Chương 17: 17: Cái Kết Của Kẻ Vô Nhân Tính
Quay trở lại, cô chỉnh chiếc micro của mình vào đúng vị trí lên tiếng.
" Kính thưa thẩm phán, bồi thẩm đoàn, về việc hồ sơ luật sư phía bị cáo đưa ra có chút gian dối "
...Cô lấy từng bằng chứng hồ sơ, tất cả dữ liệu liên quan đặt lên bàn rồi lên tiếng tiếp tục phản biện....
" Đây là hình ảnh chính xác nhất về giấy khám nghiệm tử thi bên phía pháp y mà có một người bạn đã gửi cho tôi trong lúc bọn họ cài người để làm trắng án "
" Với 80% vết tích trên cơ thể ngoài da, khung xương ở phía bàn tay phải đã gãy hai ngón tay, và vùng kín, mông bị tổn thương là 3%.
Tất cả các vết thương này đều nằm trên người của một đứa bé 5 tuổi "
Từng câu chữ sự thật cô nói ra như xác muối vào tim của tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa vậy.
" Nguyên nhân cái chết của cô bé là do nhiều vết đập chồng lên nhau ở vai gáy và cổ khiến máu bị tích tụ ở não, và trước khi khám nghiệm tử thi thì người nhà bị cáo đã bỏ xác cô bé vào tủ làm đông nhiều ngày để tránh phát ra mùi thối từ việc phân hủy và có ý định mua chuộc bị hại phía chúng tôi để tự ý tổ chức tang lễ nhanh chóng với lý do cô bé bị bệnh nặng qua đời "
" Che giấu tội ác tày trời này "
Gương mặt của người bố bắt đầu cũng bắt đầu biến sắc, nữ luật sư này là gì sao lại có thể làm ra được những chuyện này.
Nước đi này anh ta thật sự chưa từng lường tới.
Cô đã đưa hình ảnh chụp thi thể của bên pháp y cũng như một số giấy tờ cho bồi thẩm đoàn xem xét.
Bọn họ nhìn vào liền không thể không sợ hãi, thật sự hai người bọn họ không còn nhân tính nữa rồi.
" Và tôi cũng có nhân chứng ở đây để đầy đủ đất cả yếu tố buộc tội thân chủ của anh "
Cô chia tay mời về phía cậu nhóc 10 tuổi, anh trai của nạn nhân xấu số đó.
Thằng bé có chút ruột rè lo sợ nhìn xung quanh, nhưng cậu đã móc quéo với cô nên đã hít một hơi thật sâu bắt đầu lên tiếng.
Giọng nói yếu ớt...
" Tối hôm đó, em ấy khóc rất nhiều, tiếng la tiếng cây đánh "
" Con thật sự đã muốn qua giúp em ấy nhưng bà nội đã bảo rằng em gái hư vì không chịu học nên bị dì la một chút rồi sẽ đi ngủ thôi "
" Bà nội từng nói là không thích em gái con ".
||||| Truyện đề cử: Kết Thúc Bao Ân Oán |||||
" Và sau hôm đó em ấy không còn đi học cùng con nữa, cũng không còn khóc nữa, ba và dì đã bảo rằng con không được lên tiếng nói về chuyện này nếu không mẹ biết mẹ sẽ gặp nguy hiểm "
Thằng bé dứt lời kể cả một kháng đài bàng hoàng về tất cả việc mà gia đình này đã làm với một đứa trẻ 5 tuổi.
Người bà nội ngồi một bên đứng hình không tin vào mắt mình, bà ta bị chính đứa cháu nội vạch trần.Cô tiếp tục lên tiếng.
" Người ta người nói đi hỏi già về hỏi trẻ, con nít không bao giờ nói dối, nhân chứng cũng như bằng chứng cũng đã có đủ anh còn lời nào để bao che biện hộ cho thân chủ anh chứ? "
Lúc này gần như biết rằng tất cả đều không thể bao biện thêm anh ta vội đứng lên tiếp tục lên tiếng.
Nói về các giải thưởng cũng như huân huy gia đình bị cáo có được để nhận án khoan hồng.
Bên phía bồi thẩm đoàn cũng dần lên tiếng.
" Luật sư Hàn kháng phản biện, chúng tôi cần thảo luận "
Sau khi thảo luận xong tất cả căn cứ vào bộ luật, tất cả điều mà hai người họ gây ra.
Thẩm phán đưa quyết định tuyên án tử hình người ba, còn người dì bị tù chung thân vì hành vi giết người.
Đó là một hình phạt thích đáng cho hai kẻ mất nhân tính.
Còn người dì bị chung thân, cô ta phải nếm trải cảm giác ám ảnh đầy tội lỗi của chính bản thân cô ta gây nên.
Cô ta phải sống những tháng ngày đen tối ăn năn sám hối sau những khung sắc và bộ quần áo tù kia.
Hai kẻ đấy được áp giải về trại giam, cô cũng xem như là hoàn thành tốt lời hứa với thằng bé.
Nó rụt rè đi lại lay tay của cô rồi lên tiếng..
" Em cảm ơn chị "
Cô cũng chỉ cười với rồi chẳng nói gì.
Kết thúc phiên tòa là lúc cô không thể tránh khỏi những anh mắt lườm huýt như muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống cô.
Những chiếc chửi rủa từ người nhà họ vì đã đẩy con trai con gái họ vào vòng lao lý.
Tử Mặc đứng dậy đi về phía của cô, cậu ta cao hơn cô cả một cái đầu.
Đứng sau đưa tay lên che mắt cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
" Đừng nhìn, đừng nghe họ nói bất cứ gì "
Cô vẫn chưa kịp phản ứng nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại trạng thái ban đầu kéo nhẹ tay anh xuống.
" Không cần làm những điều này, tôi quen rồi "
" Sống trong giữa sự minh bạch và công bằng thì cậu phải mạnh mẽ nếu không sẽ không trụ nổi trong cuộc sống công lý đâu "
Người mẹ, và bà ngoại của cậu bé đã chạy đến liên tục cảm ơn rối rít với cô.
Cô cũng chỉ nhẹ nhàng đỡ họ dậy rồi nói.
" Đây chỉ là công việc của em nên làm thôi, chị cũng nên đưa bé và bà về nghỉ dù sao buổi phiên tòa hôm nay cũng diễn ra khá lâu "
" người lớn tuổi ngồi lâu sẽ thường bị mỏi lưng "
Nói rồi cô ôm sấp tài liệu của mình rời khỏi đó, Tử Mặc cũng đi theo sau cô..
Bình luận truyện