Chưa Tới Ngày Về
Chương 72
Buổi tối Chiêu Dương mặc đồ cưỡi ngựa xoay hai vòng cho ta ngắm, đúng là rất vừa vặn, màu sắc này làm cả người có tinh thần hẳn lên.
Trừ chiều cao ra Chiêu Dương và ta có sáu phần giống nhau, không phải tướng mạo giống mà là những thứ không nhìn thấy không sờ thấy được.
Nhưng nói đến đây ta vẫn thích tính cách của nàng hơn. Năm đó hoàng thượng chọn tước hiệu này rất chuẩn, nàng thật sự giống như mặt trời trên cao, nhiệt huyết, đơn thuần, tâm tư trong sáng, thiện ác tốt xấu trong mắt nàng phân biệt được rõ ràng, đã quyết định thì không bao giờ dây dưa, từ khi quen biết ta chưa bao giờ thấy nàng do dự chuyện gì.
Tuy mất phụ mẫu từ bé, nhưng may có hoàng cung che chở, thời niên thiếu lại cách xa những toan tính nơi hậu cung, thẳng thắn vô tư tự do hiếm có, chỉ là tính khí có chút kiêu căng, nhưng điều này không quá đáng ngại.
Thấy Chiêu Dương tuổi không còn nhỏ, không biết phải tìm người nào mới anh tuấn, mới phù hợp với vị trí phò mã gia.
Nàng vừa đùa với ta vừa trèo lên ngựa, giật dây cương, vừa tiến được hai bước đã quay nửa người lại nói với ta: “Tẩu tẩu không cần sai người đi theo, ta chỉ đi dạo một vòng sẽ về sớm”
Ta cưới đáp một tiếng, đứng nhìn nàng cưỡi ngựa đi, dặn dò hai thị vệ vốn định đi theo: “Không cần đi theo nữa. Công chúa có chuyện muộn phiền, để nàng ấy đi cho khuây khỏa”
Lúc này Tiêu Thừa Ngạn vẫn chưa hồi cung, một mình ta nhàn rỗi đi dạo cũng thấy nhạt nhẽo. Ngự y nói ta điều dưỡng thân thể, không cho múa kiếm luyện thương thì thôi đi, tính sổ sách hao tổn tâm trí cũng không được, nói thẳng ra, tốt nhất là ngày ngày thưởng trà ngắm hoa, cuộc sống bằng phẳng hơn cả bát cháo bột đặt trên bàn. Sợ thân thể chưa điều dưỡng xong ta đã chán chết trước rồi.
Ta phàn nàn những điều này với Tiêu Thừa Ngạn, đánh đánh hắn: “Ta thấy ngự y chuyện bé xé ra to, ta đâu yếu đuối đến vậy, động cái đã bị nói về sau bệnh sẽ không khỏi dứt, ta không tin”
Lúc đó hắn có chút hùa theo gật gật đầu, ánh mắt chân thành, ngữ khí dịu dàng thuận theo. Nhưng không quá một đêm, ngày hôm sau ta phát hiện sách dạy đánh cờ binh thư lẫn đồ chơi nhỏ như ngọc liên hoàn, đến cả đao thương trên giá binh khí đều bị đi cất đi sạch sẽ.
Ta ở tẩm cung thong thả đi lại ba vòng, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Liên Vi: “Hôm trước có phải một vị đại nhân tiến cung vũ cơ?”
Liên Vi đáp: “Là hình bộ thượng thư phủ dâng đến. Nương nương yên tâm, nô tỳ sắp xếp cả rồi, đảm bảo sẽ không lộ mặt trước điện hạ”
Ta gật đầu, trong triều một số đại thần kiếm cớ tặng mỹ nhân cho Đông Cung, trước đây đều từ chối trả lại, lần này không biết Tiêu Thừa Ngạn giở trò gì mà lại thu nhận toàn bộ.
“Gọi lên đây” Trước sau gì ta cũng rảnh, bọn họ cũng rảnh.
Liên Vi giật mình định khuyên ta, nhưng lời định nói ra liền bị nuốt trở lại, có lẽ thấy ta quá nhàn rỗi, cuối cùng theo lời ta mà làm.
Ta mới xem một nửa điệu múa đã thấy Tiêu Thừa Ngạn bước vào từ cửa điện, áo khoác dài sắp chạm đất.
Đúng đến đoạn hay, người đứng đầu mang mạng che mặt xanh lơ không biết thay áo màu nước từ lúc nào, màu áo như sương mù mông lung từ bên người nàng bay lên không trung rồi lại buông xuống mặt đất, theo động tác nàng tung bay như cửu thiên huyền nữ, ngắm nhìn vài động tác đã khiến ta có chút kích động.
Tiêu Thừa Ngạn thì chẳng thèm liếc mắt, đi thẳng đến bên ta, coi như không có ai bên cạnh nắm tay ta. Ta tính chuẩn hắn hằng ngày hồi cung việc đầu tiên là kiểm tra tay chân ta có lạnh không, thời gian vừa tới liền cầm chén trà nóng một lúc, lại ủ tay trong tay áo – như vậy mới trốn được một bát thuốc.
Ta đăm chiêu nhìn vũ cơ che mặt bằng lụa trắng, tiếp tục xem điệu múa chưa hoàn thành, thuận miệng hỏi hắn: “Mùa đông năm nay nếu nhất thời ta chưa khỏe lại, thân thể luyện võ nhiều năm như vậy, còn có thể yếu ở đâu?”
Hắn không buông tay, tự nhiên kéo ta rồi ngồi xuống bên cạnh: “Yếu ở đâu? Dù nàng chỉ không thoải mái một chút ta đã không thể yên tâm rồi”
Ta kéo tay hắn, ý để hắn xem điệu múa ở giữa điện: “Dựa vào bao nhiêu thoại bản ta từng đọc, người đứng đầu mang mạng che mặt, không phải muốn ám sát ngươi, thì cũng là đợi ngươi truyền nàng ấy đến gần, gỡ tấm lụa trước mặt xuống…” Nếu là kiểu thứ hai, sau tấm lụa nhất định là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.
Sự thật đã chứng minh không phải do ta nghĩ nhiều. Lúc nàng thu thế tung tay áo như nước thì tấm lụa bị một cơn gió thổi bay xuống.
Vũ cơ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, ta thấy rõ dung nhan nàng ấy, tay không cố ý mà dùng lực, đến khi tay kia của Tiêu Thừa Ngạn đặt lên trên ta mới giật mình bừng tỉnh.
Không phải vì hắn, chỉ là nữ nhân dưới kia quá giống ta.
Tự dưng ta nhớ đến rất lâu trước kia tẩu tẩu đã nói với ta về kiếp trước của Tiêu Thừa Ngạn, trong lòng khó chịu, ngước đầu hỏi hắn: “Vì nàng ấy mà chàng giữ bọn họ ở Đông Cung?”
Lúc này Tiêu Thừa Ngạn mới tỉ mỉ nhìn nữ nhân đang hành lễ bên dưới một chút: “Trước đây ta vẫn chưa gặp qua bọn họ, cớ gì lại vì nàng ấy?” Nói xong gõ lên trán ta một cái: “Còn không phải vì thấy nàng bí bách đến không chịu nổi mới giữ họ lại mua vui cho nàng sao?”
Ta không lên tiếng, hắn thăm dò hỏi: “Nàng… đang ghen?”
Ta lườm hắn: “Không có”
Hắn cúi đầu cười cười: “Còn nói không có, mặt sắp rơi xuống đất rồi kìa. Nàng không thích người nào thì có thể thưởng chút bạc rồi cho bọn họ xuất cung, nếu nàng thấy người nào muộn phiền, ta sẽ sai người đưa nàng ấy ra khỏi kinh thành”
Ta chớp chớp mắt, lại nhìn người ở bên dưới một cái, tuy rằng khuôn mặt giống nhau, nhưng cả người nàng toát ra vẻ trong trẻo lạnh lùng, khác ta một trời một vực. Đáng tiếc không nhịn được nhìn kĩ, vẻ lạnh lùng quá mức rồi – hình bộ thượng thư để nàng lộ diện cũng phải tốn tâm huyết rồi.
Ta hỏi Tiêu Thừa Ngạn: “Giả sử một ngày ta không còn nữa, chàng sẽ đối đãi với nàng ấy thế nào?”
Tiêu Thừa Ngạn suy nghĩ một lúc mới hiểu ý của ta, lông mày chau: “Lại nói nhảm gì thế?”
Ta nghiêm túc nhìn vào đáy mắt hắn: “Chàng lo trả lời thôi được không?”
Trong điện nhất thời yên tĩnh, bên dưới một đám vũ cơ hành lễ từ lâu, không ai cho đứng dậy liền không dám động đậy, sợ hãi rụt rè quỳ trên đất chờ đợi.
Liên Vi cảm thấy không khí kì lạ nên cho vũ cơ và cung nhân hầu hạ trên điện lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa điện lại.
Hai chúng ta giằng co, cuối cùng vẫn là ta thở dài một tiếng phá vỡ sự trầm mặc, ta nói: “Bỏ đi, ta biết đáp án rồi” Thật ra hắn đã chọn một lần rồi.
Hắn chợt hỏi ta: “Nàng biết vừa nãy ta nghĩ gì không?”
“Ta nói muốn có một đứa con, thực sự chỉ là một lí do, lí do còn lại là vì có đứa con này, sau này nàng đăng cơ hoàng hậu càng danh chính ngôn thuận. Tốt nhất là một hoàng thái tôn, vừa chặn được đám quan lại lời ra tiếng vào, ta cũng không phải nghe bọn họ lải nhải chuyện chọn phi, tranh chấp với họ không nghỉ”
“Nhưng nàng vừa nói nếu nàng không còn nữa, ta nghe đau lòng”
Hàng mi vừa rồi rũ xuống ngước lên, trong mắt là sự trịnh trọng ta ít thấy: “Ta đột nhiên hiểu ra rồi. Những sắp xếp này làm hay không làm cũng không cần quá gấp gáp, bởi vì vị trí bên cạnh ta, ngoại trừ nàng ra không thể là người nào khác. Không thể có nàng thứ hai, càng không có chuyện tuyển người nữa. Bất luận ngươi ở đâu, hoàn cảnh thế nào, thậm chí bất chấp sinh tử, vị trí ấy chỉ có thể là nàng”
Hắn thở dài một hơi: “An Bắc, ai cũng không phải là nàng, ai cũng không thể là nàng”
Sau này ta không nhìn thấy đám vũ ấy cơ lần nào nữa, Tiêu Thừa Ngạn đổi cách khác gọi gánh hát đến mua vui cho ta, xem vài điệu múa, thì ra là người từ vũ phường ở kinh thành đến. Sau đó sự việc hình bộ thượng thư tham ô nhận hối lộ bại lộ, bị bắt cả nhà – tất nhiên, đây đều là chuyện của sau này.
Ngày hôm sau Tiêu Thừa Ngạn bị giữ lại trong cung, buổi trưa ta ngủ cả một canh giờ, tỉnh lại dùng một chung trà, nghe cung nhân bẩm báo Chiêu Dương công chúa đến cầu kiến.
Ta đích thân ra ngoài điện tiếp đón, từ xa đã nghe thấy tiếng nàng ấy cười. Trên người nàng ấy vẫn là một bộ đồ cưỡi ngựa, hải đường hồng phối sắc đen, ôm trong lòng một túi điểm tâm, hương thơm lan xa đến nỗi ta ở đây còn ngửi thấy, đúng là loại ta đang thích ăn.
Nàng ấy chạy đến, đưa điểm tâm cho ta: “Hôm qua quên mua, giữa đường quay lại thì đã bán hết rồi, hôm nay ta đi một lần nữa, hãy còn nóng đấy”
Mặt mày ta hớn hở mở lớp giấy dầu, tiện tay bốc một miếng lên ăn, chỗ còn lại nhờ Liên Vi giúp ta cất đi.
Chiêu Dương vỗ tay: “Xem trí nhớ của kìa, chuyện quan trọng lại quên mất. Hôm qua ở ngoại thành ta gặp một người, chính là lần năm đó hai chúng ta cùng đi ngắm đèn hội, ta gặp nam nhân đeo mặt nạ kia”
Ta nhíu mày: “Rốt cục là thần thánh phương nào khiến công chúa của chúng ta nhớ lâu đến vậy?”
Khóe miệng nàng cong lên, trong mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ, lộ rõ dáng vẻ rơi vào lưới tình: “Hôm khác nói rõ với tẩu tẩu sau, hắn đang đợi ngoài cửa cung, ta chỉ nói mang đồ vào sẽ ra ngay”
Ta không biết vì sao trong lòng bất an: “Muội để hắn biết thân phận rồi?”
Chiêu Dương không nề hà gật đầu: “Ta cứ tưởng gặp phải kẻ xấu… Nói ra cũng dài, hôm khác sẽ nói rõ với tẩu tẩu” Nói xong liền vội vàng rời đi.
Ta thấy bộ dạng của nàng, không tránh được ý muốn trêu chọc: “Chọn ngày không bằng tình cờ gặp mặt, dù sao cũng đang ở ngoài cửa cung không cách mấy bước. Ta muốn diện kiến xem tuấn tú thế nào mới có thể khiến ngươi mê muội như thế. Hơn nữa để người đợi ngoài cung cũng không phải đạo đãi khách”
Chiêu Dương suy tư một lúc, gật đầu đồng ý.
Trừ chiều cao ra Chiêu Dương và ta có sáu phần giống nhau, không phải tướng mạo giống mà là những thứ không nhìn thấy không sờ thấy được.
Nhưng nói đến đây ta vẫn thích tính cách của nàng hơn. Năm đó hoàng thượng chọn tước hiệu này rất chuẩn, nàng thật sự giống như mặt trời trên cao, nhiệt huyết, đơn thuần, tâm tư trong sáng, thiện ác tốt xấu trong mắt nàng phân biệt được rõ ràng, đã quyết định thì không bao giờ dây dưa, từ khi quen biết ta chưa bao giờ thấy nàng do dự chuyện gì.
Tuy mất phụ mẫu từ bé, nhưng may có hoàng cung che chở, thời niên thiếu lại cách xa những toan tính nơi hậu cung, thẳng thắn vô tư tự do hiếm có, chỉ là tính khí có chút kiêu căng, nhưng điều này không quá đáng ngại.
Thấy Chiêu Dương tuổi không còn nhỏ, không biết phải tìm người nào mới anh tuấn, mới phù hợp với vị trí phò mã gia.
Nàng vừa đùa với ta vừa trèo lên ngựa, giật dây cương, vừa tiến được hai bước đã quay nửa người lại nói với ta: “Tẩu tẩu không cần sai người đi theo, ta chỉ đi dạo một vòng sẽ về sớm”
Ta cưới đáp một tiếng, đứng nhìn nàng cưỡi ngựa đi, dặn dò hai thị vệ vốn định đi theo: “Không cần đi theo nữa. Công chúa có chuyện muộn phiền, để nàng ấy đi cho khuây khỏa”
Lúc này Tiêu Thừa Ngạn vẫn chưa hồi cung, một mình ta nhàn rỗi đi dạo cũng thấy nhạt nhẽo. Ngự y nói ta điều dưỡng thân thể, không cho múa kiếm luyện thương thì thôi đi, tính sổ sách hao tổn tâm trí cũng không được, nói thẳng ra, tốt nhất là ngày ngày thưởng trà ngắm hoa, cuộc sống bằng phẳng hơn cả bát cháo bột đặt trên bàn. Sợ thân thể chưa điều dưỡng xong ta đã chán chết trước rồi.
Ta phàn nàn những điều này với Tiêu Thừa Ngạn, đánh đánh hắn: “Ta thấy ngự y chuyện bé xé ra to, ta đâu yếu đuối đến vậy, động cái đã bị nói về sau bệnh sẽ không khỏi dứt, ta không tin”
Lúc đó hắn có chút hùa theo gật gật đầu, ánh mắt chân thành, ngữ khí dịu dàng thuận theo. Nhưng không quá một đêm, ngày hôm sau ta phát hiện sách dạy đánh cờ binh thư lẫn đồ chơi nhỏ như ngọc liên hoàn, đến cả đao thương trên giá binh khí đều bị đi cất đi sạch sẽ.
Ta ở tẩm cung thong thả đi lại ba vòng, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Liên Vi: “Hôm trước có phải một vị đại nhân tiến cung vũ cơ?”
Liên Vi đáp: “Là hình bộ thượng thư phủ dâng đến. Nương nương yên tâm, nô tỳ sắp xếp cả rồi, đảm bảo sẽ không lộ mặt trước điện hạ”
Ta gật đầu, trong triều một số đại thần kiếm cớ tặng mỹ nhân cho Đông Cung, trước đây đều từ chối trả lại, lần này không biết Tiêu Thừa Ngạn giở trò gì mà lại thu nhận toàn bộ.
“Gọi lên đây” Trước sau gì ta cũng rảnh, bọn họ cũng rảnh.
Liên Vi giật mình định khuyên ta, nhưng lời định nói ra liền bị nuốt trở lại, có lẽ thấy ta quá nhàn rỗi, cuối cùng theo lời ta mà làm.
Ta mới xem một nửa điệu múa đã thấy Tiêu Thừa Ngạn bước vào từ cửa điện, áo khoác dài sắp chạm đất.
Đúng đến đoạn hay, người đứng đầu mang mạng che mặt xanh lơ không biết thay áo màu nước từ lúc nào, màu áo như sương mù mông lung từ bên người nàng bay lên không trung rồi lại buông xuống mặt đất, theo động tác nàng tung bay như cửu thiên huyền nữ, ngắm nhìn vài động tác đã khiến ta có chút kích động.
Tiêu Thừa Ngạn thì chẳng thèm liếc mắt, đi thẳng đến bên ta, coi như không có ai bên cạnh nắm tay ta. Ta tính chuẩn hắn hằng ngày hồi cung việc đầu tiên là kiểm tra tay chân ta có lạnh không, thời gian vừa tới liền cầm chén trà nóng một lúc, lại ủ tay trong tay áo – như vậy mới trốn được một bát thuốc.
Ta đăm chiêu nhìn vũ cơ che mặt bằng lụa trắng, tiếp tục xem điệu múa chưa hoàn thành, thuận miệng hỏi hắn: “Mùa đông năm nay nếu nhất thời ta chưa khỏe lại, thân thể luyện võ nhiều năm như vậy, còn có thể yếu ở đâu?”
Hắn không buông tay, tự nhiên kéo ta rồi ngồi xuống bên cạnh: “Yếu ở đâu? Dù nàng chỉ không thoải mái một chút ta đã không thể yên tâm rồi”
Ta kéo tay hắn, ý để hắn xem điệu múa ở giữa điện: “Dựa vào bao nhiêu thoại bản ta từng đọc, người đứng đầu mang mạng che mặt, không phải muốn ám sát ngươi, thì cũng là đợi ngươi truyền nàng ấy đến gần, gỡ tấm lụa trước mặt xuống…” Nếu là kiểu thứ hai, sau tấm lụa nhất định là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.
Sự thật đã chứng minh không phải do ta nghĩ nhiều. Lúc nàng thu thế tung tay áo như nước thì tấm lụa bị một cơn gió thổi bay xuống.
Vũ cơ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, ta thấy rõ dung nhan nàng ấy, tay không cố ý mà dùng lực, đến khi tay kia của Tiêu Thừa Ngạn đặt lên trên ta mới giật mình bừng tỉnh.
Không phải vì hắn, chỉ là nữ nhân dưới kia quá giống ta.
Tự dưng ta nhớ đến rất lâu trước kia tẩu tẩu đã nói với ta về kiếp trước của Tiêu Thừa Ngạn, trong lòng khó chịu, ngước đầu hỏi hắn: “Vì nàng ấy mà chàng giữ bọn họ ở Đông Cung?”
Lúc này Tiêu Thừa Ngạn mới tỉ mỉ nhìn nữ nhân đang hành lễ bên dưới một chút: “Trước đây ta vẫn chưa gặp qua bọn họ, cớ gì lại vì nàng ấy?” Nói xong gõ lên trán ta một cái: “Còn không phải vì thấy nàng bí bách đến không chịu nổi mới giữ họ lại mua vui cho nàng sao?”
Ta không lên tiếng, hắn thăm dò hỏi: “Nàng… đang ghen?”
Ta lườm hắn: “Không có”
Hắn cúi đầu cười cười: “Còn nói không có, mặt sắp rơi xuống đất rồi kìa. Nàng không thích người nào thì có thể thưởng chút bạc rồi cho bọn họ xuất cung, nếu nàng thấy người nào muộn phiền, ta sẽ sai người đưa nàng ấy ra khỏi kinh thành”
Ta chớp chớp mắt, lại nhìn người ở bên dưới một cái, tuy rằng khuôn mặt giống nhau, nhưng cả người nàng toát ra vẻ trong trẻo lạnh lùng, khác ta một trời một vực. Đáng tiếc không nhịn được nhìn kĩ, vẻ lạnh lùng quá mức rồi – hình bộ thượng thư để nàng lộ diện cũng phải tốn tâm huyết rồi.
Ta hỏi Tiêu Thừa Ngạn: “Giả sử một ngày ta không còn nữa, chàng sẽ đối đãi với nàng ấy thế nào?”
Tiêu Thừa Ngạn suy nghĩ một lúc mới hiểu ý của ta, lông mày chau: “Lại nói nhảm gì thế?”
Ta nghiêm túc nhìn vào đáy mắt hắn: “Chàng lo trả lời thôi được không?”
Trong điện nhất thời yên tĩnh, bên dưới một đám vũ cơ hành lễ từ lâu, không ai cho đứng dậy liền không dám động đậy, sợ hãi rụt rè quỳ trên đất chờ đợi.
Liên Vi cảm thấy không khí kì lạ nên cho vũ cơ và cung nhân hầu hạ trên điện lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa điện lại.
Hai chúng ta giằng co, cuối cùng vẫn là ta thở dài một tiếng phá vỡ sự trầm mặc, ta nói: “Bỏ đi, ta biết đáp án rồi” Thật ra hắn đã chọn một lần rồi.
Hắn chợt hỏi ta: “Nàng biết vừa nãy ta nghĩ gì không?”
“Ta nói muốn có một đứa con, thực sự chỉ là một lí do, lí do còn lại là vì có đứa con này, sau này nàng đăng cơ hoàng hậu càng danh chính ngôn thuận. Tốt nhất là một hoàng thái tôn, vừa chặn được đám quan lại lời ra tiếng vào, ta cũng không phải nghe bọn họ lải nhải chuyện chọn phi, tranh chấp với họ không nghỉ”
“Nhưng nàng vừa nói nếu nàng không còn nữa, ta nghe đau lòng”
Hàng mi vừa rồi rũ xuống ngước lên, trong mắt là sự trịnh trọng ta ít thấy: “Ta đột nhiên hiểu ra rồi. Những sắp xếp này làm hay không làm cũng không cần quá gấp gáp, bởi vì vị trí bên cạnh ta, ngoại trừ nàng ra không thể là người nào khác. Không thể có nàng thứ hai, càng không có chuyện tuyển người nữa. Bất luận ngươi ở đâu, hoàn cảnh thế nào, thậm chí bất chấp sinh tử, vị trí ấy chỉ có thể là nàng”
Hắn thở dài một hơi: “An Bắc, ai cũng không phải là nàng, ai cũng không thể là nàng”
Sau này ta không nhìn thấy đám vũ ấy cơ lần nào nữa, Tiêu Thừa Ngạn đổi cách khác gọi gánh hát đến mua vui cho ta, xem vài điệu múa, thì ra là người từ vũ phường ở kinh thành đến. Sau đó sự việc hình bộ thượng thư tham ô nhận hối lộ bại lộ, bị bắt cả nhà – tất nhiên, đây đều là chuyện của sau này.
Ngày hôm sau Tiêu Thừa Ngạn bị giữ lại trong cung, buổi trưa ta ngủ cả một canh giờ, tỉnh lại dùng một chung trà, nghe cung nhân bẩm báo Chiêu Dương công chúa đến cầu kiến.
Ta đích thân ra ngoài điện tiếp đón, từ xa đã nghe thấy tiếng nàng ấy cười. Trên người nàng ấy vẫn là một bộ đồ cưỡi ngựa, hải đường hồng phối sắc đen, ôm trong lòng một túi điểm tâm, hương thơm lan xa đến nỗi ta ở đây còn ngửi thấy, đúng là loại ta đang thích ăn.
Nàng ấy chạy đến, đưa điểm tâm cho ta: “Hôm qua quên mua, giữa đường quay lại thì đã bán hết rồi, hôm nay ta đi một lần nữa, hãy còn nóng đấy”
Mặt mày ta hớn hở mở lớp giấy dầu, tiện tay bốc một miếng lên ăn, chỗ còn lại nhờ Liên Vi giúp ta cất đi.
Chiêu Dương vỗ tay: “Xem trí nhớ của kìa, chuyện quan trọng lại quên mất. Hôm qua ở ngoại thành ta gặp một người, chính là lần năm đó hai chúng ta cùng đi ngắm đèn hội, ta gặp nam nhân đeo mặt nạ kia”
Ta nhíu mày: “Rốt cục là thần thánh phương nào khiến công chúa của chúng ta nhớ lâu đến vậy?”
Khóe miệng nàng cong lên, trong mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ, lộ rõ dáng vẻ rơi vào lưới tình: “Hôm khác nói rõ với tẩu tẩu sau, hắn đang đợi ngoài cửa cung, ta chỉ nói mang đồ vào sẽ ra ngay”
Ta không biết vì sao trong lòng bất an: “Muội để hắn biết thân phận rồi?”
Chiêu Dương không nề hà gật đầu: “Ta cứ tưởng gặp phải kẻ xấu… Nói ra cũng dài, hôm khác sẽ nói rõ với tẩu tẩu” Nói xong liền vội vàng rời đi.
Ta thấy bộ dạng của nàng, không tránh được ý muốn trêu chọc: “Chọn ngày không bằng tình cờ gặp mặt, dù sao cũng đang ở ngoài cửa cung không cách mấy bước. Ta muốn diện kiến xem tuấn tú thế nào mới có thể khiến ngươi mê muội như thế. Hơn nữa để người đợi ngoài cung cũng không phải đạo đãi khách”
Chiêu Dương suy tư một lúc, gật đầu đồng ý.
Bình luận truyện