Chương 5
Tiểu Vương nảy giờ vừa nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt vừa há to miệng ra kinh ngạc, hôm nay Tổng giám đốc của anh có thật sự là Tổng giám đốc thường ngày không vậy? Ở cạnh Giám đốc nhiều năm đây là lần đầu thấy anh nói nhiều và không kiềm chế cảm xúc như thế.
Nay nhờ Hạ Du tiểu thư gây chuyện mới được tận mắt thấy tai nghe đúng là mở mang tầm nhìn.
Đến khi cậu hoàn hồn lại thì đã thấy anh vác Hạ Du tiểu thư hiên ngang đi ra cửa rồi, cậu không nghĩ ngợi mà đuổi nhanh theo ra ngoài.
Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy xe tới trước cổng.
“Cậu về trước đi."
Anh sau khi thấy Tiểu Vương tới thì nói đúng bốn chữ xong vác cô đi qua người cậu không hề báo trước và nhẹ nhàng mà quăng cô vào ghế ngồi kế tay lái.
Sau đó anh cũng lập tức vòng qua xe ngồi vào ghế lái mà chạy vụt đi.
Để lại Tiểu Vương đứng một mình ở đó mà gào khóc không ra nước mắt vì bị bỏ rơi.
Suốt cả quá trình cô chưa kịp phản ứng được gì thì đã thấy anh ngồi vào chỗ tay lái và lái xe rời đi rồi, cô thấy vậy mà tức tối cằng nhằn.
“Tại chú cả đấy, tại chú mà cháu mất anh bạn trai đẹp trai rồi đó.
Huhu sao số tui khổ thế này, cực khổ lắm mới kiếm được một anh đẹp trai lại bị người ta phá hỏng.
Không biết đâu, chú quay đầu xe lại chỗ đó cho cháu đi, không cho cháu ở đó thì cũng nên chở anh đẹp trai về với cháu đi chứ sao lại bỏ anh ấy lại."
“Đừng có hòng mà quay lại đó, chú mà thấy cháu bước vô đấy một lần nữa chú sẽ chặt chân cháu."
“Chú đừng có hù cháu, cháu sẽ không sợ chú đâu trên đời này Hạ Du cháu không sợ bất cứ thứ gì."
“ Hử? ”
Nghe cô nói thế anh quay qua nhìn lạnh lùng ra sức cảnh cáo, cháu nói lại lần nữa xem sao.
Thấy anh nhìn mình như thế lưng cô đầy đổ mồ hôi.
Gì chứ cô sợ chú nha, người gì hung dữ ghê vậy nói tí mà mặt đã căng rồi.
Kiếp này ai xui tạo nghiệp từ kiếp trước nặng lắm mới đi yêu một người như chú.
Cô trề môi ra khinh bỉ nhưng một giây sau thì lại bỏ cái suy nghĩ đó liền.
Chả phải cô yêu anh hơn mười năm rồi sao? Nói vậy khác nào tự vả vào mặt mình, đúng là bị chú làm cho sợ riết lú lẩn rồi.
Cô quay qua nhìn anh mặt vui vẻ lên nịnh nọt.
“Hì hì cháu có nói gì đâu, chú nghe lộn rồi á."
“Hừ! Tốt nhất cháu nên ngoan ngoãn cho chú."
“Dạ dạ cháu nghe lời mà, nhưng mà chú này chú không cho cháu tới Bar kiếm trai đẹp vậy tới chỗ khác vẫn được mà phải không?"
"Diệp Hạ Du ”
Anh giận dữ vừa nghiến răng vừa quát lớn tên cô.
Cô sợ xanh mặt mà vội vàng nói.
“Không không, coi như cháu chưa nói gì hết chú đừng giận nha, đừng nóng như thế cháu im ngay đây."
Sợ anh không tin, cô còn làm hành động lấy tay kéo lên miệng ý chỉ khóa miệng không nói nữa.
Anh thấy hành động của cô thì rất buồn cười nhưng không thể biểu lộ ra ngoài được.
Cô nhóc này ngày càng phá phách anh không thể mềm lòng được, cái tội mê trai đẹp càng ngày càng nặng.
Sau đợt này về phải quản nghiêm lại chứ kiểu này có ngày cô theo trai lại khổ.
Anh cố nhịn lạnh nhạt với cô nhiều năm như thế chỉ là muốn chờ cô tốt nghiệp rồi cầu hôn cô chứ không phải là anh không thương cô.
Nhớ lại lúc cô năm tuổi anh mười lăm tuổi, đó là lần gia đình anh dọn đến ở gần nhà cô và trở thành hàng xóm với gia đình cô.
Khi lần đầu thấy cô trên người mặc váy công chúa, tóc tết hai bên còn để mái, tay thì cầm búp bê khuôn mặt bầu bỉnh nụ cười lại đáng yêu nữa.
Anh thấy mà đã bị hốt hồn và quyết định cô sau này sẽ là vợ anh nhưng khi nghe cô gọi anh bằng một tiếng “chú” anh sốc lắm chứ.
Bộ nhìn anh già lắm hay sao mà kêu bằng chú? Anh chỉ hơn cô có mười tuổi thôi mà, nhưng mặc kệ cứ tạm thời chấp nhận như thế rồi từ từ chinh phục cô vợ nhỏ này rồi sẽ sửa đổi cách xưng hô sau.
Đến năm cô tám tuổi chính là năm cô tuyên bố anh là chồng cô và còn cảnh cáo anh lúc đó anh vui lắm.
Vì cô gái nhỏ của anh cũng có cảm giác với anh rồi nhưng anh không thể manh động, cô chỉ mới tám tuổi thôi chờ cô đủ lớn anh sẽ bắt đầu hành trình theo đuổi cô sau.
Thật sự hơn mười năm qua anh luôn lo lắng lời cô tuyên bố năm xưa chỉ là trò đùa trẻ con sau này lớn lên sẽ quên đi, nhưng may mắn cô vẫn cứ đeo bám anh.
Bây giờ chỉ còn bốn năm nữa là cô tốt nghiệp đến khi đó anh đã có thể dụ dỗ ôm vợ nhỏ về nhà rồi.
Và trong bốn năm này anh vẫn phải đề phòng mấy thằng ranh con xung quanh cô, vì sơ xuất một chút là mất vợ như chơi, anh nào có để người ta cướp mất dễ dàng như vậy.
Anh chịu cực khổ mười mấy năm đâu để dễ cướp vợ nhỏ khỏi tay anh như vậy được.
Cô thấy anh im thì nghĩ chắc anh đã bớt giận rồi nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh chở về nhà.
Đợi khi nào về xong rồi hả tính tới chuyện kiếm trai đẹp để ngắm.
Câu nói “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" áp dụng lên người cô là đâu có sai.
Phải nói là càng ngày độ mê trai của cô càng lên cấp, thấy trai đẹp là liêm sỉ cô vứt nó nằm ở xó xỉnh nào rồi.
Hên là anh không biết cái suy nghĩ đó của cô nếu không anh tức mà lên cơn đau tim mất.
[...]
Sau mười lăm phút.
Thì xe cũng dừng lại trước cửa nhà cô, anh xuống xe mở cửa cho cô rồi cùng cô vào nhà.
Tới cửa thì đã thấy ba mẹ Diệp đang ngồi trên ghế lo lắng đợi, vừa nhìn thấy Hạ Du mẹ Diệp đã chạy ngay tới nắm tay cô hỏi:
“Con đi đâu mà giờ mới về hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con gái con lứa gì mà đi đêm đi hôm vậy không sợ ba mẹ lo hả? Con ơi là con lần sau đừng vậy nữa nghe chưa? Con làm ba mẹ lo gần chết."
“Con đó lần sau đi đâu nhớ báo cho cha mẹ một tiếng, với hạn chế đi đêm hôm một mình như vậy.
Mẹ con lo đến nỗi chưa ăn cơm tối luôn đây này."
Ba Diệp thấy mẹ Diệp vừa đau lòng trách mắng con mà cũng đau lòng theo, không phải đau lòng cho con gái mà đau lòng cho bà xã thân yêu của mình.
Nên ông không nhịn được mà cũng lên tiếng căn dặn cô thêm.
Hạ Du thấy mẹ lo lắng như vậy lại nghe ba nói mẹ vì mình mà chưa ăn cơm tối nên lòng cảm thấy có lỗi và hối hận vô cùng.
Cô hứa sau này sẽ không đi đêm một mình nữa và sẽ không để cho ba mẹ phải lo lắng cho mình.
“Ba mẹ! Con xin lỗi đã để cho hai người phải lo lắng, con gái hứa lần sau sẽ không như thế nữa."
Thấy con gái đã biết lỗi, mẹ Diệp cũng không đành lòng mà nặng lời thêm với con gái nên lên tiếng giải tán.
“Thôi thôi, con gái cũng đã về và cũng biết lỗi rồi thì chúng ta vô ăn cơm tối đi, chắc mọi người đều chưa ăn tối hết phải không?"
Nói xong quay qua nhìn anh hỏi:
"Nhật Minh con ở lại ăn tối với gia đình bác luôn nha?”
Nảy giờ Nhật Minh đứng yên nghe ba mẹ Hạ Du trách mắng cô mà không lên tiếng can ngăn, vì anh muốn cô bị mắng như thế, chỉ có vậy cô mới sợ mà không tái diễn.
Nghe mẹ Diệp hỏi thì anh liền đồng ý, mục tiêu bây giờ là nịnh nọt ba mẹ vợ trước, rồi mới quay qua dụ luôn cô con gái út về nhà, vậy là quá thuận lợi rồi.
Vừa suy nghĩ anh vừa cười thầm trong miệng.
“Dạ”
“Vậy được rồi chúng ta vô ăn cơm thôi."
Nói xong mẹ Diệp quay người đi vào bếp chuẩn bị, cha Diệp, Hạ Du, Nhật Minh cũng đi theo sau và ngồi vào bàn.
Trên bàn thì mẹ Diệp và người giúp việc cũng đã bày cơm ra đó gần hết rồi.
“Xong rồi đấy mọi người ăn đi, Nhật Minh con cứ ăn tự nhiên nha, đừng ngại cứ xem như nhà của mình là được."
“Dạ”
“Du nhi thứ tư tuần sau là chị con về nước con nhớ ngày đó đến rước chị với không được quậy phá nữa nghe không?”
Ba Diệp quay qua nhắc nhở cô.
“Ba nói sao? Tuần sau chị về á?”
“Đúng rồi! Bộ mặt của con vậy là có ý gì? Không thích chị con về đây à? Chị con đi nước ngoài du học cũng 3 năm rồi, tốt nghiệp vừa xong là chị con về ngay.
Ba cũng tính cho chị con học tập và chuẩn bị tiếp quản công ty thay ba."
Ba Diệp thấy khuôn mặt buồn rầu của cô thì tỏ vẻ không vui.
“Đâu có đâu có, con vui muốn chết đây nè, lâu lắm không được gặp chị cơ mà."
Cô cười rồi nói với ba.
Chợt nhìn qua hướng Nhật Minh đang ngồi, anh ngồi kế ba cô và đối diện với cô.
Ai chả biết chị gái cô, Diệp Hạ Linh lớn hơn cô năm tuổi cũng rất thích chú nhiều lắm.
Hai người họ cách nhau có năm tuổi, nên ai nhìn vào cũng cảm thấy xứng đôi.
Còn cô và anh cách nhau tận mười tuổi lận, đây luôn là điều mà cô không thích nhất.
Nếu cách chỉ một hay hai tuổi thì khoảng cách giữa anh và cô có thể gần hơn rồi.
Đâu phải cô muốn gọi anh là chú đâu, anh hơn cô có mười tuổi thôi chưa đủ để gọi bằng chú .
Nhưng lúc nhỏ vì muốn để lại ấn tượng nên cô không ngại mà buông lời gọi anh một tiếng "chú", mặc dù ba mẹ có kêu cô sửa nhưng cô không nghe theo.
Cô cảm thấy kêu vậy cũng vui tai với dễ trêu anh hơn.
Đợt này chị về không biết có cướp chú của cô không đây.
Chị và cô quan hệ lúc nhỏ rất tốt lại yêu thương nhau nhưng từ sau khi biết cô cũng thích chú thì hình như chị càng ngày càng xa lánh với cô.
Điển hình như lần cô đi kiếm anh để chơi thì chị cô đã chạy lại kéo anh đi chỗ khác và bỏ cô lại một mình.
Vừa nghĩ lại thôi mà đã cảm thấy chán nản, tại sao cho tình huống éo le hai chị em lại yêu chung một người thế này.
Thôi không nghĩ nữa, ăn cơm xong tắm rửa rồi lên phòng lướt face ngắm trai cho vơi đi cơn buồn phiền mới được.
Còn về vụ của chị thì tới đâu hay tới đó vậy, bây giờ nghĩ cũng chả được gì chỉ càng thêm phiền.
Anh ngồi quan sát cô thấy cô im lặng mà thẩn thờ thì hai đầu lông mày nhíu lại suy nghĩ gì đó mà không ai có thể đoán được.
Trên bàn ăn sau đó là cuộc trò chuyện làm ăn của ba cô và anh nên suốt buổi mẹ và cô cũng ngồi im mà ăn, chứ cũng chả hiểu hai người đang bàn luận cái gì.
Kết thúc bữa cơm anh xin phép ba mẹ cô trở về để nghĩ ngơi sáng mai còn phải đến công ty sớm.
Ba mẹ Diệp cũng không lôi kéo nữa mà đồng ý.
Anh về rồi cơm nước người giúp việc cũng đã dọn, cô nói ba mẹ cô lên lầu tắm rửa nghĩ ngơi.
Như thế đấy, hai người hai suy nghĩ hai thế giới khác nhau.
Người này ra sức theo đuổi, người kia thì suy nghĩ cho người còn lại mà không bày tỏ ra.
Nếu như nói ra thì có lẽ sẽ không có nhiều sự hiểu lầm với nhau.
Vậy chuyện tình của cặp chú cháu này sẽ đi về đâu đây? Mọi người hãy tiếp tục theo dõi nhé.
Bình luận truyện