Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 133: Đơn độc



Đầu năm 2163, bão tuyết ập đến, thế giới lúc này đã chẳng khác gì một tấm chiếu rách, không thể chống đỡ được gió tuyết khắc nghiệt. Người sống sót ở liên minh phía Nam chỉ còn lác đác, bọn họ theo chân Tạ Chẩm Thư, lang thang trong đống phế tích.

Năm ngoái, Tổng Chỉ huy đã tự sát giữa vòng vây, Thiên Tứ giáo muốn gây dựng lại quân đội, nhưng số lượng vũ khí chiến tranh đã vượt xa tưởng tượng. Bây giờ nội thành phía Nam đã biến thành một đống gạch đá đổ nát từ lâu, mọi người phải sống trong nỗi sợ hãi ách thống trị của đám vũ khí giết chóc.

Nhân viên thí nghiệm đã chạy thoát trong một làn sóng tập kích bất ngờ của Ngạo Nhân, để lại trợ lý đi theo Tạ Chẩm Thư. Trợ lý cũng muốn chạy, nhưng giờ đã chẳng còn nơi nào là an toàn nữa. Những thứ vũ khí chiến tranh này rất xảo quyệt, đầu tiên chúng bắt máy bay của phía Bắc đến sửa chữa cho mình, sau thì dựa vào hệ thống dò tìm của máy bay để lùng giết loài người, khiến bọn họ không còn chỗ nào để trốn. Không bao lâu sau, những người sống sót còn quanh quẩn ở biên giới phía Nam đã rối rít chạy vào nội thành, tìm kiếm sự che chở của thần núi.

Nhưng mà chẳng mấy chốc, Ngạo Nhân say mê máy móc đã để mắt tới Chúc Âm, bọn chúng cứ như ruồi bọ đuổi mãi không hết, sau mấy tháng bao vây chúng đã phá được thiết bị ở đầu Chúc Âm, khiến nó không còn có thể chạy như bình thường được nữa.

Để có thể sống sót, Tạ Chẩm Thư đành bỏ Chúc Âm lại, dẫn những người sống sót còn lại chạy trốn. Bọn họ bắt đầu đi về hướng Bắc, vốn là định đi qua rừng rậm biên giới, nhưng trên con đường này có quá nhiều Cô gái đi đêm, không còn cách nào khác đành phải chuyển hướng đi đến ga Cá Thanh Hoa.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, ở cảng Cá Thanh Hoa vẫn còn một chiếc thuyền được giữ nguyên vẹn, bọn họ có thể dùng nó để vượt biển về phía khu Đình Bạc ở liên minh phía Bắc.

Trợ lý mở cốc giữ nhiệt, đổ ít nước nóng ra. Cậu ta không dám uống trước, đổ nước vào cái cốc giấy duy nhất còn sạch sẽ rồi đưa cho Tạ Chẩm Thư, nói: “Chỉ huy, uống chút nước đi.”

Sau hơn một năm, trông Tạ Chẩm Thư lại càng trắng hơn. Lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng khiến anh nhìn như một viên ngọc sinh ra từ bóng tối, lúc ngồi im trông có vẻ uể oải. Nhưng khi anh ngước mắt lên thì ánh mắt lạnh tựa gió rét ngoài lều, chưa từng dừng lại vì bất cứ ai, như thể vẫn luôn đứng ở chỗ mà chẳng ai có thể chạm tới.

Anh nói: “Cảm ơn.”

Trợ lý vội vàng đáp “Có gì đâu”, cậu ta xếp gọn cái ba lô lại, cẩn thận để vào giữa hai ch@n. Như vậy thì dù có thiếp đi người khác cũng không thể động vào ba lô của mình. Cậu ta bọc kín cơ thể trong tấm áo khoác quân đội không vừa người, nói: “Chỉ huy, chúng ta đã tiến vào địa giới cảng Cá Thanh Hoa rồi, liệu có thấy được thuyền luôn không nhỉ?”

Tạ Chẩm Thư “Ừ” một tiếng coi như trả lời.

Lúc bỏ đi bọn họ đã mang theo thiết bị cần thiết cho việc liên kết. Ban ngày anh phải dẫn những người sống sót đi giữa cơn bão tuyết, ban đêm anh phải điều khiển Yếm Quang để canh gác. Suốt mấy tháng như vậy, có là thần thì cũng không thể không lộ ra chút mệt nhọc.

Trợ lý không nói gì nữa, ôm cốc giữ nhiệt uống nước. Bên cạnh có lắp một cái bếp điện đơn sơ, mọi người đều ngồi vây quanh đó. Một lát sau, một tín đồ của Thiên Tứ giáo gấp sách thần lại, bắt đầu cầu nguyện với Tạ Chẩm Thư.

Tất cả mọi người đều đã quen với việc đó, thậm chí còn nhỏ giọng đọc theo điều răn trong sách thần, chỉ có Tạ Chẩm Thư là vẫn giữ vẻ mặt bình thản, anh nhắm mắt như không nghe thấy.

Hôm nay tuyết rơi quá lớn, bọn họ không thể đi tiếp, phải ngồi trong lều chờ tuyết tan. Tạ Chẩm Thư nhắm mắt ngủ chốc lát, khi tỉnh lại thì trời đã tối đen.

Trợ lý nói: “Tuyết sao vẫn chưa ngừng nhỉ, nếu cứ rơi mãi như vậy thì sẽ tắc đường mất.”

Người tín đồ nói với vẻ thành kính: “Có thần linh ở đây, chúng ta nhất định có thể thuận lợi đi tiếp. Đừng sợ, không việc gì phải lo lắng. Nào lại đây, chúng ta cùng nhau, hướng về phía thần…”

Gã đầu bù tóc rối, trải qua mấy lần hoạn nạn, người quen đều chết sạch rồi, thế là coi Tạ Chẩm Thư như thần linh, lúc cầu nguyện vẫn luôn rất cuồng nhiệt, thậm chí có vẻ còn hơi điên điên.

Tạ Chẩm Thư không đếm xỉa đến bọn họ, anh lấy miếng bánh mỳ cứng ngắc mình tự làm ra ăn vài miếng.

Đến khoảng tầm chín giờ thì tiếng gió ngoài lều nhỏ dần, trợ lý lại gần cửa muốn xem tình hình bên ngoài một chút. Cậu ta đeo đồ dùng đi đêm lấy từ trên một cái xác nào đó, híp một con mắt lại, vừa nhìn vừa nói: “Tuyết cao đến đùi rồi.”

Những người khác chồm đến bên cạnh trợ lý, nhao nhao hỏi: “Xe chúng ta đậu bên trên sao rồi? Yếm Quang thì sao? Yếm Quang đã bị đông cứng chưa? Vật tư có sao không?”

Trợ lý đáp: “Vẫn ổn, vẫn ổn lắm! Ngay gần đây mà, có chuyện gì cũng nghe ngóng được thôi… Ấy! Tôi thấy ánh đèn từ đằng xa kìa.”

Xa xa có hai ánh đèn trông giống đèn xe, đang lắc lư lao đi trong tuyết.

Trợ lý đột ngột nói: “Dập lửa tắt đèn, mau!”

Những người sống sót nhanh nhẹn tắt bếp điện đi, hoảng hốt rúc vào nhau, không ai dám phát ra tiếng động trong bóng tối.

Giữa lúc trời lạnh tuyết dày thế này làm gì có ai lại ra ngoài làm chi, khả năng cao là một thứ vũ khí chiến tranh nào đó đang lang thang ở chỗ này. Do Ngạo Nhân giỏi biến hóa chế tạo nên bây giờ trừ Cô gái đi đêm thì mọi người rất khó phân biệt được những thứ vũ khí chiến tranh khác là thứ gì.

Trợ lý không thấy rõ hoàn toàn hình dáng của nó, chỉ cảm thấy nó giống xe nhưng không phải là xe, ánh đèn mang màu đỏ tươi. Đợi nó đến gần hơn một chút thì thấy nó đang bị thương, chân đi tập tễnh.

Chỉ cần không phải Ngạo Nhân là được, vì Ngạo Nhân có hệ thống dò tìm nên có thể phát hiện ra vị trí của con người, còn những thứ vũ khí chiến tranh khác thì chưa chắc, đa số bọn chúng đều phải nghe theo mệnh lệnh của Ngạo Nhân, hoặc là chỉ dò được trang bị vũ khí.

Trợ lý không dám nhìn tiếp nữa, sợ dùng thiết bị ban đêm sẽ làm lộ vị trí của mình. Cậu ta nín thở nép sát vào những người khác, nghe thứ quái vật què chân kia đến càng lúc càng gần. Gã tín đồ ôm chặt sách thần, nhắm mắt lại thầm thì gì đó. Khoảng hai phút sau, con quái đi qua bọn họ.

Một người lên tiếng: “Đi rồi.”

Trợ lý thở ra một hơi, nói: “Nghe tiếng thì có vẻ to phết, quan trọng là không biết nó đang làm gì hay đi đâu, mong là ngày mai đi đường đừng có gặp phải.

Gã tín đồ nói: “Có thần linh ở đây, nó sẽ không làm gì được chúng ta đâu, dù có gặp được thì cũng—”

Nóc lều vải bỗng nhiên sụp xuống một đoạn, chỉ nghe thấy một tiếng kêu lanh lảnh, cả căn lều đều nghiêng đi.

Trợ lý nói: “Nó chưa đi, sắp sụp rồi.”

Đám người vác ba lô lên, tranh nhau nhào về phía cửa. Lều vải “rầm” một cái sụp xuống nền tuyết, có mấy người sống sót không kịp chạy thoát bị đè phải, gào khóc thảm thiết.

Gã tín đồ quăng sách thần vào đầu một người trong số đó, nói giọng độc địa: “Không được khóc!”

Tiếng động sẽ dẫn nhiều quái vật đến hơn.

Trợ lý chạy ra chỗ xe, tuyết dày chôn chân cậu, nhưng cậu phải giúp Chỉ huy mở thiết bị liên kết.

Cuối cùng mọi người cũng trông thấy toàn bộ hình dáng của con quái vật này, nó trông như một con chim có hình dáng quái dị. Con chim này có chín cái đầu bằng kim loại, cần cổ thô to, lúc đong đưa giống như một bầy rắn đang nhảy múa.

Gã tín đồ cuống quýt lùi về sau, nhưng con chim dữ đã cắn vào eo gã, quăng gã lên cao. Lúc này gã đã không còn nhớ nổi lời cảnh báo mới nãy của mình với người khác nữa, gã gào thét thảm thiết: “Cứu, cứu với—!”

“Đoàng!”

Tạ Chẩm Thư bắn một phát súng, đạn bắn trúng vào đầu chim, khiến nó phải thả lỏng miệng ra.

Gã tín đồ ngã chúi vào trong tuyết xong lập tức bò dậy, chật vật chạy như điên về phía xe, mấy người còn lại cũng theo sát đằng sau gã.

Tạ Chẩm Thư bóp cò, lại nã thêm một phát súng. Con chim bị bắn vẹo cả cổ, ré lên tiếng kêu đau đớn. Cảnh tượng này vô cùng kỳ dị, nó vốn là máy móc, lẽ ra sẽ không sợ đau.

Cái đầu bị bắn trúng thõng xuống, há miệng ra, làm động tác như muốn nôn mửa. Nó vẫy đôi cánh sắt, lại ré lên lần nữa.

Tạ Chẩm Thư nhanh nhẹn lùi về sau, trèo lên xe, Trợ lý đã mở thiết bị ra, nói với anh: “Chỉ huy, Yếm Quang có lẽ—”

“Rầm!”

Con chim dữ liên tục húc vào, đầu nó không ngừng đập cửa xe. Trợ lý ôm chặt đầu vừa cơn mưa kính vỡ, ôm thiết bị vào người để bảo vệ, nói nốt: “Có lẽ sẽ phản ứng hơi chậm chút! Anh phải cẩn thận!”

Con chim vẫn đang húc cửa, khiến cánh cửa lõm cả xuống. Đúng lúc nó sắp chui được đầu vào trong cửa sổ thì từ một cánh tay đã vươn tới từ phía sau kéo nó lại.

Con chim kêu gào ầm ĩ, Yếm Quang kéo nó xa khỏi xe, nó vùng vẫy đôi chân, trông như một con gà đang đợi mổ. Mấy cái đầu không yên phận quăng quật trong bão tuyết, trông như bị rối loạn hệ thống, hành động vô cùng kỳ khôi.

Tạ Chẩm Thư nhận ra mối nối của nó chưa chặt, thế là anh bẻ gãy mấy cái cổ của nó. Những cái đầu kim loại gãy xuống lăn vào trong tuyết, mấy phút sau, con chim dữ hoàn toàn bất động.

Giáo đồ nói: “Tốt quá tốt quá, ổn cả rồi. Cảm ơn thần linh, lần nào cũng có thể…”

Gã nói rất nhỏ, lẩm bẩm những lời chỉ mình mới có thể nghe thấy, xong còn bái lạy Tạ Chẩm Thư vẫn còn đương nhắm mắt.

Trợ lý nhảy khỏi xe, gian nan lội tuyết đến gần con chim dữ. Cậu ta vỗ vỗ vào bụng chim, nói: “Chưa gặp thứ này bao giờ, nhìn hình dạng thì giống chim Quỷ Xa trong truyền thuyết.”

Yếm Quang lần đến lưng chim, ở đó có một lỗ thủng.

Trợ lý đi vòng qua bên kia, lấy kìm vặn đinh ốc mở tấm thép chỗ khe hở. Cậu nhìn vào trong mấy lần, nói: “Bên trong có thứ gì đó phát sáng, có lẽ là tấm chip hay gì đó.”

Cậu duỗi tay vào, mò thấy ít dây điện, muốn lôi tấm chip lắp bên trong ra. Nhưng trong lúc lôi kéo không biết đụng phải cái gì mà chỉ nghe thấy bên trong phát ra tiếng “tít tít tít”, con chim lại bắt đầu đếm ngược.

Tạ Chẩm Thư linh cảm được có điều không ổn, nhưng tiếc là không còn kịp nữa, thân chim đã nổ tung! Chiếc xe bị nổ trúng rung lắc kịch liệt, cuối cùng lật ngã vào trong tuyết.

“Tít—”

Số liệu bên trong Yếm Quang dao động mãnh liệt, trong hơn một năm chiến tranh liên miên này nó chẳng được ai sửa chữa, từ lâu đã hỏng hóc cả người, giờ bị con chim nổ trúng khiến linh kiện văng ra, khó mà cử động được nữa.

Tạ Chẩm Thư rút liên kết ra, mắt anh đã hoa cả lên. Anh thở hổn hển mấy hơi, đẩy cái hòm vật tư đang đè trên người ra, bò ra khỏi một ô cửa kính vỡ. Máu chảy ra từ chiếc xe lật úp, anh lôi ra được mấy người sống sót, đã chẳng ai còn thở.

“Cầu…” gã tín đồ bị treo ngược nửa người, cố định ở chỗ ngồi. Gã vẫn còn cầm quyển sách thần kia, nói mê sảng: “Cầu nguyện thần linh…”

Đợi đến khi Tạ Chẩm Thư lôi được gã ra thì gã vẫn còn một hơi thở. Con ngươi ấy chuyển tiêu cự từ bầu trời sang Tạ Chẩm Thư, như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, gã chỉ thở ra một hơi rồi bất động.

Gió Bắc gào thét, mái tóc đen của Tạ Chẩm Thư bay phất phơ, anh ngồi đó chốc lát, tuyết phủ lên đầu vai anh một lớp mỏng. Gương mặt tuấn tú của anh càng thêm tái nhợt, những thứ cảm xúc thuộc về con người trôi tuột ra khỏi người anh, anh không cảm nhận được dù chỉ một chút bi thương. Cuối cùng, anh đứng dậy kéo tất cả thi thể vào một chỗ, để tuyết chôn bọn họ. Đến khi trời sáng, anh đơn độc rời đi.

Tạ Chẩm Thư đi đến bến tàu nhưng phát hiện con tàu ở đó đã bị lái đi từ lâu. Anh tìm thấy một chiếc xe có thể dùng được, quay lại vùng rừng rậm ở biên giới. Một tháng sau, anh lái xe băng rừng, đặt chân lên biên giới phía Bắc.

Quân lính của liên minh phía Bắc đã bị tiêu diệt bởi vũ khí chiến tranh, dọc đường có vài doanh trại đổ nát đã từng bị quái vật trưng dụng. Lúc Tạ Chẩm Thư tìm vật tư thì phát hiện một căn hầm trong doanh trại. Anh mở hầm ra, thấy bên trong có mấy người.

Tất cả đều là người □□, bị quái vật nuôi như thú cưng.

“Chỉ huy, chỉ huy!” có một người che mặt khóc nức nở trong bóng tối của căn hầm, “Anh đừng đi… Là tôi đây!”

Ông ta nhấc cánh tay che mặt ra để lộ ra một gương mặt râu ria xồm xoàm, ấy vậy mà lại là nhân viên thí nghiệm đã chạy trốn hồi năm ngoái.

Tạ Chẩm Thư nhảy xuống hầm, tháo mấy cái khoá ra. Nhân viên thí nghiệm cùng những người khác kiếm chút quần áo che thân, khi quay lại nhìn Tạ Chẩm Thư lần nữa, ông ta lại không kìm được nước mắt nước mũi giàn giụa. Ông ta vội vàng lau mặt, nói: “Chỉ huy, được gặp anh lần nữa thật tốt quá… Anh, giờ anh muốn đi đâu? Tôi đi với anh! Tôi làm trâu làm ngựa cho anh.”

Nhân viên thí nghiệm – không, giờ phải gọi ông ta là số 05, ông ta đã không còn là nhân viên thí nghiệm nữa. Trên cổ ông ra có buộc một cái vòng kim loại, trên vòng có ký hiệu số “05” do Ngạo Nhân để lại.

Tạ Chẩm Thư nói: “Người đi theo tôi đều chết hết rồi.”

05 nghe vậy thì bật khóc: “Chỉ huy, được đi theo anh thì có chết cũng được. Mẹ nó chứ tôi bị đám quái vật kia xích lại dắt như dắt chó, sống chẳng khác nào con vật.”

Ông ta vừa khóc là những người khác cũng bị ảnh hưởng, thế là khóc theo. Tạ Chẩm Thư chỉ biết uống nước, anh không biết an ủi người ta.

Nửa tiếng đồng hồ sau, số 05 bình tĩnh lại, chủ động kể lại tình hình ở liên minh phía Bắc: “Tôi dẫn theo người nhà đến đây, nửa đường gặp được hội người sống sót cũng định đi về phía Bắc, thế là đi cùng họ đến biên giới, xong lại phát hiện Ngạo Nhân cũng đang ở đây. Chúng tôi không kịp quay đầu xe lại, thế là bị Ngạo Nhân bắt. Ban đầu chúng chỉ giết người thôi, nhưng sau đó chúng nhận ra tôi—”

Tạ Chẩm Thư thoáng sửng sốt, anh lặp lại một cách nặng nề: “Bọn chúng nhận ra ông?”

05 gật đầu, nói: “Đúng! Quá… Quá đáng sợ. Chúng nhận ra tôi là nhân viên thí nghiệm từng tham gia sản xuất, nên kéo tôi đến gần rồi đeo cho tôi cái vòng cổ vàng này, lệnh cho tôi…” vành mắt ông ta lại đỏ bừng, gian nan cất lời, “lệnh cho tôi bò như chó, buộc tôi ở cửa doanh trai, bảo tôi nếu nghe tiếng động thì phải sủa như chó… Tôi không nghe… Nhưng mà chúng giật điện… Tôi…”

Bông tuyết nhỏ lặng lẽ chao liệng, lưng số 05 còng xuống, nước mắt ứa ra. Một lát sau, ông ta nói tiếp: “Chỉ huy, Ngạo Nhân tiến hoá quá nhanh… Vốn tôi nghĩ chúng chỉ là một đám người máy điên rồ, nhưng mà mùa đông năm ngoái, tôi mới nhận ra, chúng đã tiến xa hơn tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn thấy chúng đốt một đống lửa trong đêm, hướng về phía bầu trời tổ chức lễ truy điệu cho 36810.”

Đó là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị, một đám người máy mặc đồ đen, lần lượt từng con bước lên giữa chốn hoang vu điêu tàn, tiến hành truy điệu cho một quyển sổ ghi chép đã bỏ trống nhiều năm. Bọn chúng gọi số 36810 là “Cha”, dùng tôn nghiêm của những kẻ đã từng làm hại Cha làm vật tế.

Tạ Chẩm Thư phủi mớ tuyết đọng, tìm thấy dưới tàn tích đã đóng băng của đống lửa có một quyển sổ ghi chép cháy dở. Anh thử mở nó ra, nhưng bên trong chẳng có gì hết, chỉ có bề ngoài trông tương tự thứ 36810 đã để lại thôi.

Ai mà ngờ được vị thiên tài bị trục xuất đó lại được tưởng niệm bằng cách này.

Tạ Chẩm Thư nghĩ đến thí nghiệm Khu số 14, có lẽ không chỉ Tổng Chỉ huy của phía Nam mà cả hệ thống Chủ thần phía Bắc cũng phải hối hận vì đã vứt bỏ số 36810.

05 hỏi: “Chỉ huy, sau này chúng ta đi đâu đây?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Phía Bắc.”

05 lại hỏi tiếp: “Anh vẫn đang tìm 7-006 ư?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Ừ.”

05 nói: “Lúc ở doanh trại tôi đã gặp những người phía Bắc bị bắt vào đây, họ nói rằng Phó Thừa Huy đã bị hệ thống Chủ Thần giết rồi, Báo Đen đã không còn.”

Tạ Chẩm Thư để quyển sổ ghi chép xuống, nói: “Ở phía Bắc có người đang chờ tôi.”

05 bảo: “Đường xa như vậy, lại còn nguy hiểm nữa, Chỉ huy, đi phía Bắc lần nữa không đáng đâu. Bị giết có khi còn tốt hơn ấy, nếu để Ngạo Nhân bắt thì còn sống không bằng chết cơ.”

Tạ Chẩm Thư vẫn đáp: “Ừ.”

05 im lặng một lát, rồi nói: “Chỉ huy, tôi nghe người phía Bắc nói, Phó Thừa Huy có lẽ là không tồn tại đâu, lão là hóa thân của hệ thống Ares, mục đích là để khơi mào chiến thắng. Cái tên 7-001 rất ghê gớm ấy đã quay lại khu Quang Quỹ cho nổ tung đầu Ares, nhưng nó vẫn còn tồn tại. Hệ thống thông minh không thể bị gi3t chết, bọn chúng không sợ những thứ vũ khí chiến tranh này, bọn chúng vẫn đang chuẩn bị cho thí nghiệm của riêng mình, giữa hai phe nhất định sẽ diễn ra một trận tử chiến. Nếu anh đi phía Bắc thì đó chính là đường chết.”

Tuyết lại rơi, 05 chậm chạp lùi lại. Một lúc lâu sau, ông ta xoa xoa mặt, miễn cưỡng nhếch ra một nụ cười, nói: “Chỉ huy, xin lỗi, tôi không thể… Tôi không dám đi đến đó. Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, hết lần này đến lần khác… Thật lòng đấy.”

Cuối cùng, ông ta nói:

“Tạm biệt Chỉ huy.”

Tạ Chẩm Thư đơn độc bước về phía trước, anh không quay đầu lại. Tuyết táp vào mặt anh, trong tay anh chẳng có gì cả, chi còn độc một tờ lệnh truy nã để trong túi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện