Chưa Tới Ngày Về

Chương 74



Ta lấy lại bình tĩnh: “Hôn lễ được định vào lúc nào? Từ trước tới nay hoà thân như một trận đánh lớn, e là phải chuẩn bị một thời gian”

Hắn khẽ quay sang chỗ khác có ý muốn tránh ánh mắt ta, ngắt lời nói: “Bảy ngày sau”

Tay ta vô thức nắm thật chặt, lòng bàn tay nhói một trận: “Sao lại vội vàng đến vậy?”

“Bảy ngày sau sứ đoàn sẽ rời kinh, chuyến này chính là dự định tới đón dâu” Hắn ôm ta vào trong ngực, một tay ở đằng sau lưng vỗ về tựa như đang trấn an, một tay nhẹ nhàng cầm tay ta, ngón cái vuốt vuốt vết tích trong lòng bàn tay: “Ta thay nàng sắp xếp, mấy ngày ngày này nàng có thể thường xuyên tới tìm công chúa”

Hắn thở dài một hơi: “Thật ra phụ hoàng vẫn rất để tâm Chiêu Dương. Để muội ấy lấy chồng xa phụ hoàng cũng thấy hổ thẹn, tất cả đều đã bố trí ổn thỏa. Cho dù là đến Khiết Đan cũng không để muội ấy phải chịu khổ”

Năm ngày liên tiếp Chiêu Dương không chịu gặp người ngoài. Trước cửa cung còn đụng phải Da Luật Chiến một lần, cũng may là ta ở trong xe ngựa, chỉ vén mành lên nhìn hắn một chút, bắt gặp ánh mắt hắn liếc qua liền lập tức buông mành xuống. Hình như hắn đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó đi cùng sứ thần Khiết Đan.

Sang đến ngày thứ sáu, cung nữ ở cổng lại đi vào truyền báo lần nữa vẫn chậm chạp chưa quay lại. Lòng ta bất an, tiến lên trước hai bước, thầm nghĩ cùng lắm là xông vào.

Chân vừa toan bước, cung uyển đóng chặt hồi lâu bị mở ra từ bên trong, ta dừng bước, chỉ thấy Chiêu Dương nhàn nhạt đang đứng ở trước cửa, tay phải vẫn vịn vào cửa cung màu son, thân thể cũng hơi dựa mình, nổi bật lên khuôn mặt trắng bệch.

Ta mím môi một cái, gió khẽ xuyên vào phòng thổi bay cung trang vàng nhạt của nàng khẽ phất phơ trong gió, tưởng chừng như có thể bị thổi bay ngay lập tức. Chỉ có mấy ngày mà nàng đã gầy đi rất nhiều, lại thêm tinh thần không tốt, vốn dĩ là y phục gấm thêu hoa văn chim muông, rất tương xứng với cảnh vườn này, thế nhưng cũng nhiễm nặng hai phần tử khí.

Nàng gọi ta một tiếng “Tẩu tẩu” liền xoay người sang chỗ khác, vừa đi vào trong vừa nói: “Vào đi”

Tiến vào trong điện đã thấy một bộ cát phục chỉnh tề nổi bật, tính cả mũ phượng và khăn quàng vai thì đều là trang phục đại hôn, bị xếp gọn trên bàn, nhìn thoáng qua đã biết nàng chưa từng cầm lên xem qua.

Ta do dự một lúc, vừa mở miệng định gọi nàng một tiếng thì nàng đột nhiên mở miệng: “Tẩu tẩu yên tâm, ta vẫn ổn, không quá mức là có muốn hay không muốn. Ta đã được phong làm công chúa, được vạn dân kính ngưỡng, thì cũng phải xứng đáng với dòng họ của mìn

Nàng càng bình tĩnh bao nhiêu thì ta càng lo lắng bấy nhiêu. Nàng không phải tính tình hướng nội, loạn một trận cũng tốt mà khóc lóc cũng được, có thể phát tiết ra tóm lại vẫn tốt hơn một chút. Cứ gầy gò thành cái bộ dạng này, đây không phải là cái dáng vẻ gọi là ‘ta vẫn ổn’”

Nàng cong khóe miệng, trên người mặc y phục tươi đẹp như nắng ấm, thế nhưng người lại giống như bị đông cứng bởi tầng băng hạ xuân sắc, nàng không mặn không nhạt cười một tiếng: “Còn có thể không ổn sao? Con đường này dù không phải là ta chọn, nhưng chuyện đã đến nước này, trời xui đất khiến cũng chỉ có thể bước xuống dưới”

“Ngày đó bước ra từ Đông Cung, ta vừa buồn bực vừa âu lo, còn nghĩ về sau không gặp lại hắn cả đời cũng tốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt vận mệnh lại trêu đùa ta đến vậy”

“Tẩu tẩu, hôm nay ta gặp tẩu cũng không cần tẩu tới khuyên giải ta, đạo lý trong đó bản thân ta phải tự hiểu rõ. Ta chỉ muốn nói lời tạm biệt, lần từ biệt này, núi dài nước xa, cũng không biết cả đời này còn có thể gặp lại hay không”

“Có thể, chưa biết chừng khi nào đấy lại có cơ hội hồi kinh?” Lời nói này vừa thốt lên, đến cả trong tâm ta cũng chột dạ, không hẳn, chỉ là cả hai người chúng ta đều biết rõ, sau chuyến đi này khó có thể gặp lại.

Nàng thành tâm thật ý lộ ra ý cười: “Thôi, tẩu tẩu nhớ kĩ phải thường xuyên viết thư cho ta. Chỉ là có chút nuối tiếc, không thể tự tay ôm tiểu Hoàng thái tôn”

“Chiêu Dương, muội bảo trọng”

Ngày Chiêu Dương xuất giá, sắc đỏ phủ kín mười dặm, nhạc hỉ vang trời, khắp nơi đều là trùng trùng điệp điệp mảnh đỏ. Sau khi quỳ tạm biệt Đế Hậu, hoàn thành xong tất cả cấp bậc lễ nghĩa, Chiêu Dương được ma ma dìu đi lên xe ngựa. Da Luật Chiến nhảy xuống ngựa đỡ nàng lên xe.

Gió thổi bay tấm khăn tân nương lên, ta dường như thấy được hai hàng lệ, nhưng trong một khắc đã bị hạ xuống, bị che lại kín bưng. Chiêu Dương không đón lấy tay Da Luật Chiến mà tự mình bước lên xe.

Hành động làm mất mặt này cũng rất dễ thấy – ngay cả nhạc hỉ dường như cũng ngừng lại, nhưng Da Luật Chiến chỉ cong môi cười một tiếng, không quá để ý, lại quay người quỳ xuống tiếp chỉ Hán lễ rồi nhanh chóng lên đường.

Đế Hậu đích thân đưa tiễn đến tận thành lâu, có thể cho được bao nhiêu tôn quý lẫn thể diện đều cho hết. Nhưng ta nhìn nghi trượng dần đi xa, trong lòng vẫn là trống rỗng chua xót. Tiêu Thừa Ngạn sánh vai cùng ta, cầm lấy bàn tay đang rủ trong áo.

Nghi trượng đi ròng rã mười ngày mới tới vương đình Khiết Đan, mà đến đêm liền làm lễ dựa theo hình chế của Khiết Đan. Chiêu Dươnh đã trở thành Bát vương phi.

Điều khoản đàm phán hòa bình đã bắt đầu thi hành, song phương ngưng chiến, phụ thân và ca ca cũng trở về kinh.

Khi tiết trời đã vào thu, ta nhận được thư của Chiêu Dương. Bởi vì có mối quan hệ hòa thân nên hai nước qua lại với nhau cũng thân thiết hơn chút, nhờ vậy nàng được chiếu cố tận tình, một năm gửi về hai bức thư, mọi chuyện đều ổn thỏa.

Sang đến tháng tám chính là thời điểm cua tươi ngon màu mỡ. Ngày hôm đó tẩu tẩu tiến cung đến thăm ta, trong cung vừa khéo mới được thưởng cua từ đất Nam cống đến, ta liền bảo trù phòng luộc lên ăn với rượu hoa cúc.

Ta đang suy nghĩ nên viết cái gì trả lời lại Chiêu Dương, không yên lòng bóc vỏ cua, tiện tay bưng chén rượu lên nhấp một ngụm. Đã qua tam phục* ba ngày phục (sơ phục, trung phục, mạt phục của mùa nóng bức), ngự y kê đơn thuốc ta cũng bình phục bảy tám phần, vậy nên không cần cấm rượu tiếp. Rượu này vị nặng nhưng vào miệng lại không hăng, tại đầu lưỡi tỏa ra hương rượu nồng đượm.

Ta thấy tẩu tẩu chỉ hơi nếm thử một miếng thịt cua tồi không động đũa nữa, liền rót một chén rượu: “Tẩu tẩu nếm thử rượu này đi, rất hợp đó”

Tẩu tẩu khẽ cản lại, hơi cúi đầu, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười dịu dàng, tay phải đặt lên bụng dưới, nói với ta: “Đại phu căn dặn không thể đụng tới rượu. Lúc này đến là muốn nói với muội chuyện này. Ta đã có thai hơn hai tháng rồi”

Càng cua trong tay ta rơi xuống bàn: “Quá tốt rồi, đây chính là chuyện tốt của đất trời” Tay chưa thèm lau sạch đã đưa tới xoa lên bụng dưới của nàng, tỉ mỉ cảm nhận một trận.

Tẩu tẩu cười nói: “Muội với đại ca muội đúng là thừa hưởng tính tình nóng nảy giống nhau, lúc này chỉ là một bào thai hơi lớn chút, nào có thể cảm thấy gì? Còn nữa, chờ đến khi nào muội có tin mừng, hoài thai tiểu Hoàng thái tôn, đó mới là chuyện tốt của đất trời”

Nàng đột nhiên nghiêm mặt nói: “Những chuyện ta nói với muội đầu xuân năm nay muội còn nhớ không?”

Ta nhất thời không thể theo kịp tốc độ trở mặt của nàng, lẳng lặng “Hả?” môt tiếng.

Nàng đặt tay lên bàn khẽ gõ theo tiết tấu, thấp giọng nói: “Mùa đông năm ngoái, lúc Thái tử hồi kinh có đến tìm ta một chuyến, ta thấy hắn vẫn cần trợ lực nên giao toàn bộ vận hành những năm qua cho hắn, cũng may hắn không hỏi nhiều. Bây giờ thấy phu thê muội đồng tâm, ta cũng có thể thả lỏng trong lòng”

Ta gật gật đầu, thu tay về, phân phó Liên Vi sai người đổi cua và rượu, mang tới chút canh khai vị bổ dưỡng.

“Dù ít dù nhiều ta cũng phải giữ lại một tay, nếu không ngoài tính toán của ta…” Thanh âm nàng bị ép tới cực thấp, rỉ tai nói: “E là Hoàng thượng băng hà sớm hơn một năm”

Tâm ta kinh hãi: “Sớm hơn một năm, không phải là… đông năm nay đấy chứ?”

Tẩu tẩu khẽ vuốt cằm: “Cơ duyên vừa khéo, ta lấy được bã thuốc Hoàng thượng uống. Mời vài đại phu có uy tín xem qua, long thể của Hoàng thượng đã là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ đều nhờ dược liệu mới không khác xưa nay”

“Thái tử chắc là cũng có thể nghe phong thanh được điều gì, hắn không muốn nhắc đến e là không muốn tin tưởng. Chỉ là đến lúc đó muội nên để tâm một chút”

Người ta nói tháng tám Lưu Hỏa, trong đêm thật sự có chút lạnh. Ta rúc vào trong lồng ngực ấm áp của Tiêu Thừa Ngạn, nói với hắn rất nhiều. Hắn thỉnh thoảng “ồ” một hai tiếng, xoa đầu ta không biết mệt, ta hỏi: “Đây chính là đứa con đầu lòng của đại ca, nên chuẩn bị cho tẩu tẩu quà gì mới được?”

Hắn nâng một sợi tóc của ta hết xoắn vào rồi lại cởi ra: “Nàng xem cái gì tốt thì là cái đó. Toàn bộ ghi chép của Đông Cung không phải đều nằm trong tay nàng sao?”

Ta hơi ngẫm nghĩ một chút, lời này cũng thật là, nhưng lại nghĩ đến một chuyện khác: “Hôn sự của nhị ca cứ bị huynh ấy kéo dài ngày này qua tháng nọ, ta thấy nếu huynh ấy cứ kéo dài thêm thì chàng hãy dứt khoát thay ta đi cầu một ân điển, chỉ hôn cho huynh ấy là được”

Hắn trầm thấp cười, đưa tay xoa mũi ta một chút: “Ta thấy ai nàng cũng để tâm đến, lúc nào cũng nhảy dựng lên, sao không quan tâm đến con chúng ta?”

Ta lườm hắn một cái, chẳng qua vừa khéo nói đến chỗ này, liền nói tiếp: “Sức khỏe của Phụ hoàng gần đây đã ổn chưa?”

Hai cánh tay đang ôm ta rõ ràng cứng ngắc lại, sau đó siết chặt một chút, khẽ thở dài: “An Bắc, ta biết nàng muốn nói gì. Nhưng ông ấy là phụ hoàng ta, ta chỉ hi vọng ông ấy có thể sống lâu trăm tuổi”

Ta buồn cưởi ngẩng đầu nhìn hắn: “Chỗ nào của chàng biết ta muốn nói gì? Sức khỏe Phụ hoàng vốn vẫn xem như khỏe mạnh, chẳng qua là một năm qua một mặt là chàng trở về từ Bắc Cương, mặt khác là Tứ hoàng tử bị…, lòng bàn tay mu bàn tay tóm lại cũng đều là thịt, không khỏi lao tâm quá độ. Có thể lại thêm chuyện hòa thân của Chiêu Dương làm bệnh trở nặng hơn. Nếu chàng rảnh rối thì vẫn nên ở lại Trung cung”

Ta biết cái tính cố chấp của hắn rất lớn, việc đã quyết rồi không ai khuyên nổi, vậy nên không mở miệng khuyên bảo nữa, cùng lắm thì “binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn”.

Chỉ là khi đó ai cũng không ngờ tới, biến cố lại đến nhanh như vậy, mà lại còn sinh ra ở nơi Bắc Cương vốn đã gió yên sóng lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện