Chú
Chương 33
Thấy bạn gái nói vậy, thanh niên cười dang hai tay ra: “Đến ôm ôm cái nào.” Mắt bạn gái hơi ươn ướt, nhào đến ôm lấy thanh niên.
Hai người họ đã bên nhau lâu như vậy, còn cùng nuôi một đứa bé.
Tuy họ là bạn bè nhưng thực ra lại giống người thân hơn.
Nếu như thanh niên phải quay về, có lẽ cha cậu sẽ thường xuyên gây khó khăn cho bạn gái.
Cô không phải là người vợ thật sự của cậu, không cần phải chịu đựng như thế.
Huống chi gần đây bạn gái còn thường ra ngoài, trên miệng cũng hay nhắc đến một người.
Cô chê cô gái kia dính người, phiền phức, còn cố ý để lộ nhẫn cưới để doạ người ta bỏ đi.
Kết quả người đi rồi, bạn gái lại mất hứng.
Những chuyện này thanh niên đều biết cả. Cậu nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải xa nhau rồi. Bạn gái lén lút lau nước mắt: “Làm gì thế, khiến chị đây bánh bèo thế này!”
Thanh niên bật cười thành tiếng: “Nói lung tung gì đấy.”
Hôm sau, bạn gái vào phòng gặp An Bảo. An Bảo hay bi bô gọi cô là chị, nhóc cũng rất thích bạn gái.
Khi nhóc phát hiện thanh niên đang thu dọn đồ đạc, bạn gái cũng giúp cậu một tay liền nhạy bén cảm nhận được có gì đó không đúng.
An Bảo bò dậy, nắm đồ chơi nhỏ trong tay, cũng không khóc mà chỉ yên lặng nhìn thanh niên và bạn gái.
Bạn gái đã giúp đỡ thanh niên đi qua tháng ngày khó khăn, giờ cũng đã đến lúc phải chia tay. Mặc dù sau khi xa nhau rồi sẽ không được như ngày trước nữa, nhưng tình bạn sẽ không thay đổi.
Lúc An Bảo lớn hơn còn phải đi học, những lời cha nói ngày đó không phải không khiến cậu động lòng.
Chính thanh niên còn chưa tốt nghiệp, vẫn chưa được tính là trưởng thành, cũng không có năng lực và tiền bạc để cho An Bảo một sự giáo dục và chăm sóc tốt.
Nhất định cậu phải quay về, vì An Bảo, cũng vì cha mình.
Cha cậu đã lớn tuổi rồi. Mẹ cậu mất sớm, nhiều năm qua ông vẫn ở một mình, rốt cuộc thanh niên phải quay về với ông.
Thanh niên đưa An Bảo về nhà, người cha thấy đứa con dâu bất hiếu kia không đi cùng còn hỏi vài câu. Thanh niên qua loa kiếm cớ, không nói rõ lý do.
Người cha còn cố ý nói qua một lần với thanh niên rằng, lúc mẹ cậu ra đi trước, ông hiểu rất rõ một người đàn ông chăm sóc một đứa con nhỏ khổ cực thế nào.
Nếu thanh niên vì ông mà kiêng dè thì không cần. Ông sẽ không vì tình cảm cá nhân của mình mà khiến An Bảo không có mẹ.
Báo cáo xét nghiệm đã được đưa đến tay cha, đứa bé đúng là con của thanh niên.
Nghi ngờ bị đánh tan, ông nhìn cháu trai đáng yêu, vẫn có thể tiếp nhận mẹ ruột của bé.
Thanh niên rất cảm động, đồng thời cũng càng thêm hổ thẹn. Cậu không thể làm gì khác hơn là biến những nỗi hổ thẹn ấy thành động lực, cậu quyết định kỳ thực tập sẽ đến công ty của cha, nhanh chóng học tập.
Thanh niên cũng nghĩ sẽ gặp lại chú, dù sao thì cha mình và chú là bạn bè làm ăn với nhau. Nhưng cậu không ngờ lại gặp sớm đến thế.
Hôm đó thanh niên mới ra khỏi trường, muốn tranh thủ về nhà.
Sau đó cậu thấy chú ở cổng trường. Người ấy đang tựa vào bên xe gọi điện thoại. Hắn nhìn thấy thanh niên bèn giơ tay vẫy.
Thanh niên cứng đờ bước đến, miễn cưỡng nói: “Chú, có chuyện gì thế ạ?”
Chú đáp một tiếng được với đầu dây bên kia, sau đó cúp máy. Vẻ mặt của hắn không lộ rõ tâm tình, vẫn bình tĩnh như vậy.
Nhưng lời nói ra lại khiến tóc tai lông tơ thanh niên dựng đứng.
Chú hỏi: “Biết cú điện thoại lúc nãy là chỗ nào gọi đến không?” Hắn không chờ thanh niên trả lời đã nói tiếp: “Tôi làm xét nghiệm huyết thống cha con cho An Bảo, kết quả đã gửi đến.”
Toàn thân thanh niên đổ mồ hôi lạnh, chân tay như nhũn ra. Cậu sợ đến mức hai mắt mờ đi, tim đập như sấm.
Cậu gắt gao nhẫn nhịn, nhưng miệng lại run rẩy: “An Bảo là con của cháu, nó là của cháu.”
Ánh mắt chăm chú của chú khiến thanh niên lui về sau một bước, cậu vội vã lắc đầu: “Mặc kệ chú làm xét nghiệm gì, cháu nói cho chú biết, kết quả đó đều không đúng. An Bảo là con của cháu.”
Chú nhìn sắc mặt trắng bệch như người chết của thanh niên, chậm rãi nói: “Tôi biết Lê Diệu đã làm xét nghiệm, cũng đã biết kết quả rồi. An Bảo đúng là con của cháu.”
Thanh niên đứng ngồi không yên, mà chú vẫn chưa dừng lại: “Kết quả xét nghiệm của tôi và An Bảo vẫn chưa có.”
Thanh niên sững sờ, chú lại bắt lấy tay cậu, dùng sức rất mạnh: “Bản mẫu đưa đi xét nghiệm bị bẩn nên không có kết quả. Nhưng mà…” Rốt cuộc trong âm thanh của hắn cũng để lộ chút tâm tình.
Dĩ nhiên là chú cảm thấy thanh niên không thể ngừng run rẩy, hắn nói nốt những lời còn lại: “Cháu đang sợ cái gì?”
Hai người họ đã bên nhau lâu như vậy, còn cùng nuôi một đứa bé.
Tuy họ là bạn bè nhưng thực ra lại giống người thân hơn.
Nếu như thanh niên phải quay về, có lẽ cha cậu sẽ thường xuyên gây khó khăn cho bạn gái.
Cô không phải là người vợ thật sự của cậu, không cần phải chịu đựng như thế.
Huống chi gần đây bạn gái còn thường ra ngoài, trên miệng cũng hay nhắc đến một người.
Cô chê cô gái kia dính người, phiền phức, còn cố ý để lộ nhẫn cưới để doạ người ta bỏ đi.
Kết quả người đi rồi, bạn gái lại mất hứng.
Những chuyện này thanh niên đều biết cả. Cậu nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải xa nhau rồi. Bạn gái lén lút lau nước mắt: “Làm gì thế, khiến chị đây bánh bèo thế này!”
Thanh niên bật cười thành tiếng: “Nói lung tung gì đấy.”
Hôm sau, bạn gái vào phòng gặp An Bảo. An Bảo hay bi bô gọi cô là chị, nhóc cũng rất thích bạn gái.
Khi nhóc phát hiện thanh niên đang thu dọn đồ đạc, bạn gái cũng giúp cậu một tay liền nhạy bén cảm nhận được có gì đó không đúng.
An Bảo bò dậy, nắm đồ chơi nhỏ trong tay, cũng không khóc mà chỉ yên lặng nhìn thanh niên và bạn gái.
Bạn gái đã giúp đỡ thanh niên đi qua tháng ngày khó khăn, giờ cũng đã đến lúc phải chia tay. Mặc dù sau khi xa nhau rồi sẽ không được như ngày trước nữa, nhưng tình bạn sẽ không thay đổi.
Lúc An Bảo lớn hơn còn phải đi học, những lời cha nói ngày đó không phải không khiến cậu động lòng.
Chính thanh niên còn chưa tốt nghiệp, vẫn chưa được tính là trưởng thành, cũng không có năng lực và tiền bạc để cho An Bảo một sự giáo dục và chăm sóc tốt.
Nhất định cậu phải quay về, vì An Bảo, cũng vì cha mình.
Cha cậu đã lớn tuổi rồi. Mẹ cậu mất sớm, nhiều năm qua ông vẫn ở một mình, rốt cuộc thanh niên phải quay về với ông.
Thanh niên đưa An Bảo về nhà, người cha thấy đứa con dâu bất hiếu kia không đi cùng còn hỏi vài câu. Thanh niên qua loa kiếm cớ, không nói rõ lý do.
Người cha còn cố ý nói qua một lần với thanh niên rằng, lúc mẹ cậu ra đi trước, ông hiểu rất rõ một người đàn ông chăm sóc một đứa con nhỏ khổ cực thế nào.
Nếu thanh niên vì ông mà kiêng dè thì không cần. Ông sẽ không vì tình cảm cá nhân của mình mà khiến An Bảo không có mẹ.
Báo cáo xét nghiệm đã được đưa đến tay cha, đứa bé đúng là con của thanh niên.
Nghi ngờ bị đánh tan, ông nhìn cháu trai đáng yêu, vẫn có thể tiếp nhận mẹ ruột của bé.
Thanh niên rất cảm động, đồng thời cũng càng thêm hổ thẹn. Cậu không thể làm gì khác hơn là biến những nỗi hổ thẹn ấy thành động lực, cậu quyết định kỳ thực tập sẽ đến công ty của cha, nhanh chóng học tập.
Thanh niên cũng nghĩ sẽ gặp lại chú, dù sao thì cha mình và chú là bạn bè làm ăn với nhau. Nhưng cậu không ngờ lại gặp sớm đến thế.
Hôm đó thanh niên mới ra khỏi trường, muốn tranh thủ về nhà.
Sau đó cậu thấy chú ở cổng trường. Người ấy đang tựa vào bên xe gọi điện thoại. Hắn nhìn thấy thanh niên bèn giơ tay vẫy.
Thanh niên cứng đờ bước đến, miễn cưỡng nói: “Chú, có chuyện gì thế ạ?”
Chú đáp một tiếng được với đầu dây bên kia, sau đó cúp máy. Vẻ mặt của hắn không lộ rõ tâm tình, vẫn bình tĩnh như vậy.
Nhưng lời nói ra lại khiến tóc tai lông tơ thanh niên dựng đứng.
Chú hỏi: “Biết cú điện thoại lúc nãy là chỗ nào gọi đến không?” Hắn không chờ thanh niên trả lời đã nói tiếp: “Tôi làm xét nghiệm huyết thống cha con cho An Bảo, kết quả đã gửi đến.”
Toàn thân thanh niên đổ mồ hôi lạnh, chân tay như nhũn ra. Cậu sợ đến mức hai mắt mờ đi, tim đập như sấm.
Cậu gắt gao nhẫn nhịn, nhưng miệng lại run rẩy: “An Bảo là con của cháu, nó là của cháu.”
Ánh mắt chăm chú của chú khiến thanh niên lui về sau một bước, cậu vội vã lắc đầu: “Mặc kệ chú làm xét nghiệm gì, cháu nói cho chú biết, kết quả đó đều không đúng. An Bảo là con của cháu.”
Chú nhìn sắc mặt trắng bệch như người chết của thanh niên, chậm rãi nói: “Tôi biết Lê Diệu đã làm xét nghiệm, cũng đã biết kết quả rồi. An Bảo đúng là con của cháu.”
Thanh niên đứng ngồi không yên, mà chú vẫn chưa dừng lại: “Kết quả xét nghiệm của tôi và An Bảo vẫn chưa có.”
Thanh niên sững sờ, chú lại bắt lấy tay cậu, dùng sức rất mạnh: “Bản mẫu đưa đi xét nghiệm bị bẩn nên không có kết quả. Nhưng mà…” Rốt cuộc trong âm thanh của hắn cũng để lộ chút tâm tình.
Dĩ nhiên là chú cảm thấy thanh niên không thể ngừng run rẩy, hắn nói nốt những lời còn lại: “Cháu đang sợ cái gì?”
Bình luận truyện