Chủ Tịch Công Ty Băng Vệ Sinh

Chương 17



Hiếm ai như Triệu Mộng Khiết, tuổi này rồi còn có thể chấp nhận được chuyện con mình là đồng tính luyến ái. Triệu Mộng Khiết xem như mười phần nghĩ thoáng, từ lúc Lam Đa Đa mười tám tuổi come out đến giờ, bà vẫn luôn ủng hộ con. Bà cảm thấy mỗi người đều có quyền được lựa chọn mình yêu hay ghét ai, không thể áp đặt lựa chọn của mình nên con cái.

Bà chưa từng ngăn cản Lam Đa Đa thích ai, nhưng bà muốn một khi đã thích thì cậu nhất định phải nghiêm túc, không thể có lỗi với người ta, cũng không được có lỗi với bản thân. Nói cách khác, thích người cùng giới cũng được, nhưng phải chung thủy và giữ mình trong sạch.

Lam Đa Đa từ bé đã bị mẹ khoanh đường chỉ lối, vậy nên hai năm đầu đều không dám giao lưu bạn bè bừa bãi, đến khi cậu gan lớn một chút, bắt đầu có chút rung động thì bỗng dưng lại không kết giao với ai. Triệu Mộng Khiết cũng không biết tại sao, bà chỉ biết con mình khả năng cao đã từng thích một người nào đó nhưng đại khái là không có kết quả.

Bởi vì cậu không muốn nói tới nên trước kia bà cũng ít khi hỏi, nhưng lần này thấy Thẩm Nghị cũng nghiêm túc như vậy, Triệu Mộng Khiết cảm thấy vẫn nên nói rõ mọi chuyện. Thế là sau khi Thẩm Nghị đi về, Triệu Mộng Khiết ngồi lại với con mình.

Lam Đa Đa còn đang bực mình vì Thẩm Nghị cắt mất đuôi thỏ của cậu, lại còn mách mẹ vụ cậu mua dầu bôi trơn. Nghe mẹ hỏi tới Thẩm Nghị, cậu lập tức nói: “Ôi mẹ, chúng ta tối nay đừng nhắc tới hắn có được không? Con vẫn còn đang tức giận đây, muốn nói thì để mai, à không, chờ ba ngày nữa hẵng nói đi, con ít nhất phải tức ba ngày nữa mới nguôi!”

Triệu Mộng Khiết nhéo tai cậu, “Thằng bé này, đã 25 tuổi rồi sao còn nhỏ mọn như thế? Cho con 3 phút đồng hồ, 3 phút nữa ngồi nói chuyện cho tử tế!”

Lam Đa Đa vo viên cái đuôi thỏ, “Thật ra là bà ngoại hắn bị ung thư não không thể chữa trị được nữa, thế nên gần đây tâm trạng hắn rất tệ. Con nghĩ là hồi ở thành phố B, hắn đã chăm sóc con rất tốt, vậy nên mới muốn đền ơn một chút. Thế là con mua dầu bôi trơn và một cái máy tự sướng, con đâu muốn cùng hắn làm gì. Nhưng cũng có thể hắn tưởng là con muốn chuyện đó, đến lúc phát hiện ra không phải, hắn liền tức giận cắt đuôi của Đại Bạch, con rất tức giận. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không tin lời con nói ư?”

“Mẹ tin con, nhưng mẹ không tin nó! Con nhìn nó có thấy giống loại người thịt dâng lên miệng lại không ăn không?!” Triệu Mộng Khiết bực tức trừng mắt, “Còn nữa, nó cắt đuôi Đại Bạch làm gì?”

“Làm, làm gì? A…A ha ha ha ha… Đúng vậy, tự dưng làm vậy làm gì chứ?” Lam Đa Đa bỗng nhiên uống xong ly sữa bò, nghiêm túc nhìn Triệu Mộng Khiết, “Mẹ, sữa này có phải thiu rồi không?”

“Con đừng hòng lảng sang chuyện khác!”

“…”

“Được thôi, con ngại như vậy thì không hỏi nữa, dù sao thói quen túm chặt đồ khi ngủ của con mẹ cũng biết. Vậy nói chuyện khác đi, Thẩm Nghị đã come out với người nhà chưa?”

“Chưa.”

