Chưa Tới Ngày Về

Chương 46



Ban đêm thật sự không nên ngủ, bởi vì người ta thường sẽ không thể nào đoán trước được bản thân sẽ làm ra chuyện gì trái với lương tâm.

Ta nhìn hắn hồi lâu, hình như hắn đang mơ thấy gì đó, lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn. Ta cũng nhíu mày theo, đưa tay đặt lên trán hắn, giúp hắn dãn lông mày ra, động tác thuần thục giống như đã từng làm qua vô số lần.

Mí mắt hắn hơi động, ta mới giật mình bừng tỉnh, thu tay về, thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại mới thở phào một hơi. Ta xoay người, chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Ngày hôm sau tỉnh lại trời hãy còn sớm, bên cạnh trống rỗng, ta sờ soạng một cái thấy chỗ nằm bên đã lạnh từ bao giờ. Ta nghĩ thầm, được lắm, chưa cần ta phải tốn sức đã mỗi người một ngả rồi.

Suy nghĩ này vẫn còn đang dang dở, hắn liền đẩy cửa đi vào, trên người chỉ mặc y phục luyện công, thấy ta đang ngồi dậy thì giật mình: “Sao sớm như này đã dậy rồi, có phải ta làm phiền nàng không?”

Lời này là mấy lời phu thê thường chào nhau lúc sáng sớm, trong giọng nói lơ đãng xen lẫn nét dịu dàng. Ta định cứ lạnh lùng gật đầu, tiếp tục tác phong của hôm qua. Nhưng nghĩ lại nếu thật sự cứ như vậy sống hết đời, sợ lâu dần sẽ thành câm mất thôi, cuối cùng vẫn nói một tiếng: “Không phải, từ trước đến nay ta vẫn ngủ không sâu”

Mấy ngày sau ta mới hiểu, chỉ vì mấy câu nói dóc này của ta mà hắn đã sửa lại thói quen luyện võ mười mấy năm qua.

Cung nhân bước lên hầu hạ ta rửa mặt, đêm qua ngủ muộn nên sắc mặt khó tránh có chút tiều tụy, phủ son phấn lên mới che hết được. Các ma ma đều là những người lão luyện, nhìn bộ dạng này của ta chẳng biết là đang nghĩ đến chuyện gì rồi, chỉ thấy trên mặt bọn họ ngập tràn ý vui.

Trước mặt có một ma ma đi đến vén mành lên, ta mới nhớ ra cái gì đó, tròng mắt co rụt lại. Đêm qua đúng làđã hoàn toàn quên mất chuyện khăn tay bạch hỉ này.

Ta chăm chú nhìn ma ma kia nâng khăn bạch hỉ lên, vui vẻ cất vào chuẩn bị mang đi giao nộp, hết thảy đều nhìn không ra có sự kì lạ nào. Suy nghĩ trong lòng ta khẽ nhúc nhích, quay đầu hoài nghi nhìn thái tử. Hắn đưa mắt lên, nhàn nhạt thoáng nhìn ta. Hắn đang bưng một chén trà, vừa đưa đến bên môi, khóe mắt thấy cánh tay hắn có hơi mất tự nhiên liền dời đi, trong lòng cũng rõ ràng hơn mấy phần.

Điểm tâm được bày lên, đôi đũa ngà voi trong tay hắn không ngừng gắp những món ta thích ăn bỏ vào trong bát, ta chần chừ một lát: “Không cần điện hạ phải động tay, tự ta gắp được”

Động tác trên tay hắn vẫn chưa dừng: “Nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không”

Ta biết người này chẳng bao giờ coi lời người ngoài ra gì, sau giờ dùng điểm tâm còn phải đi bái kiến hoàng hậu nương nương, không nên trì hoãn thêm, liền nghe theo hắn nếm thử.

Người trong Đông Cung rất quy củ, nếu mang ra so sánh với đám nha hoàn của hồi môn ta mang theo, đặc biệt là Liên Vi cầm đầu, cực kì không hiểu chuyện. Ta vốn đứng sau ta một đoạn xa, có thể là do tai ta rất nhạy, nên nghe được hết tiếng cười trộm bọn họ cố gắng đè thấp xuống. Đến ta còn nghe được, huống chi là thái tử.

Lúc bái kiến hoàng hậu nương nương thực sự rất trôi chảy, tuy rằng trước đây bà đã phê bình kín đáo vì chuyện thanh danh của ta bị bôi bẩn, nhưng nói thế nào thì hôn sự này cũng do chính bà tự mình đi xin thánh thượng, dĩ nhiên không thể tự đánh vào mặt mình rồi. Cũng chỉ nói rải rác vài câu, sau đó ẩn ý chỉ điểm kêu ta cáo lui.

Tuy ta vẫn chưa thể nghĩ thông suốt ý tứ trong đó, thế nhưng đại khái hiểu là, kiếp trước bà ban thuốc cho ta cũng được, ban chết cũng thôi đi, kiếp này lại tự thân đi xin tứ hôn, chẳng qua chỉ là muốn giúp thái tử ổn định cái vị trí kia. Dù ta hiểu rõ được tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, thế nhưng bà ép ta uống thuốc trong mấy năm kia, ta thật sự không thể thông cảm cho bà.

Vừa mới bước ra khỏi An Hạp cung của hoàng hậu, gánh nặng trong lòng ta đều được tháo bỏ hết, kiệu đuổi theo cũng không dùng tới, nhẹ nhàng bước đi thật nhanh liền đụng phải Chiêu Dương.

Nàng bước tới nghênh đón, vừa mở miệng đã gọi một tiếng “ tẩu tẩu” làm chân ta mềm nhũn.

Nàng vui vẻ nói: “Ngay từ lần đầu gặp mặt Chiêu Dương đã thấy tẩu tẩu với thái tử ca ca rất xứng đôi. Tẩu tẩu không biết đấy thôi, thái tử ca ca lúc nhìn thấy người ấy à, cặp mắt kia bên trong ngoại trừ tẩu tẩu ra, không có thêm sự vật bên ngoài vào dù chỉ là nửa chút. Bây giờ mới thấy, quả thật là nhân duyên trời định”

Ta nghĩ không nên phá vỡ niềm vui của nàng, cho nên chỉ cười nhẹ, thầm oán nhân duyên trời định chỗ nào, rõ ràng là do người quyền quý có tâm bày ra, miễn cưỡng lắm biết không.

Lời vừa dứt, nàng lại bày ra một khuôn mặt khổ sở: “Ngày trước hoàng hậu nương nương nói muốn tự tay chuẩn bị hôn sự cho ta, hỏi ta đã có người nào hợp ý chưa. Ta bám theo thái hậu bấy lâu mới mài ra được mấy lời vàng ngọc, đồng ý để ta nghĩ hai năm nữa. Không biết nhân duyên này của ta sẽ định đến nơi nào nữa”

Ta nhớ trước kia lúc chúng ta còn ở phủ cất rượu, nàng cũng nói qua những lời tương tự thế này, liền trêu chọc hỏi: “Công chúa ngày ngày ghi nhớ việc này, còn chưa biết là vị phò mã gia nào, lẽ nào thật sự đã chọn được người nào chăng?”

Nàng quả thật nghiêng đầu suy tư một lát, sau đó chân thành nói: “Hắn chỉ cần biết võ, phải đánh thắng được mười ta cộng lại, nhưng cũng không thể giống một người chồng thô bạo, vẫn nên có lòng tốt một chút ….” Nàng nói một thôi một hồi, cuối cùng lắc đầu tổng kết: “Chỉ tiếc ta còn chưa được chạm mặt người như vậy”

Ta bật cười, vỗ tay bảo nàng cứ giữ tinh thần thoải mái đi đã, sau này nhất định sẽ gặp được.

Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội không cần về Đông Cung, ta quấn lấy nàng một lúc lâu, mãi đến khi cùng nhau ăn trưa, nàng mới nhận ra nàng cướp người trong tay thái tử ca ca có hơi quá đáng, vội vã đưa ta trở về.

Không phải ta có chướng ngại tâm lý gì với Đông cung ở kiếp trước, chỉ là trước kia hắn khó tính với ta còn tốt một chút, bây giờ hắn tự quyết định tất, người khác nói cái gì cũng như đấm một quyền vào cục bông, chỉ còn lại ta vốn đã khó chịu nay lại càng thêm khó chịu hơn.

Ta chậm chạp về cung, lúc bước vào cửa cung đã qua trưa. Trong lòng tràn đầy trông ngóng thái tử không ở trong cung lúc này, thế nhưng vừa bước đến trước điện liền ngẩn cả người.

Hắn nhìn một bàn lớn chất đầy đồ ăn, không biết đã hâm nóng qua mấy lần mà đến tận bây giờ vẫn còn bốc hơi, nhìn thấy ta sắc mặt vẫn như thường ngày, cất giọng: “Về rồi à”

Ta gật đầu, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra miệng: “Ta đã dùng bữa rồi”

Hắn giải thích: “Mẫu hậu không giữ nàng lại trong cung, ta chỉ muốn về dùng bữa với nàng” Nói xong câu này hắn mới động đũa.

Cả một bàn lớn đầy thức ăn như vậy lại chỉ có một mình hắn dùng, ta thoáng nhìn qua mới phát hiện, phần lớn đều là món ta thích ăn. Ngay cả người bên cạnh hầu hạ chia thức ăn cũng không có, tự dưng thấy có chút vắng vẻ cô đơn.

Ta cắn môi, cuối cùng vẫn lựa chọn xoay người rời đi.

Ta trở về cung thất của mình, định bụng ngủ thêm một giấc nữa, như vậy cũng có thể tránh chạm mặt thái tử.

Liên Vi xoa bóp vai cho ta. Từ trước đến nay ta chưa từng cần em ấy phải xoa bóp. Thứ nhất là luyện võ đồng thời cũng luyện được một thân khỏe mạnh, gân cốt không đến mức yếu ớt như vậy, thứ hai là tay Liên Vi vẫn còn thiếu lực. Ta thấy em ấy vô duyên vô cớ ân cần như vậy đã biết nhất định em ấy lại muốn nói cái gì.

Nói cấm có sai, mới hết nửa nén hương nàng đã do dự: “Hôm nay điện hạ cố ý hồi cung là muốn dùng bữa với nương nương, đã đợi khoảng chừng một canh giờ, cung nhân khuyên thế nào ngài ấy cũng không nghe”

Ta nhắm hai mắt lại, gật đầu: “Thế thì sao? Mạnh tay hơn chút nữa”

Tay em ấy tăng thêm lực: “Trước đây phu nhân có dặn dò nô tỳ, muốn nô tỳ phải nhắc nhở nương nương”

“Cũng may là ta biết, chẳng qua mẫu thân muốn phái em ngày nào cũng phải nhắc nhở ta không được ỷ sủng mà kiêu” Ta bóp vai của mình rồi mới nói tiếp: “Nhưng thật ra chỉ là ta không thèm để tâm tới”

Liên tiếp ba ngày sau hắn và ta đều nằm cùng giường mặc áo mà ngủ, Sở Hà Hán giới cũng không vượt qua Lôi trì nửa bước, mà sổ sách hàng ngày của Đông Cung đều chuyển giao tới chỗ ta, đầu ta đau đến mức có nhìn ngọn nến vẫn hoa mắt váng đầu, nằm sấp trên bàn thôi cũng có thể ngủ. Sang ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường.

Ngày được về nhà thăm cha mẹ, lòng ta nghĩ muốn ngoan ngoãn hỏi tẩu tẩu về mấy khoản này. Đông Cung nhiều chuyện vụ vụn vặt phức tạp, dù có đem chuyện cấp bách nhất giao cho ta, ta cũng chỉ biết cầm vạt áo xem khuỷu tay. Mấy ngày nay sự kính nể trong ta với mẫu thân và tẩu tẩu cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Nếu so sánh quản việc nhà với hành binh đánh trận thì chuyện này còn khó hơn một chút.

Lễ vật chất đầy năm xe, mới sáng sớm cung nhân đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, không dám chậm trễ một giây phút nào. Ta ngồi chung xe ngựa với hắn, chỉ là trong đầu ta vẫn đang lẩm bẩm tính không hết sổ sách, nên không thèm đoái hoài gì tới hắn.

Đi đường được một nửa, hắn chợt cười: “Nếu chuyện trong Đông cung làm nàng phiền lòng thì không cần tính toán nữa, ta khác sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng lẩm bẩm sao hắn có thể nhìn rõ sự phiền lòng của ta như vậy? Huống chi bây giờ trong Đông Cung vẫn chưa có thị thiếp, nếu ta mặc kệ những việc này cũng chỉ có thể là hắn tự mình quản: “Không dám phiền điện hạ quan tâm, ta làm được mà”

Mới qua vài ngày ngắn ngủi mà hắn đã luyện được cái nết không cần nhìn phản ứng của ta đã tự quyết định, đã thế còn nói đến là vui vẻ. Hiện tại đã phá vỡ sự yên lặng liền câu được câu mất nói chuyện, ta ngẫu hứng đáp lại đôi lời, khó lắm mới thấy vị thái tử điện hạ này bình thường một chút.

Xe ngựa dần dần chậm lại, ta vén mành lên, thấy bảng hiệu phủ Định Viễn Hầu treo trên cổng lớn màu son tươi thắm, tràn đầy khí phái bức người.

Toàn bộ người trong phủ đều đã đợi ở cổng, thái tử bước một bước xuống xe ngựa trước, sau đó đưa tay ra. Trước mặt mọi người trong phủ, ta không nên làm mất mặt hắn, bèn mặc kệ để hắn đỡ ta xuống dưới, ý cười trong mắt hắn lại càng thêm sâu.

Mọi người thấy ta vội muốn bái chào, ta cuống quít đi về trước mấy bước, đỡ tổ mẫu đứng dậy: “Tổ mẫu thế này là đang làm khó An Bắc”

Đảo qua đảo lại một hồi, lúc này tất cả mọi người đều nối đuôi nhau đi vào trong phủ.

Lễ tiết lại mặt cũng không ít, đợi đến khi mọi việc xong xuôi đã là buổi chiều. Khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện riêng tư với tẩu tẩu, còn chưa kịp mở miệng nàng đã đưa cho ta một quyển sách: “Ta biết muội tiếp quản Đông cung nhất định là có không ít vấn đề, biên chế trước kia đều ở bên trong quyển sổ này”

Ta nhận lấy, chỉ khẽ lật qua lật lại, nàng lại nói tiếp: “Hôm nay muội tạm trở về, ta càng gấp gáp muốn nói chuyện với muội”

Ta gật đầu, cẩn thận cất sách đi.

“Hai ngày trước ta gặp một người trên đường, người này ta có ấn tượng. Ở kiếp trước hắn có mấy năm hắn làm ra không ít tội ác, muội bảo ta có nên trừ khử hắn không?”

Ta trầm ngâm một lát: “Vẫn là không nên, kiếp trước và kiếp này ít nhiều vẫn có chút khác nhau, huống chi là người này vẫn chưa làm ra việc gì, để hắn trả nợ một chuyện không còn tồn tại có chút tàn nhẫn”

Tẩu tẩu sâu xa nhìn ta một chút: “Việc nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, muội đứng ngoài quan sát ta thấy là rõ ràng nhất”

Thanh âm của nàng dần chìm xuống: “Còn hơn một năm nữa thôi, chúng ta phải nắm chắc. Thái tử có thể xem là một đột phá. Sự tình giữa các muội, ta chỉ có thể chỉ điểm đến đến mức này thôi, muốn thế nào vẫn phải do ý muội”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện