Chưa Tới Ngày Về

Chương 34



Trong ngoài vất vả suốt một đêm, cũng không biết Khiết Đan có sai người đuổi theo không. Trong lòng nơm nớp lo sợ, mãi đến rạng sáng, ta mới được thả lỏng, tắm mình trong ánh sáng mặt trời đang mọc, câu được câu mất trò chuyện với thái tử. Nói đến khi thần hồn ngơ ngẩn, ta mới mơ hồ thiếp đi.

Bôn ba trong đêm không thấy lạnh, bây giờ yên tĩnh lại thấy có vài phần lạnh lẽo. Hình như ta mơ một giấc mơ, trong mơ tuyết trắng phủ dày, mấy bông mai vàng đua nhau khoe sắc, gió thổi hoa rơi. Ta co ro cuộn tròn người. Phía sau dần dần ấm lên, là cảm giác được ngọn lửa sưởi ấm. Tay chân của ta tự động duỗi ra, tường đá cứng lạnh sau lưng không còn nữa. Ta thả lòng một chút tìm tư thế nằm thoải mái hơn.

Trong mơ tuyết vẫn đang rơi, từng hạt bay lất phất trong gió, ta chầm chậm bước về khoảng không vô định. Trái tim không còn tràn ngập sợ hãi bi ai như ác mộng trước đây nữa, ngược lại hoàn toàn cảm thấy an tĩnh, an tĩnh đến cô liêu. Ta đơn độc bước đi một lúc, cuối cùng nhìn thấy bóng người, mặc áo dài đen áo bào gấm thêu mây, tà áo xòe ra ở sau, người ấy từ xa đi về phía này.

Trên mặt đất phủ một lớp tuyết dày, khi giẫm lên tạo ra âm thanh xôm xốp. Bước chân của hắn vô cùng kiên định. Ta không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả sự kiên định ấy, tựa như người lái đò trôi nổi lạc lõng trên biển quá lâu đi về nơi đất liền duy nhất, lại giống người trút xuống tay nải nặng nề, không chùn bước tiến vào hoang mạc trần ai, cô độc mà nhiệt huyết.

Ta dừng chân đứng nhìn, cảm giác có lẽ rằng mình quen hắn, nhưng lại không tài nào nhớ ra người ấy là ai. Càng cố nhớ, trái tim càng đau âm ỉ. Hắn đã đến gần, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có miếng noãn ngọc đeo bên hông nhè nhẹ đung đưa theo từng nhịp bước chân.

Tim ta thắt lại, vội vàng thốt lên một tiếng: “A Ngạn.”

Thời gian dường như bị kéo dài ra vô tận, ta mơ hồ nghe thấy có người đáp: “Ta ở đây”, sau đó có bàn tay vỗ nhẹ trên lưng. Tim ta bỗng nhiên bị bóp nghẹt, nhưng phút chốc lồng ngực có gì đó nóng lên, dằn lại cảm giác đau đớn trong tim, giống như một dòng nước ấm từ tim phổi, theo mạch máu chảy qua xương cốt tứ chi. Ý thức chìm xuống, những chuyện sau đó ta không nhớ nổi nữa.

Có lẽ đây là lần ta ngủ say nhất trong mấy ngày vừa qua, thức giấc vừa đúng lúc bình minh ló dạng. Đống lửa bên cạnh đã gần tắt hẳn. Mới đầu ta hãy còn chưa tỉnh hẳn, sờ sờ vạt áo trước ngực, chỉ sờ thấy một lá bùa bình an. Nhìn nó cả nửa ngày cũng không tìm ra lý do, thế mà ta còn quên mất vì sao lại lấy lá bùa này ra.

Ta hậm hực nhét lá bùa vào trong ngực, vuốt phẳng lại mép áo, lúc này mới phát hiện nửa ngày nay ta luôn gối lên tay phải thái tử mà ngủ. Chẳng trách bức tường đá không làm ta khó chịu tỉnh giấc. Hắn nằm nghiêng dưới đất sau lưng ta, vẫn còn chưa tỉnh.

Nhắc mới nhớ, hình như lúc ta ngủ đã gọi tên ai đó. Trong đầu có chút ấn tượng có người trả lời ta, nhưng không phân biệt được là mơ hay là thực. Giả sử không phải mơ, ở đây chỉ có hai người là ta và hắn. Ta không cẩn thận kéo đứt tóc ngẫm nghĩ, có lẽ là ta gọi hắn. Nếu là mơ, rốt cuộc là giấc mơ của ta hay là của hắn?

Ta không biết mình đang nghĩ linh tinh những gì, thấy hắn nhíu mày liền tiện tay xoa xoa. Chỉ là vừa giờ tay lên lại thấy ngón tay nóng rẫy, ta không chắc chắn áp cả mu bản tay lên trán hắn, quả thật có chút nóng.

Ta bán tín bán nghi ấn tay lên trán mình, cảm thấy tay mát lạnh, nhất thời không đoán ra có phải là hắn sốt rồi không. Thân thể ta vốn khỏe mạnh hơn người khác, từ nhỏ đến giờ phong hàn sốt cao không quá hai lần, ấn tượng còn sót lại trong ký ức là lúc nhỏ phát sốt vào nửa đêm, dáng vẻ mẫu thân túc trực trước giường, áp trán vào trán ta kiểm tra nhiệt độ.

Nhớ đến đây, nhân lúc hắn đang ngủ mê man, ta liền học mẫu thân khi ấy, áp trán mình vào trán hắn, rõ ràng là chỉ muốn nhè nhẹ chạm một cái thôi.

Cái gọi là cơ duyên trùng hợp chắc cũng chỉ đến mức này thôi. Ngay khoảnh khắc vừa chạm vào trán hắn, hắn đột ngột mở mắt, khoảng cách quá gần làm lòng ta hoảng loạn. Vì vậy không kịp thu lực đập vào trán hắn kêu bốp một tiếng. Hắn vốn đang nằm nghiêng, bị đụng trúng ngã ngửa xuống, ta cũng ngã theo đè lên người hắn, hai người ôm nhau vạn phần thảng thốt, bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.

Ý cười mãn nguyện trong mắt hắn như muốn trào ra, ta ngại ngùng xoa xoa trán, giải thích rằng ta chỉ muốn xem hắn sốt ra sao, thế nhưng chẳng biết hắn có thèm nghe không.

Ta nhanh nhẹn lật người ra, lúc này chợt nhớ ra một chuyện: “Lưng người đang bị thương”

Hắn chống một tay xuống đất ngồi dậy, thở dài một hơi: “May là ngươi vẫn nhớ”

Hình như hắn vẫn rất mệt mỏi, ngồi dậy xong lại khép hai mắt. Ta không làm phiền hắn nữa, vừa rồi đụng một cái, trong lòng cũng biết sơ sơ người này bây giờ đang sốt nhẹ, tối đến sẽ sốt cao hơn nữa.

Ta rón rén ra khỏi sơn động, vừa khom lưng vừa xóa dấu vết, không khỏi nhớ đến những cuốn thoại bản.

Song đây chắc chắn không thể là thoại bản. Mà nếu thực sự là thoại bản đi nữa thì cũng thuộc loại truyền kỳ thoại bản, tình tiết đại khái là ta ra khỏi sơn động trùng hợp tìm thấy linh chi tiên dược. Sau đó đút cho thái tử ăn, hai người phục hồi khỏe mạnh như ban đầu rồi quay về đại sát bốn phương.

Thế nhưng hiện thực cay đắng hơn nhiều. Ta đi kịch đường, đây còn là nơi vạn vật suy tàn, ra khỏi sơn động đến một ngọn cỏ làm thuốc cũng không tìm thấy, ngược lại còn cảm thấy mặt đất rung chuyển, áp tai liền nghe thấy tiếng vó ngựa quy mô không nhỏ. Ta bất đắc dĩ quay về, miễn cưỡng che giấu cửa động, thời điểm này nếu bắt thái tử di chuyển, không bằng trực tiếp lấy mạng hắn còn hơn. Trốn trong này có lẽ vẫn còn cơ may sống sót.

Trời tối dần, khí lạnh âm u lan tràn, nhưng ta không dám nhóm lửa thêm. Thái tử thật sự sốt cao hơn, hơi thở nóng hầm hập, hai má đỏ ửng, cả người run lên nhè nhẹ. Lòng ta vô cùng lo lắng, vị trí vết thương vốn dĩ hung hiểm, nếu không sốt còn may, một khi sốt vừa không có đại phu vừa không có thuốc, phải làm sao mới được?

Ta liên tục sờ trán hắn kiểm tra nhiệt độ. Hắn đã sốt đến mức có chút hồ đồ, líu ríu nói mớ. Ta vừa giơ tay định kiểm tra lại nhiệt độ thì bị hắn giữ lấy, kéo vòng ra sau, thuận thế ôm ta vào lòng. Ta nhẹ nhàng tránh ra, nhớ ra trên người hắn có vết thương nên không dám dùng lực, nhưng hắn ôm rất chặt.

Tay ta chạm vào vết máu ướt đẫm trên lưng hắn, biết hắn vì dùng lực mới làm vết thương rách ra như vậy, nhất thời không dám động đậy nữa, cắn răng nghĩ ôm thì ôm thôi, vỗ vai hắn an ủi: “Người nhẹ nhàng một chút, ta không đi đâu hết”

Hắn thật sự giảm lực xuống một chút, thế nhưng đôi tay chưa giay nào nới lỏng. Ta chỉnh lại tư thế một chút, để cả người hắn dựa vào mình, tránh cho bức tường đá ẩm ướt đằng sau chạm vào vết thương. Hơi thở của hắn rơi sau vai ta nóng ấm một mảng.

Ta khẽ quay lại nghiêng nghiêng nhìn hắn, vén sợi tóc vướng trên mặt ra sau. Lông mi dài mảnh của hắn phủ xuống hai mắt, hơi hơi run rẩy. Thật sự là một đôi mắt cực kì đẹp, mở hay khép cũng đều đẹp. Đặc biệt bây giờ đôi mắt ấy nhắm lại, có cảm giác sắc lạnh thường ngày bị che đi, thu cờ cất trống, nhìn qua vô cùng an tĩnh.

Ta nghĩ người này tác phong bình thường dù không muốn cũng hiện ra vẻ oai phong, hay thi thoảng còn đột ngột chớp lên sát khí dữ dội, chỉ dẫn mười mấy người cũng dám ra quyết định lẻn vào doanh trại Khiết Đan cứu người. So sánh với dáng vẻ khoảnh khắc này, đối lập lớn đến mức khiến người khác không cách nào liên tưởng ra là cùng một người.

Lúc Hạ Thịnh dẫn người tìm đến, ta và hắn chính là bộ dạng này. Mặt ta hướng về phía cửa động, mục đích là để kịp thời nhìn được động tĩnh, Hạ Thịnh dẫn theo một toán người áp sát càng lúc càng gần. Ban đầu từ xa xa, trong lòng ta còn thấp thỏm không yên, mãi khi đến gần, nghe thấy tiếng hắn: “Phân ra tìm”, ta mới mừng đến nỗi muốn nhảy lên.

Nghĩ đi nghĩ lại, Da Luật Chiến chưa tìm đến, người của Hạ Thịnh lại tìm được ngay nơi này. Sự trùng hợp và vận may này đúng là giống y như trong thoại bản, còn thì thái tử chính là nhân vật trong thoại bản truyền kỳ.

Hạ Thịnh dẫn theo một người đi đến, đợi hắn nhìn rõ tình hình bên trong, sắc mặt vốn vô cùng hân hoan đông cứng trong khoảnh khắc. Hắn gọi người ở phía sau đi ra ngoài canh chừng cửa động, còn mình bước đến đỡ lấy thái tử.

Nói ra ta lại thấy kì quái, ta thấy người đến cực kì vui mừng gọi một tiếng: “Hạ Thịnh”, thái tử tựa như nghe thấy, lập tức nới lỏng tay đang ôm ta ra.

Hạ Thịnh cầm một tấm áo khác lông cừu bao trọn lấy ta, tỉ mỉ buộc lại, không hỏi lời nào. Trên người hắn vẫn mặc khôi giáp, đương nhiên không thể mặc áo khoác lông, chợt nghĩ hắn luôn vì ta mà mang theo tấm áo này bên mình.

Ta chặn tay hắn đang buộc áo, cởi áo khoác xuống, tự nhiên đắp cho thái tử đang thừa sống thiếu chết.

“Ta không sao, thái tử điện hạ vì bảo vệ ta mà trọng thương, trời vừa vào đêm liền sốt cao, chi bằng mau tìm đại phu xem xem”

Hắn cúi đầu đáp một tiếng, nhưng cũng không phát ra tiếng, ta ngập ngừng một lát, cảm thấy có chút lúng túng. Không vì gì khác, chỉ là nghĩ nên bảo Hạ Thịnh bế hắn ra hay vác hắn ra?

Dù dùng cách nào đi nữa, trước mặt nhiều tướng sĩ thế này, sợ rằng cách gì cũng không ổn thỏa lắm.

May mà lúc này thái tử đột nhiên tỉnh lại, trên môi một chút huyết sắc cũng không có, nhưng ánh mắt lại đặc biệt tỉnh táo, không biết từ lúc nào bắt đầu nhận thức lại được. Ánh mắt hắn nhìn ta đăm đăm, tình cảm dạt dào, trong phút chốc lại che giấu đi, sau đó vịn vào người Hạ Thịnh đứng vững lại, hít sâu một hơi từng bước đi ra ngoài, giống như người vừa đi qua cổng điện Diêm Vương không phải là hắn.

Về tới nơi tạm thời đóng quân cũng mất ba ngày, tính mạng thái tử ngàn cân treo sợi tóc, nhưng sợi tóc ấy lại dài như khoảng cách giữa trời và đất. Hơn nữa theo tin tình báo đáng tin cậy, cây trâm của ta suýt chút nữa đã lấy mạng Da Luật Chiến, chỉ chệch một chút mà thôi. Giày vò nhau một phen, hai bên đều gánh cục diện tổn thất.

Phụ thân và ca ca dùng chim bồ câu gửi thư đến, trước là hỏi đại khái tình hình, sau là dặn dò không được hoang mang mà lui quân, bọn họ đang trên đường gấp rút đến tiếp viện, đã đến tận đây thì phải ép bọn chúng mang sào huyệt ra mà đổi lấy đất.

Đúng vào ngày thứ tư, hai đạo quân cách nhau một cánh cổng thành, xa xa cùng nhìn cảnh tượng long trọng.

Đại phu vốn không cho thái tử ra ngoài, nhưng hắn nào chịu nghe lời khuyên, lại thêm lúc đó nếu thái tử không ra trận, bên dưới ắt sẽ có không ít lời đồn đoán, làm sao an tâm đây. Vậy là hắn kiên quyết mặc áo giáp lên, ánh sáng hắt lên áo giáp màu trắng bạc, không mảy may nhìn ra người mang trọng bệnh cưỡi ngựa xuất trận đang miễn cưỡng.

Da Luật Chiến có lẽ cũng giống như những gì hắn nghĩ. Một người sợ lạnh lại lười nhác, hôm nay cũng chỉ mặc một bộ giáp mỏng nhẹ, tinh thần hăng hái vô cùng, thong thả cưỡi trên lưng ngựa.

Hắn đứng từ xa nhìn về phía này, ta vuốt nhẹ cán thương bạc bên trên khắc chữ Tần, cách nghìn binh vạn mã rầm rập vang tiếng vó ngựa, cách núi xác biển máu xương khô chất đầy thành, kiên quyết nhìn lại hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện