Chưa Đụng Tường Nam

Chương 1



"Tôi muốn nhận nuôi nó."

***

Hai giờ sáng, Bùi Trì Yến bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức, cậu mở mắt ra, sau đó rốt cuộc không ngủ lại được nữa. Rèm cửa sổ chưa kéo kín lộ ra một khe hở, ánh sáng từ ngọn đèn đường phía xa rọi vào phòng, hắt lên giường cậu một mạt sáng mờ nhạt. Bùi Trì Yến nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó vén chăn lên rồi xuống giường.

Cậu bước chân trần trên hành lang, đi đến trước cửa thư phòng. Cánh cửa khép hờ lộ ra một tia sáng, bên trong có ánh đèn, chứng tỏ Bùi Kính Đường vẫn còn ở trong.

"Vào đi." Giọng nói trầm thấp truyền tới qua cánh cửa, nghe như tiếng đàn violon.

Bùi Trì Yến mở cửa bước vào, chỉ thấy ngồi trước bàn là người đàn ông cậu đã thương nhớ gần ba năm. Cổ áo sơ mi màu đen nửa hở, lộ ra làn da màu lúa mạch, lúc ngồi xương quai xanh hơi nhô ra, cơ tay khỏe khoắn săn chắc ẩn hiện dưới lớp vải theo từng chuyển động của đầu bút, đường nét khuôn mặt như điêu khắc, ánh sáng trên mặt biến ảo thất thường. Thấy cậu tiến vào, Bùi Kính Đường rất nhanh đã buông bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Không ngủ được à?" Bùi Kính Đường hỏi.

Bùi Trì Yến ừ một tiếng, đi đến trước mặt hắn, chống tay trên mặt bàn, không chút rụt rè nhìn lại, nói: "Bên ngoài mưa ồn quá. Con đến xem người cao tuổi muộn như vậy rồi còn làm gì."

Bùi Kính Đường cười: "Người cao tuổi đang xem tài liệu."

"Ồ..." Bùi Trì Yến kéo dài âm cuối, xoay người ngã về sau, an ổn rơi vào vòm ngực ấm áp và thơm tho.

Bùi Kính Đường đỡ được cậu, ôm cậu đặt trên đùi mình, "Sao con lại gầy như vậy?"

"Sao con biết được." Bùi Trì Yến như loài vật nhỏ thu mình lại, "Chắc là vì ở trường học ăn không đủ no đó?"

Bùi Kính Đường cầm tài liệu lên tiếp tục xem, vừa nhìn vừa nói: "Vậy để ta kêu người mang đồ ăn đến cho con."

"Muốn người đưa cho con cơ."

"Thỉnh thoảng ta cũng có thể đưa một lần."

"Thôi quên đi." Bùi Trì Yến bĩu môi, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời không giới hạn, nồng nhiệt hơn cả quyến luyến, sâu hơn cả ngưỡng mộ, lộ ra khát vọng phi lý.

Bùi Kính Đường như thể đã nhận ra, lại như không có gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó. Thật lâu sau, hắn mới mỉm cười thở ra một hơi, như đang lầm bầm lầu bầu: "Yếu ớt như vậy, rốt cuộc là ta đã cưng chiều con thế nào chứ?"

Bùi Trì Yến không nói chuyện.

Qua một lúc sau, khi Bùi Kính Đường nhìn đến cậu thì cậu đã ngủ rồi.

Tiếng mưa rơi trên cửa sổ còn vang vọng bên tai, nhưng đã dần nhỏ lại, nhịp điệu cực kỳ giống với tiếng tim đang đập trong lồng ngực.

Sắc trời mờ tối, vách tường ẩm ướt, sàn nhà gỗ cũ nát.

Ký ức lại trôi về ngày hôm đó. Tiểu Thất cuộn mình trong góc phòng, trốn ở trong đống tạp nham, vì sợ hãi nên toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa.

Ngoài cửa sổ là mưa to, rơi xuống đầu cậu, cậu cũng không dám nhúc nhích.

Chỉ có nơi này mới an toàn.

Bỗng nhiên, ngoài hành lang truyền đến từng trận tiếng bước chân, có mấy người đi về hướng bên này. Lông tơ Tiểu Thất đã dựng đứng, trong đầu hiện lên hình ảnh đám người mặc áo trắng dài kia đến cô nhi viện tiêm cho bọn nhỏ, không nhịn được lùi về sau, lưng chạm vào tường, càng run rẩy kịch liệt hơn.

Tiếng bước chân ngừng lại, có người đang ở bên ngoài nói gì đó. Cạch. Tiếng đóng cửa vang lên.

Bọn họ tiến vào.

Tiểu Thất ngừng thở, vùi mặt vào đầu gối, im lặng khóc thút thít, nước mắt và nước mưa rơi lộp bộp trên mặt đất, như một đứa nhỏ đã tuyệt vọng rơi vào đường cùng.

Trong lúc vô cùng sợ hãi, cậu nghe thấy có người đến gần mình, giày da giẫm xuống sàn nhà cũ kĩ phát ra tiếng cót két. Người nọ đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống.

"Còn một đứa ở đây này."

Tiểu Thất không kiềm nén nữa, bỗng nhiên khóc nấc lên, tiếp đó vô số tiếng bước chân vang lên, đều hướng đến chỗ cậu.

"Ngẩng mặt lên đi." Người đó nói, "Kẻ xấu đã bị bắt rồi."

Hô hấp cậu ngưng lại.

"Tôi nói thật, sẽ không lừa cháu đâu. Chúng tôi đến là để cứu cháu."

Tiểu Thất chậm rãi nâng mặt lên, để lộ đôi mắt.

Người trước mặt cách cậu chừng hai ba bước, mặc đồ đen, ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn cậu.

Thân thể anh tuấn cường tráng như đao, không có quá nhiều dấu vết thời gian in hằn trên gương mặt. Đó là Bùi Kính Đường của sáu năm trước.

Có lẽ năm đó, ánh mắt kia đã kinh động Bùi Trì Yến trong một khoảng thời gian dài, khắc thật sâu vào lòng cậu, đồng thời thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.

Năm đó Tiểu Thất chỉ mới mười hai tuổi, Bùi Kính Đường hai mươi sáu tuổi, một người là nạn nhân ở cô nhi viện, một người là doanh nhân mới phất trong thương giới, vì một ván cờ chính trị mà tình cờ gặp nhau.

Tại đồn công an, Tiểu Thất cúi đầu ngồi trên ghế salon, thân thể nhỏ bé gầy yếu run bần bật. Bùi Kính Đường vào trong, người đi cạnh hắn là lãnh đạo, ánh mắt hắn thoáng nhìn đứa bé kia, bỗng dừng bước lại.

Hắn nghiêng người hỏi: "Cục trưởng Hoàng, đứa nhỏ ở cô nhi viện này tính sao đây?"

"Tụi nó hả, chắc là trước mắt chỉ có thể đưa đến viện phúc lợi, ở đó sẽ có người lo liệu."

"Nếu có người đồng ý nhận nuôi nó thì sao?"

Cục trưởng Hoàng giật mình, lập tức cười nói: "Chuyện đó đương nhiên là tốt rồi. Những đứa trẻ này số mệnh đều rất khổ, có người muốn nhận nuôi, so với đưa vào viện phúc lợi thì tốt hơn nhiều."

Bùi Kính Đường quay đầu nhìn về phía Tiểu Thất, cục trưởng Hoàng theo ánh mắt hắn nhìn qua, thấy một đứa nhỏ rất gầy ngồi ở đó. Chỉ nghe Bùi Kính Đường nói: "Tôi muốn nhận nuôi nó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện