Chủ Thần Không Muốn Chơi Nữa

Chương 6: 6: Nhà Trọ Bí Ẩn




Mạnh Luân ngủ một giấc ngon lành liền mơ mơ màng màng thức dậy, anh nhìn ánh nắng chiếu gọi bên ngoài cửa sổ liền vươn người ngồi dậy
"Oáp, không biết bọn nhỏ đi đâu rồi.

" Ngáp một hơi dài Mạnh Luân lẩm bẩm.

Anh vừa dứt lời liền nghe được tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của Trần Dương, thì ra lúc nãy anh vào phòng liền sẵn tay khoá trái cửa nên hai đứa nhỏ trở về mà không vào được phòng.

Mạnh Luân chậm chạp bước xuống giường đi mở cửa, thấy Trần Dương cùng Túc Nhan vẫn bình an liền an tâm, anh không lo lắng hai người sẽ tò mò mà đi lên tầng bảy, chỉ sợ họ sẽ xung đột với nhóm người kia mà thôi.

"Vào đi.

" Mạnh Luân mở cửa xong rồi quay ngược vào ngồi lên chiếc ghế đơn trong phòng "Tìm được gì không.

"
Túc Nhan cùng Trần Dương một trước một sau đi vào, nghe Mạnh Luân hỏi liền lắc đầu thở dài.

"Chúng em chỉ đi từ tầng hai đến đại sảnh, nhưng chẳng có gì, trên đường gặp được nhóm của Ngô Đoàn nên em đoán đại khái họ đã lấy hết manh mối rồi.

" Túc Nhan ngã người lên giường nói.

Trần Dương sau khi đóng cửa cũng đi lại cái ghế đối diện Mạnh Luân ngồi xuống "Lúc đi chúng em có nghe được đối thoại giữa Ngô Đoàn cùng Tử Bi, bọn họ đúng là không phải người tốt lành gì.

"
Sau đó Trần Dương kể lại từ đầu đến cuối những gì cậu nghe được cho Mạnh Luân không sót thứ gì.

"À chúng em không thấy hai người còn lại trong nhóm người mới, mong là họ đừng tự tìm đường chết mà lên tầng năm.

" Túc Nhan bổ sung thêm lời nói của Trần Dương rồi bỗng nhớ ra hai người mới mà bọn họ không đụng phải rất có khả năng đang tìm các tầng phía trên.

"Không có khả năng, nếu để họ lên tầng kiểm tra đồng nghĩa xem họ như con tốt thí rồi.

" Mạnh Luân lắc đầu sau đó thở dài "Lành ít dữ nhiều.

"
Tiếng nói của anh vừa dứt liền có một tiếng hét thất thanh vang lên, tiếng hét đầy tuyệt vọng cùng đau đớn.

Mạnh Luân không nghĩ ngợi nhiều mà đứng dậy sẵn tay cằm con dao quân dụng trên bàn rồi chạy ra cửa, Trần Dương cùng Túc Nhan cũng không dị nghị gì mà chạy theo, nhưng cũng không quên đóng cửa phòng, tâm phòng bị không thể không có.

Ba người chạy theo tiếng hét liền thấy là hướng đi lên cầu thang, liền biết người hét đang ở tầng năm, đây đúng là sợ thứ gì đến thứ đó.


Khi đến cầu thang tầng năm Mạnh Luân liền dặn dò "Hai đứa ở đây dù có nghe thấy gì cũng không được đi lên.

" Rồi một mình tiếp tục chạy lên.

Lúc này tầng năm đều là người chơi mới, ba người đang đứng chặn lối đi của cầu thang.

Mạnh Luân chạy lên nhìn vào khe hở trong nhóm người thì thấy được hoàn cảnh xung quanh.

Người đàn ông gây gò tên Sa Điêu cách nhóm người còn lại chừng mười bước chân, lúc này ông ta đang kiệt quệ do mất máu quá nhiều, một chân của ông đã bị chặt đứt, máu theo những đường kéo lê mà chảy ra càng nhiều trên sàn nhà, ông lết từng chút từng chút về phía trước miệng không ngừng cầu cứu.

Phía sau ông ta là người đàn bà với mái tóc bạc trắng dài, che khuất cả khuôn mặt, bà mặc một cái đầm trắng dài qua chân trên cánh tay nhăn nheo sừng sùi đang cầm một con dao thái thịt, bà ta thông thả đi từng bước đến gần.

"Cứu cứu tôi với, đau quá đau quá.

" Sa Điêu trong miệng rào khóc với tay cầu cứu những người đứng trước mặt mình.

Nhưng vô vọng ba người chơi mới này vừa đi lên nhìn thấy thảm trạng của ông mà chết trân tại chỗ, khuôn mặt đầy sợ hãi cùng mờ mịt.

Người đàn bà cách Sa Điêu chưa đến nữa gang tay, bà nhìn nhóm người đứng phía trước trong miệng chỉ lẩm bẩm vài tiếng "Thơm quá, thơm quá" rồi dứt khoát chém con dao thái thịt xuống.

Con dao nhỏ gọn dùng để thái thịt rất bình thường nhưng khi nằm trong tay người đàn bà này lại sắt bén cùng cứng rắn, một chém đi xuống Sa Điêu không kịp thở dóc một tiếng nào đã bị chém phân thành hai nữa, chết ngay tại chỗ, một nữa của người đàn ông vẫn chồm về phía trước, nữa phần còn lại thì bị đứt ra nằm ở phía sau, máu chảy ra lênh láng, các khúc ruột cũng rớt xuống từng đoạn.

Người đàn bà giơ con dao dính đầy máu lên đưa lên mặt hít hà, bà vén một bên tóc ra để lộ một con mắt cùng một bên miệng.

Ánh mắt đầy tham lam nhìn những người chơi vì quá sợ hãi mà hét lên, lưỡi bà ta lè ra liếm đi vết máu dính trên con dao.

Khung cảnh trước mặt đầy ghê rợn.

Người đàn bà híp mắt, sau đó bật người nhảy một đoạn đến trước mặt đám người chơi, cánh tay giơ cao miệng thì cười một cách ghê rợn "Khà, khà, khà, thơm quá.

"
"Á.

" Nhìn người đàn bà bỗng xuất hiện trước mặt ba người chơi mới sợ hãi hét lên.

"Chạy xuống tầng đi.

" Mạnh Luân thấy tình hình không ổn liền vọt vào trong giơ con dao quân dụng trong tay đỡ nhát chém mạnh của người đàn bà, không quên hét lớn gọi hồn ba người chơi khác.


Thấy tình hình trước mặt ba người Lư Nhân liền loé lên tia hy vọng, họ nghe thấy lời Mạnh Luân liền không do dự mà xô đẩy nhau chạy nhanh xuống tầng.

Mạnh Luân thấy ba người đã chạy đi liền không tham chiến mà day dưa tìm cách thoát thân, một dao chém xuống của người đàn bà rất mạnh, khiến tay cầm dao của anh cũng tê gằn cả lên.

Anh nhìn xung quanh tìm cách chạy, nhưng người đàn bà không để yên, một chém một chém đều mạnh mẽ không cho anh một cơ hội nào để thở dóc cả.

Mạnh Luân càng đỡ càng cảm thấy kiệt sức, anh cảm thấy tình hình không ổn tí nào.

Người đàn bà thấy con mồi phía trước không chảy một giọt máu nào liền rống giận, bà ta nhảy lên dồn sức mà chém, lần này chắc chắn con mồi của bà phải chảy thật nhiều máu.

"Hà.

" Mạnh Luân thở một hơi rồi mỉm cười cơ hội của anh đến rồi, sau khi thấy người đàn bà nhảy lên anh liền híp mắt lùi về sau né đi đường chém mạnh mẽ của người đàn bà, bởi vì sức chém quá lớn, con dao liền găm thẳng vào sàn nhà gỗ, trong lúc người đàn bà dùng sức rút dao anh liền không do dự mà bật người đá ngang vào mặt bà ta sau đó dùng sức đạp thẳng vào bụng bà.

Người đàng bà đang khom người rút dao nên khi bị anh đá ngang mặt liền theo quang tính mà ngã qua một bên cả ngươi buông lỏng, sau đó bị đá mạnh vào bụng khiến cơ thể mất đi khống chế mà lùi về sau vài bước chân.

Mạnh Luân nhân cơ hội này mà xoay người chạy xuống cầu thang.

Trơ mắt nhìn con mồi bỏ chạy, người đàn bà tức giận rống lớn, vài phút sau bà lại như không có gì đi lại kéo con dao bị ghim dưới sàn lên rồi từ từ đi ngược vào trong, thân ảnh bà từ từ khuất sâu vào trong phòng.

Mạnh Luân vừa thở thổn hển vừa chạy nhanh xuống tầng, bên đười cầu thang Trần Dương cùng Túc Nhan với vẻ mặt đầy lo lắng mà đứng ngồi không yên, hai người cứ đi qua đi lại trước cầu thang.

"Anh Luân.

" Trần Dương luôn nhìn chằm chằm cầu thang nên vừa thấy dáng người đang chạy xuống liền vui vẻ hô.

Mạnh Luân chạy một mạch xuống tầng bốn thấy hai đứa nhỏ của mình vẫn đứng đây liền ngừng lại hai tay chống đầu gối khuỵ người thở hồng hộc.

Khi nãy anh rất kinh ngạc, từ bé đến giờ anh không biết gì về cách cầm đao hay hoa tay múa chân gì cả tuy lúc nghèo khổ từng mươn trải đầy khó khăn nhưng anh không hề học những thứ này.

Khi nãy anh chỉ theo bản năng mà đỡ con dao dùm những người kia, nhưng lúc so chiêu với người đàn bà thì cơ thể anh lại rất thuần thục, giống như anh đã làm vậy rất nhiều lần, đến anh cũng nghĩ có lẽ mình từng học qua nhưng lại không nhớ mà thôi.

Nhưng sức lực của anh lại hoàn toàn phủ định điều đó, cơ thể anh rất yếu ớt, tay chân anh đã sớm đau đớn từng hồi, cầm con dao trong tay mà không vững, tay anh run rẩy đến lợi hại.

Khi anh đá người đàn bà thì chân anh liền kháng nghị, khớp xương kêu răng rắc chứng tỏ nó đã lệch khớp, mắt cá chân đang ẩn ẩn đau đớn.


"Anh không sao chứ.

" Trần Dương nhìn Mạnh Luân vừa thở dốc vừa run rẩy liền vươn tay đở anh lo lắng đến nôn nóng.

"Hộc, hộc, không sao.

" Mạnh Luân lắc đầu nói, cả người anh mặc dù rất mệt mỏi nhưng không đến nỗi ngã quỵ ở đây.

"Ở dưới đây chúng em nghe tiếng rống lớn, không biết là có chuyện gì vậy.

" Túc Nhan cũng đến gần đở Mạnh Luân, khi nãy Mạnh Luân chạy lên tầng khiến cô với Trần Dương rất lo lắng, chỉ đứng im không làm gì càng khiến người khác suy nghĩ lung tung huống hồ phía trên kia còn nghe rất nhiều tạp âm.

Mạnh Luân cũng không dấu diếm mà kể lại những gì xảy ra phía trên cho hai người nghe, sau khi xong anh mới hỏi "Những người khác đâu.

"
Trần Dương nghe hết mọi chuyện liền tức giận mà nghiến răng ken két "Đi xuống rồi.

"
Túc Nhan thấy Trần Dương lửa giận phừng phừng đành đứng ra nói.

Lúc Mạnh Luân chạy lên tầng để lại hai người Trần Dương cùng Túc Nhan thì Ngô Đoàn dẫn theo Tử Bi vừa nhàn nhã đi lên.

Hai tên kia làm như không thấy Trần Dương cùng Túc Nhan mà đứng dưới cầu thang tầng bốn ngước đầu lên nhìn khuôn mặt đầy cười nhạo.

"Ha muốn là anh hùng mà không biết tự lượng sức, đáng chết.

" Tử Bi đầy châm chọc nói lớn.

Ngô Đoàn cũng không ngăn cản mà gật đầu phụ hoạ "Ngu ngốc.

"
Trần Dương nghe hai người vừa xướng vừa họa gân xanh nổi lên, cậu nghiến răng muốn lao lên đánh hai người này một trận, hên là Túc Nhan ngăn cản kịp nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngô Đoàn cùng Tử Bi đứng đó cũng không rời đi, dường như muốn xem kết quả như thế nào vậy, Túc Nhan thấy vậy liền kéo Trần Dương lùi về sau vài bước cách càng xa hai người này càng tốt.

Thời gian cũng không lâu lắm ba người Lư Nhân đầy hoảng sợ cùng kinh hoàng chạy xuống, sau khi nhìn thấy Ngô Đoàn liền ngừng lại thở phào nhẹ nhỏm, ánh mắt ba người nhìn Ngô Đoàn đầy tin cậy cùng tín nhịệm.

Bởi vì Trần Dương cùng Túc Nhan đứng khá xa nên bọn họ nói gì đều không nghe được chỉ thấy khi Lư Nhân nói xong Ngô Đoàn liền cúi đầu suy tư rồi dẫn theo bọn họ rời đi.

"Bọn họ đúng là khốn kiếp, rõ ràng anh mới là nguới cứu bọn họ nhưng họ lại đi theo Ngô Đoàn gan như thỏ đế ấy, ông ta chỉ đứng nhìn chứ có lên giúp đở ai đâu.

" Trần Dương càng nghĩ càng tức, Mạnh Luân cứu bọn họ không lấy một lời cảm kích.

Mạnh Luân bất đắc dĩ nhìn Trần Dương tức đến có thể phun ra lửa liền thở dài, anh cứu bọn họ là do lòng tốt, còn bọn họ có cảm kích không là do lương tâm, đứng trước sự sống cùng cái chết thì lương tâm có là gì.

"Được rồi, chúng ta về phòng thôi, chắc đến giờ cơm rồi.


" Túc Nhan lên tiếng cắt ngang cơn giận của Trần Dương.

Vừa nghe đến ăn cơm Trần Dương liền vuốt vuốt bụng, rồi nuột ực một tiếng, thật ra từ ngày hôm qua cậu đã cảm thấy mình không có cảm giá đói hay no bụng gì cả nhưng tính tham ăn cậu lại không bỏ được chỉ cần nghe đười mùi thơm liền thèm thuồng.

"Đi thôi, đi thôi.

" Trần Dương không nghĩ chuyện lúc nãy nữa mà vui vẻ kéo Mạnh Luân đi.

Túc Nhan thấy vậy cũng thuận thế buông tay, cô vẫn đứng yên nhìn theo phía sau hai người.

Cô thấy được sự dịu dàng mà Mạnh Luân dành cho Trần Dương, mặc dù không được như vậy nhưng cô cũng nhận được sự quan tâm của anh, có thể khẳng định cả hai đều là người tốt, không chỉ tốt mà cô còn cảm thấy bọn họ không đơn giãn như những gì họ biểu hiện ra.

Nhưng chắc cô nghĩ nhiều rồi, sự đơn thuần mà Trần Dương thể hiện không phải là giả vờ.

"Nếu như tôi chỉ lợi dụng hai người vậy có đáng được quan tâm không.

" Túc Nhan cúi đầu lẫm bẫm.

"Túc Nhan, còn đứng đó làm gì, đi mau.

" Trần Dương kéo Mạnh Luân sắp đi xuống cầu thang nhưng xoay người lại thấy thiếu ai đó liền gào lớn về sau.

"Tới đây.

" Nghe tiếng gào rung trời của Trần Dương, Túc Nhan lắc đầu nói lớn rồi chạy theo, cô vừa chạy vừa mỉm cười, có lẽ chuyện này không quá tệ với cô, nếu như lần găp gỡ này là sự may mắn dành cho cô thì cô sẽ nắm chắc.

Thời gian còn rất nhiều, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, không thể từ bỏ, cô sẽ quan sát họ thật kỹ, không thể nhìn lầm như người ấy đã từng.

"Chị thật chậm.

" Trần Dương đã ngừng lại chờ thấy Túc Nhan đuổi kịp liền cầu nhầu.

"Thấy ăn là sáng mắt, bó tay.

" Túc Nhan nghe vậy liền lườm Trần Dương nói.

Trần Dương cũng không cãi lại mà lè lưỡi trợn mắt với cô rồi tiếp tục kéo Mạnh Luân đi.

Mạnh Luân thả lỏng để mặc Trần Dương kéo, anh nhìn cậu rồi nhìn sang Túc Nhan khẽ cười.

Ánh nắng chiếu vào các khung cửa sổ rực rỡ cả khu nhà.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện