Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 147: Bỏ hoang
Giọng nói ấy hệt như ngày xưa, ngỡ như trong cơn mơ màng, hai người vẫn đang ở nội thành phía Nam. Chỉ là nói xong Tô Hạc Đình lại hắt hơi một cái, cậu gồng mình cố chống chọi cơn gió căm căm đang làm mình run lẩy bẩy, bảo: “Lạnh quá lạnh quá! Mau mau đến khu tập huấn đi, em quen chỗ đó.”
Lúc nói chuyện Mèo ngẩng mặt lên, hơi thở nóng rực phả vào tai Tạ Chẩm Thư. Tạ Chẩm Thư nhìn cậu mà cậu cũng không tránh, chỉ cười vẻ rất vô tư.
Bác Sĩ kéo xe đẩy chạy đến bên bọn họ, nhiệt tình chào hỏi Tô Hạc Đình rồi bảo: “Nhưng không đi được khu tập huấn đâu, cậu không biết thôi, tuy khu tập huấn ở gần đây nhưng nó đã biến thành khu rác thải—”
Tô Hạc Đình nói: “Tôi biết, khu rác thải thí nghiệm, đến đó đi, không ai giám sát.”
Cậu vừa nói vừa bá cổ Tạ Chẩm Thư ra chiều thích dựa vào lưng anh.
Khu tượng Phật khổng lồ hỗn loạn, hơn một nửa lưới cảm ứng đã được bật, giờ có chạy cũng chẳng thoát nổi, Bác Sĩ mới nghe lời Tô Hạc Đình dẫn mọi người đến khu tập huấn. Có lẽ vì dược tính của thuốc gây mê chưa tan nên đi đường Tô Hạc Đình rất lừ đừ. Tiếng gió lớn quá nên Tạ Chẩm Thư không nghe rõ tiếng thở của cậu, có mấy bận Chỉ huy không kìm được nghiêng mặt nhìn cậu, cậu đều lặng thinh một cách kỳ lạ.
Khu tập huấn nằm trong khu N, có bé Bong Bóng nên bọn họ không cần đi lòng vòng mà chẳng mấy chốc đã tới nơi. Bác Sĩ từng làm việc ở đây nên cũng rất quen thuộc khu này, nó dẫn cả nhóm tới lối thoát hiểm để lẻn vào trong tòa nhà. Đây từng là ký túc xá của các thành viên Báo Đen, tuy đã bị bỏ hoang nhưng vẫn còn lưu lại rất nhiều vết tích quá khứ.
Bác Sĩ vừa gõ cửa vừa lịch sự hỏi: “Có ai ở nhà không?”
Nó vừa mới gõ cửa đã sập, một màn bụi mù bay lên làm Tô Hạc Đình sặc tỉnh. Bác Sĩ hoảng hốt ôm tay nhìn họ, bảo: “Tôi không biết nó bị hỏng vậy đâu.”
Khu tập huấn từng do Artemis quản lý, nó lắp rất nhiều con mắt ở đây, thế nên sau khi nó biến mất khu này vẫn bị hệ thống Chủ thần coi là một vùng bí hiểm, kể cả lũ người máy tuần tra cũng rất hiếm khi bén mảng quanh khu này.
Qua dãy hành lang ngổn ngang những thứ tạp nhạp, Tạ Chẩm Thư trông thấy một vài bức vẽ quái dị trên bức tường bong tróc. Nước vẫn đang rỏ trong nhà vệ sinh công cộng mở toang hoang, sàn nhà ẩm ướt đen đúa, thỉnh thoảng một hai con gián dị dạng gỉ sắt chạy qua, một mùi hôi thối nặng nề ngập tràn trong không gian. Song đồ bày biện trong từng phòng vẫn còn nguyên xi, giường sắt với bàn như được sao chép và dán từ phòng này sang phòng nọ đem lại cho người ta cảm giác trùng lặp quái gở lúc đi qua, như thể chỉ có một căn phòng và ta mới là thứ đang trùng lặp.
Bác Sĩ bảo: “Hồi còn làm việc ở đây tôi sợ lắm, phòng nào cũng có mắt, hoa văn trên sàn cũng y hệt nhau.”
Tô Hạc Đình nhấc khóe môi: “Đây cũng là một phần trong việc huấn luyện đấy.”
Bác Sĩ ra vẻ lắng tai nghe, hỏi khẽ: “Huấn luyện cái gì cơ?”
Tô Hạc Đình đáp: “Tìm điểm khác nhau.”
Tìm điểm khác nhau là một trò chơi nho nhỏ, chỉ ra những điểm khác biệt giữa hai tấm ảnh gần giống nhau. Tiếc là Bác Sĩ không được cấy thông tin này vào nên nó không hiểu ý của Tô Hạc Đình. Bọn họ lên tầng thì tìm thấy phòng của Tô Hạc Đình. Khóa điện tử trên cửa đã mất hiệu lực từ lâu, Bác Sĩ chỉ đập hai cái cửa đã mở ra.
Tạ Chẩm Thư quét mắt nhanh qua căn phòng, chăn trên giường không gấp, chứng tỏ ngày rời đi Tô Hạc Đình cũng không hề hay biết mình sẽ không thể quay về. Trên bàn có hai tập sách ảnh từ phía Bắc, bìa ẩm nên không nhìn ra màu sắc ban đầu, song bọn chúng quay về phía giường, ngày xưa trước khi đi ngủ Mèo hay đọc chúng.
Phát hiện ấy khiến lòng Tạ Chẩm Thư se lại.
Tô Hạc Đình nói: “Tối nay ở tạm đi, trong nhà vệ sinh có ắc-quy đấy, không biết còn dùng được không, hai người ai cần thì cắm thử xem. Có cái hộp dưới gầm giường, đẩy ra ngoài hộ tôi với.”
Bé Bong Bóng bèn chui vào lôi ra một cái hộp nhẹ được làm từ gỗ đặc biệt. Nó “tít tít” mấy cái với Tô Hạc Đình, hiếu kỳ cụng đầu vào cái hộp vì muốn biết bên trong là gì.
Tô Hạc Đình cúi xuống gõ gáy Bé Bong Bóng rồi xách nó thả sang bên cạnh, bảo: “Không phù hợp cho trẻ con đâu, bé này không được xem.”
Bé Bong Bóng bèn lao vù đến chân Bác Sĩ, cùng Bác Sĩ nghiên cứu tập sách trên bàn. Tô Hạc Đình ngồi xổm xuống, ra hiệu cho Tạ Chẩm Thư ngồi xuống theo.
Mèo đắp tay trên hộp, gương mặt trắng bợt hơi hồng hào lên, cậu bảo: “Sao gặp em mà không cười vậy? Đừng cau có nữa, chúng mình coi như bạn cũ mà.”
Cậu vẫn ngả ngớn như vậy, như thể đã quên mất nụ hôn ngày xưa rồi.
Tạ Chẩm Thư không nói gì.
Trong tòa nhà không có thiết bị sưởi ấm, nhiệt độ rất thấp, hai người đối mặt nhau khá gần. Tô Hạc Đình rụt hai tay vào, một nửa mặt cũng co vào áo choàng của Tạ Chẩm Thư. Cậu chỉ hé mỗi cặp mắt, cười bảo: “Lạ thật, hình như lần nào tụi mình gặp nhau cũng có tuyết rơi nhỉ. Thế thì tuyết rơi cũng không tệ lắm.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Cũng có ngoại lệ.”
Nhưng dường như Tô Hạc Đình không có chút ký ức nào về nội dung của Săn Bắn, cậu hoàn toàn không nhớ những cuộc điện thoại trong thí nghiệm. Cậu gật đầu bảo: “Cũng phải.”
Tạ Chẩm Thư lấy chiếc máy phá sóng hình cây kim ra chìa cho Tô Hạc Đình: “Trời sáng chúng ta cùng đi.”
Tô Hạc Đình không chìa tay ra, cậu nghiêng nghiêng ngả ngả người từ trước ra sau như đứa con nít, bảo: “Anh cầm đi, em không cầm được, em vẫn đang đeo còng điện tử mà.”
Tạ Chẩm Thư nhìn đôi tay rụt về của cậu: “Chỉ hệ thống Chủ thần mới mở được à?”
“Gì mà phức tạp thế, tìm một người phá khóa trình độ ngang ngửa em là mở được rồi.” Dường như Tô Hạc Đình nhận ra ánh nhìn của Tạ Chẩm Thư, cậu bèn dứt khoát thò tay ra ngoài ra vẻ bất cần đời: “Chỉ huy à, giờ không phân chia Nam Bắc nữa rồi, anh sống ở đâu thế?”
Tạ Chẩm Thư ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: “Khu sinh tồn.”
Tô Hạc Đình bảo: “Chưa nghe bao giờ, xa đây không?”
Tạ Chẩm Thư: “Không xa.”
Tô Hạc Đình hỏi: “Chỗ đấy là nơi ở của người sống sót hả? Có phải bọn họ hay tấn công nơi này không?”
Bác Sĩ thò ra nói leo: “Đúng rồi, bọn họ thường xuyên đến đây, nhưng lần nào đến cũng sẽ thiệt mạng mất một nhóm người,” nói rồi nó chỉ vào Tạ Chẩm Thư, “tôi gặp anh Tạ lúc đang đi nhặt xác đấy.”
Tô Hạc Đình trầm ngâm, tay không có chỗ kê nên cậu đành dùng tay bưng mặt. Chiếc còng điện tử tuột xuống, mấy giây sau Tạ Chẩm Thư bèn nắm tay cậu kéo ra trước mặt, thấy bên dưới tay cậu còn mấy vết thương chưa đóng vảy.
Mèo chọc Chỉ huy: “Không cho nắn, chỉ cho nhìn thôi đấy… Xịt! Đau đau đau đau quá! Sao anh mạnh tay thế Tạ Chẩm Thư!”
Tạ Chẩm Thư nhận thuốc bôi Bác Sĩ đưa rồi bôi lên vết thương của Tô Hạc Đình, mặc kệ tiếng kêu của Tô Hạc Đình. Lát sau anh băng bó lại cho cẩn thận.
Có lẽ khúc đau nhất qua rồi nên Tô Hạc Đình không kêu, mà lại bảo: “Tay anh lạnh thế.”
Tạ Chẩm Thư “Ừm”.
Tô Hạc Đình lại hỏi: “Lạnh à? Em có thể—”
Tạ Chẩm Thư cúi đầu thổi thổi vào vết thương đã được băng bó kỹ càng của Tô Hạc Đình, Mèo tức thì nín thinh, cả ngón tay cũng cong lại. Những ngón tay họ chạm vào nhau, tuy chỉ trong mấy phút ngắn ngủi nhưng đã đủ để bầu không khí thay đổi. Lát sau Tạ Chẩm Thư hỏi: “Còn đau không?”
Tô Hạc Đình bắt chước theo Chỉ huy, chỉ “Ừm” đáp lại, tiếc là cậu không ngầu và lạnh lùng như thế được nên thành thử nom như đang trêu ngươi.
Bác Sĩ bảo: “Trông vết thương đó giống như bị cắt ấy, 7-006, bọn chúng bắt cậu làm thí nghiệm xong còn lấy máu cậu nữa ư?”
Tô Hạc Đình: “Vậy hả, không nhớ nữa, tại ngày nào tôi cũng ngủ.”
Ý cậu bảo “ngủ” tức là lên mạng vào Khu số 14. Nhưng chẳng hiểu sao Tô Hạc Đình lại cư xử có vẻ quá thản nhiên như chẳng hề để bụng, việc này khiến Tạ Chẩm Thư hơi bất an.
Tô Hạc Đình hãy còn mệt nên bèn ngồi xuống. Cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh tỏ ý Tạ Chẩm Thư ngồi cùng. Hai người cùng ngồi dựa vào giường, Mèo khoác một bên áo choàng lên vai Chỉ huy, bảo: “Từ biệt nhau mất mấy năm, Chỉ huy, thế giới bên ngoài ra sao rồi?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Không tốt, nhưng sống được.”
Tô Hạc Đình hỏi: “Anh đến đây làm gì, tìm đồ à?”
Tạ Chẩm Thư nói: “Tìm người.”
Tô Hạc Đình: “Ồ, anh tìm ai thế?”
Tạ Chẩm Thư: “7-006.”
Mèo cười: “Chúc mừng, tìm được rồi đấy. Thế tiếp theo làm sao? Anh định dẫn em về nhà à?”
Tạ Chẩm Thư nhìn Tô Hạc Đình, đáp: “Đúng.”
Chẳng mấy khi anh đáp “Đúng” một cách chắc như đinh đóng cột tới vậy, như đang nghiến cái chữ ấy, làm nỗi lòng bất ổn của anh lộ ra.
Bác Sĩ lắng nghe mà vỗ tay gật đầu như bổ tỏi: “Đưa cả tôi đi với, tôi có thể kiếm việc ở khu sinh tồn. Ui chao, tôi có cả một đại gia đình phải nuôi đây, không biết giá nhà cửa ở khu sinh tồn thế nào nhỉ, tôi muốn làm một phòng ngủ cho Huyền Nữ…”
Càng nói nó càng sốt sắng, tới cả Bé Bong Bóng cũng nhảy cỡn lên.
Tô Hạc Đình cúi đầu thổi bụi trên cái hộp, bảo: “Chuyện đó sau này bàn cũng chưa muộn, thật ra tôi đến đây là để lấy đồ. Mấy năm trước tôi để quên một báu vật mà mãi không có cơ hội đến lấy, hôm nay vừa đúng lúc, còn bỏ đó nữa tôi sợ nó hỏng mất.”
Cậu khéo léo mở cái hộp ra, một con người lò xo rung rung bật ra, đầu nó gật gù.
Tô Hạc Đình bảo: “Em giấu các loại sô-cô-la trong đây, cái chính không phải là để ăn, mà chủ yếu là tích trữ vào đó xong sẽ có thể ngủ ngon giấc.”
Tạ Chẩm Thư nhìn mấy món đồ ăn vặt trong hộp mà chẳng nói gì.
Tô Hạc Đình lục lọi một hồi thì móc ra một cái hộp nhỏ bằng da thuộc bên dưới đáy, chỉ to cỡ lòng bàn tay người lớn, chìm nghỉm giữa đống đồ ăn vặt. Cậu mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là một ngôi sao chữ Thập màu bạc, nói tiếp: “Anh còn nhớ cái này không? Nó ở trong bàn điều khiển của 36810 đấy, ông ta làm một nửa, em làm một nửa.”
Bác Sĩ kêu: “A! Cái này trông giống áo cà sa của tượng Phật khổng lồ nè!”
Tô Hạc Đình nói: “Tinh mắt đấy, đúng vậy, nó giống áo cà sa của tượng Phật khổng lồ, đều từ tay Hephaestus mà ra, hồi trước tôi lừa Hephaestus rèn ra đấy. Chỉ huy, em muốn tặng nó cho một người, phải cần anh giúp.”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Ai?”
Tô Hạc Đình giả vờ đăm chiêu: “Một người cả anh lẫn em đều từng quen.”
Tạ Chẩm Thư cụp mắt rồi lại ngước lên: “7-001.”
Tô Hạc Đình: “Hả? Em điên rồi chắc? Không phải hắn ta đâu! Anh nghĩ lại đi.”
Tạ Chẩm Thư điềm nhiên như không, nới lỏng ngón cái mình đang siết chặt. Tô Hạc Đình bèn kéo tay anh qua rồi đặt chiếc hộp đựng ngôi sao chữ Thập vào.
Tô Hạc Đình nói: “Lần trước anh tặng em bóng bay, lần này em tặng anh cái này, coi như quà ngày kỷ niệm đi nha.”
Tạ Chẩm Thư nhìn cái hộp hồi lâu mới bảo: “Là quà mừng về nhà.”
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp, Tô Hạc Đình cũng càng lúc càng buồn ngủ. Cậu giơ tay đỡ đầu, chỉ nói chuyện có nửa tiếng rồi trở thành người nghe một phía. Chẳng mấy lâu sau cái tay đỡ đầu của cậu cũng gục xuống, cả người nhoài vào Tạ Chẩm Thư. Tạ Chẩm Thư bèn nâng tay đỡ cơ thể gục xuống của Mèo. Áo choàng đắp lên người Tô Hạc Đình, rõ ràng cậu đang dựa vào Tạ Chẩm Thư mà anh lại chẳng cảm nhận được bao sức nặng.
Nửa đêm, Tô Hạc Đình nói mớ. Tạ Chẩm Thư cúi xuống nghe thấy cậu đọc một chuỗi số.
Tạ Chẩm Thư giật mình, hỏi: “753-951147?”
Tô Hạc Đình vô thức nhắc lại: “951… 147… 753…”
Bé Bong Bóng với Bác Sĩ đã đi ngắm sao ở cửa sổ cuối hàng lang, trong phòng chỉ còn lại âm thanh khẽ khàng của Tô Hạc Đình, đây là số điện thoại mà Tạ Chẩm Thư dùng với thân phận “Kiểm Sát Viên” trong Khu số 14, Tô Hạc Đình không chỉ nhớ, mà cả khi ngủ cũng không quên.
“… Chạy khỏi lồ ng kính… 98342… Không đủ thời gian…”
Thời gian gì? Thời gian của Khu số 14 ư?
Mèo siết chặt vạt áo Tạ Chẩm Thư thở dồn dập. Cơ thể cậu dường như sắp co quắp lại, như đang giãy giụa vì gặp ác mộng.
Tạ Chẩm Thư gọi cậu: “Tô Hạc Đình.”
Tô Hạc Đình không nghe thấy, môi cậu mấp máy, chiếc còng điện tử trên tay lập lòe đốm sáng màu xanh lam. Tạ Chẩm Thư gọi mà cậu không dậy, anh bèn giữ tay cậu lại rồi ôm cậu vào lòng.
Máy bay bay qua tòa nhà phát tiếng kêu “rè rè”. Vẻ mặt Tạ Chẩm Thư lạnh lùng cố hữu nhưng vòng tay ôm Tô Hạc Đình của anh lại càng chặt, sau mấy giây, anh bỗng vùi mặt vào cổ Tô Hạc Đình, rúc sát vào Mèo. Giữa lao tù của những tòa nhà khổng lồ, bọn họ chỉ như những con kiến bé nhỏ.
“Ngày nào tôi cũng gọi cho em có được không?” giọng Tạ Chẩm Thư nghèn nghẹt, “Ngày nào tôi cũng rất muốn gọi cho em.”
Lúc nói chuyện Mèo ngẩng mặt lên, hơi thở nóng rực phả vào tai Tạ Chẩm Thư. Tạ Chẩm Thư nhìn cậu mà cậu cũng không tránh, chỉ cười vẻ rất vô tư.
Bác Sĩ kéo xe đẩy chạy đến bên bọn họ, nhiệt tình chào hỏi Tô Hạc Đình rồi bảo: “Nhưng không đi được khu tập huấn đâu, cậu không biết thôi, tuy khu tập huấn ở gần đây nhưng nó đã biến thành khu rác thải—”
Tô Hạc Đình nói: “Tôi biết, khu rác thải thí nghiệm, đến đó đi, không ai giám sát.”
Cậu vừa nói vừa bá cổ Tạ Chẩm Thư ra chiều thích dựa vào lưng anh.
Khu tượng Phật khổng lồ hỗn loạn, hơn một nửa lưới cảm ứng đã được bật, giờ có chạy cũng chẳng thoát nổi, Bác Sĩ mới nghe lời Tô Hạc Đình dẫn mọi người đến khu tập huấn. Có lẽ vì dược tính của thuốc gây mê chưa tan nên đi đường Tô Hạc Đình rất lừ đừ. Tiếng gió lớn quá nên Tạ Chẩm Thư không nghe rõ tiếng thở của cậu, có mấy bận Chỉ huy không kìm được nghiêng mặt nhìn cậu, cậu đều lặng thinh một cách kỳ lạ.
Khu tập huấn nằm trong khu N, có bé Bong Bóng nên bọn họ không cần đi lòng vòng mà chẳng mấy chốc đã tới nơi. Bác Sĩ từng làm việc ở đây nên cũng rất quen thuộc khu này, nó dẫn cả nhóm tới lối thoát hiểm để lẻn vào trong tòa nhà. Đây từng là ký túc xá của các thành viên Báo Đen, tuy đã bị bỏ hoang nhưng vẫn còn lưu lại rất nhiều vết tích quá khứ.
Bác Sĩ vừa gõ cửa vừa lịch sự hỏi: “Có ai ở nhà không?”
Nó vừa mới gõ cửa đã sập, một màn bụi mù bay lên làm Tô Hạc Đình sặc tỉnh. Bác Sĩ hoảng hốt ôm tay nhìn họ, bảo: “Tôi không biết nó bị hỏng vậy đâu.”
Khu tập huấn từng do Artemis quản lý, nó lắp rất nhiều con mắt ở đây, thế nên sau khi nó biến mất khu này vẫn bị hệ thống Chủ thần coi là một vùng bí hiểm, kể cả lũ người máy tuần tra cũng rất hiếm khi bén mảng quanh khu này.
Qua dãy hành lang ngổn ngang những thứ tạp nhạp, Tạ Chẩm Thư trông thấy một vài bức vẽ quái dị trên bức tường bong tróc. Nước vẫn đang rỏ trong nhà vệ sinh công cộng mở toang hoang, sàn nhà ẩm ướt đen đúa, thỉnh thoảng một hai con gián dị dạng gỉ sắt chạy qua, một mùi hôi thối nặng nề ngập tràn trong không gian. Song đồ bày biện trong từng phòng vẫn còn nguyên xi, giường sắt với bàn như được sao chép và dán từ phòng này sang phòng nọ đem lại cho người ta cảm giác trùng lặp quái gở lúc đi qua, như thể chỉ có một căn phòng và ta mới là thứ đang trùng lặp.
Bác Sĩ bảo: “Hồi còn làm việc ở đây tôi sợ lắm, phòng nào cũng có mắt, hoa văn trên sàn cũng y hệt nhau.”
Tô Hạc Đình nhấc khóe môi: “Đây cũng là một phần trong việc huấn luyện đấy.”
Bác Sĩ ra vẻ lắng tai nghe, hỏi khẽ: “Huấn luyện cái gì cơ?”
Tô Hạc Đình đáp: “Tìm điểm khác nhau.”
Tìm điểm khác nhau là một trò chơi nho nhỏ, chỉ ra những điểm khác biệt giữa hai tấm ảnh gần giống nhau. Tiếc là Bác Sĩ không được cấy thông tin này vào nên nó không hiểu ý của Tô Hạc Đình. Bọn họ lên tầng thì tìm thấy phòng của Tô Hạc Đình. Khóa điện tử trên cửa đã mất hiệu lực từ lâu, Bác Sĩ chỉ đập hai cái cửa đã mở ra.
Tạ Chẩm Thư quét mắt nhanh qua căn phòng, chăn trên giường không gấp, chứng tỏ ngày rời đi Tô Hạc Đình cũng không hề hay biết mình sẽ không thể quay về. Trên bàn có hai tập sách ảnh từ phía Bắc, bìa ẩm nên không nhìn ra màu sắc ban đầu, song bọn chúng quay về phía giường, ngày xưa trước khi đi ngủ Mèo hay đọc chúng.
Phát hiện ấy khiến lòng Tạ Chẩm Thư se lại.
Tô Hạc Đình nói: “Tối nay ở tạm đi, trong nhà vệ sinh có ắc-quy đấy, không biết còn dùng được không, hai người ai cần thì cắm thử xem. Có cái hộp dưới gầm giường, đẩy ra ngoài hộ tôi với.”
Bé Bong Bóng bèn chui vào lôi ra một cái hộp nhẹ được làm từ gỗ đặc biệt. Nó “tít tít” mấy cái với Tô Hạc Đình, hiếu kỳ cụng đầu vào cái hộp vì muốn biết bên trong là gì.
Tô Hạc Đình cúi xuống gõ gáy Bé Bong Bóng rồi xách nó thả sang bên cạnh, bảo: “Không phù hợp cho trẻ con đâu, bé này không được xem.”
Bé Bong Bóng bèn lao vù đến chân Bác Sĩ, cùng Bác Sĩ nghiên cứu tập sách trên bàn. Tô Hạc Đình ngồi xổm xuống, ra hiệu cho Tạ Chẩm Thư ngồi xuống theo.
Mèo đắp tay trên hộp, gương mặt trắng bợt hơi hồng hào lên, cậu bảo: “Sao gặp em mà không cười vậy? Đừng cau có nữa, chúng mình coi như bạn cũ mà.”
Cậu vẫn ngả ngớn như vậy, như thể đã quên mất nụ hôn ngày xưa rồi.
Tạ Chẩm Thư không nói gì.
Trong tòa nhà không có thiết bị sưởi ấm, nhiệt độ rất thấp, hai người đối mặt nhau khá gần. Tô Hạc Đình rụt hai tay vào, một nửa mặt cũng co vào áo choàng của Tạ Chẩm Thư. Cậu chỉ hé mỗi cặp mắt, cười bảo: “Lạ thật, hình như lần nào tụi mình gặp nhau cũng có tuyết rơi nhỉ. Thế thì tuyết rơi cũng không tệ lắm.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Cũng có ngoại lệ.”
Nhưng dường như Tô Hạc Đình không có chút ký ức nào về nội dung của Săn Bắn, cậu hoàn toàn không nhớ những cuộc điện thoại trong thí nghiệm. Cậu gật đầu bảo: “Cũng phải.”
Tạ Chẩm Thư lấy chiếc máy phá sóng hình cây kim ra chìa cho Tô Hạc Đình: “Trời sáng chúng ta cùng đi.”
Tô Hạc Đình không chìa tay ra, cậu nghiêng nghiêng ngả ngả người từ trước ra sau như đứa con nít, bảo: “Anh cầm đi, em không cầm được, em vẫn đang đeo còng điện tử mà.”
Tạ Chẩm Thư nhìn đôi tay rụt về của cậu: “Chỉ hệ thống Chủ thần mới mở được à?”
“Gì mà phức tạp thế, tìm một người phá khóa trình độ ngang ngửa em là mở được rồi.” Dường như Tô Hạc Đình nhận ra ánh nhìn của Tạ Chẩm Thư, cậu bèn dứt khoát thò tay ra ngoài ra vẻ bất cần đời: “Chỉ huy à, giờ không phân chia Nam Bắc nữa rồi, anh sống ở đâu thế?”
Tạ Chẩm Thư ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: “Khu sinh tồn.”
Tô Hạc Đình bảo: “Chưa nghe bao giờ, xa đây không?”
Tạ Chẩm Thư: “Không xa.”
Tô Hạc Đình hỏi: “Chỗ đấy là nơi ở của người sống sót hả? Có phải bọn họ hay tấn công nơi này không?”
Bác Sĩ thò ra nói leo: “Đúng rồi, bọn họ thường xuyên đến đây, nhưng lần nào đến cũng sẽ thiệt mạng mất một nhóm người,” nói rồi nó chỉ vào Tạ Chẩm Thư, “tôi gặp anh Tạ lúc đang đi nhặt xác đấy.”
Tô Hạc Đình trầm ngâm, tay không có chỗ kê nên cậu đành dùng tay bưng mặt. Chiếc còng điện tử tuột xuống, mấy giây sau Tạ Chẩm Thư bèn nắm tay cậu kéo ra trước mặt, thấy bên dưới tay cậu còn mấy vết thương chưa đóng vảy.
Mèo chọc Chỉ huy: “Không cho nắn, chỉ cho nhìn thôi đấy… Xịt! Đau đau đau đau quá! Sao anh mạnh tay thế Tạ Chẩm Thư!”
Tạ Chẩm Thư nhận thuốc bôi Bác Sĩ đưa rồi bôi lên vết thương của Tô Hạc Đình, mặc kệ tiếng kêu của Tô Hạc Đình. Lát sau anh băng bó lại cho cẩn thận.
Có lẽ khúc đau nhất qua rồi nên Tô Hạc Đình không kêu, mà lại bảo: “Tay anh lạnh thế.”
Tạ Chẩm Thư “Ừm”.
Tô Hạc Đình lại hỏi: “Lạnh à? Em có thể—”
Tạ Chẩm Thư cúi đầu thổi thổi vào vết thương đã được băng bó kỹ càng của Tô Hạc Đình, Mèo tức thì nín thinh, cả ngón tay cũng cong lại. Những ngón tay họ chạm vào nhau, tuy chỉ trong mấy phút ngắn ngủi nhưng đã đủ để bầu không khí thay đổi. Lát sau Tạ Chẩm Thư hỏi: “Còn đau không?”
Tô Hạc Đình bắt chước theo Chỉ huy, chỉ “Ừm” đáp lại, tiếc là cậu không ngầu và lạnh lùng như thế được nên thành thử nom như đang trêu ngươi.
Bác Sĩ bảo: “Trông vết thương đó giống như bị cắt ấy, 7-006, bọn chúng bắt cậu làm thí nghiệm xong còn lấy máu cậu nữa ư?”
Tô Hạc Đình: “Vậy hả, không nhớ nữa, tại ngày nào tôi cũng ngủ.”
Ý cậu bảo “ngủ” tức là lên mạng vào Khu số 14. Nhưng chẳng hiểu sao Tô Hạc Đình lại cư xử có vẻ quá thản nhiên như chẳng hề để bụng, việc này khiến Tạ Chẩm Thư hơi bất an.
Tô Hạc Đình hãy còn mệt nên bèn ngồi xuống. Cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh tỏ ý Tạ Chẩm Thư ngồi cùng. Hai người cùng ngồi dựa vào giường, Mèo khoác một bên áo choàng lên vai Chỉ huy, bảo: “Từ biệt nhau mất mấy năm, Chỉ huy, thế giới bên ngoài ra sao rồi?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Không tốt, nhưng sống được.”
Tô Hạc Đình hỏi: “Anh đến đây làm gì, tìm đồ à?”
Tạ Chẩm Thư nói: “Tìm người.”
Tô Hạc Đình: “Ồ, anh tìm ai thế?”
Tạ Chẩm Thư: “7-006.”
Mèo cười: “Chúc mừng, tìm được rồi đấy. Thế tiếp theo làm sao? Anh định dẫn em về nhà à?”
Tạ Chẩm Thư nhìn Tô Hạc Đình, đáp: “Đúng.”
Chẳng mấy khi anh đáp “Đúng” một cách chắc như đinh đóng cột tới vậy, như đang nghiến cái chữ ấy, làm nỗi lòng bất ổn của anh lộ ra.
Bác Sĩ lắng nghe mà vỗ tay gật đầu như bổ tỏi: “Đưa cả tôi đi với, tôi có thể kiếm việc ở khu sinh tồn. Ui chao, tôi có cả một đại gia đình phải nuôi đây, không biết giá nhà cửa ở khu sinh tồn thế nào nhỉ, tôi muốn làm một phòng ngủ cho Huyền Nữ…”
Càng nói nó càng sốt sắng, tới cả Bé Bong Bóng cũng nhảy cỡn lên.
Tô Hạc Đình cúi đầu thổi bụi trên cái hộp, bảo: “Chuyện đó sau này bàn cũng chưa muộn, thật ra tôi đến đây là để lấy đồ. Mấy năm trước tôi để quên một báu vật mà mãi không có cơ hội đến lấy, hôm nay vừa đúng lúc, còn bỏ đó nữa tôi sợ nó hỏng mất.”
Cậu khéo léo mở cái hộp ra, một con người lò xo rung rung bật ra, đầu nó gật gù.
Tô Hạc Đình bảo: “Em giấu các loại sô-cô-la trong đây, cái chính không phải là để ăn, mà chủ yếu là tích trữ vào đó xong sẽ có thể ngủ ngon giấc.”
Tạ Chẩm Thư nhìn mấy món đồ ăn vặt trong hộp mà chẳng nói gì.
Tô Hạc Đình lục lọi một hồi thì móc ra một cái hộp nhỏ bằng da thuộc bên dưới đáy, chỉ to cỡ lòng bàn tay người lớn, chìm nghỉm giữa đống đồ ăn vặt. Cậu mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là một ngôi sao chữ Thập màu bạc, nói tiếp: “Anh còn nhớ cái này không? Nó ở trong bàn điều khiển của 36810 đấy, ông ta làm một nửa, em làm một nửa.”
Bác Sĩ kêu: “A! Cái này trông giống áo cà sa của tượng Phật khổng lồ nè!”
Tô Hạc Đình nói: “Tinh mắt đấy, đúng vậy, nó giống áo cà sa của tượng Phật khổng lồ, đều từ tay Hephaestus mà ra, hồi trước tôi lừa Hephaestus rèn ra đấy. Chỉ huy, em muốn tặng nó cho một người, phải cần anh giúp.”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Ai?”
Tô Hạc Đình giả vờ đăm chiêu: “Một người cả anh lẫn em đều từng quen.”
Tạ Chẩm Thư cụp mắt rồi lại ngước lên: “7-001.”
Tô Hạc Đình: “Hả? Em điên rồi chắc? Không phải hắn ta đâu! Anh nghĩ lại đi.”
Tạ Chẩm Thư điềm nhiên như không, nới lỏng ngón cái mình đang siết chặt. Tô Hạc Đình bèn kéo tay anh qua rồi đặt chiếc hộp đựng ngôi sao chữ Thập vào.
Tô Hạc Đình nói: “Lần trước anh tặng em bóng bay, lần này em tặng anh cái này, coi như quà ngày kỷ niệm đi nha.”
Tạ Chẩm Thư nhìn cái hộp hồi lâu mới bảo: “Là quà mừng về nhà.”
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp, Tô Hạc Đình cũng càng lúc càng buồn ngủ. Cậu giơ tay đỡ đầu, chỉ nói chuyện có nửa tiếng rồi trở thành người nghe một phía. Chẳng mấy lâu sau cái tay đỡ đầu của cậu cũng gục xuống, cả người nhoài vào Tạ Chẩm Thư. Tạ Chẩm Thư bèn nâng tay đỡ cơ thể gục xuống của Mèo. Áo choàng đắp lên người Tô Hạc Đình, rõ ràng cậu đang dựa vào Tạ Chẩm Thư mà anh lại chẳng cảm nhận được bao sức nặng.
Nửa đêm, Tô Hạc Đình nói mớ. Tạ Chẩm Thư cúi xuống nghe thấy cậu đọc một chuỗi số.
Tạ Chẩm Thư giật mình, hỏi: “753-951147?”
Tô Hạc Đình vô thức nhắc lại: “951… 147… 753…”
Bé Bong Bóng với Bác Sĩ đã đi ngắm sao ở cửa sổ cuối hàng lang, trong phòng chỉ còn lại âm thanh khẽ khàng của Tô Hạc Đình, đây là số điện thoại mà Tạ Chẩm Thư dùng với thân phận “Kiểm Sát Viên” trong Khu số 14, Tô Hạc Đình không chỉ nhớ, mà cả khi ngủ cũng không quên.
“… Chạy khỏi lồ ng kính… 98342… Không đủ thời gian…”
Thời gian gì? Thời gian của Khu số 14 ư?
Mèo siết chặt vạt áo Tạ Chẩm Thư thở dồn dập. Cơ thể cậu dường như sắp co quắp lại, như đang giãy giụa vì gặp ác mộng.
Tạ Chẩm Thư gọi cậu: “Tô Hạc Đình.”
Tô Hạc Đình không nghe thấy, môi cậu mấp máy, chiếc còng điện tử trên tay lập lòe đốm sáng màu xanh lam. Tạ Chẩm Thư gọi mà cậu không dậy, anh bèn giữ tay cậu lại rồi ôm cậu vào lòng.
Máy bay bay qua tòa nhà phát tiếng kêu “rè rè”. Vẻ mặt Tạ Chẩm Thư lạnh lùng cố hữu nhưng vòng tay ôm Tô Hạc Đình của anh lại càng chặt, sau mấy giây, anh bỗng vùi mặt vào cổ Tô Hạc Đình, rúc sát vào Mèo. Giữa lao tù của những tòa nhà khổng lồ, bọn họ chỉ như những con kiến bé nhỏ.
“Ngày nào tôi cũng gọi cho em có được không?” giọng Tạ Chẩm Thư nghèn nghẹt, “Ngày nào tôi cũng rất muốn gọi cho em.”
Bình luận truyện