Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 118: Trục trặc
Ánh sáng trắng lóa lóe lên!
Yếm Quang bắn một quả pháo rồi tiếp tục phi băng băng về phía trước.
Nhân viên thí nghiệm đầu bên kia nhận được thông báo, bèn bảo: “Yếm Quang di chuyển bất thường, bắt đầu tiêm liều ba cho vật thí nghiệm ngay lập tức. Ba, hai, một, tiêm thuốc đặc trị hoàn thành.”
“Đoàng—!”
Lưng Yếm Quang bị pháo bắn trúng, cả cơ thể nó chúi về trước, suýt thì ngã. Có lẽ vì đau nên nó chạy chậm lại.
Cô gái đi đêm đuổi tới, nhào lên lưng Yếm Quang rồi duỗi tay với Tô Hạc Đình.
Yếm Quang thình lĩnh nổi cơn thịnh nộ, nó giật cô gái đi đêm ra, nòng súng lại sáng lên.
Lúc bấy giờ, nhân viên thí nghiệm nói: “Vật thí nghiệm kháng lệnh, bắt đầu tiêm liều bốn ngay lập tức…”
Nòng pháo của Yếm Quang bị tịt, nó lảo đảo ôm Tô Hạc Đình trong cơn mưa đạn.
7-004 nhảy lên chiếc xe bọc thép của quân đội phía Bắc vừa mới lái tới, y bắc đại bác lên bắn nổ tung lũ cô gái đi đêm đang đuổi theo mình, sau đó giẫm lên mép xe nhắm pháo vào Yếm Quang, nói: “Kệ bọn quái vật khác đi, đuổi theo nó!”
Đạn cường lực bay “vèo” tới trúng vai Yếm Quang, nó bỗng oằn người xuống như không thể tỉnh dậy ngay tức khắc. Song ngay giây sau, nó lại chống đỡ cả thân hình bằng sắt thép xấu xí nặng nề của mình dậy rồi chạy tiếp.
Nhân viên thí nghiệm đã tiêm xong liều thuốc đặc trị thứ tư, thấy biểu tượng vị trí của Yếm Quang vẫn chưa dừng lại thì bảo: “Thuốc đặc trị đã quá liều rồi, phải tiến hành can thiệp cưỡng chế vật thí nghiệm.”
Máy tính gửi tín hiệu mệnh lệnh cho vật thí nghiệm qua liên kết, yêu cầu anh dùng não để điều khiển Yếm Quang quay lại, song mệnh lệnh ấy lại như biến mất như hòn đá chìm dưới đại dương, không hề nhận được bất kỳ phản hồi nào từ vật thí nghiệm (1).
Người trợ lý nói: “Đã thu thập được hoạt động tư duy của vật thí nghiệm, anh ta rơi vào tình trạng loạn tín hiệu rồi, phải dừng lại…”
Yếm Quang bước tập tễnh, pháo cường lực đã thiêu đốt lớp da lông nhân tạo trên vai nó, lửa cháy hừng hực, sắt thép gỉ loang lổ bên dưới da lông nó dần lộ ra. Nó từng chỉ tồn tại trên những trang nháp của 36810, giây phút bị liên minh phía Nam chế tạo ra, nó đã biến thành vũ khí chiến tranh. Nhưng do đã lâu không vận động nên các khớp xương của nó bị gỉ, nó chạy được xa thế này hoàn toàn chỉ nhờ ý chí kiên cường.
Tô Hạc Đình nắm ngón cái Yếm Quang, hỏi trong cơn gió dữ: “Bọn họ làm gì anh vậy?”
Tạ Chẩm Thư.
Bọn họ đã làm gì anh rồi?
Nhưng Yếm Quang là kẻ câm, nó mãi mãi không thể trả lời câu hỏi ấy của Tô Hạc Đình, nó—anh đã quen dùng sự im lặng để yêu thương.
7-004 đứng trên sườn tuyết đằng xa, gào lên với bọn họ: “006, anh em mày đấy à? Giới thiệu nhau cái!”
Con xe bọc thép chòng chành chạy, lũ cô gái đi đêm phía sau bám riết như bầy cá mập đánh hơi thấy mùi máu, hai phe hợp lại thành một cảnh tượng quái đản trong tuyết.
Ý thức hỗn loạn khiến gương mặt nòng pháo của Yếm Quang chớp tắt liên hồi. Mấy lần nó ngẩng đầu lên mà đều không bắn được pháo, cơn đau đớn làm lưng nó gù lên, hứng chịu luồng hỏa lực càng lúc càng dữ dội từ phía sau. Nó vẫn cố gắng dấn bước, tuồng như chỉ cần đi về phía trước là có thể đưa Tô Hạc Đình ra khỏi màn đêm tăm tối.
7-004 ra lệnh cho người lái xe: “Đến gần nó, đến gần nó thêm tí nữa đi!”
Con xe bọc thép lại gần Yếm Quang, dần dà cùng sóng hàng với nó.
7-004 nâng khẩu pháo ới Tô Hạc Đình, “Trao đổi không? Dùng nó để dụ mấy con sắt vụn này đến cổng nội thành rồi gài mìn ở đó, cho nổ chết lũ quái vật chúng nó đi.”
Trông như đang hỏi, song thực ra y đang đe dọa. Nòng pháo lăm le chằm chặp tỏ rõ Tô Hạc Đình mà từ chối là y sẽ lập tức nổ súng.
Chân Tô Hạc Đình lơ lửng giữa không trung, nước mắt trên mặt đã khô ráo. Cậu lảo đảo bám lấy hổ khẩu của Yếm Quang như đã kiệt sức, đáp: “Được rồi, mày cho tao lên xe trước đã.”
Vốn 7-004 không muốn cho, song hỏa lực phía sau quá kịch liệt, y lo Tô Hạc Đình sẽ bị bắn chết giữa đường làm kế hoạch cũng đi tong. Y bèn vừa chĩa pháo vừa lùi lại đôi bước, nói: “Lên xe, nhanh lên.”
Tô Hạc Đình hơi dùng sức buông Yếm Quang ra nhảy vào xe. Bánh xe chuệnh choạng, suýt thì va phải người Yếm Quang.
7-004 dõi theo Tô Hạc Đình chòng chọc, nhìn cậu lăn đôi vòng vào xe mà vẫn chưa đứng dậy ngay, bèn bảo: “Qua đây, mày vẫn phải còng tay—”
Tô Hạc Đình thình lình quặp lấy cẳng chân quật ngã y.
Gáy 7-004 đập bốp vào ghế, đầu y ong ong váng vất. Song y đã được huấn luyện bài bản nên không hề làm tuột khẩu pháo mà lại giương nó lên nện xuống đầu Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình vừa đỡ vừa đạp một cú trúng ngực 7-004. Xương vai 7-004 va phải mép ghế, y dồn hết sức nện Tô Hạc Đình phát nữa.
Tô Hạc Đình đã kiệt sức sẵn, cậu nghiêng người va vào tấm chắn bên cạnh.
7-004 giơ một tay lên che ngực, vẻ mặt hung dữ chửi: “Đ*t mẹ mày!”
Tô Hạc Đình thở hồng hộc, cậu nhặt chiếc côn điện ở ghế bên cạnh lên quật bốp vào má 7-004.
Má 7-004 đau tê tái, mồm miệng ngập máu. Y không dám nổ súng trong xe, nhỡ mà lật xe thì lũ cô gái đi đêm đang bám riết đằng sau sẽ xé xác họ. Y ôm đầu lăn trên đất, bỏ khẩu pháo xuống rồi rút con dao găm chiến đấu giắt sau hông ra.
“Hừ!” 7-004 li3m vết thương trong miệng, “Nghe nói mày chưa bao giờ để lộ tài thật lúc kiểm tra, nhưng tao không tin đâu.”
Y bỗng vung dao, lưỡi dao sắc ngọt cứa qua má Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình vung cây côn điện nhắm thẳng vào cơ thể đang vồ tới của y, lúc tránh đòn cậu gập cùi chỏ, lật cây côn điện lại rồi nện mạnh xuống đầu y!
7-004 đỡ được một đòn trí mạng song gần như gãy cả tay. Y không ngờ Tô Hạc Đình biết đánh nhau, càng không ngờ xe lại bị nghiêng đúng lúc ấy.
Yếm Quang tóm lấy cửa xe bọc thép, lôi xe chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Tô Hạc Đình tức thì giẫm lên khẩu pháo, nhặt nó lên.
Trông thấy động tác của Tô Hạc Đình, 7-004 ôm đầu sụp xuống đất gần như ngay tức khắc. Y rú lên: “Mày thần kinh con mẹ nó rồi!”
Tô Hạc Đình giơ pháo bắn tung cửa sau của con xe bọc thép, hạ gục cô gái đi đêm đang bám ngay sau xe. Kính vỡ văng tung tóe, cậu vẫn không nhúc nhích, bên trong đôi mắt đỏ lừ là cơn thịnh nộ lạnh lẽo băng giá.
“Vù—!”
Hòn pháo b ắn ra trúng quân đội phía Nam đang truy đuổi. Tiếng nổ kinh thiên động địa ấy làm chấn động sương tuyết ngợp trời.
Tô Hạc Đình lùi ra gần cửa, nói: “Nghe nói lần nào làm bài kiểm tra mày cũng cố gắng hết sức mới thế được chỗ ‘004’.”
Khẩu pháo rời xuống.
Cặp mắt đen láy của Tô Hạc Đình lặng thinh, cậu nói: “Tao tin đấy.”
“Đoàng!”
Con xe bọc thép rung động dữ dội, khói đen bốc mù mịt lúc xe phanh gấp. Tô Hạc Đình vận hết sức nhảy ra khỏi xe, được Yếm Quang đỡ lấy. Cuồng phong quất rần rật, bọn họ tiếp tục thẳng tiến.
Hai tay Tô Hạc Đình ôm khẩu pháo, cậu quay vào ngực Tạ Chẩm Thư kêu lên: “Anh có trong đó không? Tạ Chẩm Thư!”
Yếm Quang không đáp.
Tô Hạc Đình bám lấy tay Yếm Quang rồi áp sát vào ngực nó, hy vọng có thể nghe thấy câu trả lời.
Hai con Ngạo Nhân bỗng trượt từ trên sườn tuyết hai bên xuống, chúng nó quẳng túi rác của mình xuống rồi mói ra từ bên trong hai khẩu súng tiểu liên I6, thi nhau quát: “Phát hiện con chip Báo Đen!”
Yếm Quang tức khắc xoay người chặn đạn I6 lại. Những tiếng “đoàng đoàng đoàng” tựa cơn dông va vào cửa sổ, bắn nát bươm thiết bị trữ đạn ở vai nó.
“Xoảng.”
Yếm Quang đã gần đến trạng thái hỏng, máy theo dõi khắp người nó đều đang réo cảnh cáo, có lẽ ý thức đang điều khiển nó cũng sắp phát điên rồi, nhưng nó vẫn không dừng lại.
—Đi về phương Bắc.
Lớp da lông nhân tạo của Yếm Quang đang cháy, nó dùng gương mặt khủng khiếp của mình “vọng về phương xa” trước mặt. Tuyết vùi chân nó, lưng nó càng oằn xuống, tốc độ nó càng chậm.
Nhân viên thí nghiệm thắc mắc: “Sao Yếm Quang vẫn chưa dừng lại?!”
Người trợ lý: “… Lạ thế nhỉ, rõ ràng đã bật can thiệp cưỡng chế rồi cơ mà…”
Nhân viên thí nghiệm: “Tiêm liều thuốc đặc trị cuối cùng đi.”
Người trợ lý: “Tiêm tiếp ư? Tiêm tiếp thì có thể anh ta sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa đâu.”
Nhân viên thí nghiệm: “Hết cách rồi, hệ thống can thiệp cưỡng chế cũng không thể ép anh ta dừng thì chứng tỏ anh ta vẫn còn ý thức của riêng mình. Tôi đã xem ghi chép rồi, trong thời điểm cấy xương thần, tuần nào vật thí nghiệm cũng tiêu hai liều thuốc đặc trị, tôi nghi anh ta biết kháng thuốc… Nói chung là tiêm lần nữa đi, coi như dùng đau đớn để kiểm soát anh ta cũng được!”
Người trợ lý lau mồ hôi, nhìn Tạ Chẩm Thư đang nằm trên bàn thí nghiệm mà thấy rất khó xử, anh ta bối rối: “Nhưng lưng anh ta hết chỗ tiêm được rồi, tiêm nữa cũng không ngấm thuốc đâu, hay là dùng máy tính liên kết thẳng với tín hiệu thần kinh của anh ta để chuyển anh ta từ Yếm Quang sang Chúc Âm đi.”
Nhân viên thí nghiệm lưỡng lự: “Thiết bị phá sóng của Chúc Âm vẫn còn đang hoạt động.”
Biểu tượng định vị của Yếm Quang đã tới gần rìa nội thành, nếu nó còn tiếp tục chạy thì nó sẽ vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của bọn họ. Nhân viên thí nghiệm không dám lừng khừng nữa, chỉ còn nước thỏa hiệp: “Chuyển mệnh lệnh, nối anh ta vào người Chúc Âm. Bật can thiệp ý thức lên, truyền tín hiệu sợ hãi vào ý thức của anh ta, đồng thời tăng cao cảm giác đau đớn, nhất định phải lôi anh ta về!”
Tạ Chẩm Thư như đang say ngủ dưới tác dụng của thuốc đặc trị, chỉ những ngón tay dài đang buông thõng sẽ vô thức nhúc nhích. Anh nhíu mày trong cơn đau dữ dội, tín hiệu sợ hãi khiến tim anh đập nhanh hơn, hô hấp cũng rối loạn theo, tứ chi dần manh nha cảm giác tê dại.
Em đâu rồi?
Tiếng Tô Hạc Đình sao thật gần mà cũng xa tới thế. Yếm Quang có cách cho cậu biết mình đang ở đâu, nhưng nó không đáp. Nó lưu luyến giây phút cuối cùng này, trong làn khói lửa, nó muốn nhìn cậu một lần nữa.
Nhưng nó nào có mắt.
Tô Hạc Đình nhìn nòng pháo đen lòm của Yếm Quang, nó đặt cậu xuống đất. Cậu ôm khẩu pháo bước lên hai bước, ngửa cổ nói: “Em mang theo vũ khí rồi, em sẽ đi tìm anh.”
Cậu dũng cảm như vậy, không sợ quay đầu từ biệt nó, mà cũng chẳng sợ bị lửa đạn bao vây.
Nhưng Yếm Quang chẳng nói một lời, nó ngồi xuống tựa một hòn núi vô danh. Nó cầm một vốc tuyết lên, nặn ra một quả cầu tuyết méo mó rồi nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình đưa tay lên, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì lại bật khóc. Những giọt lệ xa lạ cứ chảy không ngừng, cậu chẳng còn là 7-006 ranh ma, cũng chẳng phải là người vượt núi vô địch bất khuất nữa.
Cậu chỉ là một đứa nhóc con muốn đưa anh đi mà thôi.
“Vật thí nghiệm bất ổn, đếm ngược trước khi rút ý thức, ba, hai, một,…”
Yếm Quang ngả về trước biến mình thành một góc chắn gió, rồi không động đậy nữa.
“Cảm giác đau có hiệu lực rồi! Bắt đầu di dời ý thức của vật thí nghiệm ngay bây giờ, Chúc Âm chuẩn bị, ba,…”
Chúc Âm trên bầu trời chậm rãi mở mắt.
“Hai… Tín hiệu trục trặc, mệnh lệnh sai. Hỏng rồi! Vật thí nghiệm đang muốn cưỡng ép điều khiển Chúc Âm! Anh ta định làm gì vậy? Yêu cầu ngắt liên kết, nhanh lên!”
Đến giây thứ “một”, đầu Chúc Âm va vào đáy Mã Ares. Loáng cái, cả cơ thể đỏ thẫm của nó nổ đoàng như dòng nham thạch phẫn nộ, thắp sáng toàn đêm đen—
“Đoàng!”
Mã Ares nổ tung, các máy bay khác cũng nổ theo, tất cả bị hất văng ra, Tô Hạc Đình cũng bị hất vào vòng bảo vệ chật chội của Yếm Quang. Cậu buông khẩu pháo giữa trận oanh tạc, nắm chặt lấy quả cầu tuyết.
Muốn triệu hồi quỷ thì phải biết tên của nó (2).
***
Tác giả có lời muốn nói:
(1) Một số thông tin tham khảo bài luận “Kết nối não máy: Tình hình hiện tại, vấn đề cùng tiềm năng”.
(2) Trích từ tiểu thuyết cyberpunk “Neuromancer” của William Gibson, cùng truyện “Mona Lisa Overdrive”, “Count Zero” tạo thành tuyển tập ba tiểu thuyết “Sprawl trilogy”, là tác phẩm đại diện cho dòng truyện cyberpunk, đầu thời cũng là những tác phẩm khai sáng dòng truyện cyberpunk.
Ngoài ra tuyển tập truyện ngắn “Fragments of a Hologram Rose” cũng rất hay, trong đó truyện “Burning Chrome” được coi như là nguyên bản của “Neuromancer”, cũng là tác phẩm đã sáng tạo ra cụm từ “cyberspace” (không gian mạng).
Yếm Quang bắn một quả pháo rồi tiếp tục phi băng băng về phía trước.
Nhân viên thí nghiệm đầu bên kia nhận được thông báo, bèn bảo: “Yếm Quang di chuyển bất thường, bắt đầu tiêm liều ba cho vật thí nghiệm ngay lập tức. Ba, hai, một, tiêm thuốc đặc trị hoàn thành.”
“Đoàng—!”
Lưng Yếm Quang bị pháo bắn trúng, cả cơ thể nó chúi về trước, suýt thì ngã. Có lẽ vì đau nên nó chạy chậm lại.
Cô gái đi đêm đuổi tới, nhào lên lưng Yếm Quang rồi duỗi tay với Tô Hạc Đình.
Yếm Quang thình lĩnh nổi cơn thịnh nộ, nó giật cô gái đi đêm ra, nòng súng lại sáng lên.
Lúc bấy giờ, nhân viên thí nghiệm nói: “Vật thí nghiệm kháng lệnh, bắt đầu tiêm liều bốn ngay lập tức…”
Nòng pháo của Yếm Quang bị tịt, nó lảo đảo ôm Tô Hạc Đình trong cơn mưa đạn.
7-004 nhảy lên chiếc xe bọc thép của quân đội phía Bắc vừa mới lái tới, y bắc đại bác lên bắn nổ tung lũ cô gái đi đêm đang đuổi theo mình, sau đó giẫm lên mép xe nhắm pháo vào Yếm Quang, nói: “Kệ bọn quái vật khác đi, đuổi theo nó!”
Đạn cường lực bay “vèo” tới trúng vai Yếm Quang, nó bỗng oằn người xuống như không thể tỉnh dậy ngay tức khắc. Song ngay giây sau, nó lại chống đỡ cả thân hình bằng sắt thép xấu xí nặng nề của mình dậy rồi chạy tiếp.
Nhân viên thí nghiệm đã tiêm xong liều thuốc đặc trị thứ tư, thấy biểu tượng vị trí của Yếm Quang vẫn chưa dừng lại thì bảo: “Thuốc đặc trị đã quá liều rồi, phải tiến hành can thiệp cưỡng chế vật thí nghiệm.”
Máy tính gửi tín hiệu mệnh lệnh cho vật thí nghiệm qua liên kết, yêu cầu anh dùng não để điều khiển Yếm Quang quay lại, song mệnh lệnh ấy lại như biến mất như hòn đá chìm dưới đại dương, không hề nhận được bất kỳ phản hồi nào từ vật thí nghiệm (1).
Người trợ lý nói: “Đã thu thập được hoạt động tư duy của vật thí nghiệm, anh ta rơi vào tình trạng loạn tín hiệu rồi, phải dừng lại…”
Yếm Quang bước tập tễnh, pháo cường lực đã thiêu đốt lớp da lông nhân tạo trên vai nó, lửa cháy hừng hực, sắt thép gỉ loang lổ bên dưới da lông nó dần lộ ra. Nó từng chỉ tồn tại trên những trang nháp của 36810, giây phút bị liên minh phía Nam chế tạo ra, nó đã biến thành vũ khí chiến tranh. Nhưng do đã lâu không vận động nên các khớp xương của nó bị gỉ, nó chạy được xa thế này hoàn toàn chỉ nhờ ý chí kiên cường.
Tô Hạc Đình nắm ngón cái Yếm Quang, hỏi trong cơn gió dữ: “Bọn họ làm gì anh vậy?”
Tạ Chẩm Thư.
Bọn họ đã làm gì anh rồi?
Nhưng Yếm Quang là kẻ câm, nó mãi mãi không thể trả lời câu hỏi ấy của Tô Hạc Đình, nó—anh đã quen dùng sự im lặng để yêu thương.
7-004 đứng trên sườn tuyết đằng xa, gào lên với bọn họ: “006, anh em mày đấy à? Giới thiệu nhau cái!”
Con xe bọc thép chòng chành chạy, lũ cô gái đi đêm phía sau bám riết như bầy cá mập đánh hơi thấy mùi máu, hai phe hợp lại thành một cảnh tượng quái đản trong tuyết.
Ý thức hỗn loạn khiến gương mặt nòng pháo của Yếm Quang chớp tắt liên hồi. Mấy lần nó ngẩng đầu lên mà đều không bắn được pháo, cơn đau đớn làm lưng nó gù lên, hứng chịu luồng hỏa lực càng lúc càng dữ dội từ phía sau. Nó vẫn cố gắng dấn bước, tuồng như chỉ cần đi về phía trước là có thể đưa Tô Hạc Đình ra khỏi màn đêm tăm tối.
7-004 ra lệnh cho người lái xe: “Đến gần nó, đến gần nó thêm tí nữa đi!”
Con xe bọc thép lại gần Yếm Quang, dần dà cùng sóng hàng với nó.
7-004 nâng khẩu pháo ới Tô Hạc Đình, “Trao đổi không? Dùng nó để dụ mấy con sắt vụn này đến cổng nội thành rồi gài mìn ở đó, cho nổ chết lũ quái vật chúng nó đi.”
Trông như đang hỏi, song thực ra y đang đe dọa. Nòng pháo lăm le chằm chặp tỏ rõ Tô Hạc Đình mà từ chối là y sẽ lập tức nổ súng.
Chân Tô Hạc Đình lơ lửng giữa không trung, nước mắt trên mặt đã khô ráo. Cậu lảo đảo bám lấy hổ khẩu của Yếm Quang như đã kiệt sức, đáp: “Được rồi, mày cho tao lên xe trước đã.”
Vốn 7-004 không muốn cho, song hỏa lực phía sau quá kịch liệt, y lo Tô Hạc Đình sẽ bị bắn chết giữa đường làm kế hoạch cũng đi tong. Y bèn vừa chĩa pháo vừa lùi lại đôi bước, nói: “Lên xe, nhanh lên.”
Tô Hạc Đình hơi dùng sức buông Yếm Quang ra nhảy vào xe. Bánh xe chuệnh choạng, suýt thì va phải người Yếm Quang.
7-004 dõi theo Tô Hạc Đình chòng chọc, nhìn cậu lăn đôi vòng vào xe mà vẫn chưa đứng dậy ngay, bèn bảo: “Qua đây, mày vẫn phải còng tay—”
Tô Hạc Đình thình lình quặp lấy cẳng chân quật ngã y.
Gáy 7-004 đập bốp vào ghế, đầu y ong ong váng vất. Song y đã được huấn luyện bài bản nên không hề làm tuột khẩu pháo mà lại giương nó lên nện xuống đầu Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình vừa đỡ vừa đạp một cú trúng ngực 7-004. Xương vai 7-004 va phải mép ghế, y dồn hết sức nện Tô Hạc Đình phát nữa.
Tô Hạc Đình đã kiệt sức sẵn, cậu nghiêng người va vào tấm chắn bên cạnh.
7-004 giơ một tay lên che ngực, vẻ mặt hung dữ chửi: “Đ*t mẹ mày!”
Tô Hạc Đình thở hồng hộc, cậu nhặt chiếc côn điện ở ghế bên cạnh lên quật bốp vào má 7-004.
Má 7-004 đau tê tái, mồm miệng ngập máu. Y không dám nổ súng trong xe, nhỡ mà lật xe thì lũ cô gái đi đêm đang bám riết đằng sau sẽ xé xác họ. Y ôm đầu lăn trên đất, bỏ khẩu pháo xuống rồi rút con dao găm chiến đấu giắt sau hông ra.
“Hừ!” 7-004 li3m vết thương trong miệng, “Nghe nói mày chưa bao giờ để lộ tài thật lúc kiểm tra, nhưng tao không tin đâu.”
Y bỗng vung dao, lưỡi dao sắc ngọt cứa qua má Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình vung cây côn điện nhắm thẳng vào cơ thể đang vồ tới của y, lúc tránh đòn cậu gập cùi chỏ, lật cây côn điện lại rồi nện mạnh xuống đầu y!
7-004 đỡ được một đòn trí mạng song gần như gãy cả tay. Y không ngờ Tô Hạc Đình biết đánh nhau, càng không ngờ xe lại bị nghiêng đúng lúc ấy.
Yếm Quang tóm lấy cửa xe bọc thép, lôi xe chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Tô Hạc Đình tức thì giẫm lên khẩu pháo, nhặt nó lên.
Trông thấy động tác của Tô Hạc Đình, 7-004 ôm đầu sụp xuống đất gần như ngay tức khắc. Y rú lên: “Mày thần kinh con mẹ nó rồi!”
Tô Hạc Đình giơ pháo bắn tung cửa sau của con xe bọc thép, hạ gục cô gái đi đêm đang bám ngay sau xe. Kính vỡ văng tung tóe, cậu vẫn không nhúc nhích, bên trong đôi mắt đỏ lừ là cơn thịnh nộ lạnh lẽo băng giá.
“Vù—!”
Hòn pháo b ắn ra trúng quân đội phía Nam đang truy đuổi. Tiếng nổ kinh thiên động địa ấy làm chấn động sương tuyết ngợp trời.
Tô Hạc Đình lùi ra gần cửa, nói: “Nghe nói lần nào làm bài kiểm tra mày cũng cố gắng hết sức mới thế được chỗ ‘004’.”
Khẩu pháo rời xuống.
Cặp mắt đen láy của Tô Hạc Đình lặng thinh, cậu nói: “Tao tin đấy.”
“Đoàng!”
Con xe bọc thép rung động dữ dội, khói đen bốc mù mịt lúc xe phanh gấp. Tô Hạc Đình vận hết sức nhảy ra khỏi xe, được Yếm Quang đỡ lấy. Cuồng phong quất rần rật, bọn họ tiếp tục thẳng tiến.
Hai tay Tô Hạc Đình ôm khẩu pháo, cậu quay vào ngực Tạ Chẩm Thư kêu lên: “Anh có trong đó không? Tạ Chẩm Thư!”
Yếm Quang không đáp.
Tô Hạc Đình bám lấy tay Yếm Quang rồi áp sát vào ngực nó, hy vọng có thể nghe thấy câu trả lời.
Hai con Ngạo Nhân bỗng trượt từ trên sườn tuyết hai bên xuống, chúng nó quẳng túi rác của mình xuống rồi mói ra từ bên trong hai khẩu súng tiểu liên I6, thi nhau quát: “Phát hiện con chip Báo Đen!”
Yếm Quang tức khắc xoay người chặn đạn I6 lại. Những tiếng “đoàng đoàng đoàng” tựa cơn dông va vào cửa sổ, bắn nát bươm thiết bị trữ đạn ở vai nó.
“Xoảng.”
Yếm Quang đã gần đến trạng thái hỏng, máy theo dõi khắp người nó đều đang réo cảnh cáo, có lẽ ý thức đang điều khiển nó cũng sắp phát điên rồi, nhưng nó vẫn không dừng lại.
—Đi về phương Bắc.
Lớp da lông nhân tạo của Yếm Quang đang cháy, nó dùng gương mặt khủng khiếp của mình “vọng về phương xa” trước mặt. Tuyết vùi chân nó, lưng nó càng oằn xuống, tốc độ nó càng chậm.
Nhân viên thí nghiệm thắc mắc: “Sao Yếm Quang vẫn chưa dừng lại?!”
Người trợ lý: “… Lạ thế nhỉ, rõ ràng đã bật can thiệp cưỡng chế rồi cơ mà…”
Nhân viên thí nghiệm: “Tiêm liều thuốc đặc trị cuối cùng đi.”
Người trợ lý: “Tiêm tiếp ư? Tiêm tiếp thì có thể anh ta sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa đâu.”
Nhân viên thí nghiệm: “Hết cách rồi, hệ thống can thiệp cưỡng chế cũng không thể ép anh ta dừng thì chứng tỏ anh ta vẫn còn ý thức của riêng mình. Tôi đã xem ghi chép rồi, trong thời điểm cấy xương thần, tuần nào vật thí nghiệm cũng tiêu hai liều thuốc đặc trị, tôi nghi anh ta biết kháng thuốc… Nói chung là tiêm lần nữa đi, coi như dùng đau đớn để kiểm soát anh ta cũng được!”
Người trợ lý lau mồ hôi, nhìn Tạ Chẩm Thư đang nằm trên bàn thí nghiệm mà thấy rất khó xử, anh ta bối rối: “Nhưng lưng anh ta hết chỗ tiêm được rồi, tiêm nữa cũng không ngấm thuốc đâu, hay là dùng máy tính liên kết thẳng với tín hiệu thần kinh của anh ta để chuyển anh ta từ Yếm Quang sang Chúc Âm đi.”
Nhân viên thí nghiệm lưỡng lự: “Thiết bị phá sóng của Chúc Âm vẫn còn đang hoạt động.”
Biểu tượng định vị của Yếm Quang đã tới gần rìa nội thành, nếu nó còn tiếp tục chạy thì nó sẽ vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của bọn họ. Nhân viên thí nghiệm không dám lừng khừng nữa, chỉ còn nước thỏa hiệp: “Chuyển mệnh lệnh, nối anh ta vào người Chúc Âm. Bật can thiệp ý thức lên, truyền tín hiệu sợ hãi vào ý thức của anh ta, đồng thời tăng cao cảm giác đau đớn, nhất định phải lôi anh ta về!”
Tạ Chẩm Thư như đang say ngủ dưới tác dụng của thuốc đặc trị, chỉ những ngón tay dài đang buông thõng sẽ vô thức nhúc nhích. Anh nhíu mày trong cơn đau dữ dội, tín hiệu sợ hãi khiến tim anh đập nhanh hơn, hô hấp cũng rối loạn theo, tứ chi dần manh nha cảm giác tê dại.
Em đâu rồi?
Tiếng Tô Hạc Đình sao thật gần mà cũng xa tới thế. Yếm Quang có cách cho cậu biết mình đang ở đâu, nhưng nó không đáp. Nó lưu luyến giây phút cuối cùng này, trong làn khói lửa, nó muốn nhìn cậu một lần nữa.
Nhưng nó nào có mắt.
Tô Hạc Đình nhìn nòng pháo đen lòm của Yếm Quang, nó đặt cậu xuống đất. Cậu ôm khẩu pháo bước lên hai bước, ngửa cổ nói: “Em mang theo vũ khí rồi, em sẽ đi tìm anh.”
Cậu dũng cảm như vậy, không sợ quay đầu từ biệt nó, mà cũng chẳng sợ bị lửa đạn bao vây.
Nhưng Yếm Quang chẳng nói một lời, nó ngồi xuống tựa một hòn núi vô danh. Nó cầm một vốc tuyết lên, nặn ra một quả cầu tuyết méo mó rồi nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình đưa tay lên, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì lại bật khóc. Những giọt lệ xa lạ cứ chảy không ngừng, cậu chẳng còn là 7-006 ranh ma, cũng chẳng phải là người vượt núi vô địch bất khuất nữa.
Cậu chỉ là một đứa nhóc con muốn đưa anh đi mà thôi.
“Vật thí nghiệm bất ổn, đếm ngược trước khi rút ý thức, ba, hai, một,…”
Yếm Quang ngả về trước biến mình thành một góc chắn gió, rồi không động đậy nữa.
“Cảm giác đau có hiệu lực rồi! Bắt đầu di dời ý thức của vật thí nghiệm ngay bây giờ, Chúc Âm chuẩn bị, ba,…”
Chúc Âm trên bầu trời chậm rãi mở mắt.
“Hai… Tín hiệu trục trặc, mệnh lệnh sai. Hỏng rồi! Vật thí nghiệm đang muốn cưỡng ép điều khiển Chúc Âm! Anh ta định làm gì vậy? Yêu cầu ngắt liên kết, nhanh lên!”
Đến giây thứ “một”, đầu Chúc Âm va vào đáy Mã Ares. Loáng cái, cả cơ thể đỏ thẫm của nó nổ đoàng như dòng nham thạch phẫn nộ, thắp sáng toàn đêm đen—
“Đoàng!”
Mã Ares nổ tung, các máy bay khác cũng nổ theo, tất cả bị hất văng ra, Tô Hạc Đình cũng bị hất vào vòng bảo vệ chật chội của Yếm Quang. Cậu buông khẩu pháo giữa trận oanh tạc, nắm chặt lấy quả cầu tuyết.
Muốn triệu hồi quỷ thì phải biết tên của nó (2).
***
Tác giả có lời muốn nói:
(1) Một số thông tin tham khảo bài luận “Kết nối não máy: Tình hình hiện tại, vấn đề cùng tiềm năng”.
(2) Trích từ tiểu thuyết cyberpunk “Neuromancer” của William Gibson, cùng truyện “Mona Lisa Overdrive”, “Count Zero” tạo thành tuyển tập ba tiểu thuyết “Sprawl trilogy”, là tác phẩm đại diện cho dòng truyện cyberpunk, đầu thời cũng là những tác phẩm khai sáng dòng truyện cyberpunk.
Ngoài ra tuyển tập truyện ngắn “Fragments of a Hologram Rose” cũng rất hay, trong đó truyện “Burning Chrome” được coi như là nguyên bản của “Neuromancer”, cũng là tác phẩm đã sáng tạo ra cụm từ “cyberspace” (không gian mạng).
Bình luận truyện