Chú

Chương 50



Thanh niên không đành lòng để cha mình thương tâm, nên bảo với chú hoãn kế hoạch Chủ nhật đi.

Có lẽ cũng nghe ra được sự bất đắc dĩ trong giọng nói của thanh niên, chú đột nhiên hỏi: “Em có muốn ở cùng một chỗ với tôi không?”

Thanh niên dở khóc dở cười: “Giờ đã thế này rồi mà sao anh còn hỏi như vậy.” Nếu như không muốn ở cùng chú, hà tất cậu phải thừa nhận quan hệ của hai người trước mặt cha, ngay cả chuyện mình cam nguyện sinh con cũng nói ra hết.

Chú hỏi, tôi có thể đến nhìn em không? Thanh niên nói không được, bảo chú nghe lời đi, để cậu tiếp tục khuyên cha mình đã.

Chú nói được, sau đó bảo với thanh niên rằng hắn đã mua một ít quần áo cho An Bảo. Thanh niên cầm điện thoại, như một đứa nhóc mới biết yêu hờn dỗi hỏi: “Còn em thì sao?”

Chú: “Em cũng muốn à?”

Trong lòng thanh niên có mấy phần khó chịu, cậu vẫn luôn lo lắng rằng chú vì An Bảo nên mới ở cùng cậu. Nhưng ngẫm lại, cậu cũng không thể giống như con nít đi tranh giành tình cảm với con trai mình.

Sau khi cúp điện thoại, cậu đến phòng An Bảo, thơm ngủ ngon với nhóc rồi tắt đèn. Không biết cha đã đi đâu rồi, cả ngày không thấy bóng.

Tối qua sau khi cậu vào phòng, cha không nói chuyện với cậu nữa. Rõ ràng vừa lặng lẽ nói với mẹ cậu rằng sợ cậu chịu uất ức, trong nháy mắt đã không thèm thừa nhận, bày ra dáng vẻ cha còn đang tức giận, không muốn phí lời với mày.

Thanh niên nghĩ đến cha già, nghĩ đến con nhỏ, lại nghĩ đến chú.

Sau khi tắm xong cậu quay về phòng, kéo chăn lên thật cao.

Nhớ lần đầu tiên chú ngủ cùng cậu, bị động tác này của cậu chọc cười bèn hỏi, chăn kéo cao như thế mũi có thở được không?

Thanh niên chôn mặt trong chăn, nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó chú đào cậu ra khỏi chăn, hôn cậu.

Tiếng gõ cốc cốc cốc trên cửa sổ đánh thức thanh niên ra khỏi hồi ức, trong lòng cậu bỗng nổi lên một luồng dự cảm.

Cậu xuống giường bước về phía cửa, kéo rèm lên.

Đúng thật là chú. Hắn mặc quần áo thể thao, tóc rối bời, ở ngoài cửa sổ cười phóng túng với cậu.

Thanh niên sợ chết khiếp, vội vàng mở cửa cho người ta đi vào: “Anh làm gì thế hả! Cửa lớn không thèm đi, trèo cửa sổ làm gì?”

Chú nhanh nhẹn leo vào: “Đấy không phải vì sợ cha lại đánh em sao?”

Thanh niên kéo chú, muốn xem người ta có bị thương không: “Anh già đầu rồi mà còn học thanh niên kích động vậy à?!”

Chú nghe vậy, ánh mắt hơi nguy hiểm nhìn thanh niên: “Già đầu?”

Suýt nữa là thanh niên cắn phải lưỡi mình, nhưng mà nghĩ lại, cậu cũng nói đâu có sai… Chú lớn hơn cậu 15 tuổi kia mà.

Chú nhìn cậu, đột nhiên thở dài bất đắc dĩ, ôm eo cậu siết vào lòng, lắc lắc: “Đúng thế, em là người tình nhỏ của tôi. Tôi đây không phải đang nhấc một bộ xương già đến dỗ em vui vẻ ư?”

Thanh niên cụp mắt: “Anh đến nhìn An Bảo đúng không.”

Chú đột nhiên nghiêm túc lại, phản bác: “Nói linh tinh gì đấy?!”

Thanh niên ngẩn ra, lại nghe chú nói: “Rõ ràng là tôi đến để trộm em đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện