Chú Trở Thành Chồng

Chương 54





Tại quán Bar.
Hạ Linh khoác trên người bộ váy cúp ngực đen ngắn tới đùi, nhìn cô ta bây giờ có bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu, từ lúc cô ta bước vào thì mọi ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn ông trong đây đều dán sát vào thân thể của cô ta.
Cô ta đi lại một bàn hơi khuất bên trong rồi ngồi xuống, sau khi dặn phục vụ đem đến cho cô ta ly cocktail Whiskey Sour thứ thức uống mà cô ta yêu thích.

Chờ phục vụ đi rồi cô ta mời từ từ ngã người về sau dựa vào ghế, trên môi nở nụ cười bí ẩn.
Hôm nay cô muốn đến đây để vui chơi ăn mừng thắng lợi của bản thân mình, không ngờ Nhật Minh nổi tiếng thủ đoạn trên thương trường như vậy mà vẫn bị cô cho vào tròng.

Chuyện vui như vậy thì sao cô có thể ngồi yên mà tận hưởng niềm vui này được, cô phải đến đây uống thức uống mà cô yêu thích để ăn mừng chứ.
Whiskey Sour là một loại cocktail được pha từ loại rượu mạnh bậc nhất Whisky nên nó có nồng độ cồn khá cao rất dễ say, thông thường với tựu lượng của cô thì sẽ có bạn đi theo nhưng hôm nay ngoại lệ cô muốn bản thân ở một mình ăn mừng chuyện vui này và thử xem một mình cô thì có thể chống lại được loại rượu mạnh này không.
Nhận lấy ly cocktail trên tay, Hạ Linh từ từ đưa lên miệng nếm thử, cảm giác đầu tiên là chút đắng của rượu mạnh, vị chua của chanh và một chút ngọt của đường tiếp theo là cảm nhận được vị the ngọt tan ngay đầu lưỡi.


Chính vì như vậy mà cô khá là thích và ấn tượng với loại cocktail này, cô không do dự mà đưa lên uống cạn sạch ly.
Uống hết cô ta lại tiếp tục kêu phục vụ đem lên tiếp và trong khoảng thời gian chưa đầy 30 phút, ,cô ta đã uống hơn 5 ly cocktail như vậy.

Bình thường một hai ly là cô đã tay chân rụng rời nhưng hôm nay vui quá mà cô không quan tâm mọi thứ xung quanh.
Trong lúc cô ta cảm nhận được mọi thứ trở nên mơ hồ, hình ảnh trước mắt không còn rõ ràng nữa thì nghe được âm thanh của một người đàn ông đến gần.
“Em gái, sao ngồi đây có mình vậy? Anh ngồi chung với em cho vui nha”.
Ánh mắt của ông ta dán sát vào cặp ngực phập phồng sắp lộ ra của Hạ Linh mà chảy cả nước miếng.

Tay đưa xuống vuốt ve lấy đùi của Hạ Linh, tay kia thi đưa lên vai cô ta xoa xoa.
Hạ Linh cảm thấy có ai đụng chạm cảm thấy chán ghét liền đẩy mạnh ông ta ra rồi quát: “Cút”.
Ông ta làm sao có thể bỏ lỡ con mồi ngay trước mặt được nên vẫn mặt dày đi lại, lao mạnh tới ôm chặt lấy Hạ Linh ra sức hôn hít, tay đưa lên xoa lấy một bên ngực cô ta.
Hạ Linh hoảng sợ cắn lên vai ông ta thật mạnh rồi xô ông ta ra, thở phì phò mắng:
“Ông già dâm dê, cút xa tôi ra không tôi kêu người tới đó”.
Bị cắn đau ông ta tức giận lao tới nắm lấy tóc Hạ Linh, bóp cổ cô ta miệng ngấu nghiếng nói:
“Rượu mời không muốn mày muốn uống rượu phạt phải không? Ông đây nhẹ nhàng với mày, mày không chịu vậy ông đây dùng vũ lực với mày”.
Nói xong ông ta đưa tay xuống luồn tay vào váy cô xoa nắng đùi cô ta, rồi cúi người xuống hôn cổ cô ta, rồi xuống ngực cô ta.
Hạ Linh hốt hoảng khóc lóc la lên: “Cứu tôi với, có ai không? Có người muốn cưỡng bức tôi”.
Mặc cho cô ta có la hét thảm hại cỡ nào thì ông già đó cũng không dừng tay lại mà kéo váy đến eo cô ta, bây giờ thân dưới của cô chỉ được bao phủ bởi một chiếc quần lót ren màu đen.

Hạ Linh mặt đầy nước mắt, nằm im đó bất lực không phản kháng.

Đời cô coi như thôi rồi, cô nhớ lần trước cũng bị người đàn ông kia cưỡng bức nhưng cô không hề có cảm nhận gì của sự chán ghét mà với người đàn ông không nhìn rõ mặt này, cô cảm thấy ngoài chán ghét còn có kinh tởm nữa, bàn tay dơ bẩn của ông ta đang vuốt ve thân thể của cô, cô khẽ rơi nước mắt tuyệt vọng.
Cảm nhận tay ông ta bắt đầu kéo quần lót của cô ta xuống, thân thể Hạ Linh bỗng trở nên cứng đờ run sợ nhưng vẫn không dám mở mắt ra nhìn.
Đến khi nghe được âm thanh “ bốp” vang lên và người đàn ông đang ngồi trên người cô ta cũng bị đẩy xuống khi nào rồi, Hạ Linh từ từ mở mắt ra dù đang say mọi thứ trở nên mơ màng nhưng cô ta vẫn có thể thấy được có dáng vẻ của một người đàn ông đang ra sức đánh cái người vừa làm chuyện đồi bại với cô.
Giữa lúc Hạ Linh còn mơ màng không biết gì thì thân thể bỗng bị nhấc lên, cô được người ta ôm đi nhưng do chất rượu mạnh quá cô chỉ kịp thỏ thẻ hỏi:
“Anh…anh đưa tôi đi đâu?” nói xong cô lâm vào mê man không còn biết gì nữa, hồi nảy vì chống cự với lão già đó một phen mà cô đã mệt rã rời.
Hạo Nhiên nhìn người con gái ngủ trong lòng mình mà chỉ biết thở dài nhỏ giọng mắng: “Ngu ngốc”.
Nếu không phải hôm nay anh lại có hẹn đến đây giải sầu với bạn thì không biết cô bây giờ đã bị tên đó làm cho ra gì rồi.

Vốn dĩ cậu đang ngồi ở bên kia khá xa với cô.Nhưng không hiểu sao khi nghe cô kêu cứu, cậu lại cảm giác giọng này quen thuộc nên chân không tự chủ mà đi qua bàn của cô.
Khi thấy người nằm dưới thân của một ông già xấu xí kia là cô thì cậu liền tức giận lôi lão ta ra cho một trận sống không bằng chết, người của cậu rồi mà ông ta dám động thì đúng là ngu ngốc mà.
Sau khi giải quyết xong thì cậu điện kêu bạn đặt phòng rồi đi lại chỗ cô cởi áo khoác ra khoác lên người cô, thấy che chắn đã kĩ lưỡng cậu mới khom xuống nhẹ nhàng bế cô lên, nhìn cô một mình ở đây uống rượu đến mức say sỉn thì cậu không khỏi nóng giận mà trừng mắt với cô.
***
Đặt cô lên giường, cậu liền đi nhanh vào nhà vệ sinh lấy khăn đã thấm nước đem ra lau mặt cho cô.


Thấy váy đã kéo lên tận eo, cổ thì hằn vết hôn do ông già lúc nảy để lại mà khiến cậu lại càng thêm giận, nắm chặt khăn trong tay sau đó cầm điện thoại lên dặn dò thư ký điều tra xem người khi nảy là ai, xong đợi cậu về sẽ xử lý ông ta sau.
Nói xong cậu quay qua nhìn cô khẽ thở dài, sau đó xoay người cô qua kéo dây khóa sau lưng xuống lộ ra tấm lưng trần trắng mịn, dù cậu đã một lần chạm qua nhưng cũng không khỏi cảm thán với thân hình khiêu gợi của cô.

Loay hoay mãi gần 5 phút thì cậu cũng đã lau mình cho cô xong vừa mới thở ra nhẹ nhỏm định đứng lên đi dẹp khăn thì bị cô nắm tay lại kéo mạnh xuống.
Hạ Linh mơ màng mở mắt ra thấy nam nhân trước mặt là Nhật Minh, ,tưởng người cứu mình là anh nên cô ta vui vẻ nhìn anh cười rồi canh ngay môi của anh mà chòm lên hôn lấy.
Hạo Nhiên kinh ngạc với hành động của cô, nghĩ cô say nên mới hành đồng lỗ mãng như vậy, không lí nào cô ghét cậu như vậy mà lại chủ động với cậu.

Cậu kéo tay cô ra không cho cô được nước mà làm tới nhưng cậu có cố mấy cũng không làm lại một người đang say mơ màng như Hạ Linh, cô ta tưởng Nhật Minh kháng cự nên càng ôm chặt đầu cậu hơn không chỉ vậy cô ta còn đưa tay qua vuốt ve cơ thể cậu sau lớp áo sơ mi trắng mỏng kia.
Bị kích thích như vậy, Hạo Nhiên là đàn ông mạnh mẽ bình thường nhu cầu sinh lý lại cao nên làm sao không phản ứng được, cậu khẽ “ưm” một tiếng khống chế lại cảm xúc mong muốn của mình mà nhỏ giọng khuyên cô.
“Hạ Linh, tỉnh, tôi là Hạo Nhiên đây cô có nghe tôi nói gì không hả?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện