Chưa Đụng Tường Nam
Chương 5
Trợ lí Trần phát hiện mấy ngày gần đây Bùi Trì Yến rất yên tĩnh, điện thoại của Bùi Kính Đường không còn vang lên lúc hắn làm việc nữa, buộc hắn phải nghe đứa nhỏ kia ân cần hỏi thăm sau giờ tan trường của nó.
Như vậy lại khiến người ta nhịn không được mà nhớ nhung. Thậm chí có một lần đang ngồi trên xe đến tham gia tiệc xã giao, Bùi Kính Đường cũng tùy ý đề cập với cô: “Hai ngày nay Yến Yến rất ngoan.”
Cô cười: “Sắp phải thi học kì rồi nhỉ? Có thể nó đang ôn bài đấy.”
Bùi Kính Đường ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Trên bàn ăn cô chắn rượu thay ông chủ, một chén rượu trắng vào bụng, lục phủ ngũ tạng đều nóng như thiêu đốt. Bùi Kính Đường ít khi thương hương tiếc ngọc, trong công việc nói nhiều thêm một câu cũng như mắc nợ, vốn không phải loại người ấm áp. Cõ lẽ là tất cả dịu dàng của hắn đều đã dành cho đứa nhỏ bốc đồng ở nhà kia, Trần Tuệ chưa bao giờ thấy hắn đối xử tốt với người khác như vậy.
Tốt đến khiến cô mơ hồ cảm thấy mọi thứ đã vượt ra khỏi giới hạn.
Buổi sáng hôm thi cuối kì, dì giúp việc đặc biệt chuẩn bị cho Bùi Trì Yến mì trứng gà, Bùi Trì Yến dậy trễ húp vài ngụm cho có rồi gặm bánh mì lật đật chạy ra ngoài. Vừa ngồi lên xe nhìn qua gương chiếu hậu thì hốt hoảng nhận ra người đang ngồi ghế lái không phải chú tài xế thường ngày, mà là Bùi Kính Đường.
Đầu tiên Bùi Trì Yến sửng sốt vài giây, tiếp đó hai ba miếng nuốt hết bánh mì, từ phía sau đi lên ghế phó lái.
Sau khi ngồi xuống rồi, cậu hỏi: “Sao hôm nay lại là người?”
Bùi Kính Đường nhìn cậu, chỉ thấy đôi mắt kia như lóe lên ánh sáng. Khởi động, nhấn ga, chuyển hướng, Bùi Kính Đường lái xe đi rồi mới trả lời: “Hôm nay ta không bận. Con không vui à?”
“Vui chứ!” Trên mặt Bùi Trì Yến rất nhanh đã cười tươi như hoa, “Con vui muốn chết ý.”
Cậu cười, lan tỏa niềm vui giản đơn sang cho hắn, Bùi Kính Đường cũng nhịn không được nở nụ cười.
Hắn cho rằng trái tim Bùi Trì Yến đã hóa tro bụi, rút lại tình cảm và lựa chọn cùng hắn đi trên con đường này, tối hôm qua định sẽ cho cậu chút ngon ngọt, sáng nay lại ngoài ý muốn phát hiện cậu nhóc non nớt Bùi Trì Yến này vẫn giữ tình cảm nóng rực như trước, nửa phần cũng không thay đổi.
“Hôm nay con thi cuối kì.” Trong lòng đầy chờ mong.
“Ta biết.”
“Người không muốn nói gì với con sao?”
“Nói cái gì?”
“Chúc con thi tốt, đại loại là cố gắng giành được hạng nhất.”
“Vậy chúc con vào phòng thi gặp may mắn.”
“Này!’
Bùi Trì Yến cười đánh vào cánh tay Bùi Kính Đường, ngược lại khom lưng cúi người, giương mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt cùng lông mi dài vốn là ưu thế lợi dụng được, làm nũng nói: “Nếu con thi tốt, người có thưởng cho con không?”
Dừng lại vì đèn đỏ, Bùi Kính Đường cúi đầu nhìn vào mắt cậu, hỏi: “Con muốn ta thưởng cái gì?”
Bùi Trì Yến thu lại ánh mắt sáng ngời, quay đầu, cười tủm tỉm nói: “Vậy con sẽ suy nghĩ thêm.”
“Ừ” Bùi Kính Đường cười nhạt, “Nghĩ xong rồi thì nói với ta.”
Bùi Trì Yến học lớp 11, thời khắc quan trọng đã gần kề, đây là lần thi cuối kì trước khi bước sang lớp 12. Tất cả các trường trung học trọng điểm ở Hồng Châu đều cùng làm bài thi, coi thi rất nghiêm ngặt, thành tích cuối cùng liên quan đến việc chia lớp 12, ngay cả đám ngày thường nổi tiếng chơi bời cũng cảm nhận được nguy cơ, trước ngày thi đứa nào đứa nấy đều liều mạng ôn bài.
Bùi Trì Yến cũng thuộc đám nổi tiếng chơi bời kia.
Nhưng thành tích của cậu lại luôn nằm ở mức an toàn, mấy hạng top cậu không có hứng thú, rớt hạng lại thấy rất nhục nhã, quanh năm suốt tháng luôn giành lấy hạng mười bảy, mười tám, thầy cô giáo có muốn nói gì cũng không thể.
Bùi Kính Đường rất ít quan tâm chuyện ở trường, nếu hắn đã không quan tâm, vậy cậu cũng không tốn nhiều công sức ở mặt này. Nhưng lần này không giống vậy, cậu đặt ra mục tiêu, muốn Bùi Kính Đường hứa với mình, vậy nên dốc toàn lực cố gắng.
Kì thi diễn ra trong ba ngày, mỗi môn cậu đều làm bài đến những giây cuối cùng, môn thi sau cùng là tiếng Anh, lúc nộp bài thi cả người như vừa trút được gánh nặng, nở nụ cười bước ra khỏi phòng.
Buổi trưa hôm đó thi xong là được nghỉ hè. Bùi Trì Yến từ chối tụ họp với bạn bè, một mình chạy ra cổng trường, bị ánh mặt trời phơi đến nóng cả mặt, lúc nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc xe ngày thường vẫn hay đón mình, cậu kinh ngạc nhìn thấy Bùi Kính Đường đeo kính râm dựa vào cửa xe chờ cậu.
Hắn chỉ mới ba hai tuổi mà thôi, vận mệnh và năm tháng thực sự rất thiên vị hắn, luôn giữ được thân thể và khung xương hoàn hảo, chỉ đứng ở đó thôi cũng đã tạo thành cảnh đẹp.
“Bùi Kính Đường!” Cậu gọi hắn, được hắn nhìn lại liền vội vàng chạy như điên tới, ở trước hàng trăm ánh nhìn chằm chằm của mọi người mà lao vào lòng hắn.
Bùi Kính Đường dễ dàng đỡ được Bùi Trì Yến, lộ ra nụ cười: “Sao lại chạy nhanh như vậy?”
“Thấy người nên rất phấn khích.”
Bùi Kính Đường nghe vậy, cơ ngực nhẹ nhàng thu lại, động tác nhỏ ấy bị người trong ngực phát hiện, lặng lẽ khắc ghi ở trong lòng.
“Đi vào thôi, bên ngoài nóng lắm.” Bùi Kính Đường nói xong, nhét cậu ngồi vào ghế sau, bản thân cũng ngồi vào. Lúc này Bùi Trì Yến mới phát hiện chiếc xe này là của công ty Bùi Kính Đường, phía trước đã có tài xế.
Ngồi sau cũng rất rộng rãi, vừa nhìn là biết hữu dụng.
Xe lái đi, Bùi Trì Yến lấy giấy lau mồ hôi trên mặt, dịch hai chân tới gần Bùi Kính Đường, nháy nháy mắt nói: “Lần này con thi không tệ đâu.”
Bùi Kính Đường quay đầu nhìn cậu, đáy mắt vẫn không chút gợn sóng, rất bình tĩnh. Hắn duỗi tay lau đi giọt mồ hôi trên thái dương Bùi Trì Yến.
Bùi Trì Yến bị hành động gần gũi này của hắn làm cho sửng sốt, cậu nhẹ giọng nói: “Sẽ không thiếu quà của con đâu.”
Sẽ không thiếu quà của con đâu. Thi tốt hay không tốt, đều sẽ có thưởng.
Đây là chủ ý của Bùi Kính Đường. Lúc này Bùi Trì Yến vẫn chưa ý thức được, cậu thực sự được hắn cưng chiều, được cẩn thận nuôi dưỡng, nếu cậu có thể phát hiện ra loại cảm tình kia, sẽ kinh ngạc thấy nó rộng lớn vô cùng, đan xen chằng chịt, một thân cây làm nên cả một cánh rừng, tình yêu tích lũy nhiều ít qua mỗi năm, sau đó dần biến hóa. Nhưng cậu vẫn chưa hề nhận ra.
Bùi Trì Yến chỉ cảm thấy câu nói ấy giống như rượu mạnh, lại không biết mặt trái của rượu mạnh là chất cồn và được ấp ủ lâu năm.
“Vâng…” Bùi Trì Yến ngơ ngác nói, qua một lúc mới lấy lại tinh thần, thần thanh khí sảng hỏi: “Chú à, chú cố ý tới đón con sao?”
“Tình cờ đi ngang qua.” Lão cáo già đáp qua loa.
Bùi Trì Yến cũng không cảm thấy mất mát, lại hỏi tiếp: “Vậy bây giờ mình đi đâu?”
“Đưa con đi ăn cơm.” Bùi Kính Đường nói, “Ta mời con ăn cơm, con làm thư ký cho ta một buổi trưa…”
Bùi Trì Yến quả thực cầu còn không được, lập tức đáp lời: “Được ạ!”
“… Đương nhiên là ta đang nói giỡn thôi.” Bùi Kính Đường chậm rì rì nói xong một câu, chiếm được thỏa mãn thật lớn, ngửa đầu tựa vào chỗ ngồi, ung dung nhắm mắt lại.
Bùi Trì Yến nghiến răng, muốn cắn hắn rồi lại không đành lòng ra tay.
Như vậy lại khiến người ta nhịn không được mà nhớ nhung. Thậm chí có một lần đang ngồi trên xe đến tham gia tiệc xã giao, Bùi Kính Đường cũng tùy ý đề cập với cô: “Hai ngày nay Yến Yến rất ngoan.”
Cô cười: “Sắp phải thi học kì rồi nhỉ? Có thể nó đang ôn bài đấy.”
Bùi Kính Đường ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Trên bàn ăn cô chắn rượu thay ông chủ, một chén rượu trắng vào bụng, lục phủ ngũ tạng đều nóng như thiêu đốt. Bùi Kính Đường ít khi thương hương tiếc ngọc, trong công việc nói nhiều thêm một câu cũng như mắc nợ, vốn không phải loại người ấm áp. Cõ lẽ là tất cả dịu dàng của hắn đều đã dành cho đứa nhỏ bốc đồng ở nhà kia, Trần Tuệ chưa bao giờ thấy hắn đối xử tốt với người khác như vậy.
Tốt đến khiến cô mơ hồ cảm thấy mọi thứ đã vượt ra khỏi giới hạn.
Buổi sáng hôm thi cuối kì, dì giúp việc đặc biệt chuẩn bị cho Bùi Trì Yến mì trứng gà, Bùi Trì Yến dậy trễ húp vài ngụm cho có rồi gặm bánh mì lật đật chạy ra ngoài. Vừa ngồi lên xe nhìn qua gương chiếu hậu thì hốt hoảng nhận ra người đang ngồi ghế lái không phải chú tài xế thường ngày, mà là Bùi Kính Đường.
Đầu tiên Bùi Trì Yến sửng sốt vài giây, tiếp đó hai ba miếng nuốt hết bánh mì, từ phía sau đi lên ghế phó lái.
Sau khi ngồi xuống rồi, cậu hỏi: “Sao hôm nay lại là người?”
Bùi Kính Đường nhìn cậu, chỉ thấy đôi mắt kia như lóe lên ánh sáng. Khởi động, nhấn ga, chuyển hướng, Bùi Kính Đường lái xe đi rồi mới trả lời: “Hôm nay ta không bận. Con không vui à?”
“Vui chứ!” Trên mặt Bùi Trì Yến rất nhanh đã cười tươi như hoa, “Con vui muốn chết ý.”
Cậu cười, lan tỏa niềm vui giản đơn sang cho hắn, Bùi Kính Đường cũng nhịn không được nở nụ cười.
Hắn cho rằng trái tim Bùi Trì Yến đã hóa tro bụi, rút lại tình cảm và lựa chọn cùng hắn đi trên con đường này, tối hôm qua định sẽ cho cậu chút ngon ngọt, sáng nay lại ngoài ý muốn phát hiện cậu nhóc non nớt Bùi Trì Yến này vẫn giữ tình cảm nóng rực như trước, nửa phần cũng không thay đổi.
“Hôm nay con thi cuối kì.” Trong lòng đầy chờ mong.
“Ta biết.”
“Người không muốn nói gì với con sao?”
“Nói cái gì?”
“Chúc con thi tốt, đại loại là cố gắng giành được hạng nhất.”
“Vậy chúc con vào phòng thi gặp may mắn.”
“Này!’
Bùi Trì Yến cười đánh vào cánh tay Bùi Kính Đường, ngược lại khom lưng cúi người, giương mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt cùng lông mi dài vốn là ưu thế lợi dụng được, làm nũng nói: “Nếu con thi tốt, người có thưởng cho con không?”
Dừng lại vì đèn đỏ, Bùi Kính Đường cúi đầu nhìn vào mắt cậu, hỏi: “Con muốn ta thưởng cái gì?”
Bùi Trì Yến thu lại ánh mắt sáng ngời, quay đầu, cười tủm tỉm nói: “Vậy con sẽ suy nghĩ thêm.”
“Ừ” Bùi Kính Đường cười nhạt, “Nghĩ xong rồi thì nói với ta.”
Bùi Trì Yến học lớp 11, thời khắc quan trọng đã gần kề, đây là lần thi cuối kì trước khi bước sang lớp 12. Tất cả các trường trung học trọng điểm ở Hồng Châu đều cùng làm bài thi, coi thi rất nghiêm ngặt, thành tích cuối cùng liên quan đến việc chia lớp 12, ngay cả đám ngày thường nổi tiếng chơi bời cũng cảm nhận được nguy cơ, trước ngày thi đứa nào đứa nấy đều liều mạng ôn bài.
Bùi Trì Yến cũng thuộc đám nổi tiếng chơi bời kia.
Nhưng thành tích của cậu lại luôn nằm ở mức an toàn, mấy hạng top cậu không có hứng thú, rớt hạng lại thấy rất nhục nhã, quanh năm suốt tháng luôn giành lấy hạng mười bảy, mười tám, thầy cô giáo có muốn nói gì cũng không thể.
Bùi Kính Đường rất ít quan tâm chuyện ở trường, nếu hắn đã không quan tâm, vậy cậu cũng không tốn nhiều công sức ở mặt này. Nhưng lần này không giống vậy, cậu đặt ra mục tiêu, muốn Bùi Kính Đường hứa với mình, vậy nên dốc toàn lực cố gắng.
Kì thi diễn ra trong ba ngày, mỗi môn cậu đều làm bài đến những giây cuối cùng, môn thi sau cùng là tiếng Anh, lúc nộp bài thi cả người như vừa trút được gánh nặng, nở nụ cười bước ra khỏi phòng.
Buổi trưa hôm đó thi xong là được nghỉ hè. Bùi Trì Yến từ chối tụ họp với bạn bè, một mình chạy ra cổng trường, bị ánh mặt trời phơi đến nóng cả mặt, lúc nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc xe ngày thường vẫn hay đón mình, cậu kinh ngạc nhìn thấy Bùi Kính Đường đeo kính râm dựa vào cửa xe chờ cậu.
Hắn chỉ mới ba hai tuổi mà thôi, vận mệnh và năm tháng thực sự rất thiên vị hắn, luôn giữ được thân thể và khung xương hoàn hảo, chỉ đứng ở đó thôi cũng đã tạo thành cảnh đẹp.
“Bùi Kính Đường!” Cậu gọi hắn, được hắn nhìn lại liền vội vàng chạy như điên tới, ở trước hàng trăm ánh nhìn chằm chằm của mọi người mà lao vào lòng hắn.
Bùi Kính Đường dễ dàng đỡ được Bùi Trì Yến, lộ ra nụ cười: “Sao lại chạy nhanh như vậy?”
“Thấy người nên rất phấn khích.”
Bùi Kính Đường nghe vậy, cơ ngực nhẹ nhàng thu lại, động tác nhỏ ấy bị người trong ngực phát hiện, lặng lẽ khắc ghi ở trong lòng.
“Đi vào thôi, bên ngoài nóng lắm.” Bùi Kính Đường nói xong, nhét cậu ngồi vào ghế sau, bản thân cũng ngồi vào. Lúc này Bùi Trì Yến mới phát hiện chiếc xe này là của công ty Bùi Kính Đường, phía trước đã có tài xế.
Ngồi sau cũng rất rộng rãi, vừa nhìn là biết hữu dụng.
Xe lái đi, Bùi Trì Yến lấy giấy lau mồ hôi trên mặt, dịch hai chân tới gần Bùi Kính Đường, nháy nháy mắt nói: “Lần này con thi không tệ đâu.”
Bùi Kính Đường quay đầu nhìn cậu, đáy mắt vẫn không chút gợn sóng, rất bình tĩnh. Hắn duỗi tay lau đi giọt mồ hôi trên thái dương Bùi Trì Yến.
Bùi Trì Yến bị hành động gần gũi này của hắn làm cho sửng sốt, cậu nhẹ giọng nói: “Sẽ không thiếu quà của con đâu.”
Sẽ không thiếu quà của con đâu. Thi tốt hay không tốt, đều sẽ có thưởng.
Đây là chủ ý của Bùi Kính Đường. Lúc này Bùi Trì Yến vẫn chưa ý thức được, cậu thực sự được hắn cưng chiều, được cẩn thận nuôi dưỡng, nếu cậu có thể phát hiện ra loại cảm tình kia, sẽ kinh ngạc thấy nó rộng lớn vô cùng, đan xen chằng chịt, một thân cây làm nên cả một cánh rừng, tình yêu tích lũy nhiều ít qua mỗi năm, sau đó dần biến hóa. Nhưng cậu vẫn chưa hề nhận ra.
Bùi Trì Yến chỉ cảm thấy câu nói ấy giống như rượu mạnh, lại không biết mặt trái của rượu mạnh là chất cồn và được ấp ủ lâu năm.
“Vâng…” Bùi Trì Yến ngơ ngác nói, qua một lúc mới lấy lại tinh thần, thần thanh khí sảng hỏi: “Chú à, chú cố ý tới đón con sao?”
“Tình cờ đi ngang qua.” Lão cáo già đáp qua loa.
Bùi Trì Yến cũng không cảm thấy mất mát, lại hỏi tiếp: “Vậy bây giờ mình đi đâu?”
“Đưa con đi ăn cơm.” Bùi Kính Đường nói, “Ta mời con ăn cơm, con làm thư ký cho ta một buổi trưa…”
Bùi Trì Yến quả thực cầu còn không được, lập tức đáp lời: “Được ạ!”
“… Đương nhiên là ta đang nói giỡn thôi.” Bùi Kính Đường chậm rì rì nói xong một câu, chiếm được thỏa mãn thật lớn, ngửa đầu tựa vào chỗ ngồi, ung dung nhắm mắt lại.
Bùi Trì Yến nghiến răng, muốn cắn hắn rồi lại không đành lòng ra tay.
Bình luận truyện