Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 139: Báo Đen
Gọi điện không được nên Tạ Chẩm Thư lại ra tay với 7-004. Nhưng 7-004 đã ăn đủ mấy vố trong tay anh nên cố tình tránh anh, không xuất hiện nữa.
Thời gian trong Khu 14 đã đến cuối tháng Bảy, đã sắp sửa tới ngày kết thúc tuyến truyện lần này, Tạ Chẩm Thư buộc phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, hồ như đêm nào anh cũng lảng vảng trong cơn mưa rào quái đản để săn lùng tung tích của nhóm người nọ. Song dường như bọn chúng sợ anh rồi, chẳng thấy tăm hơi đâu.
Trong khoảng thời gian này, Tạ Chẩm Thư phát hiện sự sụp đổ của Khu 14 mỗi lúc một rõ ràng, không chỉ ông bác trong bốt gác đã biến thành con lật đật mà những bảng biển lập lòe trong đêm cũng đã bắt đầu bạc màu. Đến mùng một tháng Tám, Tạ Chẩm Thư ra khỏi nhà thì thấy tất cả đã ngả thành đen trắng, tòa kiến trúc cuối cùng trong khu vực đã sụp đổ, để lộ ra cơn mưa dữ liệu phức tạp tinh vi.
Anh hỏi hệ thống cửa sổ: “Thời tiết hôm nay thế nào?”
Hệ thống cửa sổ đáp bằng giọng cố hữu: “Đẹp lắm, trời quang mây tạnh.”
Tạ Chẩm Thư im im hai giây rồi quyết định bỏ qua chủ đề này, hỏi: “Dạo này 01AE86 có động tĩnh gì không?”
Hệ thống cửa sổ đáp: “Không, khu Đình Bạc vẫn chưa gửi tin gì cho chúng ta, chứng tỏ tình trạng của hắn đang rất tốt.”
Đương nói chuyện thì chuông điện thoại reo. Hệ thống cửa sổ bảo “Xin lỗi” rồi nối máy. Hồi lâu sau, nó the thé thốt lên với Tạ Chẩm Thư: “Tôi nhầm rồi! Hắn ta không ổn chút nào cả, trời ơi, hắn ta bắt cóc Yến Quân Tầm rồi!”
Tạ Chẩm Thư đã đi tới cửa đại sảnh buộc phải đoái lại: “Bao giờ?”
Hệ thống cửa sổ đáp: “Mới xong thôi, hắn đưa Yến Quân Tầm lên xe rồi cắt đuôi Cục Thanh tra… Hắn muốn làm gì vậy?”
“Hắn điên rồi.” Tạ Chẩm Thư nhấc điện thoại trong cửa sổ lên, “Xin nối máy giúp tôi đến Cục Thanh tra, tôi muốn nói chuyện với họ.”
Đây không phải lần đầu tình tiết này diễn ra, h@m muốn độc chiếm Yến Quân Tầm của 7-001 đã sớm vọt tận chót vót sau bao lần chết đi chết lại. Thực tế đã chứng minh, cài đặt lại cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn.
Máy nối thông ngay tức thì, Tạ Chẩm Thư hỏi: “Khương Liễm đấy à? Tôi là—”
Khương Liễm là người phụ trách của Cục Thanh tra ở khu Đình Bạc, đó giờ Tạ Chẩm Thư muốn liên lạc với 7-001 thì đều phải qua anh ta. Song ai dè âm thanh bên đầu kia điện thoại hơi khựng lại, rồi cất tiếng: “Xin lỗi anh Kiểm Sát Viên, tôi không phải Khương Liễm, tôi là hệ thống phụ tá nhiệm vụ lần này, anh có thể gọi tôi là Giác.”
Âm thanh nó dịu dàng như một thiếu nữ, giọng nói cũng rất từ tốn: “Tôi đã đọc hồ sơ về 01AE86, tôi muốn nhờ anh giúp chúng tôi tìm anh ta, thù lao có thể thương lượng.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Xin cô hãy thuật lại tường tận cho tôi chuyện gì đã xảy ra.”
Anh ghét hệ thống, đặc biệt là hệ thống đến từ khu Đình Bạc. Đây là khu vực chính yếu trong cốt truyện, khả năng cao hệ thống này được Artemis dùng để giám sát thiết lập của Yến Quân Tầm, song lần này ngày kết thúc đã cận kề, anh không thể để 7-001 chấm dứt mạch truyện sớm được, bởi vì anh phải làm rõ lai lịch của nhóm 7-004 đã, việc này cũng cực kỳ hệ trọng đối với 7-001 bị mất trí nhớ ở Khu 14, bởi vậy anh sẽ chọn trao đổi một ít thông tin với Giác.
Giác không ngờ Kiểm Sát Viên dễ nói chuyện thế này, nó thở phào nhẹ nhõm, thái độ càng hòa hảo: “Chúng tôi đang cùng xử lý một vụ án mạng, mới một tuần trước thôi, vụ án đã đóng rồi, nhưng giữa lúc điều tra cậu Yến từng nhận được điện thoại…”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Điện thoại ư?”
Giác đáp: “Đúng thế, từ một tên tâm thần… Không, nên gọi gã ta là hề mới đúng, một gã hề gọi tới.”
Tạ Chẩm Thư hỏi tiếp: “Gã ta nói gì với Yến Quân Tầm.”
Giác hơi ngập ngừng vẻ khó hiểu, bảo: “Nói mấy điều kỳ lạ lắm, ví dụ như ‘Đây là một trò chơi’, ‘Tao sẽ đến cứu mày’, lại còn ‘Mày là thứ hàng rởm đáng chết’.”
Trò chơi, cứu và hàng rởm.
Tạ Chẩm Thư chỉ hiểu được câu đầu, nhưng anh nhớ 7-004 từng bảo, “Bạo Quân cũng đừng hòng cản trở kế hoạch của bọn tao”. Đám người này không lấy được hồ sơ của 01AE86 từ nhà tù nên bọn chúng gọi thẳng đến Yến Quân Tầm để làm phiền.
Rốt cuộc bọn chúng đến từ đâu?
Giác kể tiếp: “Cuộc điện thoại ấy chỉ là khởi đầu thôi, trong suốt một tuần này, gã hề dùng đủ mọi cách để liên lạc với cậu Yến, thậm chí gã còn tấn công hệ thống gia đình của cậu Yến nữa. Những cuộc điện thoại này ảnh hưởng xấu đến cậu Yến, hôm qua cậu Yến định bắt gã hề nên đã lên xe đi cùng với 01AE86… Nói chung là sáng nay bọn họ không về, tin cuối cùng máy truyền tin phát là một tin cảnh báo.”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Tin cảnh báo từ ai?”
Giác đáp: “Từ 01AE86.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Cho tôi xem.”
Mấy phút sau Giác gửi tin cảnh báo tới. Tạ Chẩm Thư đọc thì nhận ra tin này không phải do 7-001 viết – Bạo Quân đã đưa Yến Quân Tầm đi, trước giờ hắn chưa một lần đếm xỉa đến ý kiến kẻ khác mà cũng không có thói quen đặc biệt thông báo cho người khác, để lại tin không phải phong cách của hắn.
Có lẽ bức thư này do gã hề làm giả, hoặc…
Chết tiệt.
Ánh mắt Tạ Chẩm Thư hơi tối đi, trong mấy giây này anh đã buộc phải thừa nhận một chuyện, đó chính là gã hề có ảnh hưởng đến tình tiết truyện, thậm chí gã đã khiến mạch truyện tách rời khỏi nhịp điệu ban đầu, lao vào một cơn bão tố khác.
Chỉ huy hỏi: “Lúc giám sát các cô có thấy gì không?”
Giác nói: “Không có gì hết, nhưng mà bọn tôi có một hacker giỏi lắm! Có khi cậu ấy lại tìm được dấu vết gì đó.”
Chỉ huy nói: “Đúng rồi, điện thoại cô nối được cho cậu ta nhỉ, nhưng giờ đang tiện thì để tôi làm hộ luôn cho.”
Anh bỏ máy này ra để cầm máy khác lên, gọi thẳng tới máy Tô Hạc Đình. Máy đã nối mà không ai nghe.
Giác khẽ thì thào: “Có khi cậu ta chưa ngủ dậy cũng nên, cậu ta hay chơi điện tử thâu đêm lắm…”
Tôi biết.
Tạ Chẩm Thư gọi lại, ba giây sau, điện thoại—
“Hê lô.”
Tiếng máy bận cắt ngang cuộc gọi, gã hề gõ gõ cửa sảnh lớn, thò đầu vào ngó nghía. Gã cởi chiếc mũ phớt của mình ra, hỏi với vẻ hiếu kỳ: “Anh Kiểm Sát Viên có đây không?”
Tạ Chẩm Thư siết chặt ống nghe, ngoái lại.
Thời gian trên đồng hồ đeo tay còn chưa đến không giờ mà bên ngoài sảnh trời đã tối om, chẳng biết mưa đổ tự bao giờ. Giữa không gian đen trắng, gã hề tựa một lọ thuốc nhuộm màu kỳ khôi. Trông thấy Tạ Chẩm Thư, gã trưng ra một vẻ mặt rất kịch, hô: “Anh đây rồi, tôi đang kiếm anh đấy! Anh Kiểm Sát Viên ơi, anh Giám Sát Viên à, anh đang làm gì đấy? À… Anh đang gọi điện cho 7-006.”
Căn sảnh bắt đầu biến dạng, trừ Tạ Chẩm Thư ra, tất cả mọi người đều bị kéo thuỗn. Bọn họ rũ cái cổ èo oặt, lê đầu trên mặt đất. Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục làm việc như không hề cảm giác được chút gì sự biến dạng này. Bức tường kính dần nâng cao, khép lại thành cái bát úp nhốt tất cả mọi người bên trong.
Gã hề mở cửa ra đi tới. Gã đập đập rũ bùn trên giày, nách vẫn cắp chiếc cặp tối nọ, nói: “Không gọi được đúng không? Cũng phải thôi, gì mà dễ dàng thế được.”
Cuộc điện thoại với Giác cũng đã bị ngắt, Tạ Chẩm Thư nói: “Mày đã phá rối tuyến truyện.”
Gã hề cười trộm: “Đúng thế, đúng thế! Tao đã phá rối tuyến truyện, nhưng đó là nhờ có mày đấy, mày đã giúp tao nghĩ ra cách dự cuộc vào mạch truyện, gọi điện thoại đúng tiện nhỉ.”
Tạ Chẩm Thư: “Mày gọi điện để tiết lộ chân tướng cho Yến Quân Tầm là vì muốn cậu ta chết à?”
Gã hề vẫn bí hiểm ôm bụng cười, nom chẳng giống một con người chút nào. Gã vừa cười vừa giậm chân bành bạch, lớp trang điểm trên mặt càng nhoe nhoét: “Nói gì mà khiếp thế, có phải tao giết đâu, tao chỉ là một mắt xích trong kế hoạch mà thôi. Tao đã bảo rồi, nơi này đã thuộc về tay bọn tao rồi. Mày nhìn đi, quanh đây phai màu hết rồi đấy, không còn Artemis thì Khu 14 chẳng chống chọi được mấy lần tuần hoàn nữa đâu! Mày nghĩ tao là kẻ xấu, nhưng mà tao tủi thân ghê, thực ra tao là người tốt mà, một người tốt không đòi hỏi đền đáp.”
Gã đẩy khóe môi lên cố để nụ cười thật tươi tắn, giọng càng điên dại.
“Mày đang tìm 7-006 phải không? Khỏi cãi, tao biết thừa! Chậc chậc chậc, một gã phía Nam vượt xa xôi cách trở đến đây chỉ để tìm một con mèo nhép, tao cảm động đến mức phát khóc luôn rồi này. Mày nên cảm ơn tao, anh bạn à, tất cả mọi việc tao làm đều là vì mày cả đấy. Mày nghĩ tới chưa, nếu Khu 14 hoàn toàn sụp đổ thì 7-006 sẽ ra sao? Ái chà chà! Nó sẽ đi đời chứ sao!”
Tạ Chẩm Thư: “Nói dối.”
Gã hề nghiêng đầu gõ gõ đầu, cố ra vẻ đáng yêu: “Người ta hay quên mất là con người ưa mạnh miệng. Tao đoán Bạo Quân chưa từng cho mày biết, khi thời gian Săn Bắn kết thúc cũng là lúc 7-006 sẽ chết – giữa Yến Quân Tầm và 7-006 chỉ một kẻ có thể sống thôi.”
Mưa nện điên cuồng lên kính, sắc đen bao trùm nhà tù. Tim Tạ Chẩm Thư nện dồn dập, anh cầm ống nghe như đang cầm sợi dây liên kết mình và Tô Hạc Đình.
Gã hề nói: “Mày tin lời của Bạo Quân ư? Mày ngây thơ quá. Thế nên tao đã bảo gì nào? Tao mới là người tốt, tao đến đây để cứu Khu 14. Anh bạn à, chỉ cần chúng ta giết Yến Quân Tầm, lấy đi con chip trong đầu nó rồi giao cho Apollo vĩ đại thì 7-006 sẽ sống.”
Gã lại gần Tạ Chẩm Thư, móc từ trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh con rồi giơ lên trước mặt Tạ Chẩm Thư. Bên trong bình có một chú mèo mun nhỏ đang nằm, đuôi chú vểnh lên, cuộn tròn say giấc.
Gã hề dỗ dành: “Đây là một món quà nhỏ dành cho mày, mày có thể coi nó như biểu tượng sinh mạng của 7-006. Nhìn đi, nó đang chìm trong mộng, không hề biết gì về trò chơi tàn khốc này… Chúng ta nên cứu nó, để nó được rời khỏi đây an toàn.”
Mặt bên Tạ Chẩm Thư gần như chìm trong bóng tối, anh nhìn chiếc lọ tựa một vị thần bị ác quỷ đầu độc, ý đồ sa ngã hiển lộ.
Gã hề nhẹ nhàng đặt lọ lên bàn, chú mèo mun bên trong bình phơi bụng ra, vẫn ngủ say. Gã hề không khỏi lầm rầm: “Liên kết ý thức không có điểm dừng đâu, Artemis không tôn trọng bất kỳ ai hết, nó sửa đổi ký ức của 7-006 một cách vô tội vạ, rồi nhốt nó trong một chiếc hộp. Mày biết không? Có lẽ nó còn sống là vì đang đợi mày đấy. Giờ mày đã đến đây rồi, chúng ta đã gặp nhau rồi, mày không cần phải tiếp tục trao đổi với Bạo Quân nữa.”
Ánh sáng hiểm độc lóe lên trong mắt gã, màn biểu diễn tối nay làm gã hưng phấn, nói tới đây là gã đã sắp không kiềm chế nổi h@m muốn của mình nữa.
Gã hề nói: “Tất cả mọi chuyện này đều có thể được giải quyết hết sức dễ dàng, mày hãy quay lại đời thực, tìm Bạo Quân rồi giết hắn, thế là chúng ta hết rắc rối.”
Gã háo hức nhìn Tạ Chẩm Thư, Tạ Chẩm Thư cầm chiếc lọ, đáp: “Cảm ơn.”
Gã hề không hiểu ý anh: “Hả? Ồ, không cần cảm ơn đâu, quà mọn ấy mà.”
Ánh mắt Tạ Chẩm Thư lạnh tanh, giọng trầm thấp: “Muốn giết Bạo Quân thì phải đăng xuất, còn giết mày hình như không cần. Xin lỗi, cảm ơn mày lần nữa vì món quà này.”
Bốp—!
Anh dùng ống nghe đánh úp gã hề làm gã vập mặt xuống bàn
Chiếc bàn ngã chỏng vì bị biến dạng, gã hề bập xuống đất, chiếc cặp cũng văng đi. Gã gạt mái tóc lòa xòa ra, thẹn quá hóa giận, ré lên: “Đồ hai mặt! Tao biết ngay mà, con người toàn rặt một lũ hai mặt! Mày đừng hòng tìm cái con mèo thối kia, mẹ kiếp, mày sẽ không bao giờ tìm được nó đâu!”
Sảnh phát ra tiếng “kít”, không gian nhanh chóng móp lại như bị ai bóp xẹp. Các nhân viên chung quanh càng bị kéo dài thuỗn, bọn họ nằm liệt trên đất, người dần dần tách ra giữa những tiếng thét chói tai, sau rốt, một con Cô gái đi đêm trồi đầu ra từ một cái xác.
“Về…” môi nó mấp máy, âm thanh mơ hồ truyền ra từ khoang bụng, “về nhà…”
Mưa tuôn như thác đổ, cả căn sảnh chìm vào trong bóng tối. Khu Quang Đồng đã lặng lẽ sụp đổ một nửa, những tòa nhà trắng đen vô thanh vô tức mà biến mất, hóa thành những chuỗi dữ liệu tựa bụi phiêu tán trong đêm.
Ba giờ sáng.
Tạ Chẩm Thư bước ra khỏi nhà tù, tìm được một bốt điện thoại ngoài đường trong thế giới đương đổ vỡ. Anh cầm ống nghe lên gọi. Lần này máy nối ngay.
Tô Hạc Đình cất tiếng: “A lô?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Tôi đây.”
Tất thảy trước mắt anh đều biến thành màu đen trắng, bao gồm cả chính anh, chỉ máu là vẫn đỏ. Màu đỏ lăn dọc cằm anh, rỏ xuống điện thoại.
Tô Hạc Đình: “Lại muốn tâm sự với tôi à?”
Chỉ huy đáp: “Ừ.”
Tô Hạc Đình trêu: “Tối nay cũng cần tôi phải giới thiệu mình à?”
Trên mặt kính, Tạ Chẩm Thư bắt gặp thân ảnh mơ hồ của mình. Sắc đỏ tựa hồ thấm đẫm, thấm cùng khắp áo sơ mi của anh, anh bèn lau nhẹ, tiếc thay những chỗ lau qua vẫn đỏ.
Anh bảo: “Cần.”
Tô Hạc Đình lại tự giới thiệu bản thân lần nữa, Tạ Chẩm Thư im lặng suốt lúc ấy. Chờ Tô Hạc Đình nói xong, anh mới bảo: “Cậu quên nói tuổi rồi.”
Như thể chứng minh điều gì đó, hoặc trả lời điều gì đó.
Chỉ huy nói: “Tôi biết, năm nay Tô Hạc Đình 22 tuổi.”
Thời gian trong Khu 14 đã đến cuối tháng Bảy, đã sắp sửa tới ngày kết thúc tuyến truyện lần này, Tạ Chẩm Thư buộc phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, hồ như đêm nào anh cũng lảng vảng trong cơn mưa rào quái đản để săn lùng tung tích của nhóm người nọ. Song dường như bọn chúng sợ anh rồi, chẳng thấy tăm hơi đâu.
Trong khoảng thời gian này, Tạ Chẩm Thư phát hiện sự sụp đổ của Khu 14 mỗi lúc một rõ ràng, không chỉ ông bác trong bốt gác đã biến thành con lật đật mà những bảng biển lập lòe trong đêm cũng đã bắt đầu bạc màu. Đến mùng một tháng Tám, Tạ Chẩm Thư ra khỏi nhà thì thấy tất cả đã ngả thành đen trắng, tòa kiến trúc cuối cùng trong khu vực đã sụp đổ, để lộ ra cơn mưa dữ liệu phức tạp tinh vi.
Anh hỏi hệ thống cửa sổ: “Thời tiết hôm nay thế nào?”
Hệ thống cửa sổ đáp bằng giọng cố hữu: “Đẹp lắm, trời quang mây tạnh.”
Tạ Chẩm Thư im im hai giây rồi quyết định bỏ qua chủ đề này, hỏi: “Dạo này 01AE86 có động tĩnh gì không?”
Hệ thống cửa sổ đáp: “Không, khu Đình Bạc vẫn chưa gửi tin gì cho chúng ta, chứng tỏ tình trạng của hắn đang rất tốt.”
Đương nói chuyện thì chuông điện thoại reo. Hệ thống cửa sổ bảo “Xin lỗi” rồi nối máy. Hồi lâu sau, nó the thé thốt lên với Tạ Chẩm Thư: “Tôi nhầm rồi! Hắn ta không ổn chút nào cả, trời ơi, hắn ta bắt cóc Yến Quân Tầm rồi!”
Tạ Chẩm Thư đã đi tới cửa đại sảnh buộc phải đoái lại: “Bao giờ?”
Hệ thống cửa sổ đáp: “Mới xong thôi, hắn đưa Yến Quân Tầm lên xe rồi cắt đuôi Cục Thanh tra… Hắn muốn làm gì vậy?”
“Hắn điên rồi.” Tạ Chẩm Thư nhấc điện thoại trong cửa sổ lên, “Xin nối máy giúp tôi đến Cục Thanh tra, tôi muốn nói chuyện với họ.”
Đây không phải lần đầu tình tiết này diễn ra, h@m muốn độc chiếm Yến Quân Tầm của 7-001 đã sớm vọt tận chót vót sau bao lần chết đi chết lại. Thực tế đã chứng minh, cài đặt lại cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn.
Máy nối thông ngay tức thì, Tạ Chẩm Thư hỏi: “Khương Liễm đấy à? Tôi là—”
Khương Liễm là người phụ trách của Cục Thanh tra ở khu Đình Bạc, đó giờ Tạ Chẩm Thư muốn liên lạc với 7-001 thì đều phải qua anh ta. Song ai dè âm thanh bên đầu kia điện thoại hơi khựng lại, rồi cất tiếng: “Xin lỗi anh Kiểm Sát Viên, tôi không phải Khương Liễm, tôi là hệ thống phụ tá nhiệm vụ lần này, anh có thể gọi tôi là Giác.”
Âm thanh nó dịu dàng như một thiếu nữ, giọng nói cũng rất từ tốn: “Tôi đã đọc hồ sơ về 01AE86, tôi muốn nhờ anh giúp chúng tôi tìm anh ta, thù lao có thể thương lượng.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Xin cô hãy thuật lại tường tận cho tôi chuyện gì đã xảy ra.”
Anh ghét hệ thống, đặc biệt là hệ thống đến từ khu Đình Bạc. Đây là khu vực chính yếu trong cốt truyện, khả năng cao hệ thống này được Artemis dùng để giám sát thiết lập của Yến Quân Tầm, song lần này ngày kết thúc đã cận kề, anh không thể để 7-001 chấm dứt mạch truyện sớm được, bởi vì anh phải làm rõ lai lịch của nhóm 7-004 đã, việc này cũng cực kỳ hệ trọng đối với 7-001 bị mất trí nhớ ở Khu 14, bởi vậy anh sẽ chọn trao đổi một ít thông tin với Giác.
Giác không ngờ Kiểm Sát Viên dễ nói chuyện thế này, nó thở phào nhẹ nhõm, thái độ càng hòa hảo: “Chúng tôi đang cùng xử lý một vụ án mạng, mới một tuần trước thôi, vụ án đã đóng rồi, nhưng giữa lúc điều tra cậu Yến từng nhận được điện thoại…”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Điện thoại ư?”
Giác đáp: “Đúng thế, từ một tên tâm thần… Không, nên gọi gã ta là hề mới đúng, một gã hề gọi tới.”
Tạ Chẩm Thư hỏi tiếp: “Gã ta nói gì với Yến Quân Tầm.”
Giác hơi ngập ngừng vẻ khó hiểu, bảo: “Nói mấy điều kỳ lạ lắm, ví dụ như ‘Đây là một trò chơi’, ‘Tao sẽ đến cứu mày’, lại còn ‘Mày là thứ hàng rởm đáng chết’.”
Trò chơi, cứu và hàng rởm.
Tạ Chẩm Thư chỉ hiểu được câu đầu, nhưng anh nhớ 7-004 từng bảo, “Bạo Quân cũng đừng hòng cản trở kế hoạch của bọn tao”. Đám người này không lấy được hồ sơ của 01AE86 từ nhà tù nên bọn chúng gọi thẳng đến Yến Quân Tầm để làm phiền.
Rốt cuộc bọn chúng đến từ đâu?
Giác kể tiếp: “Cuộc điện thoại ấy chỉ là khởi đầu thôi, trong suốt một tuần này, gã hề dùng đủ mọi cách để liên lạc với cậu Yến, thậm chí gã còn tấn công hệ thống gia đình của cậu Yến nữa. Những cuộc điện thoại này ảnh hưởng xấu đến cậu Yến, hôm qua cậu Yến định bắt gã hề nên đã lên xe đi cùng với 01AE86… Nói chung là sáng nay bọn họ không về, tin cuối cùng máy truyền tin phát là một tin cảnh báo.”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Tin cảnh báo từ ai?”
Giác đáp: “Từ 01AE86.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Cho tôi xem.”
Mấy phút sau Giác gửi tin cảnh báo tới. Tạ Chẩm Thư đọc thì nhận ra tin này không phải do 7-001 viết – Bạo Quân đã đưa Yến Quân Tầm đi, trước giờ hắn chưa một lần đếm xỉa đến ý kiến kẻ khác mà cũng không có thói quen đặc biệt thông báo cho người khác, để lại tin không phải phong cách của hắn.
Có lẽ bức thư này do gã hề làm giả, hoặc…
Chết tiệt.
Ánh mắt Tạ Chẩm Thư hơi tối đi, trong mấy giây này anh đã buộc phải thừa nhận một chuyện, đó chính là gã hề có ảnh hưởng đến tình tiết truyện, thậm chí gã đã khiến mạch truyện tách rời khỏi nhịp điệu ban đầu, lao vào một cơn bão tố khác.
Chỉ huy hỏi: “Lúc giám sát các cô có thấy gì không?”
Giác nói: “Không có gì hết, nhưng mà bọn tôi có một hacker giỏi lắm! Có khi cậu ấy lại tìm được dấu vết gì đó.”
Chỉ huy nói: “Đúng rồi, điện thoại cô nối được cho cậu ta nhỉ, nhưng giờ đang tiện thì để tôi làm hộ luôn cho.”
Anh bỏ máy này ra để cầm máy khác lên, gọi thẳng tới máy Tô Hạc Đình. Máy đã nối mà không ai nghe.
Giác khẽ thì thào: “Có khi cậu ta chưa ngủ dậy cũng nên, cậu ta hay chơi điện tử thâu đêm lắm…”
Tôi biết.
Tạ Chẩm Thư gọi lại, ba giây sau, điện thoại—
“Hê lô.”
Tiếng máy bận cắt ngang cuộc gọi, gã hề gõ gõ cửa sảnh lớn, thò đầu vào ngó nghía. Gã cởi chiếc mũ phớt của mình ra, hỏi với vẻ hiếu kỳ: “Anh Kiểm Sát Viên có đây không?”
Tạ Chẩm Thư siết chặt ống nghe, ngoái lại.
Thời gian trên đồng hồ đeo tay còn chưa đến không giờ mà bên ngoài sảnh trời đã tối om, chẳng biết mưa đổ tự bao giờ. Giữa không gian đen trắng, gã hề tựa một lọ thuốc nhuộm màu kỳ khôi. Trông thấy Tạ Chẩm Thư, gã trưng ra một vẻ mặt rất kịch, hô: “Anh đây rồi, tôi đang kiếm anh đấy! Anh Kiểm Sát Viên ơi, anh Giám Sát Viên à, anh đang làm gì đấy? À… Anh đang gọi điện cho 7-006.”
Căn sảnh bắt đầu biến dạng, trừ Tạ Chẩm Thư ra, tất cả mọi người đều bị kéo thuỗn. Bọn họ rũ cái cổ èo oặt, lê đầu trên mặt đất. Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục làm việc như không hề cảm giác được chút gì sự biến dạng này. Bức tường kính dần nâng cao, khép lại thành cái bát úp nhốt tất cả mọi người bên trong.
Gã hề mở cửa ra đi tới. Gã đập đập rũ bùn trên giày, nách vẫn cắp chiếc cặp tối nọ, nói: “Không gọi được đúng không? Cũng phải thôi, gì mà dễ dàng thế được.”
Cuộc điện thoại với Giác cũng đã bị ngắt, Tạ Chẩm Thư nói: “Mày đã phá rối tuyến truyện.”
Gã hề cười trộm: “Đúng thế, đúng thế! Tao đã phá rối tuyến truyện, nhưng đó là nhờ có mày đấy, mày đã giúp tao nghĩ ra cách dự cuộc vào mạch truyện, gọi điện thoại đúng tiện nhỉ.”
Tạ Chẩm Thư: “Mày gọi điện để tiết lộ chân tướng cho Yến Quân Tầm là vì muốn cậu ta chết à?”
Gã hề vẫn bí hiểm ôm bụng cười, nom chẳng giống một con người chút nào. Gã vừa cười vừa giậm chân bành bạch, lớp trang điểm trên mặt càng nhoe nhoét: “Nói gì mà khiếp thế, có phải tao giết đâu, tao chỉ là một mắt xích trong kế hoạch mà thôi. Tao đã bảo rồi, nơi này đã thuộc về tay bọn tao rồi. Mày nhìn đi, quanh đây phai màu hết rồi đấy, không còn Artemis thì Khu 14 chẳng chống chọi được mấy lần tuần hoàn nữa đâu! Mày nghĩ tao là kẻ xấu, nhưng mà tao tủi thân ghê, thực ra tao là người tốt mà, một người tốt không đòi hỏi đền đáp.”
Gã đẩy khóe môi lên cố để nụ cười thật tươi tắn, giọng càng điên dại.
“Mày đang tìm 7-006 phải không? Khỏi cãi, tao biết thừa! Chậc chậc chậc, một gã phía Nam vượt xa xôi cách trở đến đây chỉ để tìm một con mèo nhép, tao cảm động đến mức phát khóc luôn rồi này. Mày nên cảm ơn tao, anh bạn à, tất cả mọi việc tao làm đều là vì mày cả đấy. Mày nghĩ tới chưa, nếu Khu 14 hoàn toàn sụp đổ thì 7-006 sẽ ra sao? Ái chà chà! Nó sẽ đi đời chứ sao!”
Tạ Chẩm Thư: “Nói dối.”
Gã hề nghiêng đầu gõ gõ đầu, cố ra vẻ đáng yêu: “Người ta hay quên mất là con người ưa mạnh miệng. Tao đoán Bạo Quân chưa từng cho mày biết, khi thời gian Săn Bắn kết thúc cũng là lúc 7-006 sẽ chết – giữa Yến Quân Tầm và 7-006 chỉ một kẻ có thể sống thôi.”
Mưa nện điên cuồng lên kính, sắc đen bao trùm nhà tù. Tim Tạ Chẩm Thư nện dồn dập, anh cầm ống nghe như đang cầm sợi dây liên kết mình và Tô Hạc Đình.
Gã hề nói: “Mày tin lời của Bạo Quân ư? Mày ngây thơ quá. Thế nên tao đã bảo gì nào? Tao mới là người tốt, tao đến đây để cứu Khu 14. Anh bạn à, chỉ cần chúng ta giết Yến Quân Tầm, lấy đi con chip trong đầu nó rồi giao cho Apollo vĩ đại thì 7-006 sẽ sống.”
Gã lại gần Tạ Chẩm Thư, móc từ trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh con rồi giơ lên trước mặt Tạ Chẩm Thư. Bên trong bình có một chú mèo mun nhỏ đang nằm, đuôi chú vểnh lên, cuộn tròn say giấc.
Gã hề dỗ dành: “Đây là một món quà nhỏ dành cho mày, mày có thể coi nó như biểu tượng sinh mạng của 7-006. Nhìn đi, nó đang chìm trong mộng, không hề biết gì về trò chơi tàn khốc này… Chúng ta nên cứu nó, để nó được rời khỏi đây an toàn.”
Mặt bên Tạ Chẩm Thư gần như chìm trong bóng tối, anh nhìn chiếc lọ tựa một vị thần bị ác quỷ đầu độc, ý đồ sa ngã hiển lộ.
Gã hề nhẹ nhàng đặt lọ lên bàn, chú mèo mun bên trong bình phơi bụng ra, vẫn ngủ say. Gã hề không khỏi lầm rầm: “Liên kết ý thức không có điểm dừng đâu, Artemis không tôn trọng bất kỳ ai hết, nó sửa đổi ký ức của 7-006 một cách vô tội vạ, rồi nhốt nó trong một chiếc hộp. Mày biết không? Có lẽ nó còn sống là vì đang đợi mày đấy. Giờ mày đã đến đây rồi, chúng ta đã gặp nhau rồi, mày không cần phải tiếp tục trao đổi với Bạo Quân nữa.”
Ánh sáng hiểm độc lóe lên trong mắt gã, màn biểu diễn tối nay làm gã hưng phấn, nói tới đây là gã đã sắp không kiềm chế nổi h@m muốn của mình nữa.
Gã hề nói: “Tất cả mọi chuyện này đều có thể được giải quyết hết sức dễ dàng, mày hãy quay lại đời thực, tìm Bạo Quân rồi giết hắn, thế là chúng ta hết rắc rối.”
Gã háo hức nhìn Tạ Chẩm Thư, Tạ Chẩm Thư cầm chiếc lọ, đáp: “Cảm ơn.”
Gã hề không hiểu ý anh: “Hả? Ồ, không cần cảm ơn đâu, quà mọn ấy mà.”
Ánh mắt Tạ Chẩm Thư lạnh tanh, giọng trầm thấp: “Muốn giết Bạo Quân thì phải đăng xuất, còn giết mày hình như không cần. Xin lỗi, cảm ơn mày lần nữa vì món quà này.”
Bốp—!
Anh dùng ống nghe đánh úp gã hề làm gã vập mặt xuống bàn
Chiếc bàn ngã chỏng vì bị biến dạng, gã hề bập xuống đất, chiếc cặp cũng văng đi. Gã gạt mái tóc lòa xòa ra, thẹn quá hóa giận, ré lên: “Đồ hai mặt! Tao biết ngay mà, con người toàn rặt một lũ hai mặt! Mày đừng hòng tìm cái con mèo thối kia, mẹ kiếp, mày sẽ không bao giờ tìm được nó đâu!”
Sảnh phát ra tiếng “kít”, không gian nhanh chóng móp lại như bị ai bóp xẹp. Các nhân viên chung quanh càng bị kéo dài thuỗn, bọn họ nằm liệt trên đất, người dần dần tách ra giữa những tiếng thét chói tai, sau rốt, một con Cô gái đi đêm trồi đầu ra từ một cái xác.
“Về…” môi nó mấp máy, âm thanh mơ hồ truyền ra từ khoang bụng, “về nhà…”
Mưa tuôn như thác đổ, cả căn sảnh chìm vào trong bóng tối. Khu Quang Đồng đã lặng lẽ sụp đổ một nửa, những tòa nhà trắng đen vô thanh vô tức mà biến mất, hóa thành những chuỗi dữ liệu tựa bụi phiêu tán trong đêm.
Ba giờ sáng.
Tạ Chẩm Thư bước ra khỏi nhà tù, tìm được một bốt điện thoại ngoài đường trong thế giới đương đổ vỡ. Anh cầm ống nghe lên gọi. Lần này máy nối ngay.
Tô Hạc Đình cất tiếng: “A lô?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Tôi đây.”
Tất thảy trước mắt anh đều biến thành màu đen trắng, bao gồm cả chính anh, chỉ máu là vẫn đỏ. Màu đỏ lăn dọc cằm anh, rỏ xuống điện thoại.
Tô Hạc Đình: “Lại muốn tâm sự với tôi à?”
Chỉ huy đáp: “Ừ.”
Tô Hạc Đình trêu: “Tối nay cũng cần tôi phải giới thiệu mình à?”
Trên mặt kính, Tạ Chẩm Thư bắt gặp thân ảnh mơ hồ của mình. Sắc đỏ tựa hồ thấm đẫm, thấm cùng khắp áo sơ mi của anh, anh bèn lau nhẹ, tiếc thay những chỗ lau qua vẫn đỏ.
Anh bảo: “Cần.”
Tô Hạc Đình lại tự giới thiệu bản thân lần nữa, Tạ Chẩm Thư im lặng suốt lúc ấy. Chờ Tô Hạc Đình nói xong, anh mới bảo: “Cậu quên nói tuổi rồi.”
Như thể chứng minh điều gì đó, hoặc trả lời điều gì đó.
Chỉ huy nói: “Tôi biết, năm nay Tô Hạc Đình 22 tuổi.”
Bình luận truyện