Chủ Tịch Công Ty Băng Vệ Sinh
Chương 26
Đường về quê gập ghềnh mấp mô, lại vì liên tục mưa hai ngày, nước đọng nhiều nên Lam Đa Đa cảm thấy nếu không có Thẩm Nghị ở đây, để cậu lái thì thế nào cũng lao vào hố bùn.
Thẩm Nghị và Thẩm Hâm sinh ra ở thành phố, nhưng hồi Thẩm Hâm 3 tuổi, vì một ít nguyên nhân mà Thẩm Tuệ mới mang theo hai đứa con chuyển về nông thôn ở. Cho nên cả hai vẫn còn những ký ức sâu sắc về sinh hoạt ở quê.
Thẩm Nghị vừa lái xe vừa kể cho Lam Đa Đa về núi non sông nước chung quanh. Thẩm Hâm cùng cậu chia sẻ chút đồ ăn vặt. Bà cụ và Thẩm Tuệ, một người thì ngủ, một người thì có chút say xe, dọc đường đều yên tĩnh.
Gần 2 tiếng sau, Thẩm Nghị chỉ về đằng trước: “Trước mặt chính là nhà anh.” Nói đoạn, hắn lo âu nhìn Lam Đa Đa, hỏi: “Em thật sự muốn ở đây sao?”
Lam Đa Đa khẽ gật đầu.
Thẩm Nghị trộm nhéo má cậu. Xuống xe, hắn cõng bà cụ vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống. Nhìn quanh trong phòng, chân mày hắn nhíu lại tới mức có thể kẹp chết ruồi. Mặc dù đã sớm cho người tới thu dọn nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy không ổn. Phòng này đã cũ, chỉ có 2 gian, giường là loại giường sưởi, đệm chăn đã thay mới nhưng trông vẫn cứ tồi tàn.
Thấy bà cụ chưa ngủ dậy, Thẩm Tuệ cũng đang say xe nằm xuống, Thẩm Hâm đang bận chăm sóc bọn họ, Lam Đa Đa liền kéo Thẩm Nghị ra ngoài, nói: “Em đâu có yếu ớt như vậy, anh cũng đừng lo nghĩ gì. Có em ở đây chẳng phải anh càng yên tâm hơn sao, nếu không chỉ có ba người phụ nữ ở với nhau, anh lại phải suốt ngày lo lắng. Chưa nói tới thân thể bà không khỏe, nếu có chuyện gì, dù sao cũng phải có đàn ông ở đây để cõng bà chứ.”
Thẩm Nghị thở dài, ôm Lam Đa Đa vào lòng.
“Làm khổ em rồi. Về sau anh sẽ kêu người hằng ngày đưa đồ tới đây. Thiếu cái gì thì nói với anh. Nếu tín hiệu điện thoại không tốt thì em nói với cậu ta một tiếng cũng được, còn nữa, có vấn đề gì nhất định phải kịp thời gọi điện cho anh. Ở đây nhà nào cũng có điện thoại, tín hiệu không tốt thì em tới cửa hàng, gọi xong trả họ ít tiền là được.”
Lam Đa Đa “Ừm” một tiếng, ngẩng đầu nói, “Được rồi. Vậy anh mau về đi, một lát nữa trời tối lại khó đi đường.”
Thẩm Nghị xoa đầu cậu, gọi Thẩm Hâm ra dặn dò rất nhiều vấn đề rồi mới đi. Trong đó câu mà Thẩm Hâm nghe nhiều nhất chính là tuyệt đối đừng để Lam Đa Đa ăn cay ăn mặn hay quá dầu mỡ, không để cậu ngửi mùi khói hay mùi quá nồng.
Thẩm Hâm mắt trợn trắng, “Đi đi, yên tâm đi, đó là chị dâu em, em khắc biết che chở.”
Thẩm Hâm tới vỗ vỗ vai cậu, “Được rồi mà chị dâu, còn đứng đó nữa sẽ biến thành hòn vọng phu đó.”
Lam Đa Đa luýnh quýnh đổi chủ đề, “Đâu có… Phải rồi, chúng ta mau mang đồ ăn ra phân loại đi. Phải ăn xong hết trước những loại đồ ăn nhanh hỏng.”
Ở đây làm đồ ăn không tiện như khi ở thành phố. Nấu đơn giản thì được, hơi phức tạp một chút lại không được.
Bà cụ và Thẩm Tuệ ngủ đến gần 5h mới dậy. Vẻ mặt Thẩm Tuệ đã khá hơn một chút, bà cụ cũng có tinh thần hơn hẳn. Thẩm Hâm đang nấu cơm. Lam Đa Đa liền vắt khăn mặt bằng nước nóng rồi lau mặt cho bà cụ. Bà cụ nhìn vẻ tỉ mỉ chu đáo của cậu, cười: “Đa Đa này, trông mày với thằng Thẩm Nghị cứ như là chỉ ước gì dính vào nhau 24/24 ấy. Bà kéo mày về đây, mày có buồn bực không?”
Lam Đa Đa cười: “Buồn bực thì không ạ. Có thể thay hắn tận hiếu với bà ngoại, cháu thấy vui chứ. Chỉ là tách ra thì… dĩ nhiên là có chút nhớ nhớ. Ôi, cháu khiến bà chê cười rồi.”
Bà cụ thấy cậu cầm tay mình đặt vào chậu nước ấm, nhẹ nhàng rửa sạch lau khô, thẳng thắn nói: “Trông mày có vẻ rất thạo chăm sóc người già.”
Lam Đa Đa cúi đầu vắt khăn mặt, “Trước kia trong nhà không có điều kiện, nên bố mẹ đi miết, chỉ có cháu trông bà cháu. Bà của Thẩm Nghị hay bà của cháu cũng vậy, đương nhiên cháu sẽ tận tâm ạ.”
Bà cụ không nói lời nào, chỉ kinh ngạc nhìn đỉnh đầu cậu, một lát sau nói: “Tối mày với bà ngủ chung một phòng nhé.”
Lam Đa Đa thầm nghĩ, vậy chắc chắn buổi tối không thể tẩy trang, thật khốn khổ cho chiếc da mặt này...
Ăn xong cơm tối, Lam Đa Đa đỡ bà cụ ra ngoài hóng mát. Có vài người hàng xóm biết bà cụ trở về, liền tới hỏi han.
Có người hỏi Lam Đa Đa là ai, bà cụ cười nói: “Cháu dâu tôi đấy.”
Lam Đa Đa trong lòng mỹ mãn, liền phát một đống đồ ăn vặt cho bọn trẻ con mà hàng xóm mang sang. Từ đó cậu được bọn trẻ trong thôn ưu ái đặt thêm một cái biệt danh hết sức mỹ miều là “tỷ tỷ xinh đẹp”.
Thẩm Tuệ thấy mà nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Về sau bà nói với Lam Đa Đa: “Trong nồi có nước sôi, lúc rửa mặt pha với nước giếng cho đỡ lạnh.”
Lam Đa Đa vẫn có chút mất tự nhiên khi đối mặt với Thẩm Tuệ, dù sao cậu biết đối phương không chào đón mình cho lắm, nhưng cậu cũng chưa từng thể hiện ra. Mỗi lần Thẩm Tuệ nói chuyện, cậu đều nghiêm túc nghe, trên mặt luôn giữ ý cười.
Nhiều khi Thẩm Tuệ cảm thấy rõ ràng trong lòng đầy bụng tức giận, nhưng lại không xả ra được, nhất là khi Lam Đa Đa cứ tươi cười như vậy, mỗi lần định tức giận cuối cùng lại biến thành thở dài. Bà lắm khi nhịn không được nghĩ, người này mà là con gái thì tốt biết bao nhiêu?
Thẩm Hâm biết ý nghĩ của Thẩm Tuệ, liền nhỏ giọng nói một cách không khách khí: “Nếu là gái thì chẳng phải anh con lại không thích à? Anh con nói rõ không phải nam nữ đều được, chỉ thích đàn ông thôi. Sao mẹ cứ để tâm mãi vào mấy cái chuyện vụn vặt thế?”
Thẩm Tuệ sợ bà cụ nghe được, cũng không lớn tiếng, nhưng tức giận vẫn phải có chỗ xả, liền hung hăng chọc một cái vào trán con gái, “Mày thì biết cái gì! Anh mày điều kiện tốt như thế, tự dưng cứ đòi trát một vết đen lên người làm gì chứ?!”
Nói đến đây Thẩm Hâm đột nhiên có chút nghẹn ngào, “Mẹ, từ nhỏ con không có bố, gặp phải phiền toái gì cũng đều là anh con ra mặt, có cái gì tốt đều cho con trước, xưa nay không để con thiệt thòi một chút nào. Anh hai kiếm tiền nuôi cả nhà chúng cực khổ như vậy, chưa bao giờ thấy phàn nàn một câu. Con cũng không làm được cái gì cho anh cả, cho nên chuyện lần này dù thế nào con cũng sẽ đứng về phía anh.”
Thẩm Tuệ nói không lại, cuối cùng cũng chỉ bực bội đáp, “Thôi, im miệng ngủ đi!”
Thẩm Hâm bực bội, trằn trọc mãi không ngủ được, liên chui vào chăn nhắn tin cho Lam Đa Đa.
Thẩm Hâm: Chị dâu, ngủ chưa?
Đa Đa: Chưa. Đang nhắn tin nói chuyện phiếm với anh cô. Sao không ngủ à?
Thẩm Hâm: Em ngủ không được. Có phải anh chưa rửa mặt không? Chờ bà đi ngủ rồi rửa mặt đi, sáng mai dậy sớm em makeup lại cho. Đảm bảo không ai biết!
Đa Đa: Sợ là anh không dậy được sớm như vậy.
Thẩm Hâm: Đừng sợ! Trước kia ước mơ của em là làm chuyên gia trang điểm cho người chết mà. Anh cứ nằm ngủ, em đảm bảo sẽ phù phép cho anh thật xinh đẹp!
Đa Đa: Phủi phui cái mỏ!!!
Lam Đa Đa ngay lập tức sửa “Hâm cô nương phong hoa tuyệt đại” thành “Hâm cô nương chập mạch”, lại đi mách Thẩm Nghị.
Đa Đa: Huhuhu, Thẩm Nghị, Hâm Hâm hù dọa em!
Thẩm Nghị: Làm sao vậy?
Đa Đa: Nó bảo ước mơ của nó là trang điểm cho xác chết, còn nói muốn makeup cho em!
Thẩm Nghị: Sợ hãi?
Đa Đa: Ừm *khóc lớn*
Xem ra trò này không chơi được rồi.
Thế là Thẩm Nghị xưa nay chưa thấy nói lời không giữ lời, bỗng dưng lần này phát tin nhắn thoại: “Ngoan lắm, ngủ đi.”
Lam Đa Đa: …
- -----oOo------
Thẩm Nghị và Thẩm Hâm sinh ra ở thành phố, nhưng hồi Thẩm Hâm 3 tuổi, vì một ít nguyên nhân mà Thẩm Tuệ mới mang theo hai đứa con chuyển về nông thôn ở. Cho nên cả hai vẫn còn những ký ức sâu sắc về sinh hoạt ở quê.
Thẩm Nghị vừa lái xe vừa kể cho Lam Đa Đa về núi non sông nước chung quanh. Thẩm Hâm cùng cậu chia sẻ chút đồ ăn vặt. Bà cụ và Thẩm Tuệ, một người thì ngủ, một người thì có chút say xe, dọc đường đều yên tĩnh.
Gần 2 tiếng sau, Thẩm Nghị chỉ về đằng trước: “Trước mặt chính là nhà anh.” Nói đoạn, hắn lo âu nhìn Lam Đa Đa, hỏi: “Em thật sự muốn ở đây sao?”
Lam Đa Đa khẽ gật đầu.
Thẩm Nghị trộm nhéo má cậu. Xuống xe, hắn cõng bà cụ vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống. Nhìn quanh trong phòng, chân mày hắn nhíu lại tới mức có thể kẹp chết ruồi. Mặc dù đã sớm cho người tới thu dọn nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy không ổn. Phòng này đã cũ, chỉ có 2 gian, giường là loại giường sưởi, đệm chăn đã thay mới nhưng trông vẫn cứ tồi tàn.
Thấy bà cụ chưa ngủ dậy, Thẩm Tuệ cũng đang say xe nằm xuống, Thẩm Hâm đang bận chăm sóc bọn họ, Lam Đa Đa liền kéo Thẩm Nghị ra ngoài, nói: “Em đâu có yếu ớt như vậy, anh cũng đừng lo nghĩ gì. Có em ở đây chẳng phải anh càng yên tâm hơn sao, nếu không chỉ có ba người phụ nữ ở với nhau, anh lại phải suốt ngày lo lắng. Chưa nói tới thân thể bà không khỏe, nếu có chuyện gì, dù sao cũng phải có đàn ông ở đây để cõng bà chứ.”
Thẩm Nghị thở dài, ôm Lam Đa Đa vào lòng.
“Làm khổ em rồi. Về sau anh sẽ kêu người hằng ngày đưa đồ tới đây. Thiếu cái gì thì nói với anh. Nếu tín hiệu điện thoại không tốt thì em nói với cậu ta một tiếng cũng được, còn nữa, có vấn đề gì nhất định phải kịp thời gọi điện cho anh. Ở đây nhà nào cũng có điện thoại, tín hiệu không tốt thì em tới cửa hàng, gọi xong trả họ ít tiền là được.”
Lam Đa Đa “Ừm” một tiếng, ngẩng đầu nói, “Được rồi. Vậy anh mau về đi, một lát nữa trời tối lại khó đi đường.”
Thẩm Nghị xoa đầu cậu, gọi Thẩm Hâm ra dặn dò rất nhiều vấn đề rồi mới đi. Trong đó câu mà Thẩm Hâm nghe nhiều nhất chính là tuyệt đối đừng để Lam Đa Đa ăn cay ăn mặn hay quá dầu mỡ, không để cậu ngửi mùi khói hay mùi quá nồng.
Thẩm Hâm mắt trợn trắng, “Đi đi, yên tâm đi, đó là chị dâu em, em khắc biết che chở.”
Thẩm Hâm tới vỗ vỗ vai cậu, “Được rồi mà chị dâu, còn đứng đó nữa sẽ biến thành hòn vọng phu đó.”
Lam Đa Đa luýnh quýnh đổi chủ đề, “Đâu có… Phải rồi, chúng ta mau mang đồ ăn ra phân loại đi. Phải ăn xong hết trước những loại đồ ăn nhanh hỏng.”
Ở đây làm đồ ăn không tiện như khi ở thành phố. Nấu đơn giản thì được, hơi phức tạp một chút lại không được.
Bà cụ và Thẩm Tuệ ngủ đến gần 5h mới dậy. Vẻ mặt Thẩm Tuệ đã khá hơn một chút, bà cụ cũng có tinh thần hơn hẳn. Thẩm Hâm đang nấu cơm. Lam Đa Đa liền vắt khăn mặt bằng nước nóng rồi lau mặt cho bà cụ. Bà cụ nhìn vẻ tỉ mỉ chu đáo của cậu, cười: “Đa Đa này, trông mày với thằng Thẩm Nghị cứ như là chỉ ước gì dính vào nhau 24/24 ấy. Bà kéo mày về đây, mày có buồn bực không?”
Lam Đa Đa cười: “Buồn bực thì không ạ. Có thể thay hắn tận hiếu với bà ngoại, cháu thấy vui chứ. Chỉ là tách ra thì… dĩ nhiên là có chút nhớ nhớ. Ôi, cháu khiến bà chê cười rồi.”
Bà cụ thấy cậu cầm tay mình đặt vào chậu nước ấm, nhẹ nhàng rửa sạch lau khô, thẳng thắn nói: “Trông mày có vẻ rất thạo chăm sóc người già.”
Lam Đa Đa cúi đầu vắt khăn mặt, “Trước kia trong nhà không có điều kiện, nên bố mẹ đi miết, chỉ có cháu trông bà cháu. Bà của Thẩm Nghị hay bà của cháu cũng vậy, đương nhiên cháu sẽ tận tâm ạ.”
Bà cụ không nói lời nào, chỉ kinh ngạc nhìn đỉnh đầu cậu, một lát sau nói: “Tối mày với bà ngủ chung một phòng nhé.”
Lam Đa Đa thầm nghĩ, vậy chắc chắn buổi tối không thể tẩy trang, thật khốn khổ cho chiếc da mặt này...
Ăn xong cơm tối, Lam Đa Đa đỡ bà cụ ra ngoài hóng mát. Có vài người hàng xóm biết bà cụ trở về, liền tới hỏi han.
Có người hỏi Lam Đa Đa là ai, bà cụ cười nói: “Cháu dâu tôi đấy.”
Lam Đa Đa trong lòng mỹ mãn, liền phát một đống đồ ăn vặt cho bọn trẻ con mà hàng xóm mang sang. Từ đó cậu được bọn trẻ trong thôn ưu ái đặt thêm một cái biệt danh hết sức mỹ miều là “tỷ tỷ xinh đẹp”.
Thẩm Tuệ thấy mà nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Về sau bà nói với Lam Đa Đa: “Trong nồi có nước sôi, lúc rửa mặt pha với nước giếng cho đỡ lạnh.”
Lam Đa Đa vẫn có chút mất tự nhiên khi đối mặt với Thẩm Tuệ, dù sao cậu biết đối phương không chào đón mình cho lắm, nhưng cậu cũng chưa từng thể hiện ra. Mỗi lần Thẩm Tuệ nói chuyện, cậu đều nghiêm túc nghe, trên mặt luôn giữ ý cười.
Nhiều khi Thẩm Tuệ cảm thấy rõ ràng trong lòng đầy bụng tức giận, nhưng lại không xả ra được, nhất là khi Lam Đa Đa cứ tươi cười như vậy, mỗi lần định tức giận cuối cùng lại biến thành thở dài. Bà lắm khi nhịn không được nghĩ, người này mà là con gái thì tốt biết bao nhiêu?
Thẩm Hâm biết ý nghĩ của Thẩm Tuệ, liền nhỏ giọng nói một cách không khách khí: “Nếu là gái thì chẳng phải anh con lại không thích à? Anh con nói rõ không phải nam nữ đều được, chỉ thích đàn ông thôi. Sao mẹ cứ để tâm mãi vào mấy cái chuyện vụn vặt thế?”
Thẩm Tuệ sợ bà cụ nghe được, cũng không lớn tiếng, nhưng tức giận vẫn phải có chỗ xả, liền hung hăng chọc một cái vào trán con gái, “Mày thì biết cái gì! Anh mày điều kiện tốt như thế, tự dưng cứ đòi trát một vết đen lên người làm gì chứ?!”
Nói đến đây Thẩm Hâm đột nhiên có chút nghẹn ngào, “Mẹ, từ nhỏ con không có bố, gặp phải phiền toái gì cũng đều là anh con ra mặt, có cái gì tốt đều cho con trước, xưa nay không để con thiệt thòi một chút nào. Anh hai kiếm tiền nuôi cả nhà chúng cực khổ như vậy, chưa bao giờ thấy phàn nàn một câu. Con cũng không làm được cái gì cho anh cả, cho nên chuyện lần này dù thế nào con cũng sẽ đứng về phía anh.”
Thẩm Tuệ nói không lại, cuối cùng cũng chỉ bực bội đáp, “Thôi, im miệng ngủ đi!”
Thẩm Hâm bực bội, trằn trọc mãi không ngủ được, liên chui vào chăn nhắn tin cho Lam Đa Đa.
Thẩm Hâm: Chị dâu, ngủ chưa?
Đa Đa: Chưa. Đang nhắn tin nói chuyện phiếm với anh cô. Sao không ngủ à?
Thẩm Hâm: Em ngủ không được. Có phải anh chưa rửa mặt không? Chờ bà đi ngủ rồi rửa mặt đi, sáng mai dậy sớm em makeup lại cho. Đảm bảo không ai biết!
Đa Đa: Sợ là anh không dậy được sớm như vậy.
Thẩm Hâm: Đừng sợ! Trước kia ước mơ của em là làm chuyên gia trang điểm cho người chết mà. Anh cứ nằm ngủ, em đảm bảo sẽ phù phép cho anh thật xinh đẹp!
Đa Đa: Phủi phui cái mỏ!!!
Lam Đa Đa ngay lập tức sửa “Hâm cô nương phong hoa tuyệt đại” thành “Hâm cô nương chập mạch”, lại đi mách Thẩm Nghị.
Đa Đa: Huhuhu, Thẩm Nghị, Hâm Hâm hù dọa em!
Thẩm Nghị: Làm sao vậy?
Đa Đa: Nó bảo ước mơ của nó là trang điểm cho xác chết, còn nói muốn makeup cho em!
Thẩm Nghị: Sợ hãi?
Đa Đa: Ừm *khóc lớn*
Xem ra trò này không chơi được rồi.
Thế là Thẩm Nghị xưa nay chưa thấy nói lời không giữ lời, bỗng dưng lần này phát tin nhắn thoại: “Ngoan lắm, ngủ đi.”
Lam Đa Đa: …
- -----oOo------
Bình luận truyện