Chương 19: 19: Dấu Hickey 2
Làm hắn ngã chưa làm thoải mái tâm trạng của cô cho lắm, Ngân tiếp tục nhe răng, cắn mạnh vào cổ hắn.
Cho chú chết này!
Nhóc con này mà điên lên thì ai mà ngăn nổi? Chẳng cái dại nào bằng cái dại này! Hắn vuốt mái tóc đen dài óng mượt của cô, giọng dỗ dành:
"Đừng cắn nữa! Răng đang đau mà cắn kẻo gãy luôn đấy! Chú biết chú sai rồi, chú không cấm kẹo nữa, tha chú đi thôi!"
Ừm, cũng coi như có một chút "chân thành" nên Ngân nhả ra thôi không cắn nữa.
Cũng định tâm sự với chú thêm tí nữa nhưng cơn buồn ngủ tự dưng ập tới khiến Ngân ngủ quên luôn trên người hắn.
Không thấy tiếng nói nên hắn đoán cô đã chìm vào giấc ngủ, đúng là con nít, vừa mới cắn người khác còn chưa xin lỗi đã lăn đùng ra ngủ rồi!
Hắn xoay người, đặt cô lên giường, đắp chân rồi tắt đèn đi ngủ.
[...]
Sáng hôm sau
"Á, con ma..."
Kiệt vừa thức dậy bước ra khỏi phòng đã đụng phải hắn, cậu ngước lên định nói gì đó liền giật bắn mình hét lớn, vì còn buồn ngủ nên cậu cũng chẳng biết mình đã đụng trúng phải ai nữa.
Hai tiếng "con ma" của Kiệt ngân dài và to hơn so với âm lượng bình thường khiến Quang trong phòng cũng phải chạy ra giải cứu thằng em mình.
Quang có vẻ tỉnh táo hơn Kiệt, thay vì hét lớn rằng có ma thì anh hét ầm lên:
"Anh hai biến thành zombie rồi..."
Hai anh em nhà này giống nhau cả thôi!
Chậc, hắn cũng đâu có muốn trong cái hình dạng như người chết này đâu, đêm qua cứ tưởng nhóc con kia ngủ là xong xuôi hết rồi.
Ai ngờ đang thiu thiu chân nhóc đạp lung tung đi đâu không đạp, lại đạp trúng mồm hắn làm hắn phải chỉnh lại tư thế nằm cho nhóc và đi rửa mồm...
Nếu chỉ có vậy thì làm sao bây giờ hắn lại như này, cứ 5 phút trôi qua, hắn còn phải nằm dậy chỉnh lại nhóc, đắp chăn cho nhóc nữa.
Thành ra bay luôn giấc ngủ của bản thân...
Hắn mệt mỏi nhích từng bước đến nhà vệ sinh, a, thật muốn chết đi cho rồi! Từ nay không bao giờ cho nhóc vào ngủ cùng nữa...
Một lúc sau thì Ngân cũng từ phòng ngủ của hắn đi ra trong sự ngạc nhiên của Quang và Kiệt.
Tối qua nhóc con này ngủ trong phòng anh hai? Nam nữ ở phòng riêng vào buổi tối.
Anh hai...mất rồi...?
Hừ, cái răng chết tiệt! Đau gì mà đau lắm thế? Đau cả tối qua chưa đủ hay sao? Giờ vẫn đau, Ngân kêu lên:
"Đau..."
Đau...? Đau gì cơ? Quang và Kiệt đỏ bừng mặt nhìn, hình như hai người đang cùng chung có một suy nghĩ nhưng suy nghĩ này không được tự nhiên cho lắm.
"Sao hai đứa đứng đấy nhìn nhau thế?"
Ách...anh hai.
Quang và Kiệt giật bắn mình khi nghe giọng nói của hắn từ phía sau, hai người lập tức quay lại và phát hiện...vết cắn ở cổ...
Nhóc con thì kêu "đau", anh hai thì có vết cắn ở cổ...!Tối qua, hai người đã...!A ha, Quang và Kiệt hiểu ra rồi đấy! Chắc tối qua phải mạnh mẽ lắm nhỉ? Anh hai mà lị!
Quang và Kiệt nhìn nhau cười hì hì rồi tiến lại khoác vai hắn, nói:
"Anh hai vậy là không được đâu nha!"
Hả? Không được cái gì cơ? Hai đứa này nói cái gì thế, hắn không hiểu.
Ừm, nghĩ lại thì con nhóc này cũng chưa đến tuổi thanh niên nhỉ? Anh hai làm vậy có phải đi tù không ta? Không sao, vì tình yêu bỏ qua hết!
Hắn ngơ nhác hỏi lại:
"Không được cái gì?"
Ai da, anh hai cứ thích làm người ngu ngơ là sao? Đừng tưởng tụi em không biết, thật ra tụi em biết thừa nha! Quang và Kiệt vẫn tiếp tục cười, nói:
"Nhóc còn bé mà anh hai vẫn không tha, ghê thật cơ đấy!".
Bình luận truyện