“Nếu vậy đợt này con hạn chế sang nhà nó, trừ phi bà cụ bên đó thực sự muốn gặp con. Mặc dù làm thế có chút tàn nhẫn nhưng mẹ không muốn con phải lén lút! Con của Triệu Mộng Khiết này sao lại không thể đường đường chính chính ở bên người mình thích? Cho dù ra đường không thể không kiêng kị nhưng tối thiểu khi ở nhà vẫn phải quang minh chính đại. Thẩm Nghị nếu ngay cả chuyện này cũng không đảm bảo được thì con bảo nó cút đi! Nó dám hỏi thì con cứ bảo đây là mẹ yêu cầu.”

Tính Triệu Mộng Khiết không nói hai lời, Lam Đa Đa dù cảm thấy đôi khi mẹ quá cứng rắn nhưng cũng không phải là đòi hỏi vô lý. Vậy nên khi Thẩm Nghị liên lạc lại, cậu nói thẳng rằng sẽ không gặp mặt trừ phi bà cụ thực sự nhớ cậu, để đỡ bị người khác nghi ngờ. Vừa lúc mặt mũi đã khôi phục hoàn toàn, cậu cũng muốn dành thời gian đi dạy.

Thẩm Nghị bình thường cũng bận nên không có gì dị nghị, chỉ là hắn xưa nay nhạy bén, vừa nghe Lam Đa Đa nói vậy là biết ngay chuyện gì xảy ra. Hắn biết người nhà họ Lam đều tương đối ngờ nghệch, bao gồm cả bố vợ tương lai. Chỉ có Triệu Mộng Khiết là khôn khéo xảo quyệt, hơn nữa còn vô cùng bao che cho con mình.

Đương nhiên đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Dù có mẹ vợ trấn giữ, hắn sẽ khó theo đuổi Lam Đa Đa hơn, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc không mấy ai khác dám nhớ thương Lam Đa Đa.

Thẩm Nghị suýt quên mất còn có Nhạc Gia, dù sao hắn thấy tên này cũng không thể tính là tình địch.

Nhưng đôi khi đời là vậy, thứ mà bạn coi trọng có thể cũng đã sớm bị người khác dòm ngó.

Cuối tuần, Lam Đa Đa dạy học cả ngày, chỉ có giữa trưa mới giải lao được một chút. Nhạc Gia đã đánh tiếng trước với Triệu Mộng Khiết, còn hỏi Triệu Mộng Khiết xem cậu thích ăn gì nhất, sau đó gần tới giờ cơm liền mò đến tìm cậu.

“Đợt vừa rồi anh bận quá, đợt này có chút thời gian liền ghé qua thăm em.” Nhạc Gia cười lên mười phần nho nhã, đưa mắt nhìn phòng đánh đàn, “Không quấy rầy em chứ?”

“Ừm, không có gì, em giữa trưa có thời gian nghỉ ngơi.” Lam Đa Đa dù có chút bất ngờ nhưng cũng ngại không từ chối. Tuy cậu không có cảm xúc gì với Nhạc Gia, nhưng nếu làm bạn thì cũng thật có duyên. Cậu dọn dẹp sơ qua rồi hai người cùng đi.

Thẩm Nghị vừa đỗ xe trước cao ốc thì thấy Lam Đa Đa bước ra cùng Nhạc Gia. Nhìn bọn họ vừa nói vừa cười, trong lòng hắn đừng hỏi có bao nhiêu khó chịu. Vốn là hắn chuẩn bị đi công tác rất lâu mới về được nên cố tình sắp xếp thời gian để mang tới cho Lam Đa Đa một bất ngờ thú vị. Làm người thằng nhóc này đã dám sóng đôi cùng người khác!

“Bảo bối, em đang ở đâu?” Thẩm Nghị nhấc máy lên cũng không nhận ra trong giọng mình đã tràn đầy ghen tuông.

“Ở bên ngoài, Nhạc Gia mời tôi ăn cơm, còn anh?”

“Anh ở ngay dưới lầu, mang cho em thịt kho tàu, gân bò hầm, sủi cảo tôm, khoai ngào đường, ……….”

“Anh anh anh… đừng nói nữa á!” Lam Đa Đa nghe mà muốn nhỏ rãi, “Anh mang nhiều đồ ăn ngon như thế tới làm gì??”

“Anh phải đi công tác, lần này đi hơi lâu, cho nên trước khi đi muốn tới gặp em một chút, tiện thể cho người làm mấy món em thích nhất.”

“Vậy anh… Anh chờ một chút!” Lam Đa Đa che microphone, cắn răng quay người nói với Nhạc Gia: “Nhạc Gia, hay chúng ta đừng đi ăn nữa, Thẩm Nghị mang đồ ăn tới, anh với tôi cùng về ăn đi!”

“Vậy sao được, thì hôm nay em cứ bận việc của em, ngày khác anh tới vậy.”

“Vậy thì ngại quá…” Lam Đa Đa ở trong lòng đấu tranh tư tưởng ba giây, sau đó đành căn răng nói, “Nhưng nếu anh đã nói vậy rồi thì… Vậy tôi không khách sáo nữa nha! Lần sau để tôi mời anh!” Nói đoạn cậu liền cộc cộc cộc chạy mất!

Nhạc Gia: “…”

Anh ta quả thật chỉ nói lời đó cho khách sáo mà thôi! Mới qua bao lâu mà người này đã bị Thẩm Nghị cho ăn đến sảng rồi vậy?!! Chẳng lẽ lần trước anh ta nhìn nhầm? Thật ra quan hệ giữa Lam Đa Đa và Thẩm Nghị không phải tầm thường? Nhưng nếu thật sự như thế, sao có thể ngay cả thân phận Thẩm Nghị mà cậu cũng không biết???

Lam Đa Đa thật ra rất muốn nói: Thật xin lỗi Nhạc Gia, thực ra món anh mời tôi cũng thích ăn, nhưng đều là mấy món cũ cũ, còn Thẩm Nghị mang tới toàn là món mới, mong anh hiểu cho!!

Nhưng cậu không mặt dày được đến như vậy.

Thẩm Nghị lại một lần nữa cướp được người, rất vui vẻ. Mặc dù hắn biết mình chơi như vậy là không đẹp, nhưng tranh đoạt thứ mình thích dường như là thiên chức của giống đực. Hơn nữa từ khi còn bé hắn cũng đã quen dựa vào chính mình, cho nên dù có bất kỳ cơ hội nhỏ nào hắn cũng sẽ không bỏ qua, vì vậy đối với Lam Đa Đa, hắn bắt buộc phải tranh bằng được.

Hai người cũng đã khá lâu không gặp, nhưng vừa nhìn thấy hắn, câu đầu tiên Lam Đa Đa nói là: “Ăn ở đây sao?”

Thẩm Nghị yêu vừa hận nhéo mũi Lam Đa Đa, “Đồ vô lương tâm, chỉ biết nhớ thương đồ ăn thôi đúng không?”

Lam Đa Đa không nhìn ra chút ỉu xìu trong mắt Thẩm Nghị, còn tỉnh bơ nói: “Giờ đang đói lắm, lấy đâu ra sức mà nhớ đến anh, chờ tôi ăn no đã.”

Lúc thấy Lam Đa Đa chạy về phía mình, tâm trạng của hắn liền thăng hoa như sắp bay lên, cho nên cũng không thèm để bụng. Hắn từ phía sau ôm chặt lấy Lam Đa Đa, mở hộp cơm ra, bên trong không chỉ có những món lúc nãy hắn nói mà còn nhiều món khác. Mỗi món chỉ nấu một chút nhưng đủ cho Lam Đa Đa ăn.

Lam Đa Đa ăn đến độ hai má phình lên, Thẩm Nghị nhìn liền u mê, thỉnh thoảng lại dùng khăn giấy lau miệng cho cậu. Lam Đa Đa mặc hắn lau, thuận miệng hỏi: “Sao anh không mang nhiều một chút?”

Đúng lúc này, ngoài cửa thình lình vang lên một giọng nữ hoảng hốt, “Thẩm Nghị! Mày…, Mày đang làm trò gì thế?!! Mày vì loại hồ ly tinh đực này mà không cần Đa Đa nữa sao??!”

Thẩm Nghị khựng lại một chút, buông Lam Đa Đa ra. Lam Đa Đa thấy rõ người tới là ai, trong đầu tức thì tự nhủ một câu —— Thôi xong!

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện