Chương 87
Trải qua chuyến bay dài thì cuối cùng cũng trở về tới Việt Nam, đứng trước cửa nhà Diệp gia, Hạ Du không biết khi ba mẹ nhìn thấy cô sẽ phản ứng ra sao? Rồi biết cô đang mang thai liệu có tức giận như đối với chị không?
Nhật Minh đứng bên cạnh đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô khẽ nói:
“Nếu không muốn vào thì về nhà anh.”
“Em không dại mà vào hang sói đâu.”
“Anh có làm gì em đâu.”
“Ai biết được.”
Anh thở dài vì cái suy nghĩ đó của cô, anh thừa nhận là lúc bay qua bên đó là trong đầu anh luôn nghĩ khi về sẽ hành cô không xuống giường nổi vài ngày nhưng khi biết cô mang thai thì cái ý nghĩ đó nó bay đi mất tăm rồi.
“Vào thôi.”
Cô kéo tay anh đi vào, dù sao cũng phải đối diện thì sớm một chút cũng chả sao.
Ba mẹ Diệp mấy bữa nay vì vụ của Hạ Linh mà buồn rầu ăn uống không ngon, còn phải thường xuyên vào bệnh viện chăm cô ta.
Vì cú sốc của hôn lễ hôm đó khiến Hạ Linh tâm trạng trở nên tệ hại, hay thẩn thờ buồn bã làm ông bà và cả Hạo Nhiên đều lo lắng mà cho cô ta ở lại bệnh viện quan sát.
Đang ngồi ở phòng khách suy tư thì ông bà cảm giác như có ai đang bước vào liền ngẩng đầu lên nhìn và ngạc nhiên khi thấy cô cùng Nhật Minh đi vào.
Mẹ Diệp là người phản ứng đầu tiên bà chạy ra vui vẻ hỏi:
“Hạ Du đó hả con, con chịu về rồi sao? Tại sao mấy tuần nay ba mẹ không liên lạc được với con, con có biết ba mẹ lo cho con lắm không hả?”
Cô nhìn bà nhỏ giọng nói.
“Ba mẹ! Con xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng.”
“Không sao về là tốt rồi, thôi con và Minh lại ghế ngồi rồi hả nói chuyện, đi đường dài chắc mệt lắm hả hai con?”
Anh lúc này mới lên tiếng:
“Con chào chú thiếm”
“Tụi con ngồi đi.” lần này là ba Diệp nói.
Cô nhìn xung quanh nhà sau đó nhìn ba mẹ hỏi:
“Chị…đâu rồi ba mẹ?”
Nhắc đến Hạ Linh ba mẹ Diệp liền trở lại trạng thái sầu não khi nảy.
Mẹ Diệp thở dài nói:
“Chị con vì biết được sự thật nên đã rất sốc mà ngất xỉu được đưa đến bệnh viện rồi nhưng do thể chất và tâm trạng không tốt nên phải nằm lại ở đó để theo dõi.”
Cô nhíu mài khó hiểu.
“Sự thật? Chính là sự thật mà Nhật Minh vạch trần sao?”
Ba Diệp lắc đầu ông từ tốn lên tiếng:
“Không phải chuyện của Minh mà là chuyện ba mẹ đã giấu tụi con, nếu con đã về thì sẵn đây ba mẹ cũng nói với con luôn cho con khỏi sốc như chị.
Nhưng trước khi nghe con hứa với ba là hãy chuẩn bị tâm lý thật kỹ nha!”
“Dạ được.”
Nhận được sự đồng ý của cô, ông bắt đầu nhớ lại những chuyện tại hôn lễ và kể tường tận cho cô nghe.
.
.
.
.
Đến khi ông nói được chữ cuối cùng thì mẹ Diệp và cô cũng đã nước mắt lưng tròng còn Nhật Minh thì không cảm giác gì.
Chỉ là trong lòng anh cũng phần nào tha thứ cho tội lỗi mà Hạ Linh đã gây ra và cũng vì sự thật này mà anh muốn yêu thương chăm sóc cô nhiều hơn không để cho cô chịu bất cứ uất ức nào.
Cô thì khóc cho số phận của chị nhiều hơn là bản thân, cô cảm thấy may mắn vì do chị cô mới được ra đời chứ không phải là hận vì sinh cô ra một phần vì lợi dụng cô để chữa bệnh cho chị.
Trong chuyện này không ai có lỗi cả, ba rất yêu mẹ cái này cô rất rõ và cô cũng đang mang thai nên phần nào hiểu được tình thân nó thiêng liêng cỡ nào.
Nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ làm vậy thôi, dù sao ba mẹ mấy năm nay lo sợ cô buồn mà hết sức yêu thương cô mà bỏ quên chị thì hỏi cô làm sao có thể trách họ đây?
Mẹ Diệp nghẹn ngào nhìn cô hỏi:
“Du nhi! Con có hận ba mẹ không?”
Cô mếu máo đi qua ôm lấy hai người khóc lớn.
“Tại sao con phải hận chứ, con càng yêu thương nữa là.
Chỉ là sau việc này con đã hiểu tại sao chị lại đột nhiên không thích con, con cảm thấy trong chuyện này người chịu tổn thương nhiều nhất là chị chứ không phải con.”
Ba Diệp gật gật đầu vỗ vai cô.
“Tốt tốt như thế mới là con gái ngoan của ta chứ.”
Cả nhà ba người cứ ôm nhau mà khóc một trận còn Nhật Minh thì chỉ ngồi ở một bên nhìn vì anh cũng chả biết bản thân lên tiếng thì nói gì trong khi đây là chuyện của nhà cô anh cũng không tiện xen vào.
Khi đã trút bỏ hết mọi buồn phiền, thì cô từ trong lòng hai người chui ra rồi ánh mắt long lanh nhìn họ hỏi:
“Vậy bây giờ chị nằm ở bệnh viện nào vậy ạ? Con muốn đến thăm chị.”
“Ta nói địa chỉ cho con, tụi con đến đó thăm chị đi ba mẹ mới từ đó về nên cần nghỉ ngơi để tối vào chăm nó tiếp.” Mẹ Diệp nhìn hai người nói.
****
Tại bệnh viện.
Cô hít thở sâu một cái rồi thở ra thật nhẹ nhỏm bình tĩnh vặn cửa đi vào.
Trong phòng không có một ai ngoài Hạ Linh đang ngồi thẩn thờ trên giường, nhìn hình ảnh đó khiến mắt cô cay cay mà đỏ lên.
Chắc chị hối hận và tự trách bản thân lắm, chị đang mang thai mà tâm trạng không tốt như thế sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé, cô phải nghĩ cách để cho chị thoải mái trở lại để sức khỏe tốt lên mới được.
Cô từ từ đi lại đứng bên cạnh giường từ trên cao nhìn xuống kêu:
“Chị”
Hạ Linh đang nhớ lại những kỉ niệm của cô ta và cô hồi nhỏ mà lòng đau nhói, mấy ngày qua cô ta không thể nào nhắm mắt ngủ ngon được, trong đầu cô ta cứ hiện những hình ảnh mà lúc cô ta đối xử tệ bạc với cô.
Khi đêm xuống cô ta lại ngồi lặng lẽ một góc mà khóc, cảm thấy bản thân có tội lớn với cô muốn xin cô tha thứ nhưng không biết phải nói làm sao.
Đang cảm thấy hoảng loạn thì nghe được giọng nói của cô, cô đang kêu cô ta là “chị” cách xưng hô mà cô thường ngày kêu với cô ta.
Nhưng cô ta nghĩ bản thân mình nghe lầm vì cô đang ở Mỹ thì làm sao mà có thể ở đây kêu cô ta được.
Hạ Du không thấy Hạ Linh phản ứng liền ngồi xuống nắm lấy tay cô ta xoa nhẹ.
“Chị! Em về thăm chị nè.”
Cảm nhận được có người đụng chạm mình thì lúc này cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn trong mắt cô ta xuất hiện tia ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhưng vài giây sau liền tỏ ra lạnh nhạt rút tay lại, đầu cũng quay qua hướng khác.
Biết cô ta đang tự trách bản thân và không biết đối diện với cô ra sao.
Cô nhẹ mỉm cười rồi chồm người tới ôm lấy cô ta, cảm nhận được thân thể của chị cứng lại, cô mới đưa tay ra sau lưng nhẹ nhàng vuốt giọng nhỏ nhẹ vang lên:
“Chị! Chị đừng trách bản thân nữa, em không có ghét chị đâu em nói thật đấy em còn vui đây này nhờ có chị em mới được sinh ra đời mà.”
Hạ Linh nghe cô nói vậy mắt rưng rưng nghẹn ngào.
“Không có, nếu chị không có bệnh em vẫn sẽ được sinh ra.”
Cô gật đầu.
“Đúng đúng, em phải được sinh ra để làm em của chị chứ.”
Cảm xúc kiềm nén bấy lâu giờ này cũng trào ra, Hạ Linh đưa tay lên gắt gao ôm lấy cô.
“Chị xin lỗi! Chị không nên làm vậy với em, em có giận chị không?”
Cô ra sức lắc đầu.
“Không có, em thương chị lắm thì sao nỡ mà ghét chị được.”
Biết được cô không giận mình, Hạ Linh khóc òa sung sướng.
Cả hai chị em ôm nhau khóc nức nở khiến Nhật Minh đứng kế bên nảy giờ nhíu mài khó chịu mà đi qua tách hai người ra lạnh giọng nói:
“Hai người đều đang mang thai mà khóc lóc cái gì? Muốn cho con ra đời cũng sẽ mít ướt theo mẹ nó à?”
Hạ Linh trợn to mắt kinh ngạc nhìn xuống bụng cô lắp bắp hỏi:
“Em…em có thai rồi à?”
Cô lúc này cũng không giấu nữa mà hạnh phúc nhìn cô ta gật đầu.
“Đúng thế! Em có thai được ba tháng rồi.”
“Vậy tính ra em có bé cưng trước chị luôn.”
Cô mỉm cười gật đầu.
Thấy vậy Hạ Linh cũng cười theo, hay quá rồi cuối cũng cô ta cũng sẽ không phải ân hận suốt đời vì đã lỡ phá hoại hạnh phúc của em gái mình.
Nhớ tới chuyện này cô ta nhìn qua Nhật Minh ngập ngừng gọi:
“Nhật Minh!”
Anh lúc này đang quan sát cô nghe cô ta gọi liền quay qua nhìn.
“Em…xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra.”
Anh cũng biết không thể trách cô ta được nên đành khẽ “ừm” một tiếng xem như trả lời cho câu hỏi của cô ta.
“Còn nữa…em muốn trả lời câu hỏi mà lần trước ở hôn lễ anh vội chạy đi tìm Du nhi mà chưa kịp nghe.”
Anh nhíu mài khó hiểu anh đã hỏi chuyện gì sao? Vì tìm cô mà anh hình như không còn quan tâm thứ gì nữa cả.
Nhìn thái độ của anh cô ta biết thế nào anh cũng không nhớ nên đành giúp anh nhớ lại.
“Anh hỏi giữa anh và em có xảy ra quan hệ chưa?”
Anh lạnh lùng nhìn cô ta cảnh cáo, không cho cô ta nhắc lại chuyện như thế này nữa.
Hạ Linh thấy anh hiểu sai ý mình liền cười lên một cái rồi vội nói:
“Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ muốn nói với anh là hôm đó em và anh không làm gì cả, em chỉ cởi quần áo anh ra rồi chụp vài tấm hình mà thôi.
Đồ của em cũng là do em tự cởi, chúng ta hoàn toàn trong sạch và anh càng không có phản bội em gái của em.”
Nhật Minh nghe xong mắt sáng lên đi lại đưa hai tay lên đặt lên vai cô ta lay mạnh hỏi:
“Sự thật có phải như vậy không?”
Hạ Du giật mình vì hành động của anh mà chạy nhanh đến gỡ tay anh ra trách móc.
“Anh làm gì vậy? Chị em sẽ đau đấy thân thể chị ấy đang không tốt đâu.”
Lúc này anh mới hoàn hồn trở lại trạng thái bình thường mặt áy náy nhìn cô ta nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi.”
Cô ta cười cười lắc đầu:
“Không sao.”
Giữa lúc ba người đang nói chuyện vui vẻ thì ngoài cửa Hạo Nhiên cầm lấy một bó hoa và một túi quà mang vào.
Nhìn cảnh tượng bên trong mà đứng khựng lại, như nhận ra sự hiện diện của cậu mà ba người đồng loạt quay qua nhìn.
Hạ Du thấy cậu liền vui vẻ đi lại khoác lấy cánh tay cậu cười nói:
“Anh Hạo Nhiên! Lâu quá không gặp, anh ngày càng đẹp trai hơn nha, có làm trai bao ở quán cũ không anh hay chuyển sang quán mới rồi?”
Nhật Minh thấy cô gần gũi với người đàn ông khác liền nổi cơn ghen lên, mặt hầm hầm nhìn hai người.
Còn Hạo Nhiên thì nhăn mặt nhìn cô nhóc đang ôm lấy mình, chuyện đã lâu như vậy rồi mà cô còn có thể đem ra làm trò đùa được nữa.
Hạ Linh thì thu lại vẻ mặt vui vẻ khi nảy mà lạnh nhạt nhìn cậu.
Thấy mặt cậu đỏ lên Hạ Du thôi không chọc cậu nữa mà đi lại ngồi kế bên Hạ Linh giả vờ hỏi:
“Anh đến thăm chị hai em à? Hay đến thăm cháu em?”
Hạo Nhiên mất tự nhiên đứng đó hết nhìn Hạ Linh rồi đến Hạ Du sau đó là anh nhưng không chịu trả lời.
Cảm nhận được cô lại pha trò anh liền thức thời mà kéo cô lên rồi nhìn Hạ Linh và Hạo Nhiên nói:
“Thôi hai người nói chuyện đi, tôi đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi đây.
Cô ấy đang mang thai nên tâm trạng hay thay đổi thất thường sợ mọi người phản ứng không lại.”
Dứt lời anh liền ôm lấy cô đi nhanh ra ngoài không cho cô có cơ hội phản bác.
Trong phòng giờ còn lại Hạo Nhiên và Hạ Linh, không khí trở nên quái dị đi.
Bình luận truyện