Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 101: Nhóc Tô



“Chào buổi sáng.”

Cậu thiếu niên mở cửa ra, cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng quá cỡ, cánh tay sạch muốt lộ ra. Trên trán cậu dán một chiếc băng cá nhân có vẽ hình con mèo màu đỏ. Mái tóc hơi lòa xòa bị cậu vò rủ xuống trước mắt khiến cậu nom như vừa mới ngủ dậy.

Gã một mắt đang đánh một giấc trên ghế trong văn phòng, nghe thấy thế thì “Ừm” tiếng bằng giọng mũi. Cả người gã nồng nặc mùi rượu, gã hơi mập hơn so với ba năm trước, lúc xoay người cái ghế bị đè kêu “két”.

Năm nay là năm 2158 của thế giới cũ, cũng là năm thứ ba Tô Hạc Đình trả nợ thay ông Tô.

Tô Hạc Đình tự giác bật siêu nước rồi lấy bánh mì trong tủ lạnh. Đun xong nước, cậu đứng bên cửa sổ văn phòng, vừa gặm bánh mì vừa nhìn ra quảng trường ngay gần đó.

Trên quảng trường có một cột đồng hồ lớn, mỗi lần điểm giờ mới chuông sẽ reo, đánh thức đài phun nước phát nhạc. Giờ không còn sớm nữa, kim giờ của đồng hồ vừa điểm năm giờ, mặt trời đã ngả về Tây, bao trùm cả khu trong sắc cam buổi hoàng hôn.

Gã một mắt ngủ rất nông, không nghe thấy tiếng xôn xao. Gã ngồi dậy trên ghế, giọng hơi khàn: “Rót tao cốc nước.”

Tô Hạc Đình nhanh nhẹn ăn hết miếng bánh mì rồi rót một cốc nước cho gã một mắt. Gã uống một hớp, rất hài lòng với nhiệt độ. Gã ngẩng mặt lên nhìn Tô Hạc Đình, bảo: “Mày đến sớm thế? Hôm qua được nghỉ không ra ngoài chơi à?”

Lúc tâm trạng tốt, gã sẽ cho thợ phá khóa ra ngoài chơi, nhưng thợ phá khóa lại phải chơi trong quán bar với khu vui chơi mà gã đã quy định, bị gã giám sát cả ngày.

Được coi là trùm sỏ, gã một mắt nắm rõ như lòng bàn tay từng ngóc ngách ở khu vực này. Gã ác hơn cả cảnh sát, thậm chí người bán hàng đi đường cũng bị gã quản lý, đâu đâu cũng có tai mắt của gã. Suốt ba năm qua, Tô Hạc Đình chưa từng thấy một ai chạy thoát trót lọt khỏi bàn tay của gã ta, những ai bỏ trốn đều bị tóm về trong vòng một tuần, gã một mắt sẽ lôi họ xuống dưới gầm cầu để thủ tiêu.

Tô Hạc Đình cho hai tay vào túi, vai cậu trông càng gầy. Ánh mắt cậu lúc nào cũng sáng rỡ như đang mỉm cười, nom như sắp làm chuyện gì đó vô lại, trông còn đáng ngờ hơn cả ông Tô ngày xưa. Cậu nói: “Hết tiền rồi, chẳng thiết đi đâu cả.”

Gã một mắt châm một điếu thuốc rồi rít lấy mấy hơi, “Hừ” tiếng. Mí mắt mở ra, gã đã tỉnh hoàn toàn, gã phủi bừa tàn thuốc vào tay rồi nói: “Chính mày đánh cược thua sạch tí tiền boa mày kiếm được, giờ hết tiền còn trách ai?”

Tiền thù lao mỗi lần phá khóa được chia làm hai khoản, một khoản cho gã một mắt, một khoản cho tổ chức phi pháp sau lưng gã, thợ phá khóa không được trả tiền. Song nếu khách hàng bằng lòng boa ít tiền cho thợ phá khóa thì gã một mắt sẽ để yên, bởi vì thợ phá khóa không có tài khoản riêng, chỉ tiêu được tiền mặt, mà bọn họ tiêu khoản tiền đó vào chỗ nào thì gã ta đều nắm rõ.

Không như những thợ phá khóa khác, Tô Hạc Đình không tiết kiệm tiền, dường như cậu kế thừa cái tính ấy từ ông Tô, ban ngày kiếm được đồng nào là đến tối cậu sẽ tiêu sạch bách, chưa kể cách tiêu tiền của cậu rất đơn giản, không phải mua cơm ăn mà là dùng để đi đánh cược. Có điều cậu đánh cược thua suốt nên ba năm qua toàn bị người khác chế giễu.

Nhưng gã một mắt thích Tô Hạc Đình như thế, gã không thích loại trẻ con sống quá khôn ranh, loại bất cần đời chỉ biết lăn lộn như thế này là ổn nhất, dễ nắm thóp.

Gã một mắt móc ví da trong túi ra, gã ngậm điếu thuốc, đoạn rút ra hơn chục tờ một trăm đồng đập xuống bàn, nói: “Oắt con, ngày nào cũng đòi ông bao cơm cho mày. Cầm lấy, xuống tầng đánh chén một bữa ngon đi, tám giờ tối có việc cho mày làm.”

Tô Hạc Đình cầm lấy tiền, hỏi: “Phá khóa à?”

Gã một mắt ngả lưng vào ghế, vẻ mặt đủng đỉnh: “Phá khóa cái gì mà phá khóa, trong đầu mày chỉ có phá khóa thôi à. Sau tám giờ tao sẽ đưa mày một khẩu súng, mày cầm khẩu súng đó xuống gầm cầu bắn chết một đứa là được.”

Tô Hạc Đình: “Ờm.”

Cậu không hỏi nhiều mà cầm tiền quay ra ngoài luôn. Trong hành lang với thang máy toàn đàn em của gã một mắt, mấy tên vệ sĩ đang tập lắp súng, thấy Tô Hạc Đình đi ra thì nhao nhao chào cậu.

Tô Hạc Đình giơ xập tiền vừa nhận được lên, hỏi: “Chơi không?”

Một tay vệ sĩ nói: “Vừa cầm tiền vào tay đã đem đi đánh cược, cái thói gì vậy không biết.”

Một tay khác cười khà: “Đánh cược thôi mà, đằng nào sếp cũng chỉ chửi ngoài miệng thế thôi. Nhóc Tô, hôm nay chơi cái gì đấy?”

Tô Hạc Đình đặt từng tờ tiền một xuống thùng đựng hàng, nụ cười cậu nhạt thếch. Năm nay cậu mới lên mười sáu, vậy mà giữa một toán người cao to vạm vỡ này trông cậu lại chẳng hề mong manh yếu đuối, đáp: “Chơi súng, cược xem ai nhanh hơn đi. Dạo gần đây tôi năng luyện tập lắm, đảm bảo siêu hơn lần trước.”

Bọn họ bèn tháo súng ra đưa cho Tô Hạc Đình, cả đám vây quanh thùng hàng làm chiếc đèn trên trần nhà đong đưa.

Tô Hạc Đình mó máy linh kiện rồi nói: “Tôi đấu với anh Thần đi.”

Cái tay tên anh Thần là người nhanh nhất trong đám vệ sĩ, cũng là gã vừa mới hỏi Tô Hạc Đình mắc “cái thói gì không biết”. Gã cao 187, cơ bắp cuồn cuộn, bình thường khi huấn luyện gã có thể nâng người khác lên chỉ bằng một tay, gã là vệ sĩ mà gã một mắt mua lại từ khu Đình Trệ.

Anh Thần tháo đai súng, nói: “Thế này khác gì mày cho không anh tiền?” gã xắn tay áo, “Chơi thì chơi.”

Tô Hạc Đình cười, nghe tiếng người bên cạnh ra hiệu lệnh, cậu với anh Thần cùng bắt đầu. Động tác của anh Thần tuần tự, tốc độ cực nhanh, chỉ nghe thấy vài tiếng “lạch cạch” từ phía gã, trước khi mọi người đếm ngược xong thì gã đã lắp xong khẩu súng.

Lắp xong súng, gã xoay khẩu súng một vòng trong tay rồi dùng báng súng chỉ Tô Hạc Đình: “Anh mày xong rồi đấy.”

Mọi người bên cạnh nói: “Nhóc Tô, mày làm sao thế? Cái gì cần dạy tụi này cũng đã dạy hết rồi mà sao mày vẫn còn lề mề thế.”

Lúc bấy giờ Tô Hạc Đình mới lắp xong, cậu cầm khẩu súng trong tay, đùa: “Tôi chưa chơi súng này bao giờ.”

Anh Thần nói: “Mày không có tài chơi súng bẩm sinh đâu, phản ứng chậm quá.”

Mọi người bên cạnh góp: “Bọn này lấy tiền đây, coi như nhóc biếu các anh tiền uống rượu.”

Cả đám hồ hởi cầm xập tiền vào tay đếm lại lần nữa. Tô Hạc Đình cũng chẳng giận, bụng ngón tay cậu đặt trên cò súng, trong lúc bọn họ lấy tiền cậu lại bắt đầu tháo súng.

Tốc độ của cậu chậm thật, song dù là lắp hay là tháo súng thì cậu đều làm rất mực nghiêm túc. Tiếc là cái nghiêm túc ấy trong mắt người khác lại chỉ như sự cứng đầu của một tên tay ngang.

Tô Hạc Đình chơi với bọn họ đến bảy giờ thì xuống cửa hàng tiện lợi ăn gói mì rồi quay lại văn phòng. Gã một mắt đang kiểm tiền mới kiếm được, thấy cậu vào, gã lấy khẩu súng lục trong ngăn kéo ra.

Tô Hạc Đình cầm khẩu súng lên, hỏi: “Mấy viên?”

Gã một mắt: “Tao biết mày bắn kém nên đã chuẩn bị năm viên. Năm viên bắn chết một tên tàn phế, cân được không?”

Tô Hạc Đình gãi gãi tóc, vẻ mặt hơi ngờ hoặc. Cậu lật qua lật lại khẩu súng, nói: “Tôi chưa dùng súng này bao giờ… Phải bắn chết hả? Nhỡ người ta chạy mất thì sao?”

Gã một mắt không bỏ điếu thuốc ra, ngẩng mặt lên giữa lúc đếm tiền, gã nhả một cụm khói, mỉm cười với Tô Hạc Đình: “Thiếu tự tin đến thế cơ à? Hôm nào mày cũng thi chơi súng với đám anh Thần mà?”

Gã nói nhẹ tênh, song ý lại vô cùng rõ ràng, gã đang cho Tô Hạc Đình hay mình luôn canh chừng bọn họ, đừng ai hòng tính đến chuyện giở trò dưới mắt gã.

Tô Hạc Đình như không nghe thấy lời cảnh cáo, đẩy khẩu súng về phía gã một mắt, nói: “Thế thì ông cho tôi đổi sang súng của anh Thần đi.”

Gã một mắt dập thuốc rồi nhặt khẩu súng lên. Trong con mắt chỉ có thể mở của gã ứ sự tàn độc, luôn mang vẻ gian tà. Gã lắp băng đạn vào súng rồi nạp đạn, giơ lên, chĩa nòng súng vào giữa trán Tô Hạc Đình.

Gã nói: “Mẹ mày, mày đang ra lệnh cho ai đấy?”

Tô Hạc Đình nhìn họng súng đen lòm, vẻ mặt không mảy may sợ hãi. Trong ba năm ở đây, gần như ngày nào cậu cũng bị súng chĩa vào. Song hơn bất kỳ ai khác cậu biết thừa gã một mắt sẽ không bắn chết mình, chí ít bây giờ thì chưa.

Gã một mắt nói: “Mày cược cái gì không cược lại đi cược lắp súng. Sao, muốn đổi nghề à?”

Tô Hạc Đình hất hàm, cười bảo: “Tôi làm vệ sĩ được không? Phá khóa chán quá.”

Điệu bộ này của cậu y đúc ông Tô, song ngây thơ hơn, tựa hồ từng lời nói ra đều xuất phát từ trong thâm tâm, như thể cậu thực sự khù khờ không hiểu lời đe dọa của gã một mắt thật.

Gã một mắt nhìn chằm chằm Tô Hạc Đình một hồi rồi bỗng đặt khẩu súng xuống, chửi: “Thằng ngu! Nói chuyện với mày có ngày tao kiệt sức chết mất. Tám giờ, xéo đi!”

Tô Hạc Đình cầm khẩu súng đứng dậy, gã một mắt lại cắm cúi đếm tiền. Tô Hạc Đình nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt cậu đi từ đỉnh đầu gã đến cái cổ dữ dằn của gã, ngón trỏ áp vào cò súng.

Chỉ cần bắn một phát bây giờ là cậu có thể giết được gã một mắt.

Gã không ngẩng mặt, hỏi: “Còn chưa đi đi?”

Tiếng nhạc từ đài phun nước vang lên xập xình, Tô Hạc Đình đứng quay lưng về phía ánh sáng, ánh mắt cậu chìm trong bóng tối. Khoảng giây sau, cậu bỏ súng ra sau lưng rồi thản nhiên hỏi: “Làm xong việc này có được thưởng tiền không?”

Gã một mắt nói: “Cút.”

Tô Hạc Đình không nhiều lời mà xoay người phắn đi thẳng.

Gã một mắt chêm thêm: “Anh Thần sẽ đi theo mày, nếu mày bắn năm phát mà không chết thì anh Thần sẽ giúp mày giải quyết.”

Ý gã ta là, anh Thần sẽ giám sát Tô Hạc Đình, mục tiêu của nhiệm vụ tối nay phải chết.

Tô Hạc Đình mở cửa ra thì đụng mặt anh Thần. Hai người cùng xuống tầng, dọc đường gặp toàn đàn em chào hỏi anh Thần. Gã một mắt vừa có thế lực lớn lại vừa có súng, tất cả các nhóm làm ăn phi pháp đều đứng tên gã, anh Thần lại là cánh tay đắc lực của gã nên ra ngoài rất oách.

Anh Thần tự nhận mình là người giỏi giang, kiếm cơm bằng năng lực bản thân, chưa bao giờ nói chuyện với lũ tay chân này. Hắn nhìn thẳng về trước mặt, đến gầm cầu thì dừng lại.

Tô Hạc Đình thấy bên dưới gầm cầu tối om có mấy người đang ngồi. Vừa thấy hai bọn họ tới, đám người nọ bèn tất tả đứng dậy bật bật lửa kiểu cũ lên soi cho bọn họ.

Đám đó chào: “Anh Thần ạ.”

Anh Thần nói: “Chào anh tiểu Tô đi.”

Cả đám xếp hàng ngoan ngoãn gọi: “Anh tiểu Tô ạ.”

Anh Thần quay lại đẩy Tô Hạc Đình, chỉ vào trong: “Chúng nó sẽ phụ mày, mày chỉ việc bắn thôi.”

Tô Hạc Đình nắm khẩu súng, hỏi: “Giết ai?”

Anh Thần nói: “Một tên Báo Đen.”

Tô Hạc Đình đi vào sâu bên trong đến nơi một người đang nằm. Mấy tên du côn bèn tiến tới kéo người nọ dậy, dùng ánh lửa leo lét để soi mặt đối phương cho Tô Hạc Đình.

Lính đặc nhiệm của Báo Đen nổi tiếng ác ôn, song trông đối phương hết sức bình thường, bình thường tới nỗi trông chẳng khác gì một ông chú đã về hưu bị đánh vêu mặt.

Tô Hạc Đình hỏi: “Đây là Báo Đen á?”

Anh Thần đứng hút thuốc đằng sau, nghe thấy thế thì hứng khởi đáp: “Đúng rồi, lão này là Báo Đen đấy, mày đừng coi thường lão già này, một mình lão lẻn vào đây nằm vùng những hai ba năm trong nội bộ chúng ta, tuồn ra cả đống thông tin tình báo đấy.”

Tô Hạc Đình ngồi xổm xuống, hỏi: “Ông ta tính làm gì?”

Anh Thần dập thuốc, sốt ruột đáp: “Làm việc chứ còn làm gì nữa, sếp mình cũng là một đối tượng có tiếng với bọn Báo Đen mà. Giờ mày bắn chết lão đi.”

Đúng lúc này, người đàn ông Báo Đen tỉnh dậy. Ông ta thở hổn hển, sặc ra máu, nói: “Thằng một mắt dám làm mà không dám chịu, giỏi thì tự nó đến đây xử tao đi.”

Mặt Tô Hạc Đình lạnh như tiền: “Sếp bận nhiều việc.”

Ông ta nói: “Nó sợ bị tao thấy mặt thì có.”

Tuy gã một mắt làm việc ngoài không gian mạng, song hình ảnh chính thức của gã lại chỉ là mặt bên mơ hồ, đeo bịt mắt có biểu tượng của gã.

Tô Hạc Đình nói: “Này.”

Người đàn ông dừng lại, nghe thấy giọng cậu trẻ, ông ta bảo: “Mẹ kiếp, nó gọi trẻ con đến làm việc à?”

Anh Thần: “Đừng có lảm nhảm với lão nữa, bắn đi!”

Ông ta nói: “Bắn chết tao cũng vô ích thôi, tao đã chuyển tình báo đến khu Quang Quỹ rồi. Thằng một mắt đã trốn ở đây mấy năm rồi, chờ—”

Tô Hạc Đình xoay khẩu súng, đập bốp báng súng vào mặt người đàn ông để cắt lời ông ta. Miệng ông ta bị đập làm nôn ra mấy ngụm máu, đang định chửi gã một mắt tiếp thì Tô Hạc Đình đã đứng dậy, cậu giơ chân đạp ngã dúi dụi người đàn ông rồi thụi liên tục mấy cú tàn nhẫn.

Vẻ mặt cậu thiếu niên u ám: “Làm Báo Đen ngầu lắm à?”

Cậu đạp ác tới nỗi người đàn ông phải quỳ xuống ho sù sụ, dịch dạ dày nôn ra ngoài.

Tô Hạc Đình túm tóc ông ta xách dậy, nói: “Xin lỗi sếp tao.”

Người đàn ông: “Mẹ mày—”

Tô Hạc Đình dìm đầu ông ta xuống nước, chiêu này cậu học được từ gã một mắt. Tay người đàn ông bị trói chặt không nhúc nhích được, lúc giãy giụa nước sông xộc điên cuồng vào lỗ mũi, nhưng Tô Hạc Đình không hề có ý định nương tay.

Nước bắn lên tấm áo phông trắng của Tô Hạc Đình, cậu lặp lại: “Này, xin lỗi sếp tao.”

Người đàn ông: “Con mẹ mày… Khụ, khụ! Đệt mẹ…”

Tô Hạc Đình làm lơ, người đàn ông dần ngưng giãy giụa rồi hoàn toàn không chuyển động nữa. Cậu dùng chút lực quẳng ông ta xuống nước, rồi nổ hai phát súng.

Mặt nước lan màu đỏ.

Tô Hạc Đình đứng dậy quay lại, đang định mở miệng. Nào ngờ anh Thần lại vớ lấy khẩu súng trường sau lưng nện mạnh vào đầu Tô Hạc Đình.

Mẹ kiếp!

Tô Hạc Đình va vào tường, mũi cậu nóng lên, máu chảy ra. Anh Thần ép báng súng vào cổ cậu làm cậu không thở nổi.

Anh Thần nói: “Lão ta có thể trốn trong nội bộ chúng ta lâu đến vậy là vì có người bảo vệ. Mày biết kẻ đó là ai không hả? Nhóc Tô.”

Tô Hạc Đình quệt ngón tay hai cái lau máu mũi, đạp tỉnh bơ: “Mắc mớ gì đến tôi.”

Anh Thần vứt điếu thuốc xuống dưới chân, nói: “Chúng ta đông quân như vậy mà sếp lại chọn mày đi xử lão ta, mày không nghĩ là vì sao à?”

Tiếng sông chảy róc rách, xác người đàn ông nổi lên. Đèn đường cách đó rất xa, miệng Tô Hạc Đình ngập vị máu, cậu li3m răng nanh, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, bảo: “Không, biết.”

Anh Thần nói: “Đừng có giả vờ, chính là ranh con mày đấy. Nhãi nhép, nay tao dạy mày, muốn làm gián điệp thì trước tiên phải ác. Vừa rồi nếu mày bắn chết lão luôn thì còn có thể ở lại bên sếp thêm một thời gian, nhưng mày lại vòng vo tam quốc, ma cũng thấy không ổn!”

Tô Hạc Đình hít vào một hơi, đáp: “Anh Thần à, anh hấp tấp quá rồi đấy, ở đây đông người như thế thì tôi có thể để ông ta chạy thoát được chắc? Giờ anh bảo người kéo ông ta lên xem trên gáy có vết đạn hay không. Nếu không thì anh bắn chết tôi, nếu có thì anh trai ạ, xin lỗi tôi một câu chứ?”

Vẻ mặt cậu thiếu niên cợt nhả như thể anh Thần mới là người đang nghĩ lung. Ánh mắt ấy chọc vào dây thần kinh của anh Thần, hắn bèn quay lại bảo mấy tên côn đồ: “Kéo lão lên nhìn cho rõ—”

Tô Hạc Đình bỗng bật dậy, dùng hết sức đạp vào bụng anh Thần. Anh Thần bị đau lùi lại, báng súng trượt khỏi cổ Tô Hạc Đình. Song hắn không hoảng mà quay nòng súng chĩa vào Tô Hạc Đình—

Tô Hạc Đình vung báng súng khẩu súng lục nện thẳng vào tai anh Thần. Đây là vùng xương mềm, bình thường đánh phải dùng nắm đấm, báng súng hiệu quả hơn, làm cho mắt anh Thần tối đen đi.

Anh Thần: “Mày chán sống rồi!”

Hắn lên đạn rồi giơ súng lên. Song một chuyện không tưởng xảy ra, giây phút hắn giơ súng, Tô Hạc Đình đã nổ súng.

Thằng nhãi ranh chưa từng lắp súng thắng không chỉ nhanh mà còn vững. Khẩu súng chĩa thẳng vào óc hắn, bắn gục hắn ngay tại chỗ.

Vừa đúng chín giờ, tiếng nhạc từ đài phun nước ở quảng trường vang lên dọa một bầy chim bồ câu bay đi, anh Thần gục xuống đất.

Tô Hạc Đình lau máu mũi, tiện thể xé luôn chiếc băng cá nhân mèo đỏ. Cậu cầm súng, không chút do dự giơ tay nhắm thẳng vào đám côn đồ đang tháo chạy.

Cậu không quan tâm thắng thua, song có lúc cậu bắt buộc phải thắng.

“Đoàng—”

Tiếng âm nhạc ở đài phun nước quảng trường dâng rầm rộ làm dậy nên một tràng hò reo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện