Chủ Tử Xấu Xa

Chương 16



“Đại ca, thỉnh đi thong thả.”

Hồng Liên đứng ở ngoài cửa chính, cung kính cúi người chín mươi độ đúng như lễ nghi, cung tiễn Phượng Lãnh Điệp đã cơm no rượu say, trong tay còn mang cả đống lớn các món ngon mỹ vị lên kiệu đi về.

Hồng Liên nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, rồi lại nhớ đến một người nào đó còn chưa được ăn gì nên vội vàng xoay người, thế nhưng lại nhào vào – giữa một cái lồng ngực to lớn.

“A!”

“Ngươi thế mà dám bỏ mặc ta lại một mình để đi hầu hạ cái tên nam nhân ác liệt kia, không phải là ngươi ăn tim báo mật gấu rồi chứ?”

Tuy rằng khẩu khí của hắn chậm rãi, nhưng chính cái biểu cảm nghiêm khắc trên mặt lại tiết lộ hết thảy.

Hắn đang tức giận.

Nàng cố ý xem nhẹ lửa giận của hắn, “Sao ngươi lại xuống giường? Đại ca nói ngươi không thể xuống giường.”

“Ta nói có thể là có thể.” Hắn khinh thường hừ lạnh.

Mới chỉ gặp mặt được vài lần, chẳng lẽ Hồng Liên cũng đã thân thiết đến độ đó với nam nhân kia sao?

“Phải không?” nàng xem xét sắc mặt có chút tai tái của hắn, trong lòng nàng cũng hiểu được là hắn đang cố gắng cứng rắn chống đỡ thế thôi, thế nên cũng không thèm so đo với hắn làm gì, “Ta đã nấu món ăn mà ngươi thích, giờ chúng ta đi ăn được chưa?”

Hắn không trả lời, biểu hiện giống y như là một đại thiếu gia cao quý để nàng tùy ý đỡ vào trong nhà.

Hồng Liên để hắn ngồi trước bàn, rồi mới bận rộn mang sang bày lên bàn một bữa tối khác được chính tay mình nấu để riêng.

Nguyệt Hiên Hoa lạnh nhạt chậm rãi nhìn một bàn bày đầy những món ngon, quả nhiên đều là những món hắn thích ăn.

Nhưng mà hắn lại tuyệt nhiên chẳng muốn ăn chút nào, bởi vì hắn tức khí đến no luôn rồi.

“Nào, ăn một chút cá đi, đại ca nói ăn nhiều cá có thể làm cho miệng vết thương mau lành hơn chút.” Hồng Liên lại ân cần thay hắn gắp một khối thịt bò.

“Ngươi hôm nay thật khác thường.”

Ý nói rằng bình thường thì thái độ đối xử của nàng với hắn rất chi là không cam tâm tình nguyện, hiện tại lại chăm chăm lấy lòng như vậy, nhất định là có quỷ trong lòng nên chột dạ.

“Ta hại ngươi bị thương nên cảm thấy rất băn khoăn.” Hồng Liên ngượng ngùng nói.

“Phải không?”

“Đúng vậy! Cho nên ta hy vọng có thể bù đắp lại một chút thương tổn đã gây ra cho ngươi.”

“Cái tên nam nhân kia tối nay cũng ăn giống như ta hay sao?”

Hồng Liên sửng sốt một chút.

Sao hắn lại đột nhiên hỏi một câu như thế nhỉ? Bất quá nàng vẫn gật gật đầu xác nhận.

Lập tức, cả người Hồng Liên bị hắn gắt gao bắt lấy, dùng sức kéo mạnh về hướng hắn, đôi mắt nàng đón nhận ánh mắt xinh đẹp mà bình thường luôn lạnh như băng nhưng giờ phút này lại sáng rực như thiêu như đốt.

Mang lửa giận hừng hực.

“Vì sao ngươi lại nổi giận?”

“Biết rõ còn cố hỏi.” Tại sao nàng lại có thể cười đến vui vẻ như vậy với một nam nhân khác! Vậy mà lúc ở cùng một chỗ với hắn thì nàng lại keo kiệt ngay cả đến cái mỉm cười cũng lười nhếch môi, điều này làm sâu trong nội tâm của hắn dấy lên một nỗi bất mãn cháy bỏng, rồi – bộc phát quá mạnh đến mức không thể vãn hồi.

“Ta không biết nha! Ngươi nắm ta đau quá......” Nàng nhăn mặt nhíu mày. Nàng không có nói sai, hắn thật sự nắm nàng rất đau.

“Ngươi đừng quên ngươi là của ta, chỉ có thể nghe lời ta, lời nói của những kẻ khác đều là chó má. Ngươi vậy mà dám bỏ ta lại một mình, đi theo nam nhân này cười cười nói nói, còn nấu này nấu nọ cho hắn ăn, ngươi nói xem, có phải là ngươi hơi quá đáng không?”

Hắn phẫn nộ lạnh lẽo lên án làm nàng cảm thấy có chút bất an, nhưng vẫn có điểm không phục.

“Hắn là đại ca của ngươi, không phải là nam nhân xa lạ nào, hơn nữa hắn còn từ ngàn dặm xa xôi đến giúp ngươi trị thương, ta có chiêu đãi hắn bao nhiêu cũng không đủ.”

“Ngươi cho ngươi là thê tử của ta sao? Ngươi xứng à? Còn kêu đại ca nữa chứ? Ngươi vô cùng thân thiết với hắn đến vậy sao? Kỳ thật ngươi chẳng qua cũng chỉ là này nọ của ta mà thôi, ai mà chẳng biết chuyện ngươi chính là nữ nhân làm ấm giường cho Nguyệt Hiên Hoa ta, mà lại là một bạn cùng giường rất kém cỏi nữa chứ.”

Sắc mặt của nàng hết trắng lại xanh, không thể tin được những gì mà lỗ tai mình vừa nghe được.

Bạn cùng giường? Kém cỏi?

“Ta nói rồi, bất luận là Lôi hay là chính cái con bướm thối kia, ngươi cũng đừng có mơ tưởng có thể rời khỏi bên người ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, chắc ngươi cũng không hy vọng rằng chỉ vì ngươi dâm đãng mà có người nào đó toi mạng chứ!”

“Ngươi càng nói càng quá đáng, ta nào có dâm đãng!”

“Không có sao?”

“Ta không có.” Nàng tuyệt đối phủ nhận.

“Phải không? Vậy cái nữ nhân mỗi tối nằm dưới thân ta kêu rên dâm đãng như vậy là ai?”

“Là do ta bị bắt buộc.”

“Bị bắt buộc?” Thanh âm của hắn càng trở nên trầm thấp nguy hiểm, “Bị ai bức? Ta sao?”

Hồng Liên không ngờ rằng càng nói càng tuột dốc như vậy, nếu nói thêm gì nữa thì hai người nhất định sẽ trở thành cãi nhau. Bây giờ hắn giống như là một tiểu hài tử đang lên cơn náo loạn vậy, chờ hắn bình tĩnh một chút rồi nói sau đi.

“Không cho phép đi.”

Nàng bị hắn thô lỗ ôm trở lại trong lòng, hơn nữa là càng ôm càng chặt, chặt đến nỗi nàng sắp sửa không thể hô hấp được.

“Đừng như vậy.” Nàng giãy dụa.

“Ngươi nói rõ ràng cho ta, là ai bức ngươi?” Khẩu khí Nguyệt Hiên Hoa càng trở nên hung tợn.

“Ngươi buông.”

“Không, dù thế nào thì hôm nay ngươi cũng phải nói rõ ràng cho ta nghe.”

Nàng không muốn tiếp tục mở miệng, để tránh việc càng nói càng sai.

Nàng cự tuyệt trả lời lại càng chọc giận thêm một kẻ đã bị lòng đố kỵ chiếm cứ toàn bộ đầu óc như hắn, trong cơ thể hắn chưa từng có một ngọn lửa mãnh liệt như vậy bao giờ, mà nay khi nó đến thì như càng thổi bùng lên lòng đố kỵ vốn thường làm người ta điên cuồng, chiếm giữ hết sự tự chủ mà hắn vẫn hay kiêu ngạo là không ai bằng.

“Ngươi nghĩ rằng mấy ngày nay ta đối xử hòa nhã với ngươi thì ngươi liền cho rằng có thể khống chế được ta sao? Là có thể không nghe lời ta nói sao? Vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi.”

Hồng Liên vốn dĩ đã muốn thay đổi cách đối xử với hắn, bởi nàng nghĩ rằng chẳng qua là hắn sợ bị người khác phát hiện nội tâm yếu ớt của mình, cho nên mới dùng bề ngoài lãnh đạm để che mắt người, nhưng mà nàng sai lầm rồi.

Hắn căn bản chính là một kẻ bá đạo không biết phân biệt rõ phải trái!

“Lúc trước nếu không phải là ta cứu ngươi, thì hiện tại ngươi đã là một kẻ tàn hoa bại liễu bị rất nhiều nam nhân chơi đùa rồi, còn nếu chịu không nổi thì cũng đã thắt cổ tự sát từ lâu, làm sao còn có thể ngồi đây mà giận dỗi ta như vậy.”

Hắn vẫn là một ác ma vô cùng tàn nhẫn!

Cuối cùng nàng cũng chịu không nổi, “Mặc kệ là do nam nhân nào ra tay cứu ta, thì ta cũng sẽ lấy thân để báo đáp, ngươi chỉ là vừa vặn có mặt ở nơi đó mà thôi, chả phải giỏi giang gì.”

“Ngươi!”

“Hơn nữa, nếu lúc đó ta để cho hai nam nhân kia đùa bỡn, thì chỉ cần qua một đêm là có thể giải thoát được rồi, mà với ngươi, mỗi tối đều có cảm giác như bị quỷ áp bức.”

Rống giận của nàng làm cho hắn an tĩnh lại, nàng nhân cơ hội này vùng thoát khỏi vòng tay của hắn, “Ngươi đã nói ta chỉ là bạn làm ấm giường của ngươi, ý là ta chẳng có ý nghĩa phân lượng gì. Ta nghe hiểu được. Ta sẽ sắm vai thật tốt nhân vật của ta, trừ chuyện đó ra, ngươi đừng mơ tưởng yêu cầu ta làm thêm bất cứ cái gì.” Nàng nói xong liền xoay người, nghĩ rằng rời đi là tốt nhất.

“Ngươi đứng lại đó cho ta.”

“Ta thật sự đã xem ngươi là ân nhân cứu mạng, thật tình rất cảm kích ngươi, xin ngươi đừng lăng nhục phần tôn trọng này mà ta dành cho ngươi.”

“Ngươi đem mọi chuyện nói rõ ràng ra cho ta.”

Nhưng mệnh lệnh của hắn cũng không được đáp lại, mà lại càng như thúc giục nàng chạy trốn nhanh hơn, nhanh chóng biến mất ở trước mắt hắn.

Nguyệt Hiên Hoa lẳng lặng ngồi lại tại chỗ, nhớ tới vừa rồi cặp mắt của nàng đã rưng rưng ngấn lệ, khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt tràn ngập nét bi thương, nàng giống như là một đóa hoa nhỏ đáng thương bị sự vô tình càn quét tàn phá, mà hắn chính là cái bão táp tàn nhẫn kia.

Bởi tâm trạng của hắn nhàm chán và ghen tị, là có thể cuồng vọng thương tổn nàng như vậy?

Kìa kìa...... Nguyệt Hiên Hoa, ngươi trở nên có từ tâm như vậy từ hồi nào?

Không! Không ai có thể làm cho hắn mềm lòng, ngay cả nàng cũng không thể, bởi từ rất lâu trước đây hắn đã thề sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội phát hiện nhược điểm của hắn, rồi từ đó mà lại thương tổn hắn.

Hắn đã chịu đủ các thống khổ bởi sự nhẫn tâm của con người, bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mình lại chấp nhận thêm một lần nữa.

Nếu có kẻ muốn thương tổn hắn, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ biết được cái cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện