Chương 39: 39: Cô Độc
Ngồi trên xe cô khoanh tay nhìn anh ta dáng vẻ chất vấn.
"Anh có biết hành động vừa rồi nếu như truy cứu với pháp luật tôi có thể kiện anh đấy"
Huễ Minh dường như cũng chịu với sự cứng đầu này của cô.
Anh là ai mà lại sợ những điều cô nói chứ nhưng cô gái ngây thơ trước mắt này mỗi khi gặp anh.
Là 5 lần 7 lượt muốn kiện anh ra tòa thật khó hiểu.
Dáng vẻ bực tức của cô trông có chút đáng yêu đôi má hơi phồng ra một chút.
Đôi môi có chút chu chu lên cứ như một đứa con nít đòi kẹo mà không có kẹo vậy.
Một lúc lâu sau, cô nhìn thấy đoạn đường có chút quen thuộc liền lên tiếng nói.
"Anh biết nhà tôi?"
Huễ Minh thản nhiên nhún vai
"Sao lại không?"
Linh Hoa ngày càng cảm thấy cái tên trước mắt cô là người thật sự không nên dây vào.
Chắc phải né xa hắn càng xa càng tốt.
Nhưng mà cô cũng cảm thấy hắn đối với cô rất tốt không biết hắn đang nuôi ý định gì đây.
Nhìn khuôn mặt anh ta gia thế của anh ta nếu là vì hứng thú.
Vậy tại sao lại hứng thú với một người như cô.
Cô suy nghĩ tới mức mấy dòng suy nghĩ trên như muốn đè bẹp cô vậy.
Cuối cũng về đến trước cổng căn hộ của cô, tài xế của anh dừng xe lại.
Cô có vẻ vội vã hấp tấp như muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt.
Lúc này anh giữ lại lấy tay kéo cô mặt đối mặt khoảng cách của hai môi khá gần nhau.
Anh nhìn cô rồi lên tiếng.
"Em không tính cảm ơn tôi đã đưa em về an toàn à, mà có ý định chuồn đi nhanh vậy sao?"
Thấy trong tư thế như vậy tim cô có chút đập nhanh liên hồi, khuôn mặt sắc nét của hắn ta đang trước mắt cô.
Khoảng cách rất gần, như một phản xạ tự nhiên cô lại bị đỏ mặt rồi lại nhắm tịt mắt lại.
Không thấy là sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, anh nhìn thấy cô như thế thấy rất mắc cười.
Nhưng rồi cũng bỏ tay cô ra dù gì trời cũng rất khuya rồi.
Sau khi anh buông ra cô nhanh chóng lấy lại tinh thần cầm tay nắm cửa xe mở vội rời khỏi không gian khó xử này.
Đóng cửa xe bỏ lại một người đàn ông cao cao ngạo mạn đang cười thích thú vì những sự việc vừa rồi.
Vào tới khuôn viên của khu căn hộ nơi cô sống, cô tạc ngang qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ.
Đi từng quầy, ngó nghiêng một hồi cô quyết định mua một vài món đồ ngọt.
Trước khi còn đi học cô rất hay được ba mua cho kẹo này thưởng khi cô đạt điểm cao.
Cầm hộp kẹo trên tay cô càng nhìn càng nhớ đến ba cô.
Ngay cả người yêu thương cô nhất cũng không thể đứng vững trên chuyện xảy ra trong quá khứ của cô.
Thì cô làm sao có thể trách được việc bị họ hàng, người ngoài ghẻ lạnh chứ.
Đi đến quầy thanh toán, cô xách một bọc đồ lớn trong ấy chỉ toàn là hộp kẹo khi nãy cô cầm.
Vào thang máy bấm số tầng, đi ra dẫy hành lang dừng lại trước căn hộ của mình.
Cô bấm mật khẩu rồi mở cửa bước vào, tiếng cảm biến trong căn hộ vang lên.
"Chủ nhân đã về rồi, tôi đã mở đèn tất cả phòng"
Đặt túi đồ lên bàn rồi cô nhanh chóng đi vào tắm rửa dù gì cũng đã rất khuya rồi.
Một lát sau rời khỏi phòng tắm cô vẫn còn cầm chiếc khăn lau lau tóc vừa ngẫm nghĩ.
Cô tự hỏi rằng ba mẹ cô hiện giờ có còn nhớ đến mình hay không.
Rời xa họ như vậy không khoảng thời gian nào cô không nhớ về họ.
Tất cả mọi người trong gia đình đều cắt đứt mọi liên trừ người em trai của cô.
Nó vẫn đang lén lút liên lạc giấu diếm với cô.
Bước ra ban công, căn hộ của cô có một quả view đắt địa có thể nhìn một phần nhỏ của Bắc Kinh từ trên cao.
Nhìn về phía những ánh đèn xa xăm lung linh của một thành phố sầm uất nhộn nhịp ngoài kia.
Cô vẫn cảm thấy mình đang tồn tại một cách đơn độc.
Cô bước vào nhà vì cơn gió lạnh vừa ghé thăm khiến cô có chút rùng mình nhẹ.
Ngồi vào sofa bật tivi mở một bộ ngôn tình cô vừa ngồi xem vừa mở một gói kẹo ngọt ăn.
Dù sao ngày mai vẫn còn ngày nghỉ phép nên coi phim muộn cũng không sao.
Cảm giác ngồi cuộn mình vào xem một bộ phim mình thích ăn những thứ mình thích thật thoải mái làm sao.
Dù sao cũng xin nghỉ 4 ngày phép cô phải tận hưởng nó thôi.
Căn phòng khách rộng lớn chỉ có một cô gái nhỏ nhìn diện mạo có vẻ cao ngạo khó gần nhưng lại là một nạn nhân bị tổn thương bởi cuộc sống khắc nghiệt này.
Cứ như thế cô nằm ngủ quên trên ghế lúc nào chả hay..
Bình luận truyện