Chú Trở Thành Chồng

Chương 19





Sau khi tham quan xong Tràng An sau đó nhóm Hạ Du lại đi tiếp đến các nơi như Tam Cốc – Bích Động, Hang Múa, Chùa Bái Đính, Động Am Tiên, Vườn chim Thung Nham, Đầm Vân Long và cuối cùng là vườn quốc gia Cúc Phương.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà họ ở lại nơi đây sau khi trải qua một tuần đi chơi ở Ninh Bình đầy vui vẻ.
Và cũng tạm biệt luôn với Thành Dương vì anh cũng đã giả quyết xong công việc nên là cũng sắp xếp trở về lại Mỹ.
[…]
Đang ngồi trong phòng sắp xếp quần áo chuẩn bị về thì điện thoại trên tủ run lên, cầm lên thì thấy hiển thị Thành Dương đang gọi cô vội vàng bắt máy.
“Em nghe nè anh!”
“Em rảnh không? Anh có chuyện muốn nói."
“Dạ rảnh."
“Vậy giờ em ra công viên gần khách sạn đi, anh đang ngồi đây nè."
“Được, anh chờ em lát."
Bên này Minh Vũ và Mộng Tiệp cũng đang thu dọn, mấy ngày qua họ ngày nào cũng cãi lộn cũng trêu nhau nhưng cũng ở gần nhau không kém, giữa bọn họ đã dần xuất hiện một cái cảm giác gì đó không tên đã hình thành trong mỗi người.

Minh Vũ thì biết đó là gì nhưng với một cô gái ngốc như Mộng Tiệp thì còn lâu cô ấy mới hiểu ra và Minh Vũ quyết sau đợt này về sẽ ngỏ lời với Mộng Tiệp, dù cô chấp nhận hay không chấp nhận thì anh cũng nhất quyết mang cô về bên mình.
Hạ Du thấy hai người đang bận thì liền lên tiếng căn dặn.
“Ê bây tao đi ra ngoài hẹn với anh Thành Dương cái, bây ở đây dọn dẹp đi nha."
“Ây da, tao thấy anh Thành Dương này cũng được đấy hay mày chọn ảnh bỏ ông chú nhà mày đi."
Mộng Tiệp nghe thế thì không quên trêu ghẹo cô làm cô nhíu mày xong lườm qua Mộng Tiệp cảnh cáo.
“Mày nói bậy gì đó tao chỉ xem anh ấy là một người anh thôi."
“Là một người anh mà có cần thân mật đút cho ăn, ôm vào lòng khi gặp những khúc nguy hiểm không?”

Minh Vũ cũng xen vào trêu chọc cô.
“Tụi tao trong sáng chứ chả như tụi bây."
Mộng Tiệp đang cười hớn hở thì nghe Hạ Du nói thì liền đưa bộ mặt đơ ra hỏi lại cô:
“Tụi tao thì sao?”
“Suốt ngày cứ cãi nhau cho đã rồi vợ tương lai này nọ xong quay ra vợ thằng chó này kia, nghe mắc ói."
Hạ Du nói xong không quên kèm theo đó là cái trề môi khinh bỉ hai người.

Không đợi Minh Vũ và Mộng Tiệp lên tiếng cô đã mở cửa đi ra ngoài.
Mộng Tiệp nghe xong câu nói đó thì quay mạnh qua trừng mắt nhìn Minh Vũ.
“Tại mày đó thằng chó, mày nói mấy lời đó chi để con Du nó khinh bỉ chúng ta kìa."
Mặc kệ Mộng Tiệp chửi mắng như thế nào, Minh Vũ cũng không trả lời, mà chỉ nhún vai một cái đầy bất đắc dĩ xem như trả lời câu hỏi của cô là cậu không biết gì cả chuyện không liên quan tới cậu.
Mộng Tiệp tức giận nhảy qua đè lên người Minh Vũ tư thế bây giờ chính là Minh Vũ nằm dưới Mộng Tiệp ngồi trên người Minh Vũ.

Tư thế này có phần hơi mập mờ nhưng Mộng Tiệp nào có để ý.
“Tao đánh cho mày chừa, đánh mày nè thằng chó, ăn nói bậy bạ."
“Đừng đánh nữa."
“Không đấy, mày làm gì tao? "
Càng nói cô càng đánh mạnh hơn.

Minh Vũ bây giờ thật sự bắt đầu đau rồi, thấy cô ốm yếu vậy thôi chứ đánh cũng đau lắm chứ chả đùa.
“Tao nói lại, mày mà đánh nữa thì đừng trách tao."
“Có ngon mày thử làm gì tao đi, chắc tao sợ mày?"
“Mày đừng thách tao."
“Hừ! Chắc tao sợ."
Vì cô ngồi lên mình Minh Vũ ra sức đánh lên người anh mà không hề hay biết biểu cảm trên mặt của Minh Vũ đã dần thay đổi, đôi mắt cũng trở nên mơ hồ như đang kiềm nén dục vọng gì đó.
Minh Vũ bây giờ đã nhịn hết nổi vì cô cứ ngồi lên chỗ đó của anh mà đẩy qua đẩy lại, anh mà không có phản ứng vậy anh không phải là thằng đàn ông.
Cứ như thế hai giây sau Minh Vũ đột nhiên nắm chặt tay cô lại rồi nhanh chóng xoay người cô, bây giờ tư thế đã thay đổi Mộng Tiệp nằm dưới Minh Vũ nằm trên đang đè lên người Mộng Tiệp.
Mộng Tiệp hoảng hốt giọng lắp bắp hỏi Minh Vũ:
“Mày…mày làm gì vậy?”
Thấy Mộng Tiệp ánh mắt lo sợ nhìn mình, Minh Vũ liền cười một nụ cười quỷ dị với cô, Mộng Tiệp bây giờ mới phát hiện được là không khí trong phòng có vẻ bắt đầu nóng lên rồi.

Còn nữa cô và Minh Vũ đang ở tư thế không đúng cho lắm.
Nghĩ xong Mộng Tiệp liền đưa tay lên ngực Minh Vũ mà đẩy ra nhưng đẩy mãi cậu cũng không tránh ra được chút nào vì cậu mạnh quá cô đẩy không nổi.
“Biết sợ rồi sao? Muộn rồi baby."
Thấy Minh Vũ đột nhiên cúi xuống cô hoảng hốt la lên lấy tay chặn ngang ngực cậu không cho cậu hành động tiếp nữa.

“Mày làm gì vậy, tao la lên đó… có ai không tôi…ưm ưm."
Mộng Tiệp trợn to mắt kinh ngạc khi thấy Minh Vũ cúi xuống hôn lên môi của cô.
Minh Vũ thừa lúc cô còn hoang mang mà tay bắt đầu cởi bỏ từng nút áo sơ mi mà cô đang mặc trên người.

Chỉ mới cởi được ba nút thì cảnh xuân được che đậy đã bày ra trước mắt.

Cậu nhìn thấy đôi quả anh đào đang phập phồng được bao phủ bởi chiếc áo ngực thì lửa nóng trong người càng cháy dữ hơn.
Cảm giác có gì đó mát mát Mộng Tiệp cúi xuống nhìn thì thấy áo sơ mi của cô đang mặc bây giờ đã được cởi ra vài nút, còn Minh Vũ thì đang nhìn ngắm ngực của cô và sau đó là:
“Aaaaaaaa, cái tên biến thái mày mau buông bà ra, nhìn cái gì mà nhìn."
Minh Vũ bỏ lơ lời nói của cô mắt vẫn dán sát vào đôi quả anh đào đó mà ca ngợi:
“Đẹp quá, biết vậy ăn mày sớm cho rồi."
“Thằng điên cút ra, ai cho mày nhìn...ưm…ưm.”
Không cho cô cơ hội cằng nhằn nữa Minh Vũ trực tiếp chặn miệng cô lại, tay cũng bắt đầu đặt lên một bên ngực của cô mà xoa nắn, chỉ một động tác của cậu làm cho Mộng Tiệp hết tức giận chuyển sang hoảng sợ sau đó là ngại ngùng.

Nơi đó của cô chưa có nam nhân nào chạm qua, đây là lần đầu tiên nên cô không khỏi không ngại.
“Minh Vũ… ưm.”
“Hử? Baby em muốn nói gì?”
Sau câu nói đó chính là cậu đã cúi xuống ngậm lấy một bên bộ ngực sữa của cô làm Mộng Tiệp cảm thấy khó chịu mà uốn éo khắp cơ thể.

Thấy phản ứng của cô cậu càng vui vẻ được nước mà làm tới tay đưa ra xé rách chiếc áo sơ mi vướng víu trên người cô, sau đó là cởi phăng chiếc quần dài lẫn quần lót cô đang mặc.
Mộng Tiệp thấy vậy liền mắc cỡ khép chân lại tay vùng vẫy đánh loạn xạ trên người cậu la lên:
“Biến thái, mày buông ra tao báo công an bây giờ."
“Báo đi.”
Nói xong cậu lại dời lên hôn lấy đôi môi căng mộng của cô sau đó di chuyển xuống cổ cô rồi bên tai cô thì thầm:
“Vợ thằng chó anh yêu em."

Mộng Tiệp nghe xong thì trợn to mắt bất ngờ.
Minh Vũ vừa nói gì? Cậu ấy nói cậu ấy yêu mình sao? Đây có phải là mơ không? Cô tưởng những lời cậu hay nói chỉ là đùa cợt với cô nhưng không ngờ là sự thật sao? Cô nên vui hay buồn đây? Cô không biết mình có cảm giác gì với cậu không? Cô chưa thể đoán được cảm giác của mình bây giờ đối với cậu là như thế nào?
Trong lúc cô còn đang thẩn thờ thì Minh Vũ đã nâng chân cô lên mà nhẹ nhàng tiến vào.

Mộng Tiệp bị đau liền la lên, mắt cũng bắt đầu xuất hiện những tầng sương.
“Aaaaaaaaa đau quá."
Thấy cô đau mà khóc Minh Vũ liền đau lòng dơ tay lên lau khóe mắt cô rồi nhẹ nhàng nói thầm với cô:
“Ngoan! sẽ nhanh hết đau thôi."
“Không muốn, đau quá đi ra đi.”
“Không được, đã vào rồi nếu đi ra anh sẽ chết mất."
“Nhưng đau quá.”
“Tin anh, thả lỏng rồi ôm cổ anh đi.”
Mộng Tiệp phản xạ theo bản năng liền đưa tay lên ôm lấy cổ Minh Vũ.

Cậu như có thêm động lực mà mạnh mẽ đâm vào.
“Aaaaaaa”
“Ngoan, ráng chịu chút nữa.”
Sau đó đúng như những gì Minh Vũ nói cô đã bớt đau đi và cũng hòa quyện vào với cậu không gian trong phòng bây giờ tràng ngập mùi kích tình khiến cho ai thấy được cảnh này cũng đều phải đỏ mặt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện