hay là em hỏi anh em nhé.

" Trần Dương nghe hai người nói thì bỗng nhiên lên tiếng.

"Anh hai.

" Túc Nhan khó hiểu hỏi, anh trai của Trần Dương thì liên quan gì đến trò chơi này.

"À, em quên nói cho hai người biết, em nhìn thấy tên anh mình trong bảng xếp hạng của trò chơi.

" Trần Dương gãi gãi đầu nói, đúng vậy khi cậu nghe theo lời anh nghiên cứu trang web của trò chơi thì vô tình xem bảng xếp hạng của trò chơi thì nhìn thấy tên của anh trai mình, lúc đó cậu định nói cho hai người nhưng rồi quên bén đi, hiện tại nghe hai người nói thì mới nhớ ra việc này, dù sao nhìn thứ hạng của anh trai mình chắc chắn có thể biết vài chuyện đi.

"Em nói thật à, hay là chỉ có tên giống thôi chứ không phải anh trai cậu thì sao.

" Túc Nhan lắc đầu cảm thấy không đáng tin cho lắm.

"Vậy thì chúng ta cứ thoát ra khỏi nơi này đi rồi em sẽ dò hỏi anh ấy xem sao, dù sao nếu thật sự là anh ấy thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin rồi.

" Trần Dương hoàn toàn không lo lắng cho anh trai mình, bởi vì đối với cậu anh trai rất lợi hại, từ khi còn nhỏ cậu đã vô cùng sùng bái anh trai mình.

"Ừ, vậy sau khi rời khỏi đây em hãy hỏi thử nhé.

" Mạnh Luân gật đầu đồng ý, dù sao hệ thống này sẽ quản lý được cả con người trong thế giới hiện thực mà, nếu như không phải nó chắc chắn sẽ xóa ký ức của người đó nhanh thôi, mặc dù anh chưa thử, nhưng với số lượng người chết trong thế giới thực thì anh vẫn có thể đón được điều đó.

Hệ thống trò chơi này có thể cực kỳ khắc khe đối với những người đã vào trong trò chơi.

Ba người chẳng hề cảm thấy bọn tự tin như vậy có gì không ổn, bởi vì trong tâm trí bọn họ có thể thoát khỏi đây đó là một chuyện cực kỳ hiển nhiên rồi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện