Chủ Tịch Công Ty Băng Vệ Sinh
Chương 14
Xài Ngũ Vị Hương để làm gì vậy chứ? An tĩnh vắt óc hồi lâu, Lam Đa Đa cảm thấy chỉ có một đáp án, đó chính là bắt chước mùi thuốc Đông y!
Thế nhưng bắt chước để làm gì đây?
Lam Đa Đa lăn lộn trằn trọc mãi. Thật ra từ hồi biết hắn cậu gặp không ít xui xẻo, nhưng không có lần nào Thẩm Nghị cố ý. Về phần con bọ hung, chỉ có thể nói là hắn thiếu tế bào lãng mạn.
Chẳng lẽ vụ Ngũ Vị Hương này chỉ là để lừa cậu ở lại đây thêm vài ngày?
Lam Đa Đa soi vào gương, cũng không biết là tác dụng tâm lý hay thế nào, cậu cảm giác đắp cái mask kia của Thẩm Nghị xong, quả thực da cậu có vẻ đẹp lên nhiều, trơn mịn nõn nà, đặc biệt dễ chịu. Nhưng nếu chỉ vì thế mà xem như không biết vụ “kem trộn” này thì cũng không ổn lắm. Gần đây cụa đã sắp bị Thẩm Nghị chọc tức đến hỏng người luôn rồi, chẳng lẽ không phản kích một chút?
“Bằng Bằng, Nguyệt Sênh mà bắt nạt mày hoặc là khiến mày không hài lòng, thì mày làm thế nào để dạy dỗ hắn vậy?”
(thôi xong, em Đa bắt đầu không hài lòng rồi đấy =)))
Tiêu Bằng vô tư đáp: “Thế mà còn phải hỏi à? Dĩ nhiên là lúc hắn đang sướng thì kẹp chặt không cho hắn nhúc nhích là được, hừ!”
Lam Đa Đa: “…”
Đúng là đồ tiện nhân! Ông đây không thèm làm như vậy!
“Chúng bây là một đôi thì mới chơi như vậy được chứ. Tao với Thẩm Nghị sao mà thế được. Tao muốn dạy dỗ hắn, sao có thể để hắn xơ múi cái gì?”
Tiêu Bằng “phụt!” một tiếng cười phá lên, “Lão Thẩm lại làm gì mà đắc tội mày thế?”
Lam Đa Đa điên tiết kể lại vụ Ngũ Vị Hương cho Tiêu Bằng nghe.
Tiêu Bằng suy nghĩ một chút, nói: “Hay mày thăm dò hắn một chút đi. Mày học diễn xuất cơ mà, lừa hắn khó gì? Thăm dò xem hắn có ý đồ gì là được. Dù sao tao nghĩ hắn cũng không có ác ý đâu, chẳng qua là thích trêu chọc mày thôi. Không phải trên đời có một loại người hễ thích ai là bắt đầu trêu chọc người đó sao?”
Lam Đa Đa không khỏi phỉ nhổ trong lòng: Nhưng ông đây cũng đâu có máu M, sao phải để cho hắn bắt nạt chứ!
Lẽ ra ngoại hình Thẩm Nghị rất là hợp gu của cậu, năng lực cũng không tệ, nhưng vấn đề là hắn lại nghiện bắt nạt cậu! Mẹ nó còn chưa ở bên nhau đã suốt ngày bị bắt nạt, vậy nếu ở bên nhau thì chẳng phải là sẽ bị hắn ngồi lên đầu cưỡi lên cổ sao? Không thể chấp nhận được!
Lam Đa Đa cảm thấy Tiêu Bằng cũng có cái đúng: cậu phải thăm dò. Ít nhất phải biết Thẩm Nghị rốt cục nghĩ cái quỷ gì.
Mười một rưỡi đêm, Thẩm Nghị vừa tắm xong định ngủ, cửa phòng đột nhiên bị gõ ầm ầm.
“Huhuhu anh Thẩm, mau mở cửa…” Lam Đa Đa luống cuống khóc than.
“Đa Đa?” Thẩm Nghị vội mở ra, thấy Lam Đa Đa quả thật đang khóc, hốt hoảng nhảy dựng lên, “Làm sao vậy?”
Lam Đa Đa dùng tay che mặt, tỏ vẻ không dám cho ai chạm vào, “Mặt rát quá, như thiêu như đốt á, anh mau xem giúp tôi, tôi bị sao thế này.”
Thẩm Nghị kéo cậu vào phòng mình, bật đèn lên, nâng cằm cậu rồi cẩn thận soi kỹ, càng nhìn càng cảm giác khủng hoảng, bởi vì da mặt cậu quá đỏ, còn rất nóng, “Bắt đầu đau từ lúc nào?”
Lam Đa Đa nghĩ nghĩ rồi nói: “Hình như… hình như từ lúc đắp mặt nạ xong, lúc đầu còn thấy ấm ấm, tôi chỉ tưởng là chưa thích ứng. Tôi rửa mặt lại hai lần, nhưng về sau càng ngày càng rát, như kim đâm ấy. Làm sao bây giờ anh Thẩm? Rát quá…”
Thẩm Nghị trong lòng lộp bộp… “Không ổn rồi, để anh dẫn em đi viện.”
Lam Đa Đa gật đầu, sau đó đột nhiên Thẩm Nghị ngay trước mặt cậu tụt áo choàng tắm ra, sột soạt mấy cái đã mặc xong quần áo!
Mẹ nó, đồ biế,n thái thích cởi chuồng!
Thẩm Nghị cầm ví tiền xoay người lại, “Đần mặt ra cái gì? Mặt em như thế, trông như sắp chảy máu đấy. Mau đứng dậy đi.”
Rõ ràng là tại anh chơi tôi mà! Sao không tự xem lại mình đi?!
Thẩm Nghị lái xe rất nhanh, thỉnh thoảng lại nhìn Lam Đa Đa một cái, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Cứ cách vài phút hắn lại nói: “Đừng sợ, sắp đến rồi. Còn đau không?”
Lam Đa Đa “Ừm” một tiếng, “Đau.”
Thẩm Nghị trong lòng nhói một cái, sau đó lại tăng tốc.
Lam Đa Đa vừa giả vờ khóc vừa trộm quan sát Thẩm Nghị, cảm thấy hắn không phải đang giả vờ lo lắng, cậu liền rất không có tiền đồ mà bắt đầu mềm lòng, bắt đầu ngẫm lại xem có phải là mình đang chuyện bé xé ra to không. Thẩm Nghị dừng xe, đã đến bệnh viện.
Bác sĩ hỏi làm sao, Thẩm Nghị liền nói rõ tình huống.
Lam Đa Đa thật ra căn bản không bị gì, nhưng vẫn phải nói với bác sĩ là đau rát như gai châm. Bác sĩ xem xong hỏi: “Dùng đúng loại mặt nạ kia sao?”
Thẩm Nghị báo tên loại mặt nạ, rồi hỏi: “Có phải bị dị ứng không vậy?”
Lam Đa Đa nghiến răng, “Không phải bác Chung đã nói là cho tôi đắt mặt nạ Đông y sao? Anh dám lừa tôi!”
Bác sĩ nói: “Đi thử máu trước đi, trước mắt có vẻ không nghiêm trọng.”
Lam Đa Đa hầm hừ nói: “Tôi không lấy máu đâu! Tôi muốn về nhà!”
Thấy cậu định chạy, Thẩm Nghị liền nhanh tay bắt lấy cậu, kéo ra hành lang, thấp giọng nói, “Đa Đa em đừng nóng, anh chẳng qua là muốn để em ở đây thêm nửa tháng mà thôi, nên mới nói là mặt nạ Đông y. Mặt rát thì cứ đi xét nghiệm cái đã.”
“Không!” Lam Đa Đa đặt mông lên ghế, “Còn nữa, ai muốn ở cùng anh thêm nửa tháng chứ? Anh chỉ biết bắt nạt người khác. Tôi thật ngu, còn tưởng rằng anh thật sự thích tôi, hóa ra căn bản anh chỉ cố ý trêu đùa tôi.”
“Cái này mà gọi là trêu đùa gì chứ? Nếu anh thật sự muốn trêu đùa em thì em đã khóc từ lâu rồi.” Thẩm Nghị khoác tay lên thành ghế cậu đang ngồi, tạo thành một vòng vây không cho thoát. Hắn bất đắc dĩ nói, “Thôi nào, Đa Đa, đừng giận, thật ra tại em không muốn đi cùng anh nên anh mới trêu chọc một chút, muốn em chú ý đến anh. Nếu em đi cùng với anh thì anh đã để em cưỡi lên đầu rồi, được chưa? Anh sẽ coi em như bảo bối.”
“Còn lâu tôi mới tin.”
“Mặc kệ tin hay không, anh thật sự nghiêm túc.” Thẩm Nghị đặt bàn tay ấm áp sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt v.e, giọng nói trầm thấp đặc biệt có sức mê hoặc, “Cho nên em cân nhắc một chút được không?”
“Thật sao?” Lam Đa Đa ngửa cổ về phía sau, hoài nghi nhìn hắn, “Vậy trước tiên anh buông ra đã.”
“Buông ra.” Thẩm Nghị ngồi dậy nhìn Lam Đa Đa, “Rồi sao?”
“Sau đó…” Lam Đa Đa đảo mắt hai vòng, đột nhiên lớn mật nói, “Rồi, muốn theo đuổi tôi chứ gì? Vậy thì anh phải chứng tỏ thành ý, chúng ta thỏa thuận 3 hiệp ước!”
“Được, hiệp ước thì hiệp ước. Chúng ta ký một cái hiệp ước không bình đẳng, về sau cho em thoải mái bắt nạt anh được chưa?”
“Chính anh nói đó nhé!” Lam Đa Đa rút điện thoại ra, “Vậy tôi nói gì anh cũng phải đồng ý, nếu không tức là anh không có thành ý!” Nói xong thấy Thẩm Nghị gật đầu, cậu bắt đầu ghi âm, “Một, mặc kệ Lam Đa Đa làm gì, Thẩm Nghị không thể nổi giận.”
“Nếu như không phải quá phận thì ok.”
“Hai, không được phép hai lòng, ở bên nhau phải chân thành, không được lừa gạt hay ác ý đùa giỡn tôi!”
“Không thành vấn đề.”
“Ba là không được ép buộc đối phương làm chuyện gì hết.”
“Được.”
“Bốn là…”
“Không phải 3 hiệp ước sao? Ở đâu ra 4?”
“Đã nói thích tôi thì cho tôi thêm một cái không được à? Phải để tôi tùy ý nuôi thỏ trong nhà được không?” Lam Đa Đa ngửa mặt lên, đáng thương nhìn hắn, nắm ống tay áo hắn lắc lắc, “Mẹ tôi đã không cho nuôi rồi, anh Thẩm… cho tôi nuôi đi mà.”
“Đồ đần, không cho nuôi thì mua về cho em làm gì? Cái này cũng đồng ý. Nhưng như vậy tức là em đồng ý làm bạn trai anh rồi đúng không?”
“Ừm ừm… Á! Không được!” Lam Đa Đa không biết nhớ ra cái gì, đột nhiên nói: “Tôi, không được đâu! Mấy cái vừa rồi nói cũng không tính!”
Nói đoạn cậu bắt đầu vắt chân lên cổ chạy ra ngoài!
“Đa Đa?”
Thẩm Nghị câm nín nhìn hành lang trống rỗng, chỉ hận không thể đuổi theo hung hăng tét mông cậu. Thằng nhóc hư đốn! Sao khó chiều vậy chứ?!!
Tiêu Bằng nghe xong cũng chấm hỏi… Thẩm Nghị đã nhượng bộ đến thế rồi, con lợn ngu xuẩn này sao còn chưa biết điểm dừng?
“Không phải chứ??? Ma cà rồng, tao nói cho mà nghe, sau này kiếm đâu ra một mối ngon như vậy nữa? Với lại lão Thẩm cường tráng cao lớn như thế, có thể cho mày cảm giác an toàn, mày còn muốn cái gì?”
“Biết thế, nhưng tao vẫn lo lắng.”
“Lo cái gi?”
“Thì đó… cái đó…, đuôi thỏ quá dài.” nói đoạn, Lam Đa Đa đỏ mặt cúp máy.
Tiêu Bằng đần mặt. Đuôi thỏ quá dài nghĩa là sao?! Hơn nửa đêm gọi sang quấy nhiễu thì chớ còn con mẹ nó không thể nói một câu tiếng người đã cúp là sao?!!!
Lam Đa Đa cũng muốn nói tiếng người, nhưng cái này nói ra thì quá xấu hổ… Lúc ở bệnh viện, nhắc tới nuôi thỏ mới sực nhớ ra… cái đuôi thỏ của hắn cậu đã từng nắm rồi, vô cùng tráng kiện… Sao mà xài???
- -----oOo------
Thế nhưng bắt chước để làm gì đây?
Lam Đa Đa lăn lộn trằn trọc mãi. Thật ra từ hồi biết hắn cậu gặp không ít xui xẻo, nhưng không có lần nào Thẩm Nghị cố ý. Về phần con bọ hung, chỉ có thể nói là hắn thiếu tế bào lãng mạn.
Chẳng lẽ vụ Ngũ Vị Hương này chỉ là để lừa cậu ở lại đây thêm vài ngày?
Lam Đa Đa soi vào gương, cũng không biết là tác dụng tâm lý hay thế nào, cậu cảm giác đắp cái mask kia của Thẩm Nghị xong, quả thực da cậu có vẻ đẹp lên nhiều, trơn mịn nõn nà, đặc biệt dễ chịu. Nhưng nếu chỉ vì thế mà xem như không biết vụ “kem trộn” này thì cũng không ổn lắm. Gần đây cụa đã sắp bị Thẩm Nghị chọc tức đến hỏng người luôn rồi, chẳng lẽ không phản kích một chút?
“Bằng Bằng, Nguyệt Sênh mà bắt nạt mày hoặc là khiến mày không hài lòng, thì mày làm thế nào để dạy dỗ hắn vậy?”
(thôi xong, em Đa bắt đầu không hài lòng rồi đấy =)))
Tiêu Bằng vô tư đáp: “Thế mà còn phải hỏi à? Dĩ nhiên là lúc hắn đang sướng thì kẹp chặt không cho hắn nhúc nhích là được, hừ!”
Lam Đa Đa: “…”
Đúng là đồ tiện nhân! Ông đây không thèm làm như vậy!
“Chúng bây là một đôi thì mới chơi như vậy được chứ. Tao với Thẩm Nghị sao mà thế được. Tao muốn dạy dỗ hắn, sao có thể để hắn xơ múi cái gì?”
Tiêu Bằng “phụt!” một tiếng cười phá lên, “Lão Thẩm lại làm gì mà đắc tội mày thế?”
Lam Đa Đa điên tiết kể lại vụ Ngũ Vị Hương cho Tiêu Bằng nghe.
Tiêu Bằng suy nghĩ một chút, nói: “Hay mày thăm dò hắn một chút đi. Mày học diễn xuất cơ mà, lừa hắn khó gì? Thăm dò xem hắn có ý đồ gì là được. Dù sao tao nghĩ hắn cũng không có ác ý đâu, chẳng qua là thích trêu chọc mày thôi. Không phải trên đời có một loại người hễ thích ai là bắt đầu trêu chọc người đó sao?”
Lam Đa Đa không khỏi phỉ nhổ trong lòng: Nhưng ông đây cũng đâu có máu M, sao phải để cho hắn bắt nạt chứ!
Lẽ ra ngoại hình Thẩm Nghị rất là hợp gu của cậu, năng lực cũng không tệ, nhưng vấn đề là hắn lại nghiện bắt nạt cậu! Mẹ nó còn chưa ở bên nhau đã suốt ngày bị bắt nạt, vậy nếu ở bên nhau thì chẳng phải là sẽ bị hắn ngồi lên đầu cưỡi lên cổ sao? Không thể chấp nhận được!
Lam Đa Đa cảm thấy Tiêu Bằng cũng có cái đúng: cậu phải thăm dò. Ít nhất phải biết Thẩm Nghị rốt cục nghĩ cái quỷ gì.
Mười một rưỡi đêm, Thẩm Nghị vừa tắm xong định ngủ, cửa phòng đột nhiên bị gõ ầm ầm.
“Huhuhu anh Thẩm, mau mở cửa…” Lam Đa Đa luống cuống khóc than.
“Đa Đa?” Thẩm Nghị vội mở ra, thấy Lam Đa Đa quả thật đang khóc, hốt hoảng nhảy dựng lên, “Làm sao vậy?”
Lam Đa Đa dùng tay che mặt, tỏ vẻ không dám cho ai chạm vào, “Mặt rát quá, như thiêu như đốt á, anh mau xem giúp tôi, tôi bị sao thế này.”
Thẩm Nghị kéo cậu vào phòng mình, bật đèn lên, nâng cằm cậu rồi cẩn thận soi kỹ, càng nhìn càng cảm giác khủng hoảng, bởi vì da mặt cậu quá đỏ, còn rất nóng, “Bắt đầu đau từ lúc nào?”
Lam Đa Đa nghĩ nghĩ rồi nói: “Hình như… hình như từ lúc đắp mặt nạ xong, lúc đầu còn thấy ấm ấm, tôi chỉ tưởng là chưa thích ứng. Tôi rửa mặt lại hai lần, nhưng về sau càng ngày càng rát, như kim đâm ấy. Làm sao bây giờ anh Thẩm? Rát quá…”
Thẩm Nghị trong lòng lộp bộp… “Không ổn rồi, để anh dẫn em đi viện.”
Lam Đa Đa gật đầu, sau đó đột nhiên Thẩm Nghị ngay trước mặt cậu tụt áo choàng tắm ra, sột soạt mấy cái đã mặc xong quần áo!
Mẹ nó, đồ biế,n thái thích cởi chuồng!
Thẩm Nghị cầm ví tiền xoay người lại, “Đần mặt ra cái gì? Mặt em như thế, trông như sắp chảy máu đấy. Mau đứng dậy đi.”
Rõ ràng là tại anh chơi tôi mà! Sao không tự xem lại mình đi?!
Thẩm Nghị lái xe rất nhanh, thỉnh thoảng lại nhìn Lam Đa Đa một cái, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Cứ cách vài phút hắn lại nói: “Đừng sợ, sắp đến rồi. Còn đau không?”
Lam Đa Đa “Ừm” một tiếng, “Đau.”
Thẩm Nghị trong lòng nhói một cái, sau đó lại tăng tốc.
Lam Đa Đa vừa giả vờ khóc vừa trộm quan sát Thẩm Nghị, cảm thấy hắn không phải đang giả vờ lo lắng, cậu liền rất không có tiền đồ mà bắt đầu mềm lòng, bắt đầu ngẫm lại xem có phải là mình đang chuyện bé xé ra to không. Thẩm Nghị dừng xe, đã đến bệnh viện.
Bác sĩ hỏi làm sao, Thẩm Nghị liền nói rõ tình huống.
Lam Đa Đa thật ra căn bản không bị gì, nhưng vẫn phải nói với bác sĩ là đau rát như gai châm. Bác sĩ xem xong hỏi: “Dùng đúng loại mặt nạ kia sao?”
Thẩm Nghị báo tên loại mặt nạ, rồi hỏi: “Có phải bị dị ứng không vậy?”
Lam Đa Đa nghiến răng, “Không phải bác Chung đã nói là cho tôi đắt mặt nạ Đông y sao? Anh dám lừa tôi!”
Bác sĩ nói: “Đi thử máu trước đi, trước mắt có vẻ không nghiêm trọng.”
Lam Đa Đa hầm hừ nói: “Tôi không lấy máu đâu! Tôi muốn về nhà!”
Thấy cậu định chạy, Thẩm Nghị liền nhanh tay bắt lấy cậu, kéo ra hành lang, thấp giọng nói, “Đa Đa em đừng nóng, anh chẳng qua là muốn để em ở đây thêm nửa tháng mà thôi, nên mới nói là mặt nạ Đông y. Mặt rát thì cứ đi xét nghiệm cái đã.”
“Không!” Lam Đa Đa đặt mông lên ghế, “Còn nữa, ai muốn ở cùng anh thêm nửa tháng chứ? Anh chỉ biết bắt nạt người khác. Tôi thật ngu, còn tưởng rằng anh thật sự thích tôi, hóa ra căn bản anh chỉ cố ý trêu đùa tôi.”
“Cái này mà gọi là trêu đùa gì chứ? Nếu anh thật sự muốn trêu đùa em thì em đã khóc từ lâu rồi.” Thẩm Nghị khoác tay lên thành ghế cậu đang ngồi, tạo thành một vòng vây không cho thoát. Hắn bất đắc dĩ nói, “Thôi nào, Đa Đa, đừng giận, thật ra tại em không muốn đi cùng anh nên anh mới trêu chọc một chút, muốn em chú ý đến anh. Nếu em đi cùng với anh thì anh đã để em cưỡi lên đầu rồi, được chưa? Anh sẽ coi em như bảo bối.”
“Còn lâu tôi mới tin.”
“Mặc kệ tin hay không, anh thật sự nghiêm túc.” Thẩm Nghị đặt bàn tay ấm áp sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt v.e, giọng nói trầm thấp đặc biệt có sức mê hoặc, “Cho nên em cân nhắc một chút được không?”
“Thật sao?” Lam Đa Đa ngửa cổ về phía sau, hoài nghi nhìn hắn, “Vậy trước tiên anh buông ra đã.”
“Buông ra.” Thẩm Nghị ngồi dậy nhìn Lam Đa Đa, “Rồi sao?”
“Sau đó…” Lam Đa Đa đảo mắt hai vòng, đột nhiên lớn mật nói, “Rồi, muốn theo đuổi tôi chứ gì? Vậy thì anh phải chứng tỏ thành ý, chúng ta thỏa thuận 3 hiệp ước!”
“Được, hiệp ước thì hiệp ước. Chúng ta ký một cái hiệp ước không bình đẳng, về sau cho em thoải mái bắt nạt anh được chưa?”
“Chính anh nói đó nhé!” Lam Đa Đa rút điện thoại ra, “Vậy tôi nói gì anh cũng phải đồng ý, nếu không tức là anh không có thành ý!” Nói xong thấy Thẩm Nghị gật đầu, cậu bắt đầu ghi âm, “Một, mặc kệ Lam Đa Đa làm gì, Thẩm Nghị không thể nổi giận.”
“Nếu như không phải quá phận thì ok.”
“Hai, không được phép hai lòng, ở bên nhau phải chân thành, không được lừa gạt hay ác ý đùa giỡn tôi!”
“Không thành vấn đề.”
“Ba là không được ép buộc đối phương làm chuyện gì hết.”
“Được.”
“Bốn là…”
“Không phải 3 hiệp ước sao? Ở đâu ra 4?”
“Đã nói thích tôi thì cho tôi thêm một cái không được à? Phải để tôi tùy ý nuôi thỏ trong nhà được không?” Lam Đa Đa ngửa mặt lên, đáng thương nhìn hắn, nắm ống tay áo hắn lắc lắc, “Mẹ tôi đã không cho nuôi rồi, anh Thẩm… cho tôi nuôi đi mà.”
“Đồ đần, không cho nuôi thì mua về cho em làm gì? Cái này cũng đồng ý. Nhưng như vậy tức là em đồng ý làm bạn trai anh rồi đúng không?”
“Ừm ừm… Á! Không được!” Lam Đa Đa không biết nhớ ra cái gì, đột nhiên nói: “Tôi, không được đâu! Mấy cái vừa rồi nói cũng không tính!”
Nói đoạn cậu bắt đầu vắt chân lên cổ chạy ra ngoài!
“Đa Đa?”
Thẩm Nghị câm nín nhìn hành lang trống rỗng, chỉ hận không thể đuổi theo hung hăng tét mông cậu. Thằng nhóc hư đốn! Sao khó chiều vậy chứ?!!
Tiêu Bằng nghe xong cũng chấm hỏi… Thẩm Nghị đã nhượng bộ đến thế rồi, con lợn ngu xuẩn này sao còn chưa biết điểm dừng?
“Không phải chứ??? Ma cà rồng, tao nói cho mà nghe, sau này kiếm đâu ra một mối ngon như vậy nữa? Với lại lão Thẩm cường tráng cao lớn như thế, có thể cho mày cảm giác an toàn, mày còn muốn cái gì?”
“Biết thế, nhưng tao vẫn lo lắng.”
“Lo cái gi?”
“Thì đó… cái đó…, đuôi thỏ quá dài.” nói đoạn, Lam Đa Đa đỏ mặt cúp máy.
Tiêu Bằng đần mặt. Đuôi thỏ quá dài nghĩa là sao?! Hơn nửa đêm gọi sang quấy nhiễu thì chớ còn con mẹ nó không thể nói một câu tiếng người đã cúp là sao?!!!
Lam Đa Đa cũng muốn nói tiếng người, nhưng cái này nói ra thì quá xấu hổ… Lúc ở bệnh viện, nhắc tới nuôi thỏ mới sực nhớ ra… cái đuôi thỏ của hắn cậu đã từng nắm rồi, vô cùng tráng kiện… Sao mà xài???
- -----oOo------
Bình luận truyện