Chưa Tới Ngày Về
Chương 16
Chúng ta chỉ vô tình gặp phải quân của Hạ gia, vì chuyện của Hạ Thịnh mà phải trì hoãn hai ngày, sau đó vội vàng nhổ trại đi tiếp.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nháy mắt đã bước sang tháng chạp. Năm nay cũng tạm gọi là an ổn bình yên, quân ta giao chiến với người Hồ vài trận nhỏ, cả đôi bên đều không có lợi.
Ngày rằm tháng chạp năm đó, ta cùng cha và các ca ca quay về kinh thành.
Trên đường đi bôn ba mệt nhọc, sau khi hồi phủ lại phải hàn huyên cùng tổ mẫu một lát, khó khăn lắm mới được leo lên chiếc giường mềm mại êm ái, đến nến cũng quên không thổi tắt đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau lúc ta tỉnh lại thì trời đã sáng.
Ta bước chân trần xuống giường, xách ấm trà trên bàn lên, mở ra thấy bên trong có nước liền tu ừng ực một hơi. Liên Vi đang ôm một chồng y phục bước đến, thấy vậy liền cuống quít đặt đống đồ xuống rồi chạy tới đoạt lấy ấm nước trong tay ta.
“Sao tiểu thư lại uống nước lạnh thế này, để nô tỳ đi đổi nước ấm”
Ta khoát tay: “Không cần, ta uống xong rồi.”
Nói xong liền bước tới lật qua lật lại đống y phục em ấy mang đến. Tay áo rộng màu đỏ lựu phối cùng màu với áo lót bên trong, trên ống tay áo còn thêu hình hạc trắng.
Ta day day huyệt thái dương: “Có thể đổi được không? Mặc bộ y phục này hẳn là bất tiện lắm”
Liên Vi giơ y phục lên cho ta xem: “Để làm bộ y phục này cho tiểu thư, phu nhân đã đi mời sư phụ tốt nhất trong thành về đấy. Đại phu nhân đã dặn rồi, ở kinh thành thì tiểu thư phải sửa hết mấy thói xấu lúc ở Bắc Cương đi”
Ta biết mình không thể lung lay quyết định của mẹ, liền ngoan ngoãn mặc vào. Liên Vi hầu hạ ta rửa mặt rồi lại chải tóc cho ta. Ta nhìn khuôn mặt của chính mình trong tấm gương đồng, trong lòng không khỏi có chút lạ lẫm.
Sau khi ăn qua loa một chút, ta lập tức đi đến phòng của mẹ. Vừa bước vào đã nghe thấy giọng mẹ cất lên.
“Lúc ta nhìn thấy chất liệu vải đã nghĩ ngay tới An Bắc rồi. Nếu con bé mặc lên chắc chắn sẽ đẹp lắm, giờ mặc vào rồi mới thấy, đúng là hơn người mà”
Cha ta lên tiếng: “Ừ, đây là chuyện đáng mừng”
Ta cười tiến lên thỉnh an cha mẹ, đảo mắt thấy đại ca và nhị ca cũng đang ở đây.
Nhị ca tung hạt lạc vào miệng, trào phúng nói: “Tiểu muội đến thỉnh an đúng lúc thế nhỉ. Nào, lại đây nói cho nhị ca nghe, vừa rồi muội ăn sáng hay là ăn trưa? “
Ta lườm nguýt huynh ấy, lầm bầm một câu: “Đến ăn cũng không chặn nổi cái miệng của huynh”
Ai ngờ vừa dứt câu mẹ cũng vừa hay nghe được, bà ai oán nhìn ta: “Ở kinh thành khác với quân doanh, nói năng cho cẩn thận vào. Vừa nãy đang nói đến đoạn Hạ gia gửi thiệp mời tham gia yến tiệc, còn đặc biệt nhắc đến con nữa đấy”
Lòng ta nao nao, trước nay ta có qua lại với Hạ gia nhiều đâu, rồi lại nhớ đến dáng vẻ của Hạ Thịnh ngày ấy hiên ngang cầm con gà trống trên tay, gân trên trán bất giác giật giật: “Chuyện này còn chưa xong cơ à? “
Mẹ vươn tay ra sửa sang lại vạt áo cho ta: “Người ta đã mời con đi rồi, đến đó phải ra dáng một chút” Nói rồi trở mặt nhéo tai ta: “Đừng có gây chuyện phiền phức gì cho mẹ”
Yến tiệc không tổ chức tại phủ Đại tướng quân mà trong một biệt viện ở ngoại ô kinh thành. Kiểu dáng biệt viện kia phảng phất hình ảnh lầu các của vùng mưa bụi Giang Nam, thậm chí trong viện còn có cả kênh ngầm. Tuy rằng đang là mùa đông, thế nhưng không biết dùng cách gì mà nước trong kênh lại không bị đông đá. Nước chảy róc rách vui tai, ngay cả ta cũng phải chú ý đến mấy lần.
Trong viện trồng rất nhiều loài hoa, quanh năm bốn mùa đều có hoa nở. Mà vừa hay bây giờ chính là thời điểm hoa mai nở rộ nhất.
Lần này Hạ gia mời không ít người, cứ nhìn dàn xe ngựa dừng đầy ngoài kia là biết. Trong viện, nữ quyến tách riêng ra đứng thành một nhóm. Ta và mẹ cũng theo đó tách khỏi cha và ca ca.
Còn một lúc lâu nữa tiệc tối mới bắt đầu. Các phu nhân ghé vào một chỗ thưởng trà, xưa nay đây vẫn luôn là dịp để bọn họ khoe khoang con cái. Nhà này nói con gái lớn nhà mình đánh đàn tốt đến mức thầy giáo cũng phải mở miệng tán thưởng, nhà kia một mực khen con gái nhỏ đã thêu hàng trăm đồ chúc thọ nhân dịp mừng thọ lão phu nhân, đại để là vừa khen nàng thêu thùa tốt, vừa vô tình mà hữu ý khen nàng có hiếu có tâm. Cái này gọi là một mũi tên trúng hai con chim chứ còn gì nữa.
Ta hiểu rõ đây chính là lúc mẹ đau đầu nhất. Dù trong phủ còn có hai vị tỷ tỷ nữa, nhưng đó đều là con của tiểu thiếp, hơn nữa đã định sẵn hôn sự từ trước, cho nên cũng chẳng có gì để mà ca tụng ngợi khen. Chỉ có ta là con gái bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nhưng mà bảo bà khen thế nào đây? Chẳng nhẽ lại nói thế này: “An Bắc nhà ta cái gì cũng không giỏi, chỉ được cái giỏi múa thương, lúc nào rảnh ta sẽ bảo nó đến múa cho mấy người xem”
Còn may là mấy vị phu nhân đó khoe khoang vẫn có mức độ. Bọn họ nhìn mẹ ta ở bên này, lại thấy danh hiệu Định Viễn Hầu của bà, người nào người nấy ngầm hiểu lẫn nhau lược bớt vụ này, sửa lại câu nói: “Hầu phu nhân thật là có phúc khí lớn, thế tử và nhị công tử đều là thiếu niên anh tài, dạy con thật khéo”
Từ lúc ta lớn một chút, yến tiệc của nhà nào cũng sẽ như vậy. Để mẹ mắt không thấy tâm không phiền, lúc các vị phu nhân bắt đầu tám chuyện ta lập tức thức thời chuồn thẳng ra ngoài.
Mặt trời mùa đông lặn từ rất sớm, lúc này đã khuất dạng tận cuối chân trời hiện ra một mảnh mây mù ấm áp. Ta đi xuôi theo dòng nước chảy, ánh chiều tà phản chiếu trên mặt nước tỏa ra sắc vàng rực rỡ.
Đi men theo dòng nước chưa được hai bước, ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người đang đi tới. Nhìn nàng cũng trạc trạc tuổi ta, mặc một chiếc váy có tay áo ngắn viền xanh lục, trên thân váy thêu hoa mẫu đơn. Màu sắc vô cùng giản dị mộc mạc, nhưng khoác lên người nàng lại không hề đơn điệu, ngược lại còn mang lại cảm giác tươi mát thoát tục. Rất chi là đẹp mắt.
Ta nghĩ không ra đây là vị tiểu thư nhà nào, nhỡ đâu nhận nhầm cái thì khó xử chết mất, bèn đứng chôn chân tại chỗ. Nàng thấy ta lúng túng, lập tức nói với tì nữ đứng bên cạnh hai câu rồi nhấc mép váy lên trên thềm đá nhẹ thả bước chân đi về phía ta.
Nàng đứng trước mặt ta, nghi hoặc hỏi một câu: ” Là Tần muội muội phải không?”
Trong lòng ta dấy lên nghi hoặc. Biểu hiện vừa rồi của người này rõ ràng là đã nhận ra ta rồi, thế mà vẫn hỏi như vậy, thật làm người ta cảm thấy khó hiểu.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ta vẫn gật đầu mở miệng: “Không biết tỷ tỷ là?”
Vẻ mặt nàng ta có chút phức tạp: “Hạ Nam Nhứ.”
Ta gật gù: “Thì ra là Hạ tỷ tỷ.” Trong lòng thầm nghĩ, thì ra là người nhà của Hạ Thịnh, thể nào tính tình cổ quái như thế.
Nàng ta lại do dự một lát rồi lại hỏi: “Chẳng hay muội muội có thích kinh Phật không? “
Câu hỏi này làm ta sững sờ. Kinh Phật? Đến mẹ ta lúc chép kinh văn còn hiện ra vẻ chán nản không thôi. Chẳng lẽ bây giờ các vị tiểu thư ở kinh thành đã không còn ganh đua so tài cái gì mà cầm kì thi họa nữa à, lại còn bắt đầu bái Phật cầu kinh? Một năm không về kinh thôi mà ta đã không theo kịp tục lệ rồi.
Có lẽ do thấy ta kinh ngạc quá nên nàng buông mắt xuống, cười nói: “Không có gì, chỉ là vừa nhìn thấy muội tâm tình bất giác thấy vô cùng vui vẻ, mới nghĩ rằng chúng ta rất hợp nhau. Đúng lúc mấy ngày nay hao tâm tổn trí chép chút kinh Phật, nếu muội thích, ta lập tức làm thành sách tặng muội.”
Đến giờ ta mới hiểu ra được vài phần, vội vàng nói: “Vừa gặp tỷ tỷ ta cũng cảm thấy vui vẻ, đã là quà tỷ tỷ tặng thì cái gì cũng tốt hết”
Ai mà chẳng yêu cái đẹp, Hạ tỷ tỷ này xinh đẹp vô ngần, tính tình nghe vẻ cũng dịu dàng đằm thắm. Vả lại nàng còn nói vừa nhìn thấy bổn tiểu thư ta đã cảm thấy thích thú, đương nhiên ta phải vui vẻ rồi.
Nàng đưa mắt lên nhìn ta, ánh mắt tựa như đang dò xét, nhưng rất nhanh rời đi nhìn một bên tóc mai của ta, cười cười thở dài một hơi: “Đã thế thì tặng thứ khác vậy”
Nàng đưa tay gỡ trâm ngọc trên tóc xuống, trâm ngọc kia nhìn qua đã biết chất lượng tốt cực kì. Ngay sau đó nàng lại vươn tay cài lên tóc ta.
Ta đưa tay lên sờ sờ một chút, cũng không chối từ, chỉ nói: “Vậy An Bắc cảm ơn tỷ tỷ.”
Nàng cất giọng êm ái: “Nói mới nhớ, thật ra ta lớn hơn muội gần hai tuổi, nếu muội không chê có thể nhận ta là A tỷ được không?”
Tất nhiên là ta đáp ứng rồi.
Nàng dẫn ta đi dạo trong viện, tỉ mỉ giải thích cho ta nghe từng thơ văn điển tích. Nếu thỉnh thoảng vô tình thấy mặt ta mờ mịt không hiểu, nàng lại kiên nhẫn giảng đi giảng lại đến khi ta hiểu mới thôi.
Trong lòng ta thầm nghĩ, đây chẳng phải là người mà mẹ cầu còn không được đó sao?
Nháy mắt đã đến lúc yến tiệc bắt đầu, hai người bọn ta cũng chỉ đi dạo quanh quẩn rồi quay trở lại bàn tiệc.
Đầu bếp Hạ gia mời tới yến tiệc hôm nay khiến ta rất chi là vừa lòng hợp ý. Lúc cao hứng ăn nhiều một chút liền thấy ánh mắt của mẹ phóng qua đây. Ta đành ngậm ngùi lấy khăn lụa lau lau khóe miệng, từng chút từng chút nuốt một miếng nhỏ, vì vậy mà mất hết cả khẩu vị. Lúc các nàng nói chuyện ta không xen vào một chữ, cả nửa nửa ngày mới phát hiện A tỷ ngồi ở cách xa ta, giờ phút này đang trò chuyện với người bên cạnh. Ta dứt khoát nói với Liên Vi muốn ra ngoài cho thông khí rồi chuồn khỏi bàn tiệc.
Ban nãy đi dạo vòng quanh, ta cũng nhớ được đại khái cấu trúc của căn biệt viện này. Trong ấn tượng của ta thì góc đông nam có lầu gác nhỏ không nằm trong phạm vi của yến hội hôm nay, vì vậy nên nơi đó cực kì yên tĩnh. Trời đã tối nên khắp mọi nơi đều thắp đèn. Nhìn qua là biết người ta cố ý chọn những chiếc đèn lồng đắt tiền, chúng không sáng rực mà mông lung nửa tỏ nửa mờ, trái lại càng làm cho lòng người nổi lên nhã hứng.
Ta leo lên lầu gác bên cạnh. Cái gác này được xây không cao, có thể chọn ra một chỗ tốt, xung quanh thoáng đãng, độ cao vừa đủ, vừa hay còn có thể ngắm nhìn hoa mai dưới lầu.
Trên mặt nước có ai đó thả một ngọn đèn. Lồng đèn trôi theo dòng nước chầm chậm ra xa. Ngọn đèn mỏng manh như một con rắn đang uốn lượn trườn theo từng gợn sóng. Ánh nến mờ mờ chiếu xuống cây mai, trong đêm tối hương hoa mai thoang thoảng len lỏi vào từng ngõ ngách.
Ta lẳng lặng nhìn hồi lâu, về sau lại dứt khoát ngồi trên lan can nhìn tới nhìn lui, chân treo lơ lửng tùy tiện nhẹ đung đưa trên không trung.
Chờ đến lúc ta lấy lại tinh thần, chợt nhận ra đã đến lúc nên trở lại yến tiệc, bèn chống tay lên lan can định nhảy xuống.
Nhưng vừa nhìn xuống dưới đã thấy một người chẳng biết đã đứng đó tự bao giờ.
Hắn mặc áo bào đen, tựa như đang ẩn mình vào trong đêm tối.
Tay ta đang tiện đà giờ không thể thu lại được nữa, chuẩn bị nhảy xuống. Dưới lầu, người kia đang đứng yên bất chợt cử động, dùng một tốc độ nhanh đến quỷ dị lao đến chỗ ta định nhảy xuống.
Ta bất lực không thể thay đổi tình thế, hắn chưa kịp đứng vững ta đã lao xuống chỗ hắn rồi, vì vậy cả hai người đều ngã sõng soài trên mặt đất. Ta còn vô ý vô tứ đè lên người hắn nữa chứ.
Lúc ta hoàn hồn mới phát hiện mình vẫn đang đè lên người hắn. Ta chống hai tay xuống phía hai bên đầu hắn định lấy sức đứng lên, tiện thể bất mãn đưa mắt lên nhìn hắn chằm chằm. Người nọ cũng giương mắt nhìn ta, ánh mắt của chúng ta giao nhau tại một điểm.
Trong chốc lát, xung quanh yên tĩnh vô cùng, ta tựa hồ nghe thấy tiếng tuyết rì rào rơi xuống chôn vùi cả tâm tư. Trong mắt của hắn phảng phất sao trời tản mát, bỗng có thứ gì đó xẹt qua làm lòng ta tê rần, rồi lại mau chóng tan biến không còn một tăm hơi.
Thật kì lạ.
Trong đầu ta giờ chỉ có một suy nghĩ, chính là phải cách xa người này ra một chút. Cứ nhìn vào đôi mắt hắn ta lại khó chịu không thở nổi.
Vừa định lật người đứng dậy, chẳng biết tại sao nơi cổ tay bỗng nhiên mỏi nhừ. Vừa mới ngồi dậy được một nửa lại ngã sấp xuống, mà khéo thế nào lại ngã ngay vào lồng ngực hắn.
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ta cuống quít lăn ra một bên rồi vội vàng chống tay ngồi dậy. Chỉ tiếc bộ y phục mới làm này không tránh khỏi bị dính bụi.
Ta bỗng nổi giận đùng đùng. Rõ ràng có thể nhảy xuống ngon lành, gọn ghẽ không một tiếng động quay về yến tiệc. Giờ thì hay rồi, ầm ĩ với hắn thế này, ta quay về thế nào nữa?
“Ngươi là người phương nào?” Hai người chúng ta đồng thời mở miệng, ta kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn cũng đã xoay người ngồi dậy, cặp mắt tuyệt đẹp kia nheo lại: “Ngươi không biết ta là người phương nào?”
Ta cảm thấy người này cứ kì kì quái quái, nhưng kì quái ở chỗ nào ta lại không sao nói rõ ra được, bèn tự mình đứng dậy, đập đập phủi bụi đất dính trên người, quyết định không để ý tới hắn, quay người toan bỏ đi.
Ai ngờ hắn dùng tốc độ cực nhanh vươn tay ra giữ chặt cổ tay ta, gấp gáp buông một câu: “Đừng đi!”
Ta dùng hết sức thô bạo gỡ tay hắn ra, mọi kích động đều chôn vùi bên dưới bóng mai đằng kia. Trong lòng thầm tự nhủ với chính mình hàng ngàn lần, đã đồng ý với mẹ không dính vào thị phi rồi, tuyệt đối không được nuốt lời.
Hắn dường như cũng bị hành động của chính mình làm kinh ngạc, vẻ mặt trở nên ngờ vực rồi ngượng ngùng thu tay.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nháy mắt đã bước sang tháng chạp. Năm nay cũng tạm gọi là an ổn bình yên, quân ta giao chiến với người Hồ vài trận nhỏ, cả đôi bên đều không có lợi.
Ngày rằm tháng chạp năm đó, ta cùng cha và các ca ca quay về kinh thành.
Trên đường đi bôn ba mệt nhọc, sau khi hồi phủ lại phải hàn huyên cùng tổ mẫu một lát, khó khăn lắm mới được leo lên chiếc giường mềm mại êm ái, đến nến cũng quên không thổi tắt đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau lúc ta tỉnh lại thì trời đã sáng.
Ta bước chân trần xuống giường, xách ấm trà trên bàn lên, mở ra thấy bên trong có nước liền tu ừng ực một hơi. Liên Vi đang ôm một chồng y phục bước đến, thấy vậy liền cuống quít đặt đống đồ xuống rồi chạy tới đoạt lấy ấm nước trong tay ta.
“Sao tiểu thư lại uống nước lạnh thế này, để nô tỳ đi đổi nước ấm”
Ta khoát tay: “Không cần, ta uống xong rồi.”
Nói xong liền bước tới lật qua lật lại đống y phục em ấy mang đến. Tay áo rộng màu đỏ lựu phối cùng màu với áo lót bên trong, trên ống tay áo còn thêu hình hạc trắng.
Ta day day huyệt thái dương: “Có thể đổi được không? Mặc bộ y phục này hẳn là bất tiện lắm”
Liên Vi giơ y phục lên cho ta xem: “Để làm bộ y phục này cho tiểu thư, phu nhân đã đi mời sư phụ tốt nhất trong thành về đấy. Đại phu nhân đã dặn rồi, ở kinh thành thì tiểu thư phải sửa hết mấy thói xấu lúc ở Bắc Cương đi”
Ta biết mình không thể lung lay quyết định của mẹ, liền ngoan ngoãn mặc vào. Liên Vi hầu hạ ta rửa mặt rồi lại chải tóc cho ta. Ta nhìn khuôn mặt của chính mình trong tấm gương đồng, trong lòng không khỏi có chút lạ lẫm.
Sau khi ăn qua loa một chút, ta lập tức đi đến phòng của mẹ. Vừa bước vào đã nghe thấy giọng mẹ cất lên.
“Lúc ta nhìn thấy chất liệu vải đã nghĩ ngay tới An Bắc rồi. Nếu con bé mặc lên chắc chắn sẽ đẹp lắm, giờ mặc vào rồi mới thấy, đúng là hơn người mà”
Cha ta lên tiếng: “Ừ, đây là chuyện đáng mừng”
Ta cười tiến lên thỉnh an cha mẹ, đảo mắt thấy đại ca và nhị ca cũng đang ở đây.
Nhị ca tung hạt lạc vào miệng, trào phúng nói: “Tiểu muội đến thỉnh an đúng lúc thế nhỉ. Nào, lại đây nói cho nhị ca nghe, vừa rồi muội ăn sáng hay là ăn trưa? “
Ta lườm nguýt huynh ấy, lầm bầm một câu: “Đến ăn cũng không chặn nổi cái miệng của huynh”
Ai ngờ vừa dứt câu mẹ cũng vừa hay nghe được, bà ai oán nhìn ta: “Ở kinh thành khác với quân doanh, nói năng cho cẩn thận vào. Vừa nãy đang nói đến đoạn Hạ gia gửi thiệp mời tham gia yến tiệc, còn đặc biệt nhắc đến con nữa đấy”
Lòng ta nao nao, trước nay ta có qua lại với Hạ gia nhiều đâu, rồi lại nhớ đến dáng vẻ của Hạ Thịnh ngày ấy hiên ngang cầm con gà trống trên tay, gân trên trán bất giác giật giật: “Chuyện này còn chưa xong cơ à? “
Mẹ vươn tay ra sửa sang lại vạt áo cho ta: “Người ta đã mời con đi rồi, đến đó phải ra dáng một chút” Nói rồi trở mặt nhéo tai ta: “Đừng có gây chuyện phiền phức gì cho mẹ”
Yến tiệc không tổ chức tại phủ Đại tướng quân mà trong một biệt viện ở ngoại ô kinh thành. Kiểu dáng biệt viện kia phảng phất hình ảnh lầu các của vùng mưa bụi Giang Nam, thậm chí trong viện còn có cả kênh ngầm. Tuy rằng đang là mùa đông, thế nhưng không biết dùng cách gì mà nước trong kênh lại không bị đông đá. Nước chảy róc rách vui tai, ngay cả ta cũng phải chú ý đến mấy lần.
Trong viện trồng rất nhiều loài hoa, quanh năm bốn mùa đều có hoa nở. Mà vừa hay bây giờ chính là thời điểm hoa mai nở rộ nhất.
Lần này Hạ gia mời không ít người, cứ nhìn dàn xe ngựa dừng đầy ngoài kia là biết. Trong viện, nữ quyến tách riêng ra đứng thành một nhóm. Ta và mẹ cũng theo đó tách khỏi cha và ca ca.
Còn một lúc lâu nữa tiệc tối mới bắt đầu. Các phu nhân ghé vào một chỗ thưởng trà, xưa nay đây vẫn luôn là dịp để bọn họ khoe khoang con cái. Nhà này nói con gái lớn nhà mình đánh đàn tốt đến mức thầy giáo cũng phải mở miệng tán thưởng, nhà kia một mực khen con gái nhỏ đã thêu hàng trăm đồ chúc thọ nhân dịp mừng thọ lão phu nhân, đại để là vừa khen nàng thêu thùa tốt, vừa vô tình mà hữu ý khen nàng có hiếu có tâm. Cái này gọi là một mũi tên trúng hai con chim chứ còn gì nữa.
Ta hiểu rõ đây chính là lúc mẹ đau đầu nhất. Dù trong phủ còn có hai vị tỷ tỷ nữa, nhưng đó đều là con của tiểu thiếp, hơn nữa đã định sẵn hôn sự từ trước, cho nên cũng chẳng có gì để mà ca tụng ngợi khen. Chỉ có ta là con gái bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nhưng mà bảo bà khen thế nào đây? Chẳng nhẽ lại nói thế này: “An Bắc nhà ta cái gì cũng không giỏi, chỉ được cái giỏi múa thương, lúc nào rảnh ta sẽ bảo nó đến múa cho mấy người xem”
Còn may là mấy vị phu nhân đó khoe khoang vẫn có mức độ. Bọn họ nhìn mẹ ta ở bên này, lại thấy danh hiệu Định Viễn Hầu của bà, người nào người nấy ngầm hiểu lẫn nhau lược bớt vụ này, sửa lại câu nói: “Hầu phu nhân thật là có phúc khí lớn, thế tử và nhị công tử đều là thiếu niên anh tài, dạy con thật khéo”
Từ lúc ta lớn một chút, yến tiệc của nhà nào cũng sẽ như vậy. Để mẹ mắt không thấy tâm không phiền, lúc các vị phu nhân bắt đầu tám chuyện ta lập tức thức thời chuồn thẳng ra ngoài.
Mặt trời mùa đông lặn từ rất sớm, lúc này đã khuất dạng tận cuối chân trời hiện ra một mảnh mây mù ấm áp. Ta đi xuôi theo dòng nước chảy, ánh chiều tà phản chiếu trên mặt nước tỏa ra sắc vàng rực rỡ.
Đi men theo dòng nước chưa được hai bước, ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người đang đi tới. Nhìn nàng cũng trạc trạc tuổi ta, mặc một chiếc váy có tay áo ngắn viền xanh lục, trên thân váy thêu hoa mẫu đơn. Màu sắc vô cùng giản dị mộc mạc, nhưng khoác lên người nàng lại không hề đơn điệu, ngược lại còn mang lại cảm giác tươi mát thoát tục. Rất chi là đẹp mắt.
Ta nghĩ không ra đây là vị tiểu thư nhà nào, nhỡ đâu nhận nhầm cái thì khó xử chết mất, bèn đứng chôn chân tại chỗ. Nàng thấy ta lúng túng, lập tức nói với tì nữ đứng bên cạnh hai câu rồi nhấc mép váy lên trên thềm đá nhẹ thả bước chân đi về phía ta.
Nàng đứng trước mặt ta, nghi hoặc hỏi một câu: ” Là Tần muội muội phải không?”
Trong lòng ta dấy lên nghi hoặc. Biểu hiện vừa rồi của người này rõ ràng là đã nhận ra ta rồi, thế mà vẫn hỏi như vậy, thật làm người ta cảm thấy khó hiểu.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ta vẫn gật đầu mở miệng: “Không biết tỷ tỷ là?”
Vẻ mặt nàng ta có chút phức tạp: “Hạ Nam Nhứ.”
Ta gật gù: “Thì ra là Hạ tỷ tỷ.” Trong lòng thầm nghĩ, thì ra là người nhà của Hạ Thịnh, thể nào tính tình cổ quái như thế.
Nàng ta lại do dự một lát rồi lại hỏi: “Chẳng hay muội muội có thích kinh Phật không? “
Câu hỏi này làm ta sững sờ. Kinh Phật? Đến mẹ ta lúc chép kinh văn còn hiện ra vẻ chán nản không thôi. Chẳng lẽ bây giờ các vị tiểu thư ở kinh thành đã không còn ganh đua so tài cái gì mà cầm kì thi họa nữa à, lại còn bắt đầu bái Phật cầu kinh? Một năm không về kinh thôi mà ta đã không theo kịp tục lệ rồi.
Có lẽ do thấy ta kinh ngạc quá nên nàng buông mắt xuống, cười nói: “Không có gì, chỉ là vừa nhìn thấy muội tâm tình bất giác thấy vô cùng vui vẻ, mới nghĩ rằng chúng ta rất hợp nhau. Đúng lúc mấy ngày nay hao tâm tổn trí chép chút kinh Phật, nếu muội thích, ta lập tức làm thành sách tặng muội.”
Đến giờ ta mới hiểu ra được vài phần, vội vàng nói: “Vừa gặp tỷ tỷ ta cũng cảm thấy vui vẻ, đã là quà tỷ tỷ tặng thì cái gì cũng tốt hết”
Ai mà chẳng yêu cái đẹp, Hạ tỷ tỷ này xinh đẹp vô ngần, tính tình nghe vẻ cũng dịu dàng đằm thắm. Vả lại nàng còn nói vừa nhìn thấy bổn tiểu thư ta đã cảm thấy thích thú, đương nhiên ta phải vui vẻ rồi.
Nàng đưa mắt lên nhìn ta, ánh mắt tựa như đang dò xét, nhưng rất nhanh rời đi nhìn một bên tóc mai của ta, cười cười thở dài một hơi: “Đã thế thì tặng thứ khác vậy”
Nàng đưa tay gỡ trâm ngọc trên tóc xuống, trâm ngọc kia nhìn qua đã biết chất lượng tốt cực kì. Ngay sau đó nàng lại vươn tay cài lên tóc ta.
Ta đưa tay lên sờ sờ một chút, cũng không chối từ, chỉ nói: “Vậy An Bắc cảm ơn tỷ tỷ.”
Nàng cất giọng êm ái: “Nói mới nhớ, thật ra ta lớn hơn muội gần hai tuổi, nếu muội không chê có thể nhận ta là A tỷ được không?”
Tất nhiên là ta đáp ứng rồi.
Nàng dẫn ta đi dạo trong viện, tỉ mỉ giải thích cho ta nghe từng thơ văn điển tích. Nếu thỉnh thoảng vô tình thấy mặt ta mờ mịt không hiểu, nàng lại kiên nhẫn giảng đi giảng lại đến khi ta hiểu mới thôi.
Trong lòng ta thầm nghĩ, đây chẳng phải là người mà mẹ cầu còn không được đó sao?
Nháy mắt đã đến lúc yến tiệc bắt đầu, hai người bọn ta cũng chỉ đi dạo quanh quẩn rồi quay trở lại bàn tiệc.
Đầu bếp Hạ gia mời tới yến tiệc hôm nay khiến ta rất chi là vừa lòng hợp ý. Lúc cao hứng ăn nhiều một chút liền thấy ánh mắt của mẹ phóng qua đây. Ta đành ngậm ngùi lấy khăn lụa lau lau khóe miệng, từng chút từng chút nuốt một miếng nhỏ, vì vậy mà mất hết cả khẩu vị. Lúc các nàng nói chuyện ta không xen vào một chữ, cả nửa nửa ngày mới phát hiện A tỷ ngồi ở cách xa ta, giờ phút này đang trò chuyện với người bên cạnh. Ta dứt khoát nói với Liên Vi muốn ra ngoài cho thông khí rồi chuồn khỏi bàn tiệc.
Ban nãy đi dạo vòng quanh, ta cũng nhớ được đại khái cấu trúc của căn biệt viện này. Trong ấn tượng của ta thì góc đông nam có lầu gác nhỏ không nằm trong phạm vi của yến hội hôm nay, vì vậy nên nơi đó cực kì yên tĩnh. Trời đã tối nên khắp mọi nơi đều thắp đèn. Nhìn qua là biết người ta cố ý chọn những chiếc đèn lồng đắt tiền, chúng không sáng rực mà mông lung nửa tỏ nửa mờ, trái lại càng làm cho lòng người nổi lên nhã hứng.
Ta leo lên lầu gác bên cạnh. Cái gác này được xây không cao, có thể chọn ra một chỗ tốt, xung quanh thoáng đãng, độ cao vừa đủ, vừa hay còn có thể ngắm nhìn hoa mai dưới lầu.
Trên mặt nước có ai đó thả một ngọn đèn. Lồng đèn trôi theo dòng nước chầm chậm ra xa. Ngọn đèn mỏng manh như một con rắn đang uốn lượn trườn theo từng gợn sóng. Ánh nến mờ mờ chiếu xuống cây mai, trong đêm tối hương hoa mai thoang thoảng len lỏi vào từng ngõ ngách.
Ta lẳng lặng nhìn hồi lâu, về sau lại dứt khoát ngồi trên lan can nhìn tới nhìn lui, chân treo lơ lửng tùy tiện nhẹ đung đưa trên không trung.
Chờ đến lúc ta lấy lại tinh thần, chợt nhận ra đã đến lúc nên trở lại yến tiệc, bèn chống tay lên lan can định nhảy xuống.
Nhưng vừa nhìn xuống dưới đã thấy một người chẳng biết đã đứng đó tự bao giờ.
Hắn mặc áo bào đen, tựa như đang ẩn mình vào trong đêm tối.
Tay ta đang tiện đà giờ không thể thu lại được nữa, chuẩn bị nhảy xuống. Dưới lầu, người kia đang đứng yên bất chợt cử động, dùng một tốc độ nhanh đến quỷ dị lao đến chỗ ta định nhảy xuống.
Ta bất lực không thể thay đổi tình thế, hắn chưa kịp đứng vững ta đã lao xuống chỗ hắn rồi, vì vậy cả hai người đều ngã sõng soài trên mặt đất. Ta còn vô ý vô tứ đè lên người hắn nữa chứ.
Lúc ta hoàn hồn mới phát hiện mình vẫn đang đè lên người hắn. Ta chống hai tay xuống phía hai bên đầu hắn định lấy sức đứng lên, tiện thể bất mãn đưa mắt lên nhìn hắn chằm chằm. Người nọ cũng giương mắt nhìn ta, ánh mắt của chúng ta giao nhau tại một điểm.
Trong chốc lát, xung quanh yên tĩnh vô cùng, ta tựa hồ nghe thấy tiếng tuyết rì rào rơi xuống chôn vùi cả tâm tư. Trong mắt của hắn phảng phất sao trời tản mát, bỗng có thứ gì đó xẹt qua làm lòng ta tê rần, rồi lại mau chóng tan biến không còn một tăm hơi.
Thật kì lạ.
Trong đầu ta giờ chỉ có một suy nghĩ, chính là phải cách xa người này ra một chút. Cứ nhìn vào đôi mắt hắn ta lại khó chịu không thở nổi.
Vừa định lật người đứng dậy, chẳng biết tại sao nơi cổ tay bỗng nhiên mỏi nhừ. Vừa mới ngồi dậy được một nửa lại ngã sấp xuống, mà khéo thế nào lại ngã ngay vào lồng ngực hắn.
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ta cuống quít lăn ra một bên rồi vội vàng chống tay ngồi dậy. Chỉ tiếc bộ y phục mới làm này không tránh khỏi bị dính bụi.
Ta bỗng nổi giận đùng đùng. Rõ ràng có thể nhảy xuống ngon lành, gọn ghẽ không một tiếng động quay về yến tiệc. Giờ thì hay rồi, ầm ĩ với hắn thế này, ta quay về thế nào nữa?
“Ngươi là người phương nào?” Hai người chúng ta đồng thời mở miệng, ta kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn cũng đã xoay người ngồi dậy, cặp mắt tuyệt đẹp kia nheo lại: “Ngươi không biết ta là người phương nào?”
Ta cảm thấy người này cứ kì kì quái quái, nhưng kì quái ở chỗ nào ta lại không sao nói rõ ra được, bèn tự mình đứng dậy, đập đập phủi bụi đất dính trên người, quyết định không để ý tới hắn, quay người toan bỏ đi.
Ai ngờ hắn dùng tốc độ cực nhanh vươn tay ra giữ chặt cổ tay ta, gấp gáp buông một câu: “Đừng đi!”
Ta dùng hết sức thô bạo gỡ tay hắn ra, mọi kích động đều chôn vùi bên dưới bóng mai đằng kia. Trong lòng thầm tự nhủ với chính mình hàng ngàn lần, đã đồng ý với mẹ không dính vào thị phi rồi, tuyệt đối không được nuốt lời.
Hắn dường như cũng bị hành động của chính mình làm kinh ngạc, vẻ mặt trở nên ngờ vực rồi ngượng ngùng thu tay.
Bình luận truyện