Chương 9: 9: Thừa Hay Thiếu Cũng Không Là Của Chị
"Bố em thật là một người đàn ông tốt nha! À mà...chị hỏi này, bố em có thiếu vợ không?"
Ngân bĩu môi, nhích lại gần ôm chầm lấy hắn, tuyên bố hùng hồn:
"Chú có thừa hay thiếu cũng không là của chị đâu! Của em!"
"Phụt..."
A, chú...chú vậy mà lại cười mình! Quê quá! Ngân ngại ngùng thả chú ra, mặt đỏ như trái cà chua.
Kiệt và Quang nhìn hắn và Ngân với biểu cảm ngu ngơ chẳng hiểu biết gì.
Hai người này là chú cháu hay là gì thế?
[...]
"Anh hai, em muốn ăn kẹo bông..."
"Không!"
"Anh hai..."
Kiệt mếu máo lắc đi lắc lại cánh tay hắn.
Huhu, bé Kiệt muốn ăn kẹo bông cơ...không chịu đâu...
Cô nhìn ra phía trước thấy có cửa hàng bán kẹo bông, thảo nào anh Kiệt đòi dữ vậy! Ngân cũng muốn ăn kẹo bông.
Nhưng mà xin chú sợ chú không đồng ý...
Ngân chạy lại kéo áo Kiệt, vẫy vẫy ý gọi cậu cúi xuống.
Kiệt ngu ngác không hiểu chuyện nhưng vẫn khom lưng cúi xuống.
Mặc dù Kiệt đã cúi xuống thấp hơn rất nhiều so với lúc nãy nhưng cô không làm sao có thể nói thì thầm được.
Má! Sao mà cao thế? Ngân kiễng chân lên, thì thầm với Kiệt:
"Anh Kiệt, em cũng muốn ăn kẹo bông! Chúng ta..."
Chẳng biết nội dung cuộc đối thoại giữa hai người là gì nhưng ai cũng có thể nhìn thấy rõ nét mặt rạng rỡ rồi cái đập tay kêu "bốp".
Ngân cầm ngón tay hắn, lắc nhẹ, nhân lúc này Kiệt chạy lại ôm cánh tay hắn, cả hai chu cái mỏ lên, giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ khiến cho ai cũng phải gục ngã mà hét lên: "Thật quá sức chịu đựng!" Và trong đó, bao gồm cả hắn.
Mỗi người một cây kẹo bông ư? Không! Hắn chỉ rút ra 10 nghìn từ trong ví...!Oh My God! Giá cả bây giờ cũng cao ngất ngưởng (bao gồm cả kẹo bông).
Kẹo bông 1,2 năm về trước chỉ có 5 nghìn, bây giờ là gấp đôi! Đưa 10 nghìn thì tức là chỉ mua được một cây kẹo bông...!Ăn như vậy, thật không bõ mà...!Chú/ Anh hai, keo kiệt, kibo, bủn xỉn!
[...]
"Quang, em nói anh nghe kẹo bông có gì ngon mà hai nhóc kia mê đến vứt cả liêm sỉ để xin mua vậy?"
Ách...!Anh hai, sao anh hỏi em? Em cũng có hứng gì đồ ngọt đâu trời.
Quang thiếu gia mê bờ môi thiếu nữ hơn đồ ngọt nhiều! Quang gãi đầu, gãi tai, nói:
"A ha, em cũng chịu!"
Thật là!
[...]
"Úi, chưa gì đã sắp hết mất rồi"
Kiệt sụ mặt nói, giọng chán nản vô cùng.
Không, kẹo bông, sao em lại một lần nữa xa anh! Khác với Quang, Kiệt là một con người đối lập hoàn toàn (thì sinh ra đã là thứ đối lập mà), trích dẫn quan niệm sống của mình, Kiệt dõng dạc nói:
-Mê đồ ngọt, ghét bờ môi thiếu nữ!
Làm sao đây? Kẹo bông thì bé tí, một người ăn chỉ cần cắn 5,6 miếng là hết veo.
Đằng này, hai cái mồm gặm một cái kẹo bông, hức...!Kiệt nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi quyết định phải tiêu diệt đối thủ (đối thủ: Ngân).
Ông bà ta có câu: Không thử, sao biết!
Nhắm mắt làm liều thôi! Kiệt chọc nhẹ vào vai Ngân, nói:
"Ê nhóc, đằng kia có anh đẹp trai kìa!"
Vừa nói, Kiệt vừa giơ tay phụ hoạ cho lời nói của mình thêm thuyết phục.
Ngân thì như một cún con bị cáo cướp mất miếng ăn, cô lập tức hướng ánh mắt theo cánh tay của Kiệt để ngắm trai.
Ngoài lề, trích dẫn quan niệm sống của Ngân:
-Có thể lỡ miếng ăn nhưng trai đẹp thì không thể bỏ lỡ!
Ủa? Sao tối om như thế này? Ngân giơ tay sờ sờ lấy vật cản trước mặt mình, cố gắng kéo nó ra nhưng không thể.
Ngân liên tục đấm vào vật cản kia và nói:
"Bỏ ra!"
"Không bỏ!"
Ơ? Giọng của chú đây mà? Nghe thấy giọng hắn, cô liền biết ngay chủ nhân của vật cản kia, Ngân nhẹ giọng hỏi:
"Chú làm gì thế?"
"Con nít ngắm trai là hại cho con mắt!".
Bình luận truyện