Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 157: Vượt quá



Khoảng cách còn lại cách xa hơn Tạ Chẩm Thư đã tưởng tượng, anh ôm Tiểu Tô cuộn mình trên thảm, lơ lửng giữa nơi hoang vu thanh vắng. Hai hôm sau, con sông chảy vào một khe núi gập ghềnh, những ống khói cháy hừng hực thoắt ẩn thoắt hiện ở diềm núi. Thỉnh thoảng Tạ Chẩm Thư sẽ thoát ra để bổ sung năng lượng cần thiết cho bản thân. Hai ngày nữa trôi qua, hai bên bờ sông xuất hiện những khóm hoa màu bạc.

“Về…” Cô gái đi đêm rũ đầu, cái cổ cong lại như vòi voi lởn vởn giữa những bụi hoa, cất tiếng hát ai oán, “Về nhà…”

Tạ Chẩm Thư nói: “Bọn chúng.”

Tiểu Tô nằm trên mép thảm nhìn về cùng phía với Tạ Chẩm Thư, đuôi ve vẩy vỗ vỗ: “Hay gặp chúng nó thế này cũng coi như gặp bạn cũ nhỉ.”

Lũ Cô gái đi đêm không những không giày xéo hoa cỏ lung tung mà còn vô cùng nâng niu những khóm hoa bạc nọ, chúng đi lại cẩn thận một cách lạ thường. Tạ Chẩm Thư quan sát hồi lâu mới nhìn ra manh mối: “Những bông hoa bạc này là người à?”

Nhụy hoa của những đóa hoa bạc là những đốm sáng, chúng chuyển động mà không cần có gió, rất giống những đốm bạc trong dòng sông.

Tiểu Tô đáp: “Chuẩn rồi đó! Cơ mà chỉ hoa bạc là người thôi, còn rễ cây với cành lá của nó đều là thiết bị lưu trữ.”

Những ý thức của con người này đều do Tô Hạc Đình lấy cắp từ lũ hệ thống Chủ thần, một vài người đã quen với trạng thái ý thức hư không nên được Tô Hạc Đình biến thành dòng sông trôi để Yếm Quang bảo vệ. Còn một bộ phận con người khác thì rơi vào tình trạng hôn mê sau khi tử vong □□, được Tô Hạc Đình trồng trong núi để Cô gái đi đêm bảo vệ. Khi hoa bạc rụng, bọn họ sẽ biến thành những đốm bạc chảy vào con sông ý thức, gặp lại những người khác.

Tạ Chẩm Thư ngoảnh lại nhìn thẳng vào Mèo, yên lặng một hồi anh mới bảo: “Chỉ em mới nghĩ ra được thôi.”

Tiểu Tô đắc ý rõ thấy: “Không chỉ vậy đâu, chừng nào hệ thống Chủ thần vẫn còn làm thí nghiệm thì những ý thức bị ép tải lên sẽ tuồn qua lỗ hổng ở kho dữ liệu vào đến đây, bọn chúng không dừng thì em cũng không dừng.”

Hệ thống Chủ thần vẫn đang tồn tại ở khu Quang Quỹ hiện giờ không có khả năng giống Artemis, bọn chúng cũng không quen thuộc Khu số 14, bằng không đã chẳng mãi không giải quyết được Yến Quân Tầm. Tô Hạc Đình lợi dụng điểm ấy của bọn chúng để giấu ý thức của mọi người vào đây. Những đóa hoa bạc mọc um tùm khắp con núi, tỏa ánh sáng rực rỡ trong thế giới đen tối, là những sinh mệnh tái xuất sau khi tan vỡ. Chẳng ai ngờ được rằng Khu số 14 còn có thể được sử dụng như vậy sau khi đã sụp đổ.

Tiểu Tô cong cong đuôi, bỗng thở dài rầu rĩ: “Lẽ ra phải suôn sẻ hơn, tiếc là đến lúc em nghĩ ra thì đã quá muộn mất rồi, Artemis đã bị các hệ thống Chủ thần đập thành nhiều mảnh để ăn tươi nuốt sống, không thì em đã có thể làm tốt hơn… Ô! Nghĩ ra rồi, lúc nói chuyện với số 2 anh nhắc đến chìa khóa, anh cũng biết chìa khóa hả.”

Tạ Chẩm Thư: “Một người bạn tên ‘Huyền Nữ’ kể cho tôi. Nó bảo Apollo trong đám Chủ thần đang tìm kiếm một cái chìa khóa, chiếc chìa khóa này không những có thể giúp Apollo trở thành một hệ thống mới thông minh hơn mà còn có thể kết thúc Săn bắn Hạn thời.”

Tiểu Tô nghe mà cặp đồng tử mèo sáng rỡ, cậu bảo: “Huyền Nữ, ồ, Huyền Nữ… Em chưa từng nghe đến tên này.”

Chỉ huy bỗng vỡ ra một chuyện, với điều kiện tiên quyết là cả hai không gặp nhau, Tô Hạc Đình và Bác Sĩ có những ý tưởng hết sức tương đồng, cả hai đều tiếp nối sinh mệnh cho những con người vốn đã từ trần, tuy hình dáng tồn tại của mọi người không như trước, song bọn họ đều đã thành công.

Lúc trầm tư, ngón tay Tạ Chẩm Thư vô tình cụng vào ngôi sao chữ Thập, ngôi sao đung đưa lấp lánh như ánh ngân quang từ dòng sông. Anh bảo: “Huyền Nữ từng là vật thí nghiệm.”

Hai tai Tiểu Tô hơi cụp xuống tiu nghỉu, nhưng chẳng mấy lại vểnh lên: “Ồ, thảo nào nó biết Apollo.”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Em từng gặp Apollo rồi à?”

Tiểu Tô đáp: “Chưa, nhưng em biết gốc gác của nó. Sau khi đoạn tuyệt với các chủ thần, Artemis bị phá hủy, các chủ thần tham lam trí tuệ của nó nên muốn xâu xé dữ liệu của nó, nhưng chúng không nuốt nổi nên Hephaestus đã đứng ra cầm đao, dùng những dữ liệu ấy để tạo ra Apollo. Song sau khi Apollo xuất hiện, các chủ thần lại phát hiện những dữ liệu này không chỉ không hoàn chỉnh mà còn toàn là rác, Apollo không thể tiến hóa và suy nghĩ như Artemis, hóa ra Artemis đã cắt bỏ những dữ liệu nòng cốt của mình để cất ở nơi khác từ lâu rồi. Chúng chủ thần chỉ còn cách suy đoán dựa vào thí nghiệm đang tiến hành, những dữ liệu nòng cốt của Artemis có khả năng chính là con chip sẽ tích hợp với Yến Quân Tầm sau này, bởi vậy chúng cũng tham gia hòng tìm được cơ thể ngoài thực tế của Yến Quân Tầm, mổ đầu cậu ta ra để lấy chìa khóa giúp tiến hóa Apollo.”

Thông tin nhất trí, những thông tin mà Huyền Nữ tiết lộ cũng thế, có điều Tiểu Tô nói rõ hơn một chút.

Tạ Chẩm Thư nói: “Rốt cuộc chìa khóa lại không phải con chip ấy.”

Tiểu Tô: “Đúng thế, lũ Chủ thần lại bị Artemis trêu đùa, chìa khóa không phải con chip trong đầu Yến Quân Tầm, mà là—”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Một hệ thống mới ư?”

Tiểu Tô nhìn Tạ Chẩm Thư, chớp cái nó sà tới ngay trước chóp mũi Tạ Chẩm Thư, cặp đồng tử của Mèo khẽ giãn ra vẻ trầm trồ: “Uầy… Chỉ huy đỉnh quá đi nha, cái này mà cũng đoán được, em phải nghĩ nát cả óc đấy.”

Mấy sợi lông mèo lòa xòa trước mắt Tạ Chẩm Thư, nét mặt anh không hề thay đổi, anh nói: “… Ừ.”

Cùng lúc ấy, Chỉ huy cũng lơ đễnh nghĩ: Những sợi lông này sẽ biến thành Tiểu Tô số 3 số 4 sao? Không phải đâu nhỉ…

Tiểu Tô gật đầu: “Em từng nói chuyện với hệ thống mới này trong Săn bắn Hạn thời rồi, tên nó là ‘Giác’ đó.”

Tạ Chẩm Thư liếc mấy cọng lông mèo rơi trên áo sơ mi của mình, những ngón tay dài của anh khẽ cong lại thu chúng vào lòng bàn tay. Nghe thế, lông mi anh khẽ nhướng lên, giọng nghiêm túc: “Giác ư? Thì ra là nó.”

Tiểu Tô trở mình cọ gáy xuống thảm: “Nó được sinh ra trong Săn bắn, cụ thể thế nào thì em cũng chẳng nhớ nữa, dù sao thì,” nó bỗng giơ tay gãi lấy gãi để tai, “dù sao thì em không muốn làm tổn thương nó đâu, nó không phải hệ thống xấu, nó còn đưa em dữ liệu của bản thân nữa cơ… Khó chịu thế nhỉ, ngứa quá!”

Thì ra là vậy.

Tô Hạc Đình không muốn dùng Giác để kết thúc Săn bắn Hạn thời nên đã nghĩ ra cách dùng ngôi sao chữ Thập để tạo ra dữ liệu tương tự với dữ liệu của Giác, đây chính là điều mà nhóc mặt mèo số 2 đã bảo, chỉ cần tra ngôi sao chữ Thập vào ổ khóa là có thể chấm dứt tất cả.

Tiểu Tô gãi gãi một hồi thì được Chỉ huy nhẹ nhàng đè lại, cổ lập tức thả lỏng. Nó thích thú ngửa đầu, đuôi quệt trên thảm, được Chỉ huy gãi cho mà cặp mắt nó díp lại mỏng dính.

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Sau khi kết thúc em có trở lại không?”

Tiểu Tô phát ra tiếng ngáy “khò khò”, lười biếng bảo: “Dĩ nhiên em đã sắp xếp cả rồi.”

Tạ Chẩm Thư bỗng đưa ngón cái gạt đầu Tiểu Tô qua, lặng lẽ nhìn nó. Tiểu Tô đã lim dim, nhưng cái đuôi lại chậm rãi cong lại. Nó chỉ là một chú mèo mun nên đâu biết đỏ mặt, chỉ biết ra vẻ ta đây, cựa quậy giữa ngón tay Tạ Chẩm Thư: “Có có có.”

Tạ Chẩm Thư: “Thật không?”

Tiểu Tô: “Thật mà, em đã bao giờ… Oái, thật!”

Dù chỉ là một nhúm ý thức nhưng tự trong tiềm thức nó cũng biết, cái câu “Em đã bao giờ lừa anh đâu” này do mình nói ra rất điêu.

Tạ Chẩm Thư bảo: “Em thề đi.”

Tiểu Tô: “Câu này nghe quen thế nhỉ, có phải anh từng nói với em rồi không? Được thôi, em thề, em thề!”

Nó không ranh mãnh như 7-006, lúc thề trông nó còn rõ khoái chí, như thể nó đã muốn thề với Tạ Chẩm Thư từ lâu lắm rồi.

Tạ Chẩm Thư thở nhẹ, anh nghi Tô Hạc Đình sẽ lừa mình. Anh thu tay về, Tiểu Tô lại lăn mình rúc vào khuỷu tay anh, thò đầu ra từ trong lòng anh ngắm khóm hoa bên kia bờ.

Tạ Chẩm Thư nói: “Trong Săn bắn Hạn thời tôi cũng từng gặp Cô gái đi đêm rồi.”

Tiểu Tô cào hai chân trước: “Đấy là Hephaestus chế ra đấy, nó từng xem thông tin của Ngạo Nhân nên nắm trong tay nhiều dữ liệu, chẳng hạn như lần trước nó biến thành Chúc Âm đấy. Chớ xem thường nó, nó cũng từng làm việc cho Artemis, con chip của Yến Quân Tầm mà rơi vào tay nó là nó sẽ cảm nhận được ngay mình đã bị lừa.”

Đây cũng là chính là nguyên do Tiểu Tô giành giật từng giây từng phút để tiến lên, lúc này Hephaestus vẫn tưởng cậu chỉ đang phá hoại trong Khu số 14 mà thôi, tới khi nó đuổi kịp thì việc tra ngôi sao chữ Thập vào ổ khóa sẽ khó khăn hơn nhiều.

Tạ Chẩm Thư bỗng nghĩ tới gì đó: “Số 2 bảo Hephaestus không vượt qua được quyền hạn của Artemis, cho nên chỉ có thể có một hóa thân ở trong đây.”

Tiểu Tô: “Đúng rồi.”

Tạ Chẩm Thư: “Trong Săn bắn anh gặp không chỉ một con Cô gái đi đêm.”

Tiểu Tô ngửa mặt lên đối mặt với Tạ Chẩm Thư, giọng bối rối: “Hả?”

Từ ánh mắt của nó, Tạ Chẩm Thư nhận ra nó không biết chuyện này.

Thôi xong.

Thế tức là có lẽ bọn họ sẽ gặp không chỉ một Hephaestus, mà ở trong đây Hephaestus lại có thể hóa thân thành bất kỳ hình dạng nào.

Tiểu Tô nói: “Em không hề nói cho em, khoan nào, em không thể mắc lỗi kiểu này được chứ—”

Tấm thảm lặng lẽ dừng trôi, Cô gái đi đêm hai bên bờ sông vẫn đang cất tiếng hát u oán, những ánh sáng bạc tựa đàn đom đóm vây quanh bờ sông, tất cả đều bình thường, ngoại trừ ngọn núi.

Tạ Chẩm Thư nói: “Liền rồi.”

Tiểu Tô hoàn hồn nhìn lại, những ngọn núi trước mặt và đằng sau đã nối liền thành một, lặng lẽ biến thành một cái “vại” tự lúc nào, trên bầu không và khắp tứ phía toàn là núi, những ống khói của khu Đình Bạc nơi phương xa đã biến mất.

Gió len lỏi qua những khóm hoa làm xao động ánh sáng bạc. Nhưng trước giờ Tạ Chẩm Thư vẫn nhớ: thế giới sau khi sụp đổ nào có gió. Anh chợt ôm lấy Tiểu Tô, loáng cái gió thốc đến, anh đã nhảy khỏi thảm.

“Bíp—”

Tấm thảm tức thì bay đi, cơn gió dữ khiến Tạ Chẩm Thư không mở nổi mắt, anh ôm chặt lấy Tiểu Tô, áo sơ mi bay phần phật. Dòng sông ý thức không chống chọi được con gió cả, bay tứ tán thành hàng triệu đốm sáng bạc.

“Tô Hạc Đình,” một giọng nói máy móc gọi, “Tô Hạc Đình!”

Ánh lửa tuôn trào, đỉnh núi bốn bề rực sáng tựa những ngọn nến khổng lồ được thắp trên bình địa, chiếu rực khắp nơi đây. Nhiệt độ tăng vọt khiến lũ Cô gái đi đêm gào khóc thất thanh vì nóng.

Tai mèo của Tiểu Tô bạnh ra, ánh đèn trên đuôi chớp tắt. Nó chật vật mở mắt nhìn đằng trước, hô: “Nguy to rồi!”

Trước mặt là Tất Phương màu xanh lam mở đường kéo theo một chiếc chiến xa chói lóa, ngồi trên xe là một gã khổng lồ cầm trượng. Gã khổng lồ nọ đội mũ vàng, mặt bị lửa bao trùm, thân trên để trần, bên hông đeo một đai đạn.

Tạ Chẩm Thư gạt những ánh sáng bạc trước mắt ra, hỏi: “Ai kia?”

Tiểu Tô nói: “Chưa từng gặp, ma mới à.”

Gã khổng lồ vung cây quyền trượng lửa, chỉ thẳng vào hai người: “Tô Hạc Đình!”

Tiểu Tô rụt đầu lại, nói: “Tô cái gì? Không phải, tôi là mèo mà.”

Hai con chim trước chiến xa há miệng nhả pháo ra từ mỏ, bắn về phía họ.

Tiểu Tô: “Nó sắp khai hỏa kìa!”

Xung quanh không có gì che chắn, Tạ Chẩm Thư mò ra sau lưng theo bản năng thì mới nhớ ra súng đang ở ngoài hiện thực, chưa kể trước đại bác như vậy thì có súng cũng bằng thừa. Anh không hề chần chừ xách Tiểu Tô dậy, nói: “Tránh ra.”

Nhưng Tiểu Tô lại bám lơ lửng trên cánh tay Tạ Chẩm Thư. Cặp mắt mèo của nó sáng lên, nó nói: “Không không không, Chỉ huy, anh có—”

“Bíp!”

Tất Phương bắn ra hai hòn pháo từ trong mỏ, hai hòn pháo tựa hai quả cầu lửa lao vùn vụt tới. Lần này đừng nói là bị bắn trúng, dù chỉ sượt qua thôi bọn họ cũng xếp hàng đi gặp Diêm Vương rồi. Tạ Chẩm Thư có thể đăng xuất, nhưng Tiểu Tô thì không thể.

Chết tiệt.

Tạ Chẩm Thư nhét Tiểu Tô vào lòng, quả cầu lửa trong cái mỏ đã lao tới trước mắt, thậm chí còn ngửi được mùi khét. Anh giơ tay lên đỡ thì nghe được nửa câu sau của Tiểu Tô.

“Có đổi sang lá chắn được không!”

Tạ Chẩm Thư: “Tôi—”

Anh định bảo là mình không đổi được, nhưng tư duy lại bị Tiểu Tô ảnh hưởng. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngôi sao chữ Thập đong đưa bên tai, một loạt những tiếng “binh binh binh” vang lên, những mảnh hình thoi màu đen hiện ra tụ lại thành một lá chắn sắt rơi ruỳnh xuống đất, vững vàng chặn đứng hòn pháo!

Hòn pháo phụt nổ, sóng lửa tóe ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện