Chương 57
*Phòng Hạ Du.
Mẹ Diệp bên ngoài đưa tay lên gõ vài cái rồi mới nhỏ giọng kêu:
“Du nhi, mẹ vào được không?”.
Cô giật mình, tay vội lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt, cô đi lại gương ngắm bản thân mình trong đó, thấy đã không còn dấu hiệu gì cho thấy cô mới khóc, cô mới thở phào nhẹ nhõm sau đó vừa đi ra cửa vừa nói:
“Được ạ, chờ con chút”.
Đợi mẹ cô vào phòng rồi cô mới đóng cửa lại, cô biết mẹ lên đây là có ý gì, cô cũng không thể cứ giấu như thế mãi.
Cô thở dài từ từ đi lại phía bà, cô ngồi xuống sàn kế bên chân bà ngẩn đầu lên hỏi:
“Mẹ tới tìm con có việc gì ạ?”.
Bây giờ mẹ Diệp ngồi trên giường cô thì ngồi dưới sàn, từ trên cao nhìn xuống bà có thể cảm nhận được cô đang rất buồn nhưng bản thân cố tỏ ra mình ổn và không để mọi người lo lắng.
Bà đưa tay ra vuốt nhẹ tóc cô sau đó ánh mắt dịu dàng nhìn cô hỏi:
“Chuyện của con và Nhật Minh là sao? Nói cho mẹ nghe đi, đừng có giấu mẹ”.
Cô biết chuyện sớm muộn gì mọi người cũng biết nên cô đành nói thật với bà.
Cô nghiêng đầu tựa vào gối bà sau đó lên tiếng:
“Con và anh ấy chia tay lâu rồi và bọn con không còn quan hệ gì cả, người anh yêu…cũng là chị chứ không phải con.
Cái đó khi con biết cũng không hề tức giận mà chỉ đơn giản chúc phúc cho họ”.
Ngưng một lát cô ngẩn đầu lên nhìn bà nói:
“Ba mẹ tác thành chúc phúc cho hai người họ được không? Con thật sự không sao mà, coi như những năm qua sẽ hoàn toàn chấm dứt khi hai người họ đám cưới đi, con cũng sẽ tìm chàng rể khác cho ba mẹ”.
Bà biết cô con gái nhỏ này luôn là người mạnh mẽ không bao giờ chịu yếu đuối nhưng chuyện ngang trái như này bà thật sự là đau lòng mà, đứa nào cũng là con của bà và bà đều mong muốn cả hai được hạnh phúc.
Nhưng bà có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hai chị em nó lại yêu chung một người đàn ông và người đàn ông đó lại chỉ yêu cô chị mà không yêu cô em.
Có phải bà và chồng bà đã sai khi quyết định cho Hạ Linh đi du học không? Nếu nó không đi du học Hạ Du cũng sẽ không bị xem là người thay thế.
“Du nhi, con có trách chị con và…anh rể tương lai của con không?”.
Nghe được câu “anh rể tương lai” lòng cô đau nhói nhưng cô không biểu thị ra ngoài mà còn ngược lại vui cười với bà.
“Sao phải trách ạ? Dù sao thì con có thêm một người anh để bảo vệ con thôi, con không sao đâu mà, mẹ xem con có buồn hay khóc gì đâu, còn vui vẻ đây này”.
“Muốn khóc thì khóc đi con, đừng có cố chịu đựng, mẹ là mẹ của con không phải người ngoài nên không có gì mà phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ cả”.
Nghe được những lời nói của bà, Hạ Du đã không thể kiềm nén được cảm xúc mà lao tới ôm lấy bà bật khóc.
“Mẹ ơi! Con đau quá”.
Bà cũng khóc theo, tay xoa xoa lưng cô giọng nhỏ an ủi.
“Ngoan, không sao rồi có mẹ ở bên con sẽ không cảm thấy đau khi ở một mình nữa.
Hứa với mẹ chỉ hôm nay thôi về sau không cho bản thân cô đơn khóc một mình nữa nghe chưa? Con làm vậy sẽ khiến mẹ lo hơn”.
“Dạ”.
Cô rúc người vào ngực bà, cô nhớ từ nhỏ hễ có ai ức hiếp làm cô khóc thì bà lại ôm cô vào lòng và dỗ dành cô như thế này, thậm chí có đôi lúc mẹ và ba cưng chiều cô vô điều kiện, cô muốn gì là có cái đó nhưng cô lại không thích, cô muốn bản thân là một người độc lập chứ không dựa dẫm vào người nhà.
Im lặng một lúc cô lại thỏ thẻ:
“Mẹ à! Mẹ và ba chấp nhận cho chị và Nhật Minh lấy nhau nha, dù sao họ cũng công khai rồi”.
Bà ôm chặt cô vào lòng, đứa con ngốc nghếch này chỉ biết nghĩ cho người ta mà không bao giờ nghĩ cho bản thân mình, luôn muốn bản thân chịu ấm ức thầm lặng như vậy cả.
“Được, mẹ sẽ nói với ba con”.
“Còn nữa, con có một chuyện muốn nói, con đợi kết thúc học kì mới nói nhưng giờ con muốn đi sớm hơn”.
“Con nói đi, chuyện gì?”.
“Con…con muốn đi du học”.
“Cái gì?”.
Mẹ Diệp kéo cô ra khỏi người, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô sau đó chuyển sang lo lắng gấp gáp hỏi:
“Có phải con muốn trốn không muốn nhìn thấy đám cưới của chị không? Nếu con không muốn tham gia ba mẹ sẽ không ép nhưng đừng có ra nước ngoài, ba mẹ không yên tâm để con đi một mình”.
Cô vỗ nhẹ lên tay bà an ủi:
“Con lớn rồi cũng cần đi học thêm để về làm ở công ty chứ, còn nữa không phải năm đó chị cũng đi được sao con cũng vậy mà.
Con đi là để học chứ không liên quan gì tới chị và Nhật Minh cả nên mẹ không cần lo lắng cho con”.
Mẹ Diệp vẫn còn muốn ngăn cản cô nhưng bị cô khuyên giải một lúc thì cũng đành miễn cưỡng dù không muốn.
Bình luận truyện