Chương 4: 4: Thuận Lợi
Vì đẩy nhanh tiến độ nên cô dời lại tất cả tranh thủ hoàn thành nhanh sớm nhất có thể cho anh.
Vọn vẹn cũng ba tuần trôi qua, hôm nay là ngày cô nộp bản văn thảo chính thức để anh phê duyệt.
Cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bắt đầu vào thang máy xuống tầng hầm của căn hộ để lấy xe di chuyển đến trụ sở công ty của anh.
Nhưng không hiểu hôm nay ngày gì trời xui đất khiến ra sao, cô lại gần chiếc xe, bánh xe hơi mềm, hình như là bể bánh, nhìn lên đồng hồ trên cổ tay.
Sợ bị muộn giờ hẹn nên cô đành phải bắt taxi di chuyển đến đó.
Tại trụ sở công ty chính của Tập đoàn Ngôn Thị
Quầy lễ tân
" Cho hỏi chị tìm ai ạ "
" Cho tôi gặp chủ tịch "
" À chị ơi bên em nếu gặp chủ tịch thì phải đặt lịch hẹn trước, bên em sẽ sắp xếp cho mình nếu không có thì phiền chị ngồi đợi bọn em gọi cho thư kí ạ "
Cô cũng khá là dễ tính nên cũng qua hàng ghế đợi ngồi chờ...
Rất nhanh sau đó thư ký Lê cũng di chuyển từ tháng máy dành cho cấp trên ra.
Cô ta đi đến trước mặt cô, cô vội đứng dậy chào hỏi một cách lịch sự.
Giọng cô ta có chút khó nghe lên tiếng.
" Thời gian là một tháng chỉ mới ba tuần mà cô lại xuất hiện ở đây là sao? "
Linh Hoa vẫn rất là bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời dù giọng của Nhã Kỳ có chút khó nghe.
" Vì hôm nay hoàn thành sớm hơn dự kiến nên tôi muốn lên bàn thảo để phê duyệt nếu có làm phiền đến cô xin hãy thứ lỗi "
Ánh mắt khó chịu cô ta nhìn lấy cô, cô cũng có chút ngượng gạo một chút thầm nghĩ chẳng lẽ hoàn thành công việc nhanh cũng là một cái gì đó kì lắm sao.
Cô ta dẫn cô theo trên đường dẫn đến phòng chủ tịch liên tục càu nhàu.
" Không nghĩ một luật sư có tiếng như cô lại làm việc giống những người nghiệp dư khác đấy "
" Hoàn thành công việc ba chớp ba nhoáng chả giống ai, ráng làm lẹ để bào tiền từ chủ tịch "
Cô cũng chỉ biết đi sau im lặng.
Nhã Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa vào thay đổi hẳn chất giọng vừa phàn nàn cô lúc nãy bằng một giọng điệu khác.
" Chủ tịch, anh xem thời hạn của công việc là một tháng chưa gì cô ta đã có mặt ở đây, đúng là làm việc không chuyên nghiệp gì hết giống như các vị luật sư trước, thật tào lao "
Huễ Minh đang làm việc trên máy tính bỗng dừng lại dùng ánh mắt nhìn lấy Nhã Kỳ..
" Được rồi, cô ra ngoài làm tiếp việc của mình đi "
Giọng nói có chút gằng xuống, cô ta cũng e then mà không cãi lời.
Liền rất ngoan đẩy cửa ra ngoài.
Anh đứng dậy tiến gần lại phía cô.
" Mời cô ngồi "
Cô cũng nhanh chóng bắt được tình hình liền lên tiếng..
" Đúng rồi hôm nay tôi ghé qua chỉ là để hỏi xem anh thấy hài lòng với bản thảo này không "
" Nếu có gì không hài lòng tôi sẽ sửa liền cho anh"
Anh cần một sắp hồ sơ dữ liệu dày trên tay, đọc ngó trước sau xem xét kĩ càng, bất giác cười cảm giác nó hơn những gì anh nghĩ đấy chứ, khá là ổn anh cảm thấy cô luật sư này làm khá tốt việc anh đưa ra so với những người trước đây đó chứ nhỉ.
Làm anh càng muốn đẩy nhanh tiến triển, cắt đứt với bên Luccas.
Nên đề nghị cô cùng qua bên công ty đấy gấp với anh một chuyến.
Tuy có hơi gấp rút nhưng cô vẫn đồng ý dù sao hai bên ai cũng muốn đẩy nhanh tiến độ mà.
Anh đưa cô ra thang máy xuống sảnh, lần này khác với lần đầu.
Anh không nhìn thấy cô đi ra phía bảo vệ để lấy xe.
Mà chỉ đứng im chờ đợi điều gì đó.
" Cô đợi gì sao? "
Cô cũng nhanh chóng trả lời...
" Thật ngại quá, tôi đang đợi taxi, sao vậy? "
Lúc này anh như chộp lấy thời cơ vậy.
Thừa cơ hội bước đến mở cửa hàng ghế sau.
" Lần này cô sẽ không từ chối đi cùng tôi nữa chứ? "
Cô cũng khá khó xử nhưng chắc đi cùng xe với anh cũng không làm sao nhỉ.
Nên cũng đã đi lại ngồi lên.
Anh đóng cửa xe, gương mặt hiện rõ sự thích thú.
Nhã Kỳ ngồi ở hàng ghế phụ có chút không vui cho lắm, cô ta cứ liên tục nhìn gương chiếu hậu nhìn về phía của cô...!
Không khí trên xe khá là yên tĩnh, lúc này Nhã Kỳ mới vội lên tiếng...!
" Chủ tịch, anh còn cuộc hẹn ăn trưa cùng với Yến Tuân "
" Hủy đi "
Nói rồi anh quay về phía cô rồi lên tiếng...
" Sau khi giải quyết xong chuyện hôm nay, để tôi mời cô thêm một bữa trưa nữa nhé "
Cô chỉ nhẹ nhàng đồng ý rồi im lặng suốt một khoảng thời gian dài.
Nhìn làn da trắng như bông tuyết mái tóc đen dài khỏe, đường nét khuôn mặt sắc xạo khiến anh không tự chủ được đôi mắt cứ liên tục liết nhìn cô suốt chặng đường..
Bình luận truyện