Chú
Chương 43
Tiếng chuông tan học vang lên, thanh niên bứt rứt ngồi lỳ ở chỗ ngồi, thật sự cậu có cảm giác mình đang nói chuyện yêu đương.
Thanh niên tự phỉ nhổ bản thân, con cũng sinh rồi, giờ sao lại thẹn thùng như thế chứ. Nhớ đến lúc mới nhận được tin nhắn của chú, cậu lại mặt đỏ tim đập. Chú đề nghị như thế với cậu quả thật khiến người ta động lòng.
Người này biết rõ là nếu hắn hỏi cậu, mời cậu, nhất định cậu sẽ không cự tuyệt.
Có thể tạm thời thanh niên không muốn cho, nhưng sẽ không chịu nổi sự mê hoặc này.
Cậu nhớ đến môi của chú, đôi môi ấy đã từng lướt khắp thân cậu.
Cậu nhớ chiếc đèn vàng bên giường, chú chui ra khỏi chăn, tóc tai lộn xộn, cười cười nhìn cậu, đầu lưỡi liếm liếm môi.
Đôi môi ươn ướt kia có dính vài thứ của cậu.
Thanh niên giơ tay muốn lau giúp chú, nhưng ngón tay lại bị nắm chặt lấy rồi đưa vào trong cổ họng ấm áp, giống như một phần thân thể cậu vừa nãy cũng được chú ngậm lấy trong chăn.
Thanh niên đột nhiên hoàn hồn, tỉnh rụi dùng cặp sách che thân dưới, chậm rãi đến văn phòng chú.
Văn phòng đang có người, là một cậu sinh viên trẻ. Cậu ta đang đứng, còn chú thì ngồi. Cậu sinh viên kia khom lưng, vạt áo sơ mi kéo lên để lộ một phần eo trắng nõn.
Chú cầm bút viết viết lên tài liệu, lúc ngẩng lên thấy cậu liền đưa mắt ra hiệu bảo thanh niên chờ hắn.
Có lẽ do mấy hôm nay được chiều quá hoá hư, thanh niên lại nghĩ, tại sao cháu phải chờ chứ, rõ ràng là chú gọi cháu đến.
Cậu ra khỏi cửa, đứng đợi một hòi, sau đó quay người muốn rời đi.
Cổ tay cậu bị bắt lấy, không dùng sức quá nhiều, sau đó bị kéo lại ôm eo.
Chú hỏi cậu: “Đi đâu đấy?”
Thanh niên túm lấy dây đeo ba lô: “Có vẻ chú đang rất bận, cháu về trước đây.”
Chú buông lỏng tay ra, thanh niên bĩu môi một cái, người đã bị xoay sang chỗ khác.
Thanh niên không kịp chuẩn bị đã nhìn thấy một gương mặt uất ức.
Chú sững sờ, còn chưa nói chuyện thì hắn đã bị thanh niên đẩy ra.
Hoá ra là cậu sinh viên kia đi ra, cậu ta lễ phép nói với chú: “Thầy, mai em lại đến ạ.” Chú gật đầu, sau đó kéo thanh niên vào rồi đóng cửa lại.
Thấy động tác đóng cửa hết sức tự nhiên của chú, thanh niên nói: “Cháu đã đáp ứng đâu?”
Chú nhướn mày: “Đáp ứng cái gì?”
Thanh niên không lên tiếng, chú mới như phản ứng lại, cười nói: “Không muốn cho tôi hôn ư?”
Thanh niên vẫn không muốn nói chuyện, chú nắm lấy tay cậu đặt bên môi: “Tay thì sao?” Ánh mắt hắn lưu luyến trên gương mặt thanh niên, đó là tầm mắt nóng rẫy: “Tóc, mắt, mũi, cằm, tôi có thể hôn không?”
Thanh niên cảm thấy nghe chú nói đến đâu, những bộ phận đó phảng phất như được hôn lên, nóng bừng.
Chú bắt lấy tay cậu rồi trói cổ tay cậu lại. Hắn cụp mắt, tựa như cảm nhận được gì đó, dùng lòng bàn tay chạm vào cổ tay: “Tim em đang đập rất nhanh.”
Thanh niên vừa định phản bác thì chú đã cầm tay cậu áp lên tay mình.
Chú nói: “Cảm nhận được không, tim tôi cũng đang đập rất nhanh. Tôi muốn hôn em, nó cũng vậy.”
Thanh niên tự phỉ nhổ bản thân, con cũng sinh rồi, giờ sao lại thẹn thùng như thế chứ. Nhớ đến lúc mới nhận được tin nhắn của chú, cậu lại mặt đỏ tim đập. Chú đề nghị như thế với cậu quả thật khiến người ta động lòng.
Người này biết rõ là nếu hắn hỏi cậu, mời cậu, nhất định cậu sẽ không cự tuyệt.
Có thể tạm thời thanh niên không muốn cho, nhưng sẽ không chịu nổi sự mê hoặc này.
Cậu nhớ đến môi của chú, đôi môi ấy đã từng lướt khắp thân cậu.
Cậu nhớ chiếc đèn vàng bên giường, chú chui ra khỏi chăn, tóc tai lộn xộn, cười cười nhìn cậu, đầu lưỡi liếm liếm môi.
Đôi môi ươn ướt kia có dính vài thứ của cậu.
Thanh niên giơ tay muốn lau giúp chú, nhưng ngón tay lại bị nắm chặt lấy rồi đưa vào trong cổ họng ấm áp, giống như một phần thân thể cậu vừa nãy cũng được chú ngậm lấy trong chăn.
Thanh niên đột nhiên hoàn hồn, tỉnh rụi dùng cặp sách che thân dưới, chậm rãi đến văn phòng chú.
Văn phòng đang có người, là một cậu sinh viên trẻ. Cậu ta đang đứng, còn chú thì ngồi. Cậu sinh viên kia khom lưng, vạt áo sơ mi kéo lên để lộ một phần eo trắng nõn.
Chú cầm bút viết viết lên tài liệu, lúc ngẩng lên thấy cậu liền đưa mắt ra hiệu bảo thanh niên chờ hắn.
Có lẽ do mấy hôm nay được chiều quá hoá hư, thanh niên lại nghĩ, tại sao cháu phải chờ chứ, rõ ràng là chú gọi cháu đến.
Cậu ra khỏi cửa, đứng đợi một hòi, sau đó quay người muốn rời đi.
Cổ tay cậu bị bắt lấy, không dùng sức quá nhiều, sau đó bị kéo lại ôm eo.
Chú hỏi cậu: “Đi đâu đấy?”
Thanh niên túm lấy dây đeo ba lô: “Có vẻ chú đang rất bận, cháu về trước đây.”
Chú buông lỏng tay ra, thanh niên bĩu môi một cái, người đã bị xoay sang chỗ khác.
Thanh niên không kịp chuẩn bị đã nhìn thấy một gương mặt uất ức.
Chú sững sờ, còn chưa nói chuyện thì hắn đã bị thanh niên đẩy ra.
Hoá ra là cậu sinh viên kia đi ra, cậu ta lễ phép nói với chú: “Thầy, mai em lại đến ạ.” Chú gật đầu, sau đó kéo thanh niên vào rồi đóng cửa lại.
Thấy động tác đóng cửa hết sức tự nhiên của chú, thanh niên nói: “Cháu đã đáp ứng đâu?”
Chú nhướn mày: “Đáp ứng cái gì?”
Thanh niên không lên tiếng, chú mới như phản ứng lại, cười nói: “Không muốn cho tôi hôn ư?”
Thanh niên vẫn không muốn nói chuyện, chú nắm lấy tay cậu đặt bên môi: “Tay thì sao?” Ánh mắt hắn lưu luyến trên gương mặt thanh niên, đó là tầm mắt nóng rẫy: “Tóc, mắt, mũi, cằm, tôi có thể hôn không?”
Thanh niên cảm thấy nghe chú nói đến đâu, những bộ phận đó phảng phất như được hôn lên, nóng bừng.
Chú bắt lấy tay cậu rồi trói cổ tay cậu lại. Hắn cụp mắt, tựa như cảm nhận được gì đó, dùng lòng bàn tay chạm vào cổ tay: “Tim em đang đập rất nhanh.”
Thanh niên vừa định phản bác thì chú đã cầm tay cậu áp lên tay mình.
Chú nói: “Cảm nhận được không, tim tôi cũng đang đập rất nhanh. Tôi muốn hôn em, nó cũng vậy.”
Bình luận truyện