Chương 50
Chu Hách tỉnh dậy sau một giấc ngủ không sâu, anh loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Tống Nhan Sơ.
“Cậu tự gọi cơm hộp đi, anh ấy bị bệnh, thân nhiệt vẫn còn rất cao.
”“Không phải tớ đã đưa chìa khoá cho cậu rồi sao? Buổi tối khả năng tớ sẽ không về, cậu nói cái gì…”Tống Nhan Sơ vào phòng muốn xem Chu Hách đã hạ sốt chưa, điện thoại với Dụ Hạ vẫn chưa dứt, nói vài câu, thấy đôi mắt Chu Hách giật giật, cô nói với Dụ Hạ, “Không phải ngày mai cậu phải đến đoàn làm phim sao, buổi tối uống ít rượu rồi đi ngủ sớm đi.
”Tống Nhan Sơ cúp điện thoại, thấy đôi mắt đen nháy của Chu Hách đang nhìn chằm chằm mình, còn mang theo sự tìm tòi nghiên cứu.
“Anh muốn uống nước sao?” Tống Nhan Sơ ôn nhu hỏi, trên mặt biểu thị vẻ hối lỗi, “Xin lỗi, tôi nói chuyện điện thoại làm phiền đến anh rồi.
”Chu Hách đã ngủ được một giấc, cả người vần đau nhức mệt mỏi, nhưng so với buổi sáng vẫn thoải mái hơn một chút, anh chống thân mình ngồi dậy, tiếp nhận ly nước cô đưa tới.
Độ ấm vừa phải.
“Buổi tối em có việc sao?”Tống Nhan Sơ lấy nhiệt kế từ dưới nách anh ra, lúc cô nghe điện thoại có đo nhiệt độ cơ thể cho anh, chỉ là lúc đấy anh vẫn còn đang ngủ.
“Nhiệt độ vẫn còn rất cao, anh có đói bụng không, tôi có nấu cháo trắng cho anh.
”Chu Hách khẽ liếm môi, cả người vô lực, chỉ là nghe nói cô nấu cháo, rất muốn nếm thử, “Được, lấy cho tôi một bát.
”“Anh thích ăn ngọt hay thanh đạm?”“Thanh đạm.
”Người đàn ông nhìn bóng dáng của Tống Nhan Sơ rời đi.
Tống Nhan Sơ bây giờ so với cô gái hoạt bát trong trí nhớ của anh hoàn toàn không giống nhau.
Cô bây giờ từng cái nhấc tay nhấc chân đều vô cùng ôn nhu.
Anh còn nhớ rõ lúc đi học, vào mùa thu cả lớp có tổ chức cắm trại, cô mải cãi nhau về việc nướng như thế nào mà không khống chế được để lửa lớn, làm cháy hết thịt trên xiên.
Mặt cô cũng đen vì khói, đôi mắt sáng ngời, cô gắp một lượng lớn xiên thịt và nài nỉ các bạn cùng lớp ăn, ăn xong còn muốn mọi người nói trái lương tâm khen tay nghề cô tốt.
Nghĩ đến đây, khoé môi Chu Hách không khỏi kéo lên.
Rất nhanh Tống Nhan Sơ đã trở lại, một bát sứ trắng đầy cháo, tầm mắt cô chăm chú nhìn vào bát cháo, nhanh chân đi đến mép giường đặt bát lên tủ, hai tay nắm lấy vành tai.
“Hơi nóng, anh đợi nguội rồi ăn.
”Chu Hách nhìn dáng vẻ này của cô, trong cổ họng phát ra tiếng cười, bàn tay anh vươn từ trong chăn ra.
“Có bị bỏng không, đưa tôi xem.
”“Không sao, không có bị bỏng.
” Tống Nhan Sơ đưa tay từ trên tai xuống cho Chu Hách nhìn, “Tôi có bỏ một ít đường vào, sẽ không quá ngọt.
”Chu Hách gật đầu, chống thân mình ngồi dậy, dựa vào mép giường.
Qua một lát, Tống Nhan Sơ sờ vào mép bát, nhắc nhở nói: “Anh mau ăn đi.
”Chu Hách nghe vậy, liền bưng bát lên lấy cái thìa nhẹ nhàng quấy hai cái, sau đó múc một ngụm bỏ vào trong miệng.
Hương vị cháo trắng bình thường.
Giống như lời Tống Nhan Sơ nói, không nóng lắm.
Người đàn ông không cầm lòng được, nói, “Ừm, rất ngọt, ăn rất ngon.
”Tống Nhan Sơ hơi nhíu mày, lộ ra nghi hoặc, “Hơi nhiều đường sao, lần tới tôi sẽ bỏ ít đi.
Tôi nhớ trước kia anh ăn được ngọt.
”Chu Hách đối diện với tầm mắt của cô, một giây sau mới rũ mắt, nhìn vào bát cháo trắng, nói: “Rất vừa vặn, tôi có thể ăn hai bát không?”Tống Nhan Sơ bị anh chọc cười, “Tôi nấu một nồi to.
”Cháo trắng vẫn là cháo trắng, thứ anh thích là Tống Nhan Sơ thôi.
Chu Hách liên tiếp ăn hai bát cháo, mồ hôi đổ ra.
Tống Nhan Sơ thấy anh có thể ăn được, trong lòng cũng không còn lo lắng nữa.
Thấy anh muốn xuống giường tắm rửa, cô liền tiến lên trước một bước bưng bát chuẩn bị đi ra ngoài.
Đi tới cửa, cô ngừng bước chân.
“Hành lý tôi đã mang đến đây, bên cạnh phòng ngủ chính có hai gian phòng dành cho khách, tôi sẽ ở một căn?”Chu Hách đứng ở chỗ tủ quần áo, mở cửa lấy ra một bộ đồ ngủ màu đen, ôn nhu nói: “Tùy em, em chọn căn nào cũng được.
”.
Bình luận truyện