Chú

Chương 14



Thanh niên dùng hành động chứng minh, lời nói không thể hôn môi trên giường của mình có bao nhiêu khẩu thị tâm phi.

Cậu thích chú hôn môi mình, thích phát điên. Nhưng chính vì sợ mình bị người đàn ông này mê đắm đến thần hồn điên đảo nên mới mạnh miệng bảo không muốn hôn.

Cậu ngậm lấy môi chú, đầu lưỡi, mỗi một cái răng, cậu đều khao khát liếm láp.

Kỹ thuật hôn của thanh niên không được tốt lắm, cứ như một chú chó nhỏ, động tác tràn đầy yêu thích nhưng không có quy củ gì.

Chú đỡ gáy cậu, dịu dàng vuốt ve, đặt cậu lên thành bể bơi, dạy cậu hôn môi.

Tiếng than thở của chú bị nhấn chìm trong làn môi đang quấn quít. Hắn để cậu thanh niên le lưỡi ra, lại dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy.

Hai đôi môi vì quấn quít mút mát mà trở nên đỏ ửng. Chú hôn đến mức động tình, thanh niên cũng vậy.

Ngay sau đó một tiếng hét chói tai của một người phụ nữ trẻ tuổi vang lên, khiến hai người đang hôn say đắm bừng tỉnh.

Thanh niên theo bản năng rụt về trong ngực chú, động tác này càng chọc giận người đến hơn. Người kia sải bước tới trên đôi giày cao gót, cô ta tô móng tay đen, muốn túm lấy mặt thanh niên.

Cô ta bị chú ngăn lại, dùng sức rất mạnh, cứ như sư tử đang bảo vệ con non.

Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là khí thế mạnh mẽ chưa từng để lộ.

Cô gái bị bị chú nhìn đến mức đỏ mắt: “Sao anh có thể làm vậy!”

Chú đẩy tay cô gái kia ra, thuận thế trèo lên khỏi bể bơi, giơ tay muốn kéo thanh niên.

Nhưng thanh niên lại đẩy ra, tự mình trèo lên.

Chú nhướng mày, nghĩ thầm, vẫn giận cơ đấy. Trên thực tế, thanh niên đâu chỉ giận, cậu cũng không ngốc.

Đột nhiên có một cô gái xuất hiện, trên mặt viết hai chữ bắt gian. Chú thì lớn hơn cậu 15 tuổi, bây giờ ngẫm lại, cũng đã vào độ tuổi lập gia thất rồi.

Thêm nữa, năm đó chú còn yêu mẹ mình, như vậy chú vẫn có thể yêu phụ nữ. Lẽ nào cậu thật sự bị coi là người thứ ba, lại còn không biết.

Nghĩ đến đây, thanh niên phiền lòng vô cùng, cả người trên lẫn dưới đều cảm thấy khó chịu, thậm chí còn không muốn chú chạm vào mình.

Mỗi tấc da dẻ của cậu đều đang kêu gào buồn nôn.

Cậu không nhịn được mà liếc nhìn hai tay của chú, không có nhẫn. Thanh niên vừa thở phào nhẹ nhõm thì tim lại nảy lên.

Làm gì có người đàn ông đi ăn vụng nào lại ngốc đến mức đeo nhẫn.

Hết thảy động tác của thanh niên đều bị chú nhìn vào mắt. Hắn biết hiện giờ cậu đang nghĩ gì, bèn không nhịn được kéo cậu qua.

Hắn không nhìn nổi việc thanh niên tránh mình như tránh rắn rết, khiến hắn có hơi giận.

Nhưng thanh niên lại tránh được, sau đó ánh nhìn lướt qua người hắn mà rơi xuống trên người cô gái kia.

Sắc mặt của chú cuối cùng cũng trầm xuống. Hắn tiến lên một bước, dùng một tay bóp lấy má thanh niên: “Nhìn đi đâu đấy, nhìn tôi này.”

Cô gái kia nghe vậy, không khỏi cả giận nói: “Tần Túc! Anh coi tôi chết rồi đúng không?!”

Chú bỗng nở một nụ cười gằn: “Cô là ai?”

Sắc mặt cô gái kia trắng bệch, hồi lâu mới ấp úng nói: “Ông nội nói…”

Chú không nhịn được ngắt lời cô: “Chẳng qua cô chỉ là một thứ đồ chơi mà bố mẹ tôi tìm để dỗ cho ông già vui, vậy mà cũng thật sự đề cao bản thân ư? Lấy giả làm thật*, thú vị nhỉ. Đưa người của cô ở đây về, cút cho tôi, không có lần sau nữa.”

*Nguyên văn là “nã trữ kê mao đương lệnh tiễn” (拿着鸡毛当令箭) = cầm lông gà làm lệnh tiễn.

          – Lệnh tiễn: hay còn gọi là cờ lệnh, ngày trước trong quân đội dùng một cây cờ nhỏ để phát hiệu lệnh, trên đầu cây cờ gắn một mũi tên, gọi là lệnh tiễn, cũng có nghĩa là chỉ thị của thượng cấp. Hơn nữa, thời xưa dùng giấy viết để truyền lệnh, trên giấy có gắn lông của động vật nào đó làm ký hiệu, số lượng càng nhiều chứng tỏ lệnh càng khẩn cấp.

          – Kê mao: nghĩa là “đồ vô dụng”, mà “lệnh tiễn” lại còn có thể dựa vào nó mà ra lệnh quan trọng. Về sau, mọi người dùng câu tục ngữ này để miêu tả một người dựa hơi thượng cấp để ra lệnh, dùng khẩu khí kiêu ngạo để sai khiến, điều khiển, nói cách khác chính là “giở trò quyền mưu, lấy giả làm thật, công khai ra lệnh”. Ngoài ra, còn có nghĩa là chuyện bé xé ra to, mượn chuyện khác để nói chuyện mình. (Nguồn: Hổ Phách WordPress)

Sắc mặt cô gái lúc trắng lúc đỏ, lại chuyển sang tím. Cô ta chỉ tay về phía thanh niên: “Được, coi như anh không thích em, vậy anh tìm đàn ông, nội cũng không đồng ý.”

Tầm mắt chú quay về phía thanh niên. Đột nhiên hắn dùng lực ôm chặt eo thanh niên, không cho phép cậu lùi lại, hôn mạnh lên mặt cậu.

Sau đó hắn nắm lấy mặt cậu, ép cậu nhìn về phía cô gái đó: “Tìm đàn ông thì sao, dung mạo cô còn không đẹp bằng cậu ấy.”

Vừa dứt lời, chú đã cảm nhận được thanh niên dùng sức đẩy mình một cái. Ngay sau đó, một bạt tai rơi xuống mặt chú.

Chú đã sống 33 năm nay, chưa từng có ai dám đánh hắn.

Hắn bị đánh đến bối rối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện