Chủ Tử Xấu Xa

Chương 8



Không ai nhìn thấy sự tình diễn ra như thế nào, thế nhưng sức nặng của bàn tay vốn vẫn đang đè chặt miệng Hồng Liên đột nhiên buông lỏng ra, đồng thời nghe được một tiếng kêu đầy bi thảm, Hồng Liên cảm giác được có một dòng chất lỏng ấm nóng phun lên trên mặt mình.

Mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong khoang mũi nàng, lúc này nàng mới phát hiện cánh tay vốn đang đặt trên mặt nàng đã bị cắt đứt ngọt rơi xuống nằm cạnh bên người nàng, ngón tay vẫn còn đang vặn vẹo đầy khủng bố.

“Ta ghét lúc ta đang hỏi chuyện mà có người quấy rầy.” Nguyệt Hiên Hoa lạnh lùng phun ra một câu.

“A! Đau quá! Chặt đứt tay ta rồi.” Tiểu đệ Cao gia nắm chặt cánh tay phải bị chém đứt, máu tươi không ngừng theo chỗ đứt phun ra có vòi, nhìn rất đáng sợ.

Lúc này, Nguyệt Hiên Hoa lại hướng đến gần Hồng Liên, ánh mắt chậm rãi dừng trên cơ thể cơ hồ đang bị tê cứng của nàng mà quần áo bị xé rách nát cũng không che được thân thể tuyệt vời, nhất là dừng lại lâu hơn một chút ở bộ ngực tuyết trắng đẹp đẽ đáng yêu của nàng.

Giữa con ngươi đen thẳm thâm thúy lóe lên một ánh lửa bừng bừng thật bức bách người.

Nàng có thể thấy được trong mắt Nguyệt Hiên Hoa cũng đang có một ngọn lửa dục vọng thiêu đốt giống như những nam nhân kia, nhưng điều làm nàng không thể tin được là, ánh mắt của những kẻ kia làm nàng cảm thấy bị nhục nhã, mà ánh mắt của nam nhân này lại khiến nàng cảm thấy thân thể mình giống như bị lửa thiêu đốt nóng cháy.

“Thích trừng phạt bọn họ như thế nào?” Lời này nói ra nghĩa là hắn đã chấp nhận lời cầu cứu của nàng rồi.

“Ta muốn bọn họ vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt ta.” Hồng Liên vừa khóc vừa phẫn nộ thốt ra.

Nếu có thể, nàng hy vọng chính nàng có thể ngoan độc mà quyết tâm giết chết bọn chúng.

“Tuân mệnh, công chúa của ta.”

Nguyệt Hiên Hoa chậm rãi xoay người đối mặt với hai huynh đệ Cao gia. Tiểu đệ Cao gia đã đau đến mức sắc mặt trắng bệch và có thể té xỉu bất cứ lúc nào, đại ca Cao gia thì lại không cam lòng khi phải buông tay với cô gái Hồng Liên xinh đẹp như vậy, nếu hôm nay không chiếm đoạt được nàng, khả năng là sau này cũng sẽ không có một cơ hội nào nữa.

Nguyệt Hiên Hoa không lập tức hạ đao giết người ngay mà hắn cho hai kẻ kia đủ thời gian để chạy trối chết, rồi mới từ từ mở miệng, “Thật đúng là được chết dưới hoa mẫu đơn, có thành quỷ cũng phong lưu.”

“Ngươi......”

Lời còn chưa dứt đã thấy một ánh hào quang lóe lên, rồi tất cả lại trở về vẻ bình thản vốn có.

Nguyệt Hiên Hoa lại chuyển hướng nhìn về phía Hồng Liên, sát khí trong thanh âm còn chưa hết, hỏi, “Còn tên kia?”

Vừa nghe thấy hung thần ác sát này sẽ quay ra đối phó với mình, Giang Văn vội vàng hướng Hồng Liên dập đầu cầu xin tha thứ, “Liên nhi, tha cho ta, nàng sẽ không nhẫn tâm nhìn ta chết chứ? Không phải nàng rất muốn được gả cho ta sao? Nếu ta chết như lời hắn nói......”

Nghe vậy, trong một nháy mắt, Hồng Liên rất muốn rống to ‘giết hắn’, nhưng rồi nàng vẫn không mở miệng thốt ra chữ này, bởi vì dù sao ai mà chẳng sợ chết.

“Để cho hắn đi đi thôi!”

Nguyệt Hiên Hoa đang chuẩn bị ban cho y một đao thật thống khoái, lại nghe nàng nói câu muốn để cho y đi!

Nhưng mà hắn vẫn làm theo nguyện vọng của nàng, để y rời đi.

Nhìn thấy Giang Văn không chút do dự quay lưng bỏ chạy trối chết, ngay cả một ý niệm muốn cứu nàng cũng không có trong đầu, nàng chỉ có thể bất lực mà khóc rống lên, khóc cho tình cảm đã thực lòng dâng tặng suốt bao nhiêu năm qua thì ra lại không đáng giá một chút nào như vậy.

Nàng quá mức sa vào cảm xúc thương tâm của chính mình mà quên rằng hiện thời còn đang có sự tồn tại của một người khác.

Khi thân ảnh cao lớn của hắn tạo một bóng đen trên đầu nàng, lúc này nàng mới chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên nhìn chăm chú vào hắn, còn mặt hắn vẫn không chút thay đổi mà nhìn thẳng vào nàng như trước.

Nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn lại không giống như trước mà trở nên thật nóng cháy.

“Nên thực hiện hứa hẹn của ngươi.”

“Xin người cởi trói cho ta trước, ta sẽ nhanh chóng về nhà lấy tiền –”

“Ta nói rồi, trả giá nào là do ta đặt ra.” Hắn vô cảm cắt ngang lời nói của nàng.

“Người muốn bao nhiêu tiền?” Nàng hỏi, rồi mới phát hiện ánh mắt hắn dừng trên bộ ngực tuyết trắng lộ liễu của mình, trong đầu nàng liền hiện lên một ý niệm bất an. Nàng muốn che thân thể mình lại, nhưng mà hai tay đang bị trói chặt nên nàng căn bản không thể động đậy được tí nào, chỉ có thể cố sức cuộn thân thể lại để gắng che khuất một chút cảnh xuân đang lộ ra ngoài.

Trong đầu hắn cũng không có ý niệm giúp nàng cởi bỏ dây thừng, mà đứng tại chỗ cao ngạo lạnh lùng trừng mắt nhìn xuống nàng, những sợi tóc màu trắng bạc phía sau lưng hắn chậm rãi lay động phiêu diêu, vẻ mặt tuấn mỹ bị che kín bởi dục vọng làm cho người ta nín thở.

“Người không cần tiền.” Đây là câu khẳng định, nàng biết cái mà hắn gọi là ‘trả giá’ không phải là tiền, “Vậy người muốn cái gì?”

Hắn vươn bàn tay to kéo nàng vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn, nàng khiếp sợ và hoang mang nhìn chăm chú vào hắn, nhiệt độ cơ thể cùng mùi nam nhân của hắn như ngấm vào da thịt nàng, làm cho lòng nàng trong một khoảnh khắc đó không thể khống chế mà đâm ra vô cùng kinh hoàng.

“Ta đang nghĩ muốn tìm một người để theo giúp ta.” Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn thừa nhận mình cô đơn tịch mịch, rồi ngay lập tức hắn bất thần túm chặt cái miệng nhỏ nhắn của nàng một cách vô cùng bá đạo, khắc lên đó dấu ấn riêng của hắn.

Cả đời không thể xóa được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện