Chưa Tới Ngày Về

Chương 70



Hắn đứng trong ánh sáng của đèn lồng rực rỡ, mỉm cười gọi tên ta: “An Bắc”

Khoảnh khắc đó những màu sắc khác đều mở dần đi trong đáy mắt, chỉ còn lại một mình hắn sáng chói rực rỡ. Ta vội chạy đến, sau đó bị hắn ôm vào trong ngực. Rõ ràng chỉ mới xa nhau hơn nửa tháng, lại tựa như đã qua nửa đời người. Ta ôm chặt hắn thì thầm bên tai: “Ta về rồi”

Đúng lúc hắn muốn tiếp lời của ta, nhưng lời vẫn chưa ra khỏi miệng thì đã ho ra trước. Ta bỗng nhiên bừng tỉnh, rút một tay lại lấy lọ sứ nhỏ đựng thuốc ra, gõ gõ để viên thuốc bên trong đổ ra, đầu ngón tay chặn lại đưa vào miệng hắn.

Hắn ngoan ngoãn nuốt xuống, đôi mắt phảng phất hơi nước mờ mịt, cứ nhìn ta đăm đăm không chớp mắt. Ta nhịn không nổi nhón chân hôn lên khóe mắt hắn, phúc chí tâm linh (phúc đến thì lòng cũng sáng ra) khen ngợi hắn: “Hữu mỹ nhất nhân, thỉnh dương uyển hề” (có một cô nương xinh đẹp toát lên vẻ dịu dàng thanh thoát, trong sáng). Khi ta mới học thơ, tẩu tẩu giảng cho ta, câu này là nói về một đôi mắt rất đẹp.

Ta có thể dễ dàng sử dụng một câu thơ, bản thân tràn ngập hân hoan vui vẻ chờ hắn khen ngợi, nhưng chỉ thấy hắn bất lực thở dài: “Ý của câu thơ này là ca ngợi nữ tử”

Ta “Ừ” một tiếng, gật gật đầu, lập tức nói: “Không sao, cho dù là nữ tử ta cũng chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp bằng chàng” Sau đó không chờ hắn phản ứng lại hỏi hắn: “Chàng không hỏi ta cho chàng uống cái gì à?”

Tay hắn vòng qua đầu ta nghịch ngợm xoa tóc, thản nhiên nói: “Nàng tự tay cho ta uống, ta quan tâm nó là cái gì làm gì”

Ta lặng lẽ trợn mắt: “Biết trước thế này ta đã đầu độc chàng”

Hắn nắm tay ta dẫn ta đi xem những hàng đèn lồng trên kệ, sóng vai đi bên nhau ngắm chúng như vậy thật giống ngắm một đường phong cảnh núi sông non nước. Ngắm qua 180 chiếc, sơn thuyền khói nước, gió thổi hoa bay, ta liền hiểu rõ, quay đầu hỏi hắn: “Những cảnh được vẽ trên này có phải là ở đất Nam không?”

Hắn cười dịu dàng dắt ta về phía trước: “Nếu nàng thực sự nhẫn tâm hạ độc ta, cũng không cần mong đợi có người vì nàng treo những chiếc đèn này lên, cùng nhau đi qua. Hôm nay là tết Nguyên tiêu, nhưng ta muốn giữ nàng lại nên không thể ra ngoài đi hội đèn lồng xem náo nhiệt, ta chỉ có thể bố trí cái này, có còn hơn không”

Ta còn đang bận nghĩ cho ra ngô ra khoai vụ này, đúng lúc trước mắt có một ngọn đèn hoa đào bay trong gió xuân, liền dừng lại nhìn nó nhiều thêm vài lần: “Không phải nói muốn mang cảnh băng tan tuyết hoà đáp lại sao? Chàng là có lương tâm không vậy, đến mùa xuân mới bằng lòng gặp ta?”

Chiếc đèn được làm rất tinh xảo, sợi mây mỏng dệt thành hình quả đào, bên trên vẽ một dòng nước chảy xuống khe suối cùng chiếc thuyền buồm màu đen. Hắn cũng vươn tay ra đung đưa hai cái: “Giữa ta và nàng, bây giờ khó nói không phải là băng tan tuyết hòa?”

Ta chẹp chẹp miệng, bước về phía trước: “Nói chuyện với mấy người thật tốn sức, không chịu nói thẳng ra mà cứ phải vòng vo tam quốc, làm sao mà ta đoán được”

Hắn bỗng nhiên dừng bước quay người lại, ta đi theo sát ngay sau lưng, nhất thời không quan sát kỹ đâm vào hắn, chỉ nghe hắn trầm giọng nói: “Vậy thì làm gì đó mà không cần nói chuyện đi”

Ta vẫn chưa hiểu rõ ý tứ lời nói của hắn đã cảm thấy một đôi môi ấm áp phủ xuống, tay hắn đặt lên eo ta siết chặt ta vào người hắn.

Đỉnh đầu một vầng trăng sáng mông lung, ta nhìn lên ánh trăng sáng, nhắm mắt lại.

Tay ta vòng qua cổ hắn bị gió đêm thổi lạnh, dường như hắn nhận ra điều đó nên nắm tay ta giữ trong lòng bàn tay sưởi ấm, rồi đưa lên môi nhẹ nhàng in lên một nụ hôn, giọng nói đã có chút khàn khàn, thấp giọng gọi ta một tiếng.

Ta chớp mắt hai cái, ngẩng đầu nhìn hắn, dưới chân đột nhiên trống rỗng, thì ra là bị hắn bế lên: “Hơn nửa tháng trước nợ nàng một người hầu sắc, đêm nay bù lại cho nàng, nàng nói xem, thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ?”

Ta cảnh giác nhìn hắn, dựa vào một ngọn cỏ cứu mạng, chỉ vào chiếc đèn lồng màu trắng trống rỗng cuối cùng trên tấm lụa đỏ: “Chiếc đèn lồng kia không phải là để tối nay cùng ta vẽ lên sao?”

Hắn sải bước về phía tẩm điện, thấp giọng cười: “Giữ lại, năm sau vẽ”

Ta làm tổ trước ngực hắn, chỉ nhớ được ánh sáng rực rỡ của đèn lồng chao đảo dọc đường đi.

Quả thật vết thương trên người hắn đã lâu vậy rồi nhưng ta vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ, trước ngực vẫn còn gạc trắng quấn quanh. Ta đưa tay nhẹ nhàng kéo một chút liền bị hắn túm cổ tay đè lên giường.

Tất cả ngôn từ đều bị niêm phong lại bằng những nụ hôn, ta từ giữa tầng tầng điệp điệp màn giường đỏ son thò một cánh tay ra, muốn mượn sự mát mẻ bên ngoài thanh tỉnh một chút, thế mà lại bị hắn bắt về, nhiệt độ ngày càng nóng hơn.

Ngày hôm sau tỉnh dậy mặt trời đã lên cao ba sào, sau khi Liên Vi hầu hạ ta rửa mặt chải đầu xong, nhân lúc mấy cung nữ đi chuẩn bị cơm liền bưng một chén canh ngân nhĩ tuyết lê đường phèn lên. Em ấy hơi cúi đầu xuống, mặt đỏ ửng, trong giọng nói giấu không nổi ý cười: “Sáng sớm hôm nay thái tử điện hạ đã đặc biệt phân phó, nói rằng uống cái này để nhuận giọng, đối với cổ họng của nương nương rất tốt”

Trong lòng ta hung hăng lôi Tiêu Thừa Ngạn ra siết dẹt nhào tròn, nhưng trên mặt chỉ khoát khoát tay: “Ăn cơm là được rồi, còn uống cái này để làm gì?”

Giọng nói này phát ra, không ngờ cổ họng có chút khàn thậy. Ta hít một hơi thật sâu, lấy canh từ trên tay Liên Vi đang khổ sở nhịn cười uống hết nửa chén.

Có đi phải có lại, không được phi lễ, có thù không báo không phải quân tử. Tuân theo lời dạy của các bậc hiền triết trước đây, ta đích thân đến trù phòng một chuyến, tự tay chonh một vài món ăn rồi bảo người chuẩn bị sớm, đến bữa tối mang lên. Vì vậy bữa cơm tối nay có vài phần làm người ta mong chờ.

Khi bày bữa tối lên, hắn đang bàn bạc với ta. Hắn đã phát tin tức phát, nói rằng bệnh trên người ta đã gần như khỏi hẳn, mấy ngày nữa có thời gian sẽ đi đến Trung cung một chuyến để tạ ơn phụ hoàng và mẫu hậu, chắc cũng sẽ không hỏi gì nhiều.

Ta gật gật đầu: “Nếu chàng có thời gian, mấy ngày này hồi phủ với ta một chuyến, còn nếu bận thì ta sẽ gọi mẫu thân và tẩu tẩu đến Đông Cung cũng được”

Đang rảnh rỗi trò chuyện, các món ăn đã sẵn sàng, thái độ của ta khác thường, vô cùng chủ động gắp một miếng thịt nai nướng trước mặt đặt vào bát hắn, cười nói với hắn: “Nếm thử xem”

Hắn liếc ta một cái đầy ý nghĩa, lại nhìn nhanh miếng thịt nai trong bát, cuối cùng vẫn gắp lên cắn một miếng.

Ý cười trên mặt ta càng nồng hơn, đứng dậy mở cái nắp sành sứ trắng giữa bàn ra, múc một bát canh đưa lên gần mũi ngửi một chút, thật sự nồng nặc đậm đà, quay lại đưa cho hắn: “Canh ba ba, hầm vừa đủ, uống nhiều một chút, đối với chàng… rất tốt”

Hắn sâu sắc nhìn ta, ngậm ý cười, thuận tay nhận lấy nếm thử một ngụm, dáng vẻ vô cùng bất cần đời.

Hắn chẳng có phản ứng gì hết, thật sự nhàm chán mà. Ta ngoan ngoãn ngồi xuống bắt dầu dùng bữa. Mãi đến khi hắn gắp một đũa rau cải vào bát ta, dựa sát tai ta thấp giọng nói: “Được thê tử quan tâm chu đáo đến mức này, thật sự là cảm kích không sao đếm xuể”

Tay ta run lên một cái, đũa ngà nạm bạc rơi xuống đất. Lông mày của hắn cong cong, phân phó cung nhân mang đôi mới đến.

Đêm đó ta lập tức được hiểu ý nghĩa câu quan tâm chu đáo đến mức này, cảm kích không sao đếm xuể của hắn. Giữa lúc có thời gian để thở gấp tạm nghỉ, hắn nghiêng người chống xuống, nghịch ngợm mấy sợi tóc của ta, thấp giọng cười cười nói với ta: “Ban đầu ta định bảo nàng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải nhập cung, nàng đây có thể nói là tự chui đầu vào ra”

Ta tức giận túm lấy tay hắn, hung hăng dùng sức cắn một cái trút giận.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm ta đã đi đến Trung cung, trước tiên là diện kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương hiếm khi không hề làm ta khó xử, ngược lại còn ban thưởng một đống đồ tẩm bổ quý giá, bảo ta từ từ điều dưỡng một thời gian. Trong đống đồ đưa đến ban thưởng không có gì ngoài pho ngọc quan âm phỉ thúy đó là dễ thấy, cũng không có gì bất ngờ.

Chờ đến khi hoàng thượng hạ triều tới Trung cung, có lẽ người là vẫn lao tâm suy nghĩ về chuyện của Tứ hoàng tử, sắc mặt có chút tiều tụy, thấy ta cũng chỉ nói vài lời quan tâm, ban thưởng xuống một đống đồ vật, liền bảo ta lui xuống. Trong những lúc thế này cũng xem như đang cố gắng chống đỡ tinh thần.

Chuyến đi Trung Cung thuận lợi hơn ta tưởng nhiều, chỉ là không thể gặp được Chiêu Dương nên thấy hơi tiếc. Nhưng nghĩ lại một chút, ngày tháng sau này vẫn còn dài, còn có vô số lần gặp lại, không vội phải gặp vào lúc này.

Tiêu Thừa Ngạn ở ngự hoa viên chờ ta, ta đi từ An Hạp cung ra, rẽ qua ba khúc cua, lẻn ra sau lưng đưa tay lên bịt mắt hắn.

Hắn cũng không vội quay lại, đặt tay lên tay ta, hàm chứa ý cười hỏi: “Không biết là vị tiên hoa nào?”

Ta buông tay, lườm hắn một cái, nghiến răng nói: “Chàng đi mà tìm những nàng tiên hoa của chàng đi”

Hắn quay người, tay trái giữ vai ta, tay phải đưa một bông hoa mận không biết đã hái xuống lúc nào cài lên trên tóc mai của ta: “Đây có thể nào không phải là nàng tiên hoa sao?”

Sau đó lại thuận tay chọc chọc má ta: “Hơn nữa mùa này đang lúc mai vàng độc chiếm mùa hoa, ở đâu nhiều như thế?”

Ta chầm chậm bước đi cùng hắn, mấy ngày nay thời tiết trong kinh thành cực kì tốt, mặt trời ấm áp nhưng cũng không cảm thấy nóng người. Đi được vài bước ta đột nhiên nói: “Ta sợ những ngày trước sống trong nơm nớp lo sợ quen rồi, dễ dàng lơi lỏng, mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sáng luôn cảm thấy đây không phải sự thật, giống như là đang sống trong mơ vậy”

Hắn nắm tay ta trong tay áo rộng: “Miễn là sau này ở đây, không quan tâm nàng có ngẩng đầu nhìn lên hay không, bầu trời đều sẽ sáng”

Ta nhất thời không nhịn được cười ra tiếng: “Việc này chàng nên nói với Hậu Nghệ một chút, suy cho cùng hắn bắn hạ chín mặt trời đó, chỉ để lại một mặt trời, thật sự hết sức bận đi. Chàng còn muốn một mặt trời này không ngủ không nghỉ treo trên bầu trời, lương tâm chàng ở đâu?”

Hắn nhàn nhạt nhìn ta một cái: “Sách chính nhi bát kinh nàng không đọc, những tiểu thuyết này lại rõ ràng đâu ra đấy”

Đại cục đã định, ta cũng không phải lo lắng gì nữa, tưởng rằng những ngày sau có thể sống một đời gió yên biển lặng không xảy ra biến cố gì, có lẽ không cần để ý đến chuyện gì nữa, vui vẻ đi qua nửa đời về sau.

Chỉ là sau đó Tiêu Thừa Ngạn đưa ta hồi phủ một chuyến, ta theo phép tắc thỉnh an tổ mẫu và mẫu thân, nhìn thấy khí sắc của tổ mẫu và mẫu thân đều cực kì tốt, lại đi chỉ điểm đệ đệ vài câu, nói muốn tâm sự với tẩu tẩu vài câu rồi đi vào phòng.

Tẩu tẩu đi thẳng vào vấn đề hỏi ta: “Muội có còn nhớ kiếp trước khi nào thì Thái tử điện hạ đăng cơ xưng đế không?”

Ta hơi sững người một chút, trả lời: “Còn hai năm nữa”

Tẩu tẩu lắc đầu: “Nếu tính theo kiếp trước thì quả thực vẫn còn hai năm. Nhưng ta luôn cảm thấy kiếp này không giống thế” Tẩu ấy ngẩng đầu nhìn ta: “Lên kế hoạch sớm đi”

Ta lại sững sờ: “Ta lên kế hoạch làm gì? Tứ hoàng tử đã không thể cứu vãn được nữa, các hoàng tử khác bây giờ cũng tầm thường, không một ai có thể động đến vị trí thái tử của hắn”

Tẩu tẩu tiếc hận rèn sắt không thành thép, thở dài một hơi: “Ta đang nói về việc lên kế hoạch cho bản thân muội. Đừng quên muội vẫn có một nút thắt trong tay bát vương tử Khiết Đan, không thể đảm bảo rằng hắn ta sẽ không làm gì với nó”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện