Chương 25: 25: Tôi Kiện Anh Đấy! Ngôn Huễ Minh
Rất nhanh sau đó cô cũng dùng xong bữa trưa với Tử Mặc.
Cậu ta gọi người vào thanh toán nhìn tờ bill rồi cậu kẹp vội chiếc thẻ của mình rồi đưa cho người nhân viên ấy.
Cô chợt lên tiếng.
"Chút nữa cậu gửi stk tôi chuyển lại cho"
Câu ta cũng nhanh chóng trả lời.
"Chị không cần khách sáo dù sao sắp tới chị cũng sẽ giúp em nhiều trong công việc vậy mấy bữa ăn này đã là gì đâu"
"Chúng ta đi thôi, em đưa chị về"
Vừa nghe cuộc hội thoại tới đây anh liền đứng dậy đi lại gần phía cô.
Nhìn cậu ta lên tiếng.
"Để tôi đưa cô ấy về"
Cô lúc ngước lên nhìn anh tính lên tiếng bị hắn trừng mắt khiến cô như cứng đờ người.
Trước giờ cô chưa từng sợ bất kì một ai nhưng cảm giác lần này nó lạ quá.
Sắc mặt lạnh như băng trừng trừng nhìn lấy Mặc Tử.
Cậu ta cũng khá vô tư lên tiếng.
"Anh là ai lấy quyền gì mà trả lời dùm chị ấy"
Cô chợt nhận ra tình hình có vẻ không ổn, với cái tính cách ngang bướng khó ưa của Huễ Minh anh ta cô còn lạ gì chứ chắc chắn sẽ gây ra phiền phức.
"Mặc Tử, cậu về cơ quan trước đi tôi với bạn có một số công việc"
Mặc Tử cũng khá vô tư không suy nghĩ gì nên cũng nghe theo cô rời khỏi đó.
Nhã Kỳ ngồi ở bàn ăn ôm cục tức không nói thành lời từ nãy đến giờ.
Cô ta ganh tỵ với những thứ mà Huễ Minh dành cho Linh Hoa.
Đối với cô ta mà nói người tới trước thì mãi mãi thứ đó phải thuộc về người đó.
Anh cúi mặt sát vào cô rồi lên tiếng.
"Chà khá khen cho mấy câu nói vừa rồi của em đấy"
Cô đẩy anh đứng dậy nói
"Tôi về"
Cô rời khỏi nhà hàng anh cũng nhanh chóng đi theo kéo cô lại.
" 5 lần 7 lượt muốn từ chối xem hôm nay em còn từ chối tiếp không"
Hắn ta bế phóc cô giữa trung tâm thương mại với hàng người đi qua đi lại.
Ai cũng hướng ánh mắt về phía hai người bọn họ.
Cô vừa bất ngờ cũng khá khó chịu với cái khoảng cách hiện giờ của hai người.
"Thả tôi xuống hai là tôi sẽ kiện anh đấy, Ngôn Huễ Minh?"
Anh khá nhẹ nhàng thả cô xuống đặt tay lên vai cô cúi mặt xuống, mặt đối mặt với cô đôi môi cong lên trả lời cô.
"Vậy em nghĩ vụ kiện chúng ta sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?"
Với cái dáng vẻ đầy thách thức của anh ta khiến cô tức điên lên.
Hắn ta đang có ý rằng nếu cô kiện hắn, hắn sẽ chịu để hầu tòa buổi phiên đó sao.
Cách nói chuyện của những kẻ giàu khiến cô chán ghét.
Với cái vẻ mặt vẻ vang hiện giờ của hắn cô nhanh chóng xả hết cơn giận vào đôi bàn chân hắn.
Dùng lực của mình dẫm mạnh vào chân hắn, anh đau đớn nhìn cô..
"Cô"
Cô quay lưng bỏ đi, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo với cô.
Ngày nào chạm mặt hắn cô đều cảm thấy đen đủi.
Trong đầu thầm nghĩ hắn ta chính là khắc tinh của cuộc đời cô càng né lại càng gặp.
Mặc dù vẫn còn hơi đau nhưng anh vẫn khá thích tính cách của cô gái này vẻ mặt có chút đau đớn đi theo cô.
Trong lòng dù đau nhưng sao anh thấy vẫn có gì đó gọi là một chút vui trong cuộc sống tẻ nhạt hằng ngày của anh vậy.
Ở một bên khác, Mặc Tử thấy thời gian vào ca làm vẫn còn dài nên anh đã đổ xe gần ở một công viên nào đó.
Ngã lưng về sau suy nghĩ một số thứ.
Mấy dòng suy nghĩ đó nó cứ liên tục chạy vào đầu anh, chợt điện thoại của anh đổ chuông.
Nhìn vào màn hình điện thoại là ba anh gọi tới anh nhanh chóng bắt máy trả lời.
"Con nghe ba ơi"
Ở đầu dây bên kia vô vàn lời nói có ý đùa giỡn.
"Thằng nhóc thúi kia nơi làm việc mới như thế nào rồi, ta gửi con vào trong đó hài lòng chứ"
Anh chợt ngẫm nghĩ rồi trả lời ông.
"Nơi làm khá vui vẻ, mà ba biết luật sư gì đó tên là Từ Linh Hoa không?"
Ông ta cũng khá nhanh chóng trả lời anh.
"Con bé đó sao, từng làm việc qua, khá giỏi công nhận tuổi còn rất nhỏ nhưng phong thái làm việc rất tốt ta chưa từng thấy ai có cách làm việc giống con bé đó"
"Con quen biết con bé đó sao"
Mặc Tử vội trả lời.
"Chị ta là người hỗ trợ giúp đỡ con ở công việc sau này đấy, cấp trên vừa mới giao phó"
Ông ta cười rồi nói...
"Vậy thì quá tốt rồi còn gì, nhớ để ý công việc, nếu mà được thì cho ta thêm tin vui khác cũng được ta cũng có tuổi rồi, hiểu ý ta chứ"
Giọng cười ông ta khá nham hiểm anh còn lạ gì ba anh nữa.
Lúc nào cũng trông anh mau có vợ, vì cái tính kén cá chọn canh của mình mà ông ấy còn lo lắng rằng sau này không có cháu ẫm nữa cơ.
Ông ấy cũng nhanh chóng tắt máy vì thời gian nghỉ cũng có hạn.
Đặc thù công việc của ông ấy cũng khá bận rộn.
Anh lại tiếp tục ngã lưng về phía sau nghĩ về câu nói trêu chọc của ba anh khi nãy.
Nếu được thì anh cũng muốn cô làm bạn gái của mình.
Trong tâm trí anh lúc giờ chỉ có hình bóng cô.
Ashhh đúng là muốn nổ tung mà.
"Chị sao lại có sức hút đến như vậy chứ, ngay lần gặp đầu tiên..."
Bình luận truyện