Chưa Đụng Tường Nam
Chương 11
Mãi đến 10 giờ tiệc rượu mới kết thúc, Bùi Trì Yến chỉ độc chiếm một chút thời gian của Bùi Kính Đường, cậu liếc mắt nhìn cảnh đêm, sau đó có rất nhiều người lục tục không ngừng tiến đến.
Trung Quốc cũng có một loại truyền thống không tốt, mặc kệ là xã giao cái gì, nói chuyện gì cũng đều phải uống rượu, có người chắn rượu thay cũng không được. Bùi Kính Đường bị mời uống vài ly sâm panh, sắc mặt đã hơi đỏ lên.
Bùi Trì Yến lờ mờ biết rằng lão cáo già này tửu lượng rất kém, ai ngờ lại kém như vậy, uống vài giọt sâm panh đã say rồi. Lúc có người thoạt nhìn còn đàng hoàng nghiêm trang, vừa lên xe đã để lộ nguyên hình, dùng ánh mắt say rượu nhìn cậu.
Cậu bị nhìn đến mức mặt nóng lên, dùng tay che đôi mắt kia lại, nói: "Nhìn cái gì, đừng nhìn nữa mà..."
Bùi Kính Đường cúi đầu cười một tiếng, cầm cổ tay cậu lên, đặt bên môi khẽ hôn.
Động tác của hắn rất nhẹ, giống như đang hôn bảo bối của mình.
Ghế sau xe Maybach rất rộng, dù vậy thì Bùi Trì Yến lại thấy nó vẫn rất hẹp, nếu không vì sao nhiệt độ xung quanh lại tăng nhanh như vậy, nóng đến khiến cậu đổ mồ hôi?
Tiểu Vương lái xe ở phía trước, không hề phát hiện động tĩnh ở phía sau.
Bùi Trì Yến khẩn trương đến nuốt nước miếng, ực một tiếng, bầu không khí càng trở nên ái muội hơn.
Lần này đến phiên lão cáo già này uống rượu, cậu có nên làm chút chuyện không đây?
Đầu óc nhanh chóng hoạt động, hiện lên vô số cảnh tượng, nhưng cậu còn chưa nghĩ ra thì Bùi Kính Đường đã hành động trước, hắn duỗi tay một cái ôm cậu vào lòng mình, tiếp đó khom lưng tiến đến bên tai cậu, nói: "Tình yêu nhỏ của ta..."
Cả người Bùi Trì Yến chấn động, sững sờ tại chỗ.
Bùi Kính Đường nở nụ cười, ôm cậu ngồi lên đùi hắn. Bùi Trì Yến nhỏ giọng kêu lên, không phản ứng kịp nên bị hắn nắm eo, ấn mông ngồi trên lồng ngực ai kia.
Cậu không biết Tiểu Vương có nhìn thấy hay không, nhưng khẳng định anh ta nghe tiếng rồi.
Cảm giác xấu hổ mãnh liệt trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tế bào, cậu chôn mặt vào ngực Bùi Kính Đường, không kiềm chế được mà run lên.
"Bé cưng à..." Bùi Kính Đường ngậm lấy tai cậu, "Để ta sờ bên trong một chút..."
Hắn vừa nói xong, Bùi Trì Yến cảm giác trên eo mát lạnh, áo bị xốc lên một góc nhỏ, tay Bùi Kính Đường luồn vào, kề sát trên da cậu, nhẹ nhàng bóp một cái.
Toàn thân Bùi Trì Yến run rẩy không thôi, tiếng rên đã lên đến miệng, nhưng lại không dám bật ra, càng không nỡ thốt ra.
Thực sự nhịn không được nữa, cậu cắn lên vai Bùi Kính Đường, cách một lớp vải ngậm chặt vai hắn.
Bùi Kính Đường bị cắn đến thở hổn hển, càng táo bạo hơn sờ tới sau lưng, tiến vào quần lót nâng một bên mông vểnh cao no đủ lên, dùng sức bóp, cấu, nắn một lát.
"A!" Bùi Trì Yến theo phản xạ rụt người lại, nhưng lại càng hướng sâu dựa vào lồng ngực Bùi Kính Đường.
Tiếng thở dốc bị đè thấp bên tai, hô hấp nóng bỏng phả vào cần cổ, theo cổ áo đi xuống.
Bùi Trì Yến muốn khóc, khoái cảm và đau đớn, sung sướng và thẹn thùng đan xen lẫn lộn, khiến cậu sắp hỏng mất rồi.
Cố tình vào lúc này, Bùi Kính Đường lại cắn tai cậu kêu to: "Bé cưng, gọi chú đi."
Bùi Trì Yến cắn bả vai hắn không chịu nói.
"Nhanh lên, kêu một tiếng đi. Ngoan.." Bùi Kính Đường dụ dỗ nói.
Còn bắt cậu gọi chú nữa, thật là...
"Còn làm bộ không thích đi, lộ tẩy hết rồi kìa..." Bùi Trì Yến lầu bầu, nghĩ thầm, thôi quên đi, lập tức ngoan ngoãn mềm mại dán vào lỗ tai hắn kêu một tiếng: "Chú ơi..."
Chính cậu cũng không ngờ lời này thốt ra lại âu yếm đến vậy, vừa giống làm nũng lại vừa như câu dẫn, hô hấp Bùi Kính Đường hơi ngưng lại, đè gáy cậu liếm lên.
Môi bị mạnh mẽ mút vài cái, khớp hàm không cần chiếm đoạt đã dễ dàng mở ra, quấn quýt lấy đầu lưỡi mềm mại bên trong. Đây là lần đầu tiên hôn trong trạng thái thanh tỉnh, Bùi Trì Yến chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của cậu dường như bị hút ra, gần như bị khoái cảm nơi đầu lưỡi làm cho nghẹt thở, đầu lưỡi vờn trong khoang miệng liếm lên từng tấc thịt đỏ tươi, mang đến từng đợt tê dại.
Bùi Trì Yến đã không còn hơi sức để quan tâm chuyện Tiểu Vương có nghe thấy tiếng nước miếng vang lên lúc hôn môi hay không, cả người cậu đắm chìm trong nụ hôn này, ừng ực nuốt nước bọt xuống, rõ ràng cậu không hề uống một giọt rượu nào, nhưng lại cảm thấy bản thân đã say rồi...
Bùi Kính Đường ôm mông cậu lên, mà cậu lại theo bản năng cọ xuống, khe mông cọ phải một vật nóng rực.
"Ưm..."
Bùi Kính Đường nhíu mày, kiềm chế hừ một tiếng, thanh âm vốn trầm thấp ngày thường giờ phút này pha chút men rượu khàn khàn đè nén dục vọng gợi cảm, mê hoặc Bùi Trì Yến vứt đi hết thảy, thần phục dưới chân hắn.
Mặc kệ, cái gì cũng không quan tâm nữa.
Môi cậu dán vào bên tai Bùi Kính Đường, nói: "Chú ơi, con liếm giúp người nhé..."
Nói xong, cậu ỷ Bùi Kính Đường uống say, cũng không quan tâm rốt cuộc hắn có đồng ý hay không, ngồi dậy, dùng tư thế này, vừa thở hổn hển vừa đặt tay lên thứ bất ngờ nổi lên sau lớp vải, nhẹ nhàng xoa nắn nó.
Bùi Kính Đường say rượu thoải mái thở ra một hơi, dựa vào chỗ ngồi nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia.
Làn da vừa mềm vừa trắng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến máu huyết sôi trào.
Tiếp đó, Bùi Trì Yến trượt xuống từ trên người hắn, quỳ gối mở hai đùi hắn ra, run tay cởi thắt lưng và khóa kéo quần của hắn.
Sau cùng, tâm trạng xấu hổ khiến cậu không dám giương mắt nhìn nữa, bằng không cậu sẽ thấy rõ trên đỉnh đầu mình, trong mắt Bùi Kính Đường rõ ràng không có một chút men say, tràn đầy thâm trầm và dục vọng.
Yết hầu Bùi Trì Yến khẩn trương chuyển động, hai tay dùng sức kéo ra tầng trói buộc cuối cùng, vật to lớn ấy rốt cuộc cũng bật ra, mang theo nhiệt độ nóng bỏng bất ngờ vỗ vào mặt cậu một cái.
Cậu ngơ ngác nhìn vật thô to cùng chiều dài kia, khủng hoảng đến trợn tròn mắt, sau đó mê muội nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, duỗi tay ra cầm lấy.
Nóng quá...
Thời điểm ghé sát vào, một cỗ hormone giống đực nồng nặc át cả mùi nước hoa thấm vào chóp mũi cậu, con ngươi cậu dại đi, há miệng ngậm phía trước, dùng đầu lưỡi liếm lên, thậm chí còn hút một cái.
"Ngoan lắm..." Bùi Kính Đường nhịn không được thấp giọng khen cậu, tay đưa xuống nâng hai má cậu lên, "Ngậm sâu chút nữa."
Ở chỗ tài xế, Tiểu Vương đang lái xe đã ra mồ hôi lạnh đầy đầu, ngay cả liếc mắt lên gương chiếu hậu cũng không dám, chỉ có thể ép mình không nghe thấy tiếng nước dâm mỹ kia.
Sáng hôm qua lúc lái xe đưa Bùi tổng về nhà hắn còn lải nhải chuyện của Bùi tiểu công tử, Tiểu Vương còn không tin...
Lúc này trong mắt trong lòng trong tai của Bùi Trì Yến chỉ có một mình Bùi Kính Đường, chăm chú hôn nuốt côn th*t lớn, vừa nuốt vào một nửa đã cảm thấy không xong, giãy dụa muốn phun ra.
"Của chú lớn quá..." Cậu giương mắt uất ức nói, bị sặc đến chảy nước mắt, được hắn dịu dàng lau đi.
Nhưng giây tiếp theo, Bùi Kính Đường lại từ tốn mà cương quyết đè cậu xuống.
Bùi Trì Yến ô một tiếng, cúi đầu từ dưới liếm lên, lần nữa ngậm phía trước hút, ngoẹo cổ nuốt từng chút từng chút vào trong, chờ miệng bị nhét đầy mới nâng mắt lên đắc ý nhìn về phía Bùi Kính Đường.
Cặp mắt kia thực sự rất dụ người, đặc biệt là thời điểm cậu ngưỡng mộ nhìn hắn, chúng lại càng ướt át khiến Bùi Kính Đường phá lệ nổi lên dục vọng chiếm hữu tàn bạo. Hết thảy đột nhiên thoát khỏi lòng bàn tay, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, nắm đầu Bùi Trì Yến đẩy miệng cậu sát vào.
"A! Ưm! A!"
Bùi Trì Yến không có khả năng phản kháng lại, chỉ có thể cố gắng há to cái miệng bị bắt nạt đến chảy nước miếng ròng ròng, khóe mắt còn vương vài giọt lệ, yếu hầu bị dị vật xâm nhập mà nôn khan ép chặt, lập tức siết lại, mang đến cảm giác ngột ngạt tột độ.
Sau khi uống rượu vào, xúc cảm hơi yếu đi, độ mẫn cảm cũng sẽ chậm lại. Bùi Trì Yến không biết Bùi Kính Đường đã đâm vào rút ra bao lâu, cậu chỉ cảm thấy miệng mình đã tê rần, lúc rút dương v*t ra miệng cậu không thể ngậm lại được, chỉ có thể há miệng để tinh dịch bắn lên mặt.
Trên lông mi cậu dích đầy chất lỏng màu trắng, đôi mắt gần như không thể mở ra nổi, chóp mũi chỉ ngửi được mùi tanh đặc trưng của tinh dịch, quỳ tại chỗ thở hồng hộc.
Bùi Kính Đường mò tìm cánh tay cậu, ôm cậu lên, một lần nữa đặt cậu ngồi lên đùi mình, rút khăn giấy ra lau tinh dịch dính trên mặt cậu.
Không biết xe đã ngừng lại từ đời nào, cũng không thấy Tiểu Vương đâu, trong xe chỉ có hai người bọn họ, chóp mũi dính sát vào nhau.
Bùi Trì Yến tỉnh mộng, chỉ cảm thấy Bùi Kính Đường đang hôn tai cậu, bàn tay mò vào trong quần cậu...
"Ưm?"
Bùi Kính Đường lấy thứ đó của cậu ra, bên trên dính đầy tinh dịch màu trắng nhớp nháp.
Cậu bị Bùi Kính Đường thao miệng đến bắn.
Bùi Kính Đường cười khẽ, càng ôm cậu chặt hơn, "Thoải mái đến vậy sao?"
Mặt Bùi Trì Yến đỏ bừng lên, như thể không muốn chấp nhận sự thật này, vừa định há miệng phản bác, lại bị Bùi Kính Đường dùng ngón trỏ đè bên môi cắt ngang.
"Tối nay không được đánh răng." Bùi Kính Đường nói, "Nhớ kỹ mùi vị này đi."
"Yến Yến của ta."
Trung Quốc cũng có một loại truyền thống không tốt, mặc kệ là xã giao cái gì, nói chuyện gì cũng đều phải uống rượu, có người chắn rượu thay cũng không được. Bùi Kính Đường bị mời uống vài ly sâm panh, sắc mặt đã hơi đỏ lên.
Bùi Trì Yến lờ mờ biết rằng lão cáo già này tửu lượng rất kém, ai ngờ lại kém như vậy, uống vài giọt sâm panh đã say rồi. Lúc có người thoạt nhìn còn đàng hoàng nghiêm trang, vừa lên xe đã để lộ nguyên hình, dùng ánh mắt say rượu nhìn cậu.
Cậu bị nhìn đến mức mặt nóng lên, dùng tay che đôi mắt kia lại, nói: "Nhìn cái gì, đừng nhìn nữa mà..."
Bùi Kính Đường cúi đầu cười một tiếng, cầm cổ tay cậu lên, đặt bên môi khẽ hôn.
Động tác của hắn rất nhẹ, giống như đang hôn bảo bối của mình.
Ghế sau xe Maybach rất rộng, dù vậy thì Bùi Trì Yến lại thấy nó vẫn rất hẹp, nếu không vì sao nhiệt độ xung quanh lại tăng nhanh như vậy, nóng đến khiến cậu đổ mồ hôi?
Tiểu Vương lái xe ở phía trước, không hề phát hiện động tĩnh ở phía sau.
Bùi Trì Yến khẩn trương đến nuốt nước miếng, ực một tiếng, bầu không khí càng trở nên ái muội hơn.
Lần này đến phiên lão cáo già này uống rượu, cậu có nên làm chút chuyện không đây?
Đầu óc nhanh chóng hoạt động, hiện lên vô số cảnh tượng, nhưng cậu còn chưa nghĩ ra thì Bùi Kính Đường đã hành động trước, hắn duỗi tay một cái ôm cậu vào lòng mình, tiếp đó khom lưng tiến đến bên tai cậu, nói: "Tình yêu nhỏ của ta..."
Cả người Bùi Trì Yến chấn động, sững sờ tại chỗ.
Bùi Kính Đường nở nụ cười, ôm cậu ngồi lên đùi hắn. Bùi Trì Yến nhỏ giọng kêu lên, không phản ứng kịp nên bị hắn nắm eo, ấn mông ngồi trên lồng ngực ai kia.
Cậu không biết Tiểu Vương có nhìn thấy hay không, nhưng khẳng định anh ta nghe tiếng rồi.
Cảm giác xấu hổ mãnh liệt trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tế bào, cậu chôn mặt vào ngực Bùi Kính Đường, không kiềm chế được mà run lên.
"Bé cưng à..." Bùi Kính Đường ngậm lấy tai cậu, "Để ta sờ bên trong một chút..."
Hắn vừa nói xong, Bùi Trì Yến cảm giác trên eo mát lạnh, áo bị xốc lên một góc nhỏ, tay Bùi Kính Đường luồn vào, kề sát trên da cậu, nhẹ nhàng bóp một cái.
Toàn thân Bùi Trì Yến run rẩy không thôi, tiếng rên đã lên đến miệng, nhưng lại không dám bật ra, càng không nỡ thốt ra.
Thực sự nhịn không được nữa, cậu cắn lên vai Bùi Kính Đường, cách một lớp vải ngậm chặt vai hắn.
Bùi Kính Đường bị cắn đến thở hổn hển, càng táo bạo hơn sờ tới sau lưng, tiến vào quần lót nâng một bên mông vểnh cao no đủ lên, dùng sức bóp, cấu, nắn một lát.
"A!" Bùi Trì Yến theo phản xạ rụt người lại, nhưng lại càng hướng sâu dựa vào lồng ngực Bùi Kính Đường.
Tiếng thở dốc bị đè thấp bên tai, hô hấp nóng bỏng phả vào cần cổ, theo cổ áo đi xuống.
Bùi Trì Yến muốn khóc, khoái cảm và đau đớn, sung sướng và thẹn thùng đan xen lẫn lộn, khiến cậu sắp hỏng mất rồi.
Cố tình vào lúc này, Bùi Kính Đường lại cắn tai cậu kêu to: "Bé cưng, gọi chú đi."
Bùi Trì Yến cắn bả vai hắn không chịu nói.
"Nhanh lên, kêu một tiếng đi. Ngoan.." Bùi Kính Đường dụ dỗ nói.
Còn bắt cậu gọi chú nữa, thật là...
"Còn làm bộ không thích đi, lộ tẩy hết rồi kìa..." Bùi Trì Yến lầu bầu, nghĩ thầm, thôi quên đi, lập tức ngoan ngoãn mềm mại dán vào lỗ tai hắn kêu một tiếng: "Chú ơi..."
Chính cậu cũng không ngờ lời này thốt ra lại âu yếm đến vậy, vừa giống làm nũng lại vừa như câu dẫn, hô hấp Bùi Kính Đường hơi ngưng lại, đè gáy cậu liếm lên.
Môi bị mạnh mẽ mút vài cái, khớp hàm không cần chiếm đoạt đã dễ dàng mở ra, quấn quýt lấy đầu lưỡi mềm mại bên trong. Đây là lần đầu tiên hôn trong trạng thái thanh tỉnh, Bùi Trì Yến chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của cậu dường như bị hút ra, gần như bị khoái cảm nơi đầu lưỡi làm cho nghẹt thở, đầu lưỡi vờn trong khoang miệng liếm lên từng tấc thịt đỏ tươi, mang đến từng đợt tê dại.
Bùi Trì Yến đã không còn hơi sức để quan tâm chuyện Tiểu Vương có nghe thấy tiếng nước miếng vang lên lúc hôn môi hay không, cả người cậu đắm chìm trong nụ hôn này, ừng ực nuốt nước bọt xuống, rõ ràng cậu không hề uống một giọt rượu nào, nhưng lại cảm thấy bản thân đã say rồi...
Bùi Kính Đường ôm mông cậu lên, mà cậu lại theo bản năng cọ xuống, khe mông cọ phải một vật nóng rực.
"Ưm..."
Bùi Kính Đường nhíu mày, kiềm chế hừ một tiếng, thanh âm vốn trầm thấp ngày thường giờ phút này pha chút men rượu khàn khàn đè nén dục vọng gợi cảm, mê hoặc Bùi Trì Yến vứt đi hết thảy, thần phục dưới chân hắn.
Mặc kệ, cái gì cũng không quan tâm nữa.
Môi cậu dán vào bên tai Bùi Kính Đường, nói: "Chú ơi, con liếm giúp người nhé..."
Nói xong, cậu ỷ Bùi Kính Đường uống say, cũng không quan tâm rốt cuộc hắn có đồng ý hay không, ngồi dậy, dùng tư thế này, vừa thở hổn hển vừa đặt tay lên thứ bất ngờ nổi lên sau lớp vải, nhẹ nhàng xoa nắn nó.
Bùi Kính Đường say rượu thoải mái thở ra một hơi, dựa vào chỗ ngồi nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia.
Làn da vừa mềm vừa trắng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến máu huyết sôi trào.
Tiếp đó, Bùi Trì Yến trượt xuống từ trên người hắn, quỳ gối mở hai đùi hắn ra, run tay cởi thắt lưng và khóa kéo quần của hắn.
Sau cùng, tâm trạng xấu hổ khiến cậu không dám giương mắt nhìn nữa, bằng không cậu sẽ thấy rõ trên đỉnh đầu mình, trong mắt Bùi Kính Đường rõ ràng không có một chút men say, tràn đầy thâm trầm và dục vọng.
Yết hầu Bùi Trì Yến khẩn trương chuyển động, hai tay dùng sức kéo ra tầng trói buộc cuối cùng, vật to lớn ấy rốt cuộc cũng bật ra, mang theo nhiệt độ nóng bỏng bất ngờ vỗ vào mặt cậu một cái.
Cậu ngơ ngác nhìn vật thô to cùng chiều dài kia, khủng hoảng đến trợn tròn mắt, sau đó mê muội nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, duỗi tay ra cầm lấy.
Nóng quá...
Thời điểm ghé sát vào, một cỗ hormone giống đực nồng nặc át cả mùi nước hoa thấm vào chóp mũi cậu, con ngươi cậu dại đi, há miệng ngậm phía trước, dùng đầu lưỡi liếm lên, thậm chí còn hút một cái.
"Ngoan lắm..." Bùi Kính Đường nhịn không được thấp giọng khen cậu, tay đưa xuống nâng hai má cậu lên, "Ngậm sâu chút nữa."
Ở chỗ tài xế, Tiểu Vương đang lái xe đã ra mồ hôi lạnh đầy đầu, ngay cả liếc mắt lên gương chiếu hậu cũng không dám, chỉ có thể ép mình không nghe thấy tiếng nước dâm mỹ kia.
Sáng hôm qua lúc lái xe đưa Bùi tổng về nhà hắn còn lải nhải chuyện của Bùi tiểu công tử, Tiểu Vương còn không tin...
Lúc này trong mắt trong lòng trong tai của Bùi Trì Yến chỉ có một mình Bùi Kính Đường, chăm chú hôn nuốt côn th*t lớn, vừa nuốt vào một nửa đã cảm thấy không xong, giãy dụa muốn phun ra.
"Của chú lớn quá..." Cậu giương mắt uất ức nói, bị sặc đến chảy nước mắt, được hắn dịu dàng lau đi.
Nhưng giây tiếp theo, Bùi Kính Đường lại từ tốn mà cương quyết đè cậu xuống.
Bùi Trì Yến ô một tiếng, cúi đầu từ dưới liếm lên, lần nữa ngậm phía trước hút, ngoẹo cổ nuốt từng chút từng chút vào trong, chờ miệng bị nhét đầy mới nâng mắt lên đắc ý nhìn về phía Bùi Kính Đường.
Cặp mắt kia thực sự rất dụ người, đặc biệt là thời điểm cậu ngưỡng mộ nhìn hắn, chúng lại càng ướt át khiến Bùi Kính Đường phá lệ nổi lên dục vọng chiếm hữu tàn bạo. Hết thảy đột nhiên thoát khỏi lòng bàn tay, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, nắm đầu Bùi Trì Yến đẩy miệng cậu sát vào.
"A! Ưm! A!"
Bùi Trì Yến không có khả năng phản kháng lại, chỉ có thể cố gắng há to cái miệng bị bắt nạt đến chảy nước miếng ròng ròng, khóe mắt còn vương vài giọt lệ, yếu hầu bị dị vật xâm nhập mà nôn khan ép chặt, lập tức siết lại, mang đến cảm giác ngột ngạt tột độ.
Sau khi uống rượu vào, xúc cảm hơi yếu đi, độ mẫn cảm cũng sẽ chậm lại. Bùi Trì Yến không biết Bùi Kính Đường đã đâm vào rút ra bao lâu, cậu chỉ cảm thấy miệng mình đã tê rần, lúc rút dương v*t ra miệng cậu không thể ngậm lại được, chỉ có thể há miệng để tinh dịch bắn lên mặt.
Trên lông mi cậu dích đầy chất lỏng màu trắng, đôi mắt gần như không thể mở ra nổi, chóp mũi chỉ ngửi được mùi tanh đặc trưng của tinh dịch, quỳ tại chỗ thở hồng hộc.
Bùi Kính Đường mò tìm cánh tay cậu, ôm cậu lên, một lần nữa đặt cậu ngồi lên đùi mình, rút khăn giấy ra lau tinh dịch dính trên mặt cậu.
Không biết xe đã ngừng lại từ đời nào, cũng không thấy Tiểu Vương đâu, trong xe chỉ có hai người bọn họ, chóp mũi dính sát vào nhau.
Bùi Trì Yến tỉnh mộng, chỉ cảm thấy Bùi Kính Đường đang hôn tai cậu, bàn tay mò vào trong quần cậu...
"Ưm?"
Bùi Kính Đường lấy thứ đó của cậu ra, bên trên dính đầy tinh dịch màu trắng nhớp nháp.
Cậu bị Bùi Kính Đường thao miệng đến bắn.
Bùi Kính Đường cười khẽ, càng ôm cậu chặt hơn, "Thoải mái đến vậy sao?"
Mặt Bùi Trì Yến đỏ bừng lên, như thể không muốn chấp nhận sự thật này, vừa định há miệng phản bác, lại bị Bùi Kính Đường dùng ngón trỏ đè bên môi cắt ngang.
"Tối nay không được đánh răng." Bùi Kính Đường nói, "Nhớ kỹ mùi vị này đi."
"Yến Yến của ta."
Bình luận truyện