Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 177: Sơn hải
Tiếng gầm của Chúc Dung gây chấn động cả màn đêm, giữa khói bụi mù mịt, chuông báo động phòng ngự réo liên hồi. Khu Chào Đời sụp đổ, nếu Giác mà phản ứng không nhanh thì tất cả mọi người đã bị đè bẹp rồi.
“Tên này đáng sợ quá,” Giác dùng cành lá và rễ cây để bảo vệ mọi người, “không được rồi, tôi sắp không chống sự nổi nữa rồi, mọi người rút lui đi!”
Dứt lời nó bèn phóng đại lên gấp mấy lần, đan xen rễ cây vào nhau để đẩy mọi người đi trên mặt đất. Có điều khắp mặt đất đã là một bãi hoang tàn, giữa cơn mưa xối xả, Chúc Dung lại vung quyền trượng lên.
“Ruỳnh—!”
Ngọn lửa bắn vụt lên thành bức tường lửa cao mấy chục mét, lấy chiếc chiến xa làm ranh giới, nó tạo thành một vòng vây bao vây tất cả mọi người lại.
“Tô, Hạc, Đình!” Chúc Dung cầm trượng cúi xuống, trợn trừng đôi mắt đỏ ké tìm, “Mi đâu rồi?”
Cơ thể khổng lồ chói lòa của nó đương cháy rừng rực, đàn áp tất cả mọi người dưới cái bóng của mình. Hai con rắn lạnh tách nhau ra, cùng phát tiếng “xì” uy hiếp phụ họa cho câu hỏi của nó.
Chiếc chuông rung “tinh tinh” không ngừng trong mưa, Tô Hạc Đình xách đèn, nói: “Tao ở đây.”
Ánh mắt Chúc Dung dừng lại trên người Tô Hạc Đình, một cách chậm rãi, nó tách Giác ra, nở một nụ cười ghê rợn: “Ồ, thì ra mi ở đây. Cảm ơn Tô Hạc Đình, mi đã giúp giữ ta bận rộn.”
Hai vai nó rung rung, tiếng cười của nó như âm hưởng của điện rò, loáng thoáng mơ hồ.
Tô Hạc Đình đá mấy thứ tạp nham bên chân đi, đáp: “Kể thử xem nào, không thì tao quên mất mình đã làm việc tốt gì đấy.”
Giữa thời khắc giương cung bạt kiếm này, cậu dường như chỉ đang chào hỏi một người bạn, dẫu rằng cơ thể cậu chênh lệch hẳn so với Chúc Dung mà lại không hề lép vế về khí thế.
Mặt Chúc Dung gian xảo: “Đã quên rồi thì quên luôn đi, mi chỉ cần biết, ta đến đây là để đặc biệt cảm tạ mi.”
Dứt lời, nó nhấc quyền trượng lên nện ruỳnh xuống chỗ Tô Hạc Đình đứng.
Giác vươn rễ cây tới cứu chậm một bước, nó không khỏi thốt lên: “Mèo Con!”
Mặt đất nứt “ruỳnh”, đá vụn bay tứ tán. Tô Hạc Đình không nhúc nhích, gò má bị một mảnh vụn bay sượt qua làm bị thương, cơn mưa tầm tã làm rối tóc cậu, cậu lật tay gõ xuống cây đèn nhỏ, ánh sáng màu lam bùng lên mãnh liệt chưa từng thấy—
Cậu nói: “Cảm tạ người ta thì phải có thái độ biết ơn chứ.”
Những đốm bạc bắn tới, ánh sáng màu xanh lam càn quét chiến trường như vũ bão, dồn ngọn lửa đỏ của Chúc Dung vào thế yếu, nhiệt độ tăng vọt chung quanh tức khắc hạ thấp.
Chúc Dung giơ tay đỡ thành ra lại bị thương ở tay. Đối với Hỏa thần thì đây là một sự nhục nhã vô cùng, nổi trận lôi đình, nó chỉ tay lên trời ra lệnh: “Đốt, đốt!”
Lũ Tất Phương chờ lệnh giữa bầu không đồng loạt kêu “bíp” lên, xoay mình lao vù xuống bắn pháo về phía mọi người. Những hòn pháo như những tảng thiên thạch cháy rừng rực, kéo ra những vệt sáng dài trong mưa.
Rễ cây của Giác bò lên mặt đất như một đàn trăn. Nó nói: “Nằm xuống mau!”
“Đoàng, đoàng, đoàng!”
Tất cả pháo bắn vào thân cây của Giác, nhưng cây lại không hề bị tổn hại. Nó giơ cành cây lên, mừng rỡ: “7-006, tôi không sao!!!”
Ánh lửa màu xanh lam giữa cành lá như một tấm lá chắn giúp Giác bảo vệ được dữ liệu ký ức của nó, nhưng màu lam đang nhạt đi như ánh trăng, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại một lớp mỏng.
Vết cắt trên mặt Tô Hạc Đình đang chảy máu, giọt máu chưa chảy xuống tới cằm đã bị nước mưa hòa tan. Cậu nói: “Cô dẫn mọi người rút lui đi.”
Giác nói: “Chúng ta là đồng đội, phải hành động cùng nhau.”
Tô Hạc Đình ngửa mặt lên, thấy Chúc Dung có dấu hiệu sắp nổi xung thì bèn bảo: “Nói gì thế, đội của chúng ta đã giải tán từ khi Săn Bắn Hạn Thời kết thúc rồi, bây giờ tôi là cấp trên của cô.”
Giác nói: “Cậu đừng có linh tinh, chúng ta trước giờ chưa từng phân biệt cấp trên cấp dưới!”
Tô Hạc Đình khẽ nhếch khóe môi: “Tôi thì có.”
Cậu mở hai bàn tay ra, ngọn đèn bị mưa bắn vào dường như sắp tắt. Cậu nói: “Chạy đi Giác, dẫn mọi người bỏ trốn cùng cô đi, dù là trốn trong sa mạc hay dưới cống, miễn còn sống là đã chiến thắng rồi.”
Giác nói: “Nếu tôi vứt bỏ cậu—”
Tô Hạc Đình nói: “Không đâu, cô là hệ thống tốt nhất trên đời này, tôi giao phó tất cả mọi người lại cho cô đấy, người Chinh phục, các đốm bạc ý thức, và cả Chỉ huy.”
Chiếc chiến xa của Chúc Dung bắt đầu nổ đoàng, đây là dấu hiệu nó sắp xông lên. Mặt Tô Hạc Đình đẫm nước mưa, mắt cậu sáng một cách lạ thường với một niềm quyết tâm dốc toàn lực. Cậu siết chặt cây đèn, nói: “Tôi xin cô đấy, cây nhỏ vô địch, hãy dùng hết sức mà bỏ chạy!”
Nói rồi cậu không hề cho Giác cơ hội từ chối, ngọn lửa màu xanh lam bùng lên xuyên qua bức tường lửa, mở ra một con đường cho Giác. Rễ cây của Giác lao ra kéo những người còn sống bay ra ngoài. Những hòn pháo đuổi theo nó, nó không dám quay đầu mà chỉ có thể chạy thục mạng.
Chúc Dung cất tiếng đanh thép: “Đi đâu đấy!”
Chiếc chiến xa lao “vèo” tới, mặt đất rung chấn dữ dội, hai hòn pháo truy vết sáng lên khi nó bay vụt tới nhắm vào Giác.
Tô Hạc Đình: “Mày ngưng xía mũi vào đi!”
Ngọn lửa màu lam bắn từ dưới lên nuốt chửng lấy chiếc chiến xa của Chúc Dung. Chúc Dung tức thì gầm lên, chiếc vương miện gai trên đầu nó bị ngọn lửa màu lam ăn mòn, dữ liệu màu xanh lục chảy từ bên trong ra nhỏ ròng ròng xuống đầu nó.
“Đốt…” giọng nó đau đớn, nó kẹp tay quanh cổ mình như muốn ngăn dòng dữ liệu màu lục chảy xuống, “thiêu chết tất cả…”
Pháo truy vết không tài nào khai hỏa vì bị ngọn lửa màu lam phá đám, xong tốc độ của chiếc chiến xa không hề giảm, nó xô bay những biển hiệu tối tăm hai bên đường như một con bò rừng phát điên muốn nghiến nát tất cả mọi người dưới bánh xe.
Tô Hạc Đình đứng cách chiếc chiến xa không xa, cơn gió thốc tháo làm áo cậu bay phần phật, chiếc chuông gắn trên ngọn đèn nhỏ rung liên hồi. Cậu dùng hết chiếc bật lửa cuối cùng khiến ngọn lửa màu lam bốc từ dưới chân lên, bắt chước bức tường lửa của Chúc Dung, cũng nhắm vào chiếc chiến xa.
“Ruỳnh!”
Giây phút chiếc chiến xa đâm tới, thành cây đèn cũng toác ra vết nứt.
Toàn thân Chúc Dung phủ đầy dữ liệu màu xanh lục, hai con rắn lạnh ở hai tay nó quấn quanh cổ nó và hợp lại trên đỉnh đầu nó. Lớp giáp màu trắng tức khắc chuyển động tạo thành một ống pháo sáng bắn vào bức tường lửa màu lam.
“Đoàng—”
Vết nứt trên cây đèn càng lúc càng sