Chú

Chương 20



“Vì thế nên cậu phóng khoáng chia tay hắn hả?” Bạn gái lau lớp gel lạnh lạnh* trên bụng thanh niên, lạnh đến mức thanh niên khẽ rùng mình.

*Khi siêu âm, bệnh nhân sẽ được bôi một lớp gel lên vùng cơ thể cần khảo sát để giúp đầu dò tiếp xúc chắc chắn với cơ thể và hạn chế không khí chen vào giữa đầu dò và da bệnh nhân. Chất gel này trong suốt và dễ dàng lau sạch sau khi siêu âm xong.

Bụng dưới của thanh niên hơi nhô lên, lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Cậu nghĩ đến triệu chứng mấy ngày nay của mình, cảm thấy có lẽ mình bị ốm rồi.

Xem pháo hoa với chú xong, hôm sau cậu đến bệnh viện.

Siêu âm cho thấy, bên trong bụng cậu có một thứ đang sống.

Thanh niên vô cùng sợ hãi, lập tức rời khỏi bệnh viện kia.

Trốn ở nhà mấy ngày, cậu suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định chia tay chú.

Vốn có ý đồ trên phương diện này, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Nếu để cha mình biết được chuyện mình bị đàn ông làm to bụng, thế nào ông cũng ngất đi.

Đàn ông sinh con đã sớm không phải là chuyện lạ, nhưng mà đăng trên báo thì mới chỉ có vài trường hợp thôi.

Tuy rằng không phải chuyện lạ song cũng đủ hiếm thấy rồi, trong cả nước chỉ mới có mấy ví dụ như vậy.

Thanh niên hoàn toàn không ngờ mình cũng có khả năng mang thai, nếu không thì chắc chắn cậu sẽ không để chú không dùng bao cao su.

Nhưng cái chuyện đàn ông mang thai này, thế nào cũng phải bị cắm vào chịch một trận, còn bắn ở bên trong, lúc trúng thưởng rồi mới biết.

Hiện giờ đã tạo thành mạng người rồi, có hối hận đi chăng nữa cũng làm gì được.

Người thứ nhất mà thanh niên nghĩ đến, tuyệt đối không phải là chú mà là người  bạn gái quen trong lớp học làm bánh.

Trước kia cô từng là bác sĩ trong một bệnh viện lớn, nghe nói còn rất có danh tiếng.

Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà rời bỏ quê hương đi đến nơi này, mở một phòng khám bệnh nhỏ.

Thanh niên xin bạn gái giúp đỡ, cô hào phòng tiếp nhận cậu, còn hỏi thanh niên rằng vị tình nhân kia của cậu có biết chuyện không.

Bởi vậy thanh niên bèn khai hết chuyện từ hôm sinh nhật mình đến lúc sau chia tay cho cô biết.

Trên máy đang truyền đến âm thanh ù ù, bạn gái nhìn hình ảnh trên máy, nói với thanh niên: “Là tiếng tim đập của đứa bé.”

Thanh niên ngơ ngác nhìn màn hình, cảm giác mềm mại chưa từng có đột nhiên ùa đến, bắt được trái tim cậu.

Kiểm tra xong xuôi, bạn gái thu dọn đồ đạc, sau đó khuyên nhủ: “Chị thấy cậu vẫn nên nói chuyện cẩn thận với hắn rồi chia tay, để tránh hậu hoạ về sau.”

Thanh niên lắc đầu một cái. Cậu thực sự không muốn nói, sau khi biết mình mang thai lại càng không muốn gặp chú.

Cậu sợ mình không nhịn được sẽ nói thẳng thắn hết. Càng sợ mình nhẹ dạ quay về, sợ nhất là sau khi chú biết đến sự tồn tại của đứa bé sẽ bắt cậu phá thai.

Chính thanh niên còn chưa tự quyết định được liệu rốt cuộc có nên lưu lại bất ngờ này không.

Bạn gái nhún vai: “Tuỳ cậu, dù sao chị cũng là người có kinh nghiệm rồi. Cậu có biết tại sao chị lại có dáng vẻ ngày hôm nay không.”

Cũng bởi vì bạn gái từng có một bạn giường lâu dài. Cô không thích người ta, phát hiện cô ta động tâm, bèn nói chia tay.

Không hề nghĩ đến người kia lại truyền ảnh giường chiếu của bạn gái ra ngoài, khiến đồng nghiệp trong bệnh viện của cô đều nhìn thấy.

Bạn gái không còn cách nào, chỉ đành rời bỏ quê hương đi xa.

Bạn gái nói với thanh niên: “Tất nhiên, chị nghĩ với tính cách này của cậu thì sẽ không chụp những loại ảnh kia đâu…” Giọng của cô nhỏ dần, vì cô thấy trong nháy mắt gương mặt của thanh niên hiện lên sự sợ hãi. Nhất thời cô không nói được gì, vỗ trán mình: “Vậy mới nói, sao mọi người đều thích chụp những thứ nguy hiểm này nhỉ.”

Thanh niên nhỏ giọng nói: “Chú không phải là người như vậy.”

Bạn gái cười khẩy: “Trước khi bạn giường của chị làm những chuyện kia, chị cũng cho rằng cô ta không phải là người như vậy, kết quả thì sao.”

Thanh niên không nói gì, bạn gái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nhanh nhanh nhân lúc hắn còn chút tình cảm với cậu mà bảo hắn xoá ảnh đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện