Chủ Thần Quật Khởi

Chương 14: Nhẫn Ô Kim



- Vậy cảnh giới của người luyện võ chúng ta với cảnh giới của người tu đạo phân chia thế nào? Ví dụ Chân Khí cảnh tương ứng với cảnh giới nào của người tu đạo?

Ngô Minh sớm đã tích đầy một bụng câu hỏi, gặp được một người có vẻ từng trải như Phong Hàn sao có thể bỏ qua được chứ?

Phong Hàn nhăn mày: "Võ công và Đạo pháp là hai việc khác nhau, tại sao nhất định phải có cảnh giới tương ứng chứ?"

Ngô Minh phiền muộn: "Vậy những cái như xếp hạng cảnh giới thông dụng cũng không có sao?"

- Đương nhiên không có! Ngữ khí của Phong Hàn mang theo sự lạnh lẽo: "Thứ hạng chân chính phải dựa vào thực lực...hai Đại tông sư gặp mặt, chém giết lẫn nhau, người sống sót đương nhiên mạnh hơn kẻ đã chết! Kẻ mạnh vang danh thiên hạ thời nay ai mà không từ cảnh thây chất thành núi máu chảy thành sông mà tôi luyện thành chứ?"

Ngô Minh gật gật đầu: "Ta hiểu rồi, thực lực chân chính chính là vận dụng hợp lí thiên thời, địa lợi, nhân hòa, pháp thuật không phân cao thấp, nhưng lại chia ra mạnh yếu!"

Phong Hàn gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy bảo.

- Là ta quá cố chấp...

Lại không biết Ngô Minh đang cười khổ trong lòng: "Đại Chu là thế giới thực! Cũng không phải trò chơi... cơ bản không cần đến cái gọi là bình đẳng! Hệ pháp thuật và hệ vật lý không cần phải cân bằng... Tư chất của ngươi tốt, thiên phú cao, vốn liếng hùng hậu, đương nhiên có thể lựa chọn con đường mạnh mẽ hơn, ngay từ khi bắt đầu đã có sự chênh lệch rồi! Khoảng cách với người bình thường chỉ có càng ngày càng lớn, không bao giờ thu hẹp được!

- Mà trên mỗi con đường khác nhau cũng có những cấp độ khác nhau, muốn biết lợi hại hay không chỉ có đánh nhau mới biết được!

- Nếu vậy... mình nhận cái chức "võ sĩ" này hơi có chút tầm thường, muốn đuổi kịp mấy tên con cưng của trời kia nhất định phải bỏ ra càng nhiều tinh lực tâm huyết hơn nữa, còn phải làm nhiều công ít, dù sao cũng có Chủ Thần Điện trong tay, có nên suy xét thử đổi chức vụ không nhỉ?

Mặc dù tư chất của tên công tử bột trước kia không được tốt, chỉ có thể đi theo con đường luyện võ, thế nhưng Ngô Minh của hiện tại có Chủ Thần Điện nâng đỡ, chỉ cần có đủ điểm thành tích, pháp thuật khẩu quyết cơ bản của Đạo gia thậm chí là Vu pháp cổ độc đều không thiếu, không hẳn không thể chọn ra con đường hợp nhất với mình.

Đáng thương cho Phong Hàn, vốn tưởng gặp được một nhân tài cũng coi như tạm được như Ngô Minh là đã thu được một đồ đệ tốt.

Lại không biết trong lòng Ngô Minh đã đang xem xét nhảy ra khỏi cái hố lửa làm một võ sĩ “khiên thịt”, nhảy vào vòng tay của một môn phái khác.

Chỉ sợ nếu biết được sự thật, hắn đã sớm dùng móng vuốt chim ưng nện Ngô Minh rồi.

...

Sau khi luyện tập một buổi chiều, Ngô Minh ăn uống ngon miệng hơn hẳn, buổi trưa ăn liền một lúc ba bát cơm bắp thơm phức, còn nhai nửa con gà nướng, một bát thịt kho tàu béo mà không ngán, mềm mềm ngon miệng cùng một ít thức ăn chay xong mới gặm trái cây tráng miệng, nhàn nhã mà đi tìm Ngô Tinh.

- Sợ rằng giá tiền một bữa cơm này cũng đủ cho gia đình bình thường sống qua mười ngày nửa tháng...

Ngô Minh vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng: "Lượng cơm lúc này của mình đã gấp hai ba lần một người đàn ông lực lưỡng của gia đình bình thường, càng không thể thiếu thịt, nhà thường dân nào nuôi nổi mình chứ? Chả thách dân gian có câu "Văn nghèo võ giàu, tu pháp phá nhà", xem ra phí dụng của ba loại này là tăng theo thứ tự rồi!"

- Ta nghe Phong Hàn nói đệ thế mà đã đột phá Chân Khí cảnh rồi, rất tốt!

Ngô Minh đi vào trong phòng Ngô Tinh, ngửi thấy tùng hương thanh nhã mới hơi cảm thấy có chút không đúng.

Mà Ngô Tinh lại không có chút cảm giác nào.

Lúc này trước mặt cô chỉ có một bình nước cùng ít trái cây tươi, hạt thông các loại, hiển nhiên đạo pháp tinh thâm, thậm chí đã bắt đầu thử ích cốc, làm trong lòng Ngô Minh sợ hãi.

- Nếu đã đạt đến Nhục Thân tầng 5, "Quy Tức công" đã không còn hợp với đệ nữa, đây là "Linh Quy Dưỡng Khí công" tiếp theo đó! Đủ để luyện đến Cực Biến cảnh, đệ tự mình xem trước, có gì không hiểu thì hỏi Phong Hàn!

Ngô Tinh thở dài xa xăm: "Tỷ tỷ đã ra ngoài ba ngày, đến lúc phải trở về đạo quán rồi!"

"Linh Quy Dưỡng Khí công"?

Sách cổ tới tay, bề mặt như còn mang theo hương thơm ấm áp khiến lòng Ngô Minh rung động, lại phải mạnh mẽ kìm lại hỏi: "Đệ thấy Phong Hàn là một nhân tài, có thể dùng bí kíp này để lôi kéo không?"

- Đương nhiên có thể, người này xuất thân sạch sẽ, chỉ tội không có căn cơ! Nếu đệ có thể lôi kéo hắn là việc tốt! Chỉ là phương pháp luyện công không thể tùy tiện truyền lại, đệ phải nhớ kĩ đó!

Ngô Minh không để ý lắm, gật đầu.

Ngô Minh sắc mặt nghiêm túc, lại biết rõ võ đạo ở Thế giới này, Nhục Thân cảnh có chín tầng: Định Tâm, Bì Nhục, Cân Cốt, Nội Tráng, Chân Khí, Tiên Thiên, Ngoại Cương, Nội Cương, Cực Biến!

Bốn tầng đầu đều là để hiểu rõ tấm tính của bản thân, rèn luyện da thịt gân cốt nội tạng, làm nền tảng cho quá trình luyện võ.

Một quyển "Quy Tức công", một quyển "Linh Quy Dưỡng Khí công" lại đủ để luyện đến đỉnh tầng chín! Cũng là do Ngô Tinh trả giá rất cao mới lấy được về tay, đặt trong nhà khá giả khác cũng đủ làm bảo bối truyền đời rồi, người bình thường chỉ cần xem hiểu cũng đủ để mạnh mẽ chuyển mình, thay đổi vận mệnh của bản thân.

Cho dù phương pháp luyện công vận khí của Phong Hàn sớm đã định, không dễ thay đổi, nhưng nếu có thể truyền lại cho con cháu, nói không chừng còn có thời cơ chấn hưng cả một gia tộc!

Đương nhiên cũng chính vì vậy, Ngô Minh không ngốc đến mức trực tiếp giao cho đối phương.

Ngoài trừ không có công thì không nhận lộc còn một vấn đề nữa, đó chính là bây giờ thưởng lớn như thế, sau này biết phải làm sao?

- Tỷ tỷ yên tâm, đệ biết rồi!

Ngô Minh mỉm cười đáp.

Không hiểu sao khi nhìn đệ đệ biết tiến biết lùi, hiểu được mất, dường như trưởng thành trong chớp mắt lại khiến Ngô Tinh có chút tiu nghỉu, đột nhiên tháo chiếc nhẫn đen sẫm phát sáng, kiểu dáng bình thường đeo lên tay Ngô Minh.

- Đây là... vũ khí pháp thuật?!

Ngô Minh nheo mắt lại, kinh ngạc nói.

Hắn vẫn là biết nhìn hàng, cái nhẫn này trông bề ngoài đen thui, nhưng từng tầng từng tầng vân rất có quy luật, phía bên trong còn có phù văn tinh tế tỉ mỉ.

Quan trọng nhất là sau khi đeo nhẫn lên, một tia chân khí ở trong đan điền của hắn bắt đầu rục rịch, sao còn không đoán ra là hàng quý hiếm được chứ?

- Đây là nhẫn Ô Kim, vũ khí pháp thuật cấp thấp, cách một khoảng vẫn có thể tổn thương người khác, lúc trước Lâm Kỳ chính là chết dưới uy lực của nó, chỉ là phải thúc đẩy được chân khí nên trước kia tỷ mới chưa đưa cho đệ, bây giờ thì không vấn đề gì...

Ngô Tinh hời hợt nói, thế nhưng trong lòng Ngô Minh lại vô cùng chấn động.

Một vũ khí pháp thuật! Cho dù là hàng cấp thấp, so về giá trị thì cái nhẫn hỏa thuật trước kia hoàn toàn không thể sánh được.

- Tỷ tỷ... tỷ đưa cái này cho đệ, vậy trên người tỷ...

Vũ khí pháp thuật không phải món đồ thông thường, Ngô Minh thậm chí còn nghi ngờ Ngô Tinh từ trên xuống dưới chỉ có mỗi cái này mà thôi.

- Đệ yên tâm, trong đạo quán lúc này vẫn không kẻ nào có thể làm khó được tỷ!

Ngô Tinh hơi có chút ngang ngược mà khoát tay, lại mềm giọng nói: "Đệ cứ giữ lấy đi! Còn nữa... mấy ngày nay ta đang vận động để nhận đệ vào đạo quán, bộ "Linh Quy Dưỡng Khí công" kia được chuyển hóa từ khẩu quyết của Đạo gia mà thành, phù hợp với tự nhiên, nhất định không được lười biếng đó...

-... Đa tạ tỷ tỷ!

Nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Ngô Tinh, lại biết tính cách nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy của cô nương này, Ngô Minh cũng không từ chối mà cầm lấy vật kia, trong lòng lại âm thầm nhớ kĩ.

- Mặc dù ta đã không phải là Ngô Minh của trước kia, thế nhưng tỷ đối tốt với ta như vậy, ta cũng sẽ dốc lòng báo đáp, nhất định bảo vệ tỷ chu đáo!

Ngô Minh từ trước đến nay rất xem trọng "Một người làm quan, cả họ được nhờ", "Nhận một chút ân huệ nhỏ, phải báo đáp gấp bội".

Tất nhiên không thể nói với Ngô Tinh về bí mật của Chủ Thần Điện, nhưng đợi sau này hắn trưởng thành mạnh mẽ hơn, nhất định sẽ báo đáp cô nương này.

Dù sao cũng mạo danh đệ đệ của người ta, lại lấy đi không biết bao nhiêu lợi ích như vậy, không báo đáp lại hắn sẽ nghĩ không thông.

Đương nhiên bây giờ hắn vẫn còn nhỏ yếu, tất nhiên sẽ không làm kiêu, cứ thế nhận lấy là được.

Đêm đến.

Ngô Minh nằm trên giường nhỏ mềm mại, đuổi hết đám nha hoàn hạ nhân ra ngoài, gối đầu lên hai cánh tay chậm rãi nhắm mắt, trong lòng gọi Chủ Thần Điện.

- Đinh! Tra thấy Luân Hồi Giả canh thân sáu mươi chín, tông đồ của Chủ Thần yêu cầu được tiếp dẫn, quyền hạn thông qua, cho phép tiến vào!

Trong nháy mắt, Ngô Minh có cảm giác đang liên lạc với một không gian thần bí mà to lớn vô hạn.

Nếu như là một Luân Hồi Giả bình thường thì chỉ có thể bị động đợi Chủ Thần Điện cuốn vào, sao có thể coi Chủ Thần Điện như nhà mình, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra như thế này được chứ?

Thế nhưng Ngô Minh lại có quyền riêng, có thể tùy ý quay lại.

- Đợi sau này Chủ Thần Điện có thể dùng thân thể thực xuyên qua, vậy mới là con át chủ bài lớn nhất! Đến lúc đó thế gian tuy rộng lớn cũng không có mấy người có thể làm khó mình!

Chỉ cần có thể đặt thân thể thực của mình vào trong Chủ Thần Điện là coi như có một nơi tránh nạn hoàn mỹ nhất rồi.

Đáng tiếc bây giờ Chủ Thần Điện vẫn chưa có chức năng này, khi Luân Hồi Giả làm nhiệm vụ, thân thể ở thế giới thực ngược lại trở thành sơ hở lớn nhất.

- Đinh! Tra thấy Luân Hồi Giả mang theo vũ khí pháp thuật cấp thấp, có muốn bỏ ra năm mươi tiểu công để mang vào theo hay không?

- Móa! Đến ta còn muốn thu tiền?!

Ngô Minh có chút buồn bực, đương nhiên ngay lập tức lựa chọn không.

Tuy rất muốn kiểm định một chút, thế nhưng trước khi nhiệm vụ luân hồi lần sau mở ra sẽ có cơ hội, điểm thành tích quý giá, không thể tiêu tốn như vậy được.

Ánh sáng lóe lên, Ngô Minh lại thấy được không gian trắng xóa mịt mù kia, chăm chú nhìn lên Chủ Thần Điện to lớn hùng vỹ trên chín tầng mây.

- Bây giờ mình mới buồn bực chút chút, mấy người tu đạo kia, đặc biệt là người mới lần đầu tiên tiến vào còn không phải khóc chết luôn sao...

Mặc dù giáo đầu dạy võ công Phong Hàn có cái nhìn phiến diện, thế nhưng Ngô Minh hỏi thăm nhiều nơi, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân liền biết trong thế giới Đại Chu, mấy chức vụ hệ pháp thuật như đạo sĩ, pháp sư, Saman... đâu đâu cũng đều là các anh đẹp trai nhà giàu lại cao lớn!

Đương nhiên cũng chính vì thế, mấy chức vụ thuộc hệ pháp thuật này phụ thuộc khá nghiêm trọng vào vật ngoài thân, đặc biệt là lúc mới bắt đầu luyện thành tu vi!

Đạo sĩ, pháp sư lúc đó cũng giống như các đệ tử Nho gia chưa đủ hiểu biết, chưa thể ra ngoài du lịch, mỗi ngày đều phải đọc Kinh dưỡng khí, nếu như phải thi triển pháp thuật thì với chút pháp lực nhỏ nhoi của bọn họ không thể không nhờ cậy bùa chú, vũ khí pháp thuật.

Mà Luân Hồi Giả lần đầu tiến vào Chủ Thần Điện cố tình đến một điểm thành tích trên người cũng chả có...

- Đây quả thực là cái hố giết người không đền mạng...

Ngô Minh mở danh mục trao đổi ra, xem đến cột dụng cụ: "Mà giá cả trao đổi của vũ khí phép thuật cũng như các loại dụng cụ khác lại cao, đã vậy còn giới hạn yêu cầu đại công, thiên công nữa chớ. Cũng chính vì bây giờ Chủ Thần Điện chỉ là một thế giới tinh thần cho nên mới không khuyến khích trao đổi ra vũ khí pháp thuật thực sao?"

Do có được kinh nghiệm từ kiếp trước, lúc này Ngô Minh to gan đặt ra giả thiết, thế mà lại có vẻ bắt ra mạch của Chủ Thần Điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện