Chủ Tịch Công Ty Băng Vệ Sinh
Chương 1
Trong bãi đỗ siêu thị, một chiếc xe Maserati trắng xinh đẹp đỗ lại. Cửa mở ra, một mỹ nhân tóc dài phiêu dật, trước lồi sau vểnh, thân cao mét tám, bước xuống. Cô nàng chân dài xoay xoay chìa khoá trong tay, nói vào điện thoại: “Tiêu Bằng, về sau chớ có để tao bắt được, không thì chết với tao!”
Nhân viên trông xe kinh ngạc nhìn cô này, dáng dấp mười phần nữ tính, nhưng giọng nói lại thô kệch hết sức, cuối cùng lại nhịn không được trộm liếc qua bộ ng.ực khủng của cô nàng.
Lam Đa Đa hôm nay mặc nguyên một cây đồ nữ. Cậu và bạn thân nối khố là Tiêu Bằng đánh cược, không ngờ cậu quá đen, thua liền bị Tiêu Bằng bắt mặc đồ nữ một ngày, còn phải đi siêu thị mua dụng cụ bảo vệ sức khỏe – áo mưa.
Tiêu Bằng tưởng tượng bộ dạng phát rồ của Lam Đa Đa hiện giờ, thảnh thơi cười nói: “Bao cao su sao lại không thể gọi là dụng cụ bảo vệ sức khỏe chứ? Dù mày có thích mua hay không, không mua coi như làm trái với giao kèo, về sau mày phải gọi tao là ông nội.”
Lam Đa Đa nâng chân lên buộc dây giày, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên trở nên xấu xa, “Được được được, mua cho mày là được chứ gì?”
Bởi vì là cuối tuần, siêu thị khá đông, Lam Đa Đa không muốn người ta vây xem như khỉ trong vườn thú nên phải cố gắng đi nhẹ nói khẽ để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện một vấn đề, bởi đường đường một “cô nàng” lại đứng ở kệ áo mưa lựa lựa chọn chọn, dù có đi nhẹ nói khẽ đến mấy thì cũng sẽ bị nhìn, nhất là bọn đàn ông.
Lam Đa Đa vừa thầm chửi Tiêu Bằng một trăm lần, vừa ráng làm bộ bình tĩnh tự nhiên bỏ vào giỏ hàng một đống hộp ba con sói loại cực lớn, sau đó đẩy đi như không có việc gì.
Nhưng khi cậu đi ngang qua khu vực bán băng vệ sinh, lại nhìn thấy một người dáng dấp bắt mắt hơn cả mình. Người nọ khoảng chừng 30 tuổi, cao ít nhất mét chín, thân thể vô cùng tráng kiện. Hắn để tóc húi cua, khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng, nhìn có chút tang thương và âm trầm, trên người mặc một chiếc áo khoác nâu lôi thôi lấm lem, quần jean cũ mài rách, trông như phụ hồ vừa chạy ra từ công trường bên cạnh.
Bước chân đang muốn rời đi bỗng dưng khựng lại, nhịp tim của cậu đột nhiên dồn dập như tàu hỏa vào ga. Cậu thích nhất là kiểu đàn ông cao lớn oai phong lại có chút thô ráp như vậy. Hễ nhìn thấy kiểu người này là Lam Đa Đa không thể nhấc chân lên nổi.
Lúc này người đàn ông kia đang đứng trước kệ băng vệ sinh, lấy điện thoại ra nhìn nhìn màn hình, rồi lại nhìn lên đủ loại bao bì sặc sỡ trên kệ. Hắn không khỏi nhíu mày, có vẻ như không biết chọn cái nào.
Lam Đa Đa hận không thể lập tức đi tới tư vấn một phen, vì nhà cậu kinh doanh băng vệ sinh, những thứ này cậu muốn không biết cũng không được. Nhưng cậu sợ sẽ làm cho đối phương cảm thấy mình đang cố tình sán vào. Thoạt nhìn hắn có vẻ là thẳng nam, nếu cậu bắt chuyện, có khi nào hắn sẽ cảm thấy cậu bị dở hơi không???
Lam Đa Đa đứng bần thần hồi lâu, rốt cuộc cắn răng mặc kệ, dù sao qua hôm nay chắc là cũng không còn cơ hội nào gặp lại nhau nữa, tạm thời cứ ngắm no con mắt đã cái nư rồi tính!
Cảm giác được có người nhìn về phía mình, người đàn ông quay đầu lại xem. Ngay khi nhịp tim của Lam Đa Đa tăng vọt, hắn dùng chất giọng trầm thấp đầy nội lực mà nói: “Xin làm phiền tiểu thư, có thể giúp tôi nhìn xem loại nào là … Tô Đình cotton hàng ngày… 230 cm được không?”
Lam Đa Đa nghe xong, ngây người, Tô Đình thì đúng là thương hiệu nhà cậu rồi, nhưng mà 230cm là cái quỷ gì?!
Cậu nhớ nhà mình đâu có bán đệm???
Như cũng ý thức được lời này nghe hơi có vấn đề, người đàn ông kia cũng nhất thời rối rắm.
Lam Đa Đa ngại ngùng cười cười, đi tới lấy xuống một bịch Tô Đình thuần cotton hàng ngày 230MM, ho nhẹ một tiếng, dùng giọng nói yếu đuối nhất của mình mà giới thiệu: “Chính là loại này.”
“Cảm ơn, vậy còn cái này?”, người đàn ông đưa luôn điện thoại của mình cho Lam Đa Đa nhìn, “Làm phiền cô lại tìm giúp tôi loại này được không?”
Trên màn hình là một đoạn chat, có thể là tin nhắn của người yêu hắn gửi tới. Cô đó gọi hắn là Thẩm Nghị, nhờ hắn mua băng vệ sinh, quả thực viết nhầm MM thành CM, chắc là do lỗi đánh máy.
Lam Đa Đa âm thầm cười, Thẩm Nghị sao? Cái tên này thật phù hợp với khí chất của hắn.
Thẩm Nghị thấy cậu bất động, khụ một tiếng, “Này cô, ý tôi là…”
Lam Đa Đa lập tức hoàn hồn, nhặt xuống bốn năm loại khác nhau, nhét hết vào tay hắn, “A, thật xin lỗi, vừa rồi tôi hơi thất thần, chỗ này là đủ.”
Thẩm Nghị lần nữa nói: “Cảm ơn.”
Lam Đa Đa thấy hắn định đi, nhưng còn ngắm chưa đã, cậu lập tức nghĩ ra cách. Cậu giữ chặt tay hắn, “Anh gì ơi, anh có thể cũng giúp tôi một việc được không?” Cậu chỉ chỉ lên một cái thùng xanh nhạt đặt trên một cái kệ rất cao, “Có thể giúp tôi lấy cái kia xuống được không?”
Thật ra Lam Đa Đa cũng cao hơn một mét tám, bình thường chuyện này sẽ không cần nhờ ai. Nhưng cái thùng kia quả thật quá cao, thậm chí chữ trên đó viết gì cũng không nhìn thấy rõ.
Thẩm Nghị lẳng lặng giúp Lam Đa Đa lấy xuống, sau đó thản nhiên quay người đi luôn. Ra khỏi chỗ ngoặt, hắn mới nhịn không được quay đầu lại nhìn. Hắn cứ cảm thấy cô nàng cao chót vót này có chỗ nào đó kỳ quái.
Lam Đa Đa cười cười với hắn. Thấy hắn đã đi khuất hẳn, cậu mới im lặng nhìn cái thùng xanh chất đầy băng vệ sinh… Cậu hưng phấn nhắn tin cho Tiêu Bằng, rõ ràng trước đó còn hùng hổ muốn đánh nhau, vậy mà lúc này đã lại thân không chịu được, “Bằng Bằng, chu choa!!! Tao vừa nhìn thấy một người vóc dáng siêu hot, đẹp trai muốn chết luôn! Anh ta ít cũng phải cao hơn tao chục phân, thân hình hoàn toàn tam giác, trời ạ, siêu ngầuuu!”
Tiêu Bằng đã sớm quen với bộ dạng dại trai này của “chị em tốt”, cười haha nhắn lại: “Sao mày còn chưa nhào vào đi?”
Lam Đa Đa chọc chọc cái thùng, “Không có đâu. Chẳng qua đúng thật là đẹp trai dã mannn chòy...”
Tiêu Bằng khinh bỉ không thôi, “Đẹp trai như vậy sao không hỏi xem người ta kết hôn chưa? Đồ hèn nhát!”
“Ai không dám hỏi người đấy làm chó con! Nhưng hắn đi mất rồi!”
Đang chuẩn bị tính tiền, bỗng dưng hắn nhớ ra lúc nãy em gái dặn mua nhiều một chút, đành phòng lại định lấy thêm mấy bịch. Thẩm Nghị sờ mũi nhìn kệ hàng đối diện, sau đó tỉnh bơ như không có việc gì mà lần nữa dịch sang đứng cạnh Lam Đa Đa.
Lam Đa Đa đang định tìm cách bỏ cái thùng băng vệ sinh kia về chỗ cũ thì thấy hắn đến, đành câm nín bỏ vào giỏ hàng.
“Khụ, sao anh lại quay lại đây?”, may là câu này nói ra vẫn giống giọng con gái, chắc là hắn không phát hiện ra đâu nhỉ?!
“Vừa nãy lấy hơi ít.” Thẩm Nghị nhắt thêm một ít, còn bất cần làm rơi hai bịch. Hắn hỏi Lam Đa Đa, “Có thể mượn xe đẩy hàng của cô một chút được không?” Vỏ băng vệ sinh rất trơn, quả thực không cẩn thận dễ làm rơi, không bỏ vào xe đẩy thì hơi bất tiện.
“Được chứ!” Lam Đa Đa đẩy xe đẩy về phía trước một chút, “Dù sao đồ tôi cũng nhặt xong rồi, anh cứ việc bỏ vào đi.”
Nói xong cậu vô tình liếc qua một ít băng vệ sinh loại mới ra, tính năng khá tốt, liền nhiệt tình giới thiệu cho Thẩm Nghị: “Đây là loại mới ra, chất lượng rất ok, muốn lấy một bịch không?”
Thẩm Nghị sao cũng được gật đầu, nhặt thêm một bao, hai người cùng đi tính tiền. Thẩm Nghị đi phía trước, Lam Đa Đa như cô vợ nhỏ lẽo đẽo theo sau. Gần đến quầy thu ngân, Thẩm Nghị hỏi, “Lát nữa cô tính tiền chung được không? Tôi đàn ông lại đi mua cái này nên cũng hơi …” Hắn đưa thẻ cho Lam Đa Đa, “Làm phiền cô.”
Lam Đa Đa tỏ vẻ đã hiểu, sảng khoái đáp ứng.
Nhưng chưa bao lâu sau Thẩm Nghị đã hối hận, bởi vì cái cô Lam Đa Đa này thế mà mua mười hộp áo mưa size cực lớn! Nhân viên thu ngân liếc nhìn đống hàng rồi lại liếc hắn một cái… Ánh mắt đó quả thực là…
Lam Đa Đa cũng rất muốn khóc, cậu không biết liệu Thẩm Nghị có cho rằng cậu đang gom hàng để đầu cơ trục lợi áo mưa hay không nữa. Cậu cúi đầu, bằng tốc độ nhanh nhất ném hết đồ vào trong túi bóng. Nhưng càng cuống quít thì càng hậu đậu, cậu không cẩn thận làm rơi một hộp, chưa kịp xoay người lại nhặt thì đột nhiên nghe thấy bà thím bên bên cạnh hoảng sợ thốt lên một tiếng, “A!”
Tất cả mọi người xung quanh giật này mình, bao gồm cả Lam Đa Đa. Cậu tuyệt vọng nhặt bịch bao cao su vào túi rồi đứng dậy, không hiểu rốt cuộc là sao nữa… Sau đó cậu càng thêm tuyệt vọng phát hiện, hóa ra là bà thím đó mua hành tây, hành tây vướng phải làm rớt bộ tóc giả của cậu! Đệt!!
Bà thím bỗng dưng thấy một đống lông tóc đen sì treo trên mấy củ hành tây nên giật mình hoảng sợ, nhưng Lam Đa Đa không thể nào đồng cảm nổi, bởi vì tất cả mọi người chung quanh giờ đang vây xem cậu, bao gồm cả Thẩm Nghị.
Băng vệ sinh Thẩm Nghị cần lẫn thẻ của hắn đều đang để cậu cầm, nếu không hắn đã sớm bỏ chạy rồi. Ai mà ngờ được đi mua chút đồ mà còn có thể gặp phải mấy chuyện có một không hai thế này! Lúc này đằng sau có đang xếp hàng dục bọn họ, “Có thanh toán nữa không đấy? Tôi đang chờ đây này!”
Lam Đa Đa đứng lên, đỏ mặt trừng mắt nhìn Thẩm Nghị một cái, vội vàng nhặt lại mới tóc giả, trách móc Thẩm Nghị: “Đều tại anh nói thích tóc dài nhé, lần sau em không đội nữa đâu, đáng ghét!”
“…”
Thẩm Nghị không nói nên lời, rốt cuộc hắn đã hiểu ra cô này kỳ quái ở chỗ nào…
- -----oOo------
Nhân viên trông xe kinh ngạc nhìn cô này, dáng dấp mười phần nữ tính, nhưng giọng nói lại thô kệch hết sức, cuối cùng lại nhịn không được trộm liếc qua bộ ng.ực khủng của cô nàng.
Lam Đa Đa hôm nay mặc nguyên một cây đồ nữ. Cậu và bạn thân nối khố là Tiêu Bằng đánh cược, không ngờ cậu quá đen, thua liền bị Tiêu Bằng bắt mặc đồ nữ một ngày, còn phải đi siêu thị mua dụng cụ bảo vệ sức khỏe – áo mưa.
Tiêu Bằng tưởng tượng bộ dạng phát rồ của Lam Đa Đa hiện giờ, thảnh thơi cười nói: “Bao cao su sao lại không thể gọi là dụng cụ bảo vệ sức khỏe chứ? Dù mày có thích mua hay không, không mua coi như làm trái với giao kèo, về sau mày phải gọi tao là ông nội.”
Lam Đa Đa nâng chân lên buộc dây giày, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên trở nên xấu xa, “Được được được, mua cho mày là được chứ gì?”
Bởi vì là cuối tuần, siêu thị khá đông, Lam Đa Đa không muốn người ta vây xem như khỉ trong vườn thú nên phải cố gắng đi nhẹ nói khẽ để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện một vấn đề, bởi đường đường một “cô nàng” lại đứng ở kệ áo mưa lựa lựa chọn chọn, dù có đi nhẹ nói khẽ đến mấy thì cũng sẽ bị nhìn, nhất là bọn đàn ông.
Lam Đa Đa vừa thầm chửi Tiêu Bằng một trăm lần, vừa ráng làm bộ bình tĩnh tự nhiên bỏ vào giỏ hàng một đống hộp ba con sói loại cực lớn, sau đó đẩy đi như không có việc gì.
Nhưng khi cậu đi ngang qua khu vực bán băng vệ sinh, lại nhìn thấy một người dáng dấp bắt mắt hơn cả mình. Người nọ khoảng chừng 30 tuổi, cao ít nhất mét chín, thân thể vô cùng tráng kiện. Hắn để tóc húi cua, khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng, nhìn có chút tang thương và âm trầm, trên người mặc một chiếc áo khoác nâu lôi thôi lấm lem, quần jean cũ mài rách, trông như phụ hồ vừa chạy ra từ công trường bên cạnh.
Bước chân đang muốn rời đi bỗng dưng khựng lại, nhịp tim của cậu đột nhiên dồn dập như tàu hỏa vào ga. Cậu thích nhất là kiểu đàn ông cao lớn oai phong lại có chút thô ráp như vậy. Hễ nhìn thấy kiểu người này là Lam Đa Đa không thể nhấc chân lên nổi.
Lúc này người đàn ông kia đang đứng trước kệ băng vệ sinh, lấy điện thoại ra nhìn nhìn màn hình, rồi lại nhìn lên đủ loại bao bì sặc sỡ trên kệ. Hắn không khỏi nhíu mày, có vẻ như không biết chọn cái nào.
Lam Đa Đa hận không thể lập tức đi tới tư vấn một phen, vì nhà cậu kinh doanh băng vệ sinh, những thứ này cậu muốn không biết cũng không được. Nhưng cậu sợ sẽ làm cho đối phương cảm thấy mình đang cố tình sán vào. Thoạt nhìn hắn có vẻ là thẳng nam, nếu cậu bắt chuyện, có khi nào hắn sẽ cảm thấy cậu bị dở hơi không???
Lam Đa Đa đứng bần thần hồi lâu, rốt cuộc cắn răng mặc kệ, dù sao qua hôm nay chắc là cũng không còn cơ hội nào gặp lại nhau nữa, tạm thời cứ ngắm no con mắt đã cái nư rồi tính!
Cảm giác được có người nhìn về phía mình, người đàn ông quay đầu lại xem. Ngay khi nhịp tim của Lam Đa Đa tăng vọt, hắn dùng chất giọng trầm thấp đầy nội lực mà nói: “Xin làm phiền tiểu thư, có thể giúp tôi nhìn xem loại nào là … Tô Đình cotton hàng ngày… 230 cm được không?”
Lam Đa Đa nghe xong, ngây người, Tô Đình thì đúng là thương hiệu nhà cậu rồi, nhưng mà 230cm là cái quỷ gì?!
Cậu nhớ nhà mình đâu có bán đệm???
Như cũng ý thức được lời này nghe hơi có vấn đề, người đàn ông kia cũng nhất thời rối rắm.
Lam Đa Đa ngại ngùng cười cười, đi tới lấy xuống một bịch Tô Đình thuần cotton hàng ngày 230MM, ho nhẹ một tiếng, dùng giọng nói yếu đuối nhất của mình mà giới thiệu: “Chính là loại này.”
“Cảm ơn, vậy còn cái này?”, người đàn ông đưa luôn điện thoại của mình cho Lam Đa Đa nhìn, “Làm phiền cô lại tìm giúp tôi loại này được không?”
Trên màn hình là một đoạn chat, có thể là tin nhắn của người yêu hắn gửi tới. Cô đó gọi hắn là Thẩm Nghị, nhờ hắn mua băng vệ sinh, quả thực viết nhầm MM thành CM, chắc là do lỗi đánh máy.
Lam Đa Đa âm thầm cười, Thẩm Nghị sao? Cái tên này thật phù hợp với khí chất của hắn.
Thẩm Nghị thấy cậu bất động, khụ một tiếng, “Này cô, ý tôi là…”
Lam Đa Đa lập tức hoàn hồn, nhặt xuống bốn năm loại khác nhau, nhét hết vào tay hắn, “A, thật xin lỗi, vừa rồi tôi hơi thất thần, chỗ này là đủ.”
Thẩm Nghị lần nữa nói: “Cảm ơn.”
Lam Đa Đa thấy hắn định đi, nhưng còn ngắm chưa đã, cậu lập tức nghĩ ra cách. Cậu giữ chặt tay hắn, “Anh gì ơi, anh có thể cũng giúp tôi một việc được không?” Cậu chỉ chỉ lên một cái thùng xanh nhạt đặt trên một cái kệ rất cao, “Có thể giúp tôi lấy cái kia xuống được không?”
Thật ra Lam Đa Đa cũng cao hơn một mét tám, bình thường chuyện này sẽ không cần nhờ ai. Nhưng cái thùng kia quả thật quá cao, thậm chí chữ trên đó viết gì cũng không nhìn thấy rõ.
Thẩm Nghị lẳng lặng giúp Lam Đa Đa lấy xuống, sau đó thản nhiên quay người đi luôn. Ra khỏi chỗ ngoặt, hắn mới nhịn không được quay đầu lại nhìn. Hắn cứ cảm thấy cô nàng cao chót vót này có chỗ nào đó kỳ quái.
Lam Đa Đa cười cười với hắn. Thấy hắn đã đi khuất hẳn, cậu mới im lặng nhìn cái thùng xanh chất đầy băng vệ sinh… Cậu hưng phấn nhắn tin cho Tiêu Bằng, rõ ràng trước đó còn hùng hổ muốn đánh nhau, vậy mà lúc này đã lại thân không chịu được, “Bằng Bằng, chu choa!!! Tao vừa nhìn thấy một người vóc dáng siêu hot, đẹp trai muốn chết luôn! Anh ta ít cũng phải cao hơn tao chục phân, thân hình hoàn toàn tam giác, trời ạ, siêu ngầuuu!”
Tiêu Bằng đã sớm quen với bộ dạng dại trai này của “chị em tốt”, cười haha nhắn lại: “Sao mày còn chưa nhào vào đi?”
Lam Đa Đa chọc chọc cái thùng, “Không có đâu. Chẳng qua đúng thật là đẹp trai dã mannn chòy...”
Tiêu Bằng khinh bỉ không thôi, “Đẹp trai như vậy sao không hỏi xem người ta kết hôn chưa? Đồ hèn nhát!”
“Ai không dám hỏi người đấy làm chó con! Nhưng hắn đi mất rồi!”
Đang chuẩn bị tính tiền, bỗng dưng hắn nhớ ra lúc nãy em gái dặn mua nhiều một chút, đành phòng lại định lấy thêm mấy bịch. Thẩm Nghị sờ mũi nhìn kệ hàng đối diện, sau đó tỉnh bơ như không có việc gì mà lần nữa dịch sang đứng cạnh Lam Đa Đa.
Lam Đa Đa đang định tìm cách bỏ cái thùng băng vệ sinh kia về chỗ cũ thì thấy hắn đến, đành câm nín bỏ vào giỏ hàng.
“Khụ, sao anh lại quay lại đây?”, may là câu này nói ra vẫn giống giọng con gái, chắc là hắn không phát hiện ra đâu nhỉ?!
“Vừa nãy lấy hơi ít.” Thẩm Nghị nhắt thêm một ít, còn bất cần làm rơi hai bịch. Hắn hỏi Lam Đa Đa, “Có thể mượn xe đẩy hàng của cô một chút được không?” Vỏ băng vệ sinh rất trơn, quả thực không cẩn thận dễ làm rơi, không bỏ vào xe đẩy thì hơi bất tiện.
“Được chứ!” Lam Đa Đa đẩy xe đẩy về phía trước một chút, “Dù sao đồ tôi cũng nhặt xong rồi, anh cứ việc bỏ vào đi.”
Nói xong cậu vô tình liếc qua một ít băng vệ sinh loại mới ra, tính năng khá tốt, liền nhiệt tình giới thiệu cho Thẩm Nghị: “Đây là loại mới ra, chất lượng rất ok, muốn lấy một bịch không?”
Thẩm Nghị sao cũng được gật đầu, nhặt thêm một bao, hai người cùng đi tính tiền. Thẩm Nghị đi phía trước, Lam Đa Đa như cô vợ nhỏ lẽo đẽo theo sau. Gần đến quầy thu ngân, Thẩm Nghị hỏi, “Lát nữa cô tính tiền chung được không? Tôi đàn ông lại đi mua cái này nên cũng hơi …” Hắn đưa thẻ cho Lam Đa Đa, “Làm phiền cô.”
Lam Đa Đa tỏ vẻ đã hiểu, sảng khoái đáp ứng.
Nhưng chưa bao lâu sau Thẩm Nghị đã hối hận, bởi vì cái cô Lam Đa Đa này thế mà mua mười hộp áo mưa size cực lớn! Nhân viên thu ngân liếc nhìn đống hàng rồi lại liếc hắn một cái… Ánh mắt đó quả thực là…
Lam Đa Đa cũng rất muốn khóc, cậu không biết liệu Thẩm Nghị có cho rằng cậu đang gom hàng để đầu cơ trục lợi áo mưa hay không nữa. Cậu cúi đầu, bằng tốc độ nhanh nhất ném hết đồ vào trong túi bóng. Nhưng càng cuống quít thì càng hậu đậu, cậu không cẩn thận làm rơi một hộp, chưa kịp xoay người lại nhặt thì đột nhiên nghe thấy bà thím bên bên cạnh hoảng sợ thốt lên một tiếng, “A!”
Tất cả mọi người xung quanh giật này mình, bao gồm cả Lam Đa Đa. Cậu tuyệt vọng nhặt bịch bao cao su vào túi rồi đứng dậy, không hiểu rốt cuộc là sao nữa… Sau đó cậu càng thêm tuyệt vọng phát hiện, hóa ra là bà thím đó mua hành tây, hành tây vướng phải làm rớt bộ tóc giả của cậu! Đệt!!
Bà thím bỗng dưng thấy một đống lông tóc đen sì treo trên mấy củ hành tây nên giật mình hoảng sợ, nhưng Lam Đa Đa không thể nào đồng cảm nổi, bởi vì tất cả mọi người chung quanh giờ đang vây xem cậu, bao gồm cả Thẩm Nghị.
Băng vệ sinh Thẩm Nghị cần lẫn thẻ của hắn đều đang để cậu cầm, nếu không hắn đã sớm bỏ chạy rồi. Ai mà ngờ được đi mua chút đồ mà còn có thể gặp phải mấy chuyện có một không hai thế này! Lúc này đằng sau có đang xếp hàng dục bọn họ, “Có thanh toán nữa không đấy? Tôi đang chờ đây này!”
Lam Đa Đa đứng lên, đỏ mặt trừng mắt nhìn Thẩm Nghị một cái, vội vàng nhặt lại mới tóc giả, trách móc Thẩm Nghị: “Đều tại anh nói thích tóc dài nhé, lần sau em không đội nữa đâu, đáng ghét!”
“…”
Thẩm Nghị không nói nên lời, rốt cuộc hắn đã hiểu ra cô này kỳ quái ở chỗ nào…
- -----oOo------
Bình luận truyện