Chữa Lành Cho Em

Chương 33: 33: Suy Nghĩ Đến Anh Ta




Tại một nhà hàng sang trong kiểu pháp, một người nhân viên đưa cô đến căn phòng riêng đã có khách đợi từ trước.
Đến nơi Linh Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Một cô gái khá trẻ xinh đẹp đang ngồi đợi cô từ rất lâu, cô ta nhìn có vẻ sang chảnh kiêu kì.

Phải công nhận một điều rằng gương mặt sắc vóc này khiến cho bao anh điêu đứng không yên.
Đi đến cô kéo nhẹ ghế ngồi xuống trò chuyện với cô ta.

Cô ta vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng đưa ra yêu cầu trước.
Đẩy nhẹ một phong bì dày tiền đến trước mặt Linh Hoa rồi lên tiếng.
"Nếu cô làm tốt việc sắp tới tôi yêu cầu chiếc phong bì này sẽ còn dày hơn nữa"
Cô ta đẩy một sắp tài liệu lớn liên quan đến người mà ả ta cặp kè.

Tư liệu về gia đình tên đó.

Đưa cho cô 2 mảnh giấy một là đơn ly hôn và một chữ ký của người vợ.
"Đây công việc của cô sắp tới, nhìn là cô sẽ hiểu chứ"
"Tôi muốn làm giả đơn ly hôn"

Cô ta dựa lưng ra sau ghế rồi vẫn thản nhiên trơ trẽn nói chuyện với cô bằng cái giọng điệu đó.
"Con vợ già xấu xí đấy không chịu ký vào đơn ly hôn để tôi đường đường chính chính bước vào hào môn nên buộc phải làm cách này thôi"
"Còn tên già ngu đó dụ hoài mà chẳng làm được tích sự gì ngoài việc hắn có tiền"
Không để cô ta nói hết.

Cô nhìn cô ta với ánh mắt đánh giá liền đứng dậy, rời đi.

Cô ta thấy làm lạ liên lên tiếng.
"Luật sư lương ba cọc ba đồng như các cô mà cũng chê tiền à"
"Nổi tiếng nên tôi tìm đến nào ngờ việc này lại khó với cô quá sao"
"Có lẽ tôi đánh giá cô hơi cao nhỉ cô Từ"
Cô nhìn thẳng về phía cô gái kiêu ngạo đó giọng điệu vẫn nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi nhìn thấy cô cũng là một người, ba mẹ cô cho cô một hình hài hơn người nhưng cô quên học cách sử dụng nhân cách của mình à?"
"Ba cái chuyện này không nằm trong chuyên môn nên tôi không làm chỉ vậy thôi"
Cô ta nghe từng câu từng chữ từ Linh Hoa người như sắp nổ tung gằng giọng đc 2 từ.
"Ý cô?"
Linh Hoa vẫn thái độ đó trả lời cô một cách từ tốn.
"Người như cô tôi không muốn tốn thời gian nói chuyện nhiều"
Cô vội vàng tính rời khỏi thì bị cô ta nắm tóc từ phía sau kéo lại.
"Một luật sư quèn như cô mà dám lên tiếng dạy đời tôi à?"
Cô chỉ biết ngao ngán, cô gái này cư xử chợ búa đến vậy sao.

Linh Hoa nắm lấy cổ tay cô ta bóp thật mạnh.

Cơn đau khiến cô ta vô thức mà buông nhẹ lực nắm.

Linh Hoa nắm chặt tay cô ta rồi lên tiếng.
"Đúng là cư xử chợ búa, cô đi học được dạy đánh người khác à"
"Đau bỏ ra"
Linh Hoa vẫn dùng lực nắm chặt cổ tay cô ta bẻ sang một bên.
"Đừng có ở đây hống hách với tôi cô biết chưa"
Linh Hoa buông tay ra khiến ả tay mất thế mà ngã về phía sau.

Cô chỉnh lại quần áo của mình rồi dự định rời khỏi nãy giờ có lẽ hơi tốn thời gian với cô gái này nhiều.
Cô ta ngồi té ngồi dưới sàn vẻ mặt không khuất phục lên tiếng.
"Cô có tin ngày mai tất cả trang báo tin tức về cô sẽ sáng nhất mạng xã hội cũng như giới truyền thông không"
Cô cũng chẳng thèm quay lại, trả lời cô ta
"Nếu cô có đủ bản lĩnh thì cứ làm, tôi sẽ đợi"
Rồi cô mở cửa rời khỏi đó càng nhanh càng tốt không khí ở đó khiến cô cảm thấy ngạt thở.

"Con luật sư thối nát cứ chờ đó bà đây không bao giờ bỏ qua"
Cô về lại cơ quan rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lý riêng của mình.

Nói chuyện xong cô bực dọc quăng điện thoại qua một bên nằm xuống bàn mệt mỏi.

Buổi phiên tòa chiều nay và một đống công việc chưa giải quyết xong.

Chắc cô phải xin cấp trên nghỉ để tẩm bổ lại cơ thể thôi.

Cứ cái cường độ làm việc như vầy cô sẽ bị điên mất.
Lúc này Tử Mặc cậu ấy lại bước đến cho cô một hộp sữa giọng nói ấm áp.
"Chị uống đi để có sức cho buổi phiên tòa chiều nay"
Cô ngước lên nhìn thấy cậu ta rồi cũng nhanh chóng úp mặt xuống không nói lời nào hiện tại cô đang rất đuối.

Tử Mặc nhìn vậy có chút buồn bã thầm nghĩ.
(Sao lại không có một chút tiến triển nào vậy chứ)

Sau một ngày dài ở cơ quan cô về tới căn hộ của mình.

Vội vàng quăng túi xách một nơi ngã vào chiếc ghế sofa, mở cuốn sách đang đọc dở ra.

Bất giác trong đầu cô lại gợi hình ảnh của Huễ Minh.

Bộ vest lịch lãm đứng nói chuyện với cô, từ hôm đó tới nay chắc cũng vài tuần cô chưa chạm mặt anh ta.
Anh ta không xuất hiện trên đường đi, không trùng hợp bước vào một cửa tiệm như trước đây.

Giống như biến mất hoàn toàn không có sự tồn tại tại vậy.

Suy cho cùng lúc cô gặp chuyện anh ta điều luôn xuất hiện rất đúng lúc.

Cũng không hẳn là người xấu...
Suy nghĩ một lát rồi cô lại lắc đầu cười bản thân.

"Mày đang nghĩ gì vậy Linh Hoa".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện