Chữa Lành Cho Em

Chương 11: 11: Bất Kể Là Cô Mọi Thứ Đều Sẽ Để Mắt Tới




Lam Huệ đi lại gần ngỏ ý mún động chạm thân mật với Huễ Minh.

Cô ta đặt tay lên phía trước ngực của anh rồi nói.
" Huễ Minh, anh thông cảm cho đứa bạn nóng tính của em đừng có giận nha"
Anh hất nhẹ tay cô ta rồi trả lời.
" Tôi nghĩ, cô cũng đừng nên chạm vào tôi như vậy, cũng đừng nên gọi tên tôi một cách tùy tiện như vậy "
Cô ta như bị bẻ mặt một vố nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng nhẹ nhàng hiểu chuyện không nổi giận
Huễ Minh sau đó đứng ngẫm người vì vừa được một phen mở tầm mắt.

Chính anh cũng khá bất ngờ hành động đó của cô.
Anh đột trầm xuống, có vẻ cô gái trước mắt này của anh thật sự không dễ gần như lời cô ta nói.

Cả nhóm cũng đã ổn định sắp xếp chỗ ngồi để chơi trò chơi vừa bàn lúc nãy.

Hắn ta và cô ngồi đối mặt với nhau.
Cô cũng tỏ vẻ ra mặt khá bình thường nhưng chả thèm nhìn đối phương dù chỉ một giây.


Đâu chỉ riêng anh cô mới cư xử như vậy.

Trong lúc chơi thì cũng có thắng có, có thua.

Luật chơi ai thua đều phải uống rượu.

Lần này tới lượt cô là không thể may mắn trách được thua nữa rồi.
Cô và anh thua cùng một lúc nên anh ta có ngỏ ý
" Cạn ly chứ "
Hắn ta đưa ly rượu về phía cô để được cụng ly cùng cô.

Thay vào đó ngoài sự đáp lại điều đó trong trí tưởng tượng của anh thì cô chỉ đơn giản nhìn anh.

Rồi từ từ đặt môi mình vào ly rượu rồi uống thật nhanh rồi đặt ly rượu sang một bên.
Lại thêm một pha bị làm ngơ, khiến anh không thể không tức tối trong người được.

Uống ly rượu nồng trong khoang miệng nhưng có vẻ rượu hôm nay bị hư thì phải sao lại có vị cay nữa chứ.
Hòa Thiên chợt thầm thì bên tai của Huễ Minh
" Chà, nay Ngôn tổng tài cũng bị mất mặt vậy sao"
Anh ta cười nhẹ với Huễ Minh rồi lắc đầu.

Cô nhìn xung quanh có đám người có mặt trong phòng hôm nay.

Thì ra chồng của Minh Nghi bạn cô cũng là một trong những bạn thân của tên kia.

Nhưng nhìn anh ta khá chững chạc không ăn chơi như những tên còn lại.
Nhìn bọn người đó còn muốn chơi nữa lắm nhưng bây giờ cũng muộn cô lại còn chẳng xe riêng để đến đây.

Cũng có khá nhiều người tản ra nên cuộc chơi tạm dừng lại để sơ tán mọi người ra về.
Gia đình Minh Nghi cũng đã tách ra về trước, Lan Nhi cũng đã được một gã trong phòng đưa về.

Lam Huệ cùng với Hòa Thiên đứng ở chỗ chào khách tàn tiệc.

Nó nhìn thấy cô, rồi chạy đến hỏi chuyện.
" Đợi taxi sao? "
Cô cũng chỉ " ùm " một tiếng, nó chợt nói tiếp.
" Hay là để tao nhờ Huễ Minh anh đưa mày về nhé bây giờ bắt taxi nguy hiểm lắm "
Cô cau mày đưa ánh mắt nghi hoài rồi trả lời Lam Huệ.
" Sao mày biết tao đi cùng anh ta sẽ an toàn hơn việc bắt taxi về? "
Anh đang đứng chỗ Hòa Thiên nghe được câu hội thoại giữ cô và Lam Huệ liền có chút suy nghĩ trong đầu.
" Cô ta việc gì phải đề phòng và giữ khoảng cách với tất cả mọi người như vậy "
Anh đưa ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ.
Lúc này Lam Huệ lại bịt miệng cô lại...
" Suỵt mày bé bé thuii, đâu phải ai cũng là người xấu như mày nghĩ đâu "
Cô nhìn nó rồi trả lời.
" Đề phòng còn hơn, đừng trông mặt mà bắt hình dong mày đấy cũng đừng vì mấy cái sự đẹp trai mà không nghi ngờ họ "
Nói rồi taxi cũng đến cô vội lên xe rồi đóng cửa lại rời đi khỏi đó.

Huễ Minh nhìn thấy cũng vội vã ra xe chạy theo chiếc taxi đó.
Anh chạy xe theo chiếc taxi đó vì dù sao bây giờ cũng khá khuya là con gái cũng không nên đi taxi một mình như vậy.

Dù có lý do biện minh cho những hành động này của anh thì cũng chỉ duy nhất một lý do chính là lo lắng cho cô.
Chẳng hiểu tại vì sao khi gần cô nhất cử nhất động của cô anh đều chú ý từng chút một.


Không bỏ sót điều nào bất kể là cô thì nhất định sẽ không bỏ sót.
Cô ngồi trên taxi mở điện thoại xem vài thứ trên các trang mạng xã hội dù sao từ đây về căn hộ của cô cũng khá xa.
Bác tài xế lớn tuổi nhìn gương chiếu hậu rồi bắt chuyện với cô.
" Khuya vậy cháu đợi taxi lâu lắm nhỉ "
Cô nghe lời hỏi từ bác tài ngước mặt rời khỏi điện thoại nhìn ông ta cũng khá lớn tuổi độ tuổi trạc bố cô.
" Dạ cũng khá lâu "
Ông ta cũng vội nói tiếp
" Bác cũng có một đứa con gái trạc tuổi con, nó cũng hay đi làm về rất muộn khuyên hoài cũng không nghe "
" Cháu sau này cũng nên về sớm một chút, đường phố phức tạp không biết ai là ai đâu "
Thấy bác ấy thật thà nói chuyện với cô, giọng điệu dịu dàng làm cô cảm thấy.

Nó giống như một cuộc hội thoại giữa cha và con gái.

Cũng đã rất lâu rồi cô không còn nghe được lời dặn dò của ba mình nên cô cũng trở nên trầm xuống.
Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn chạy theo chiếc taxi giữ khoảng cách để không bị nghi ngờ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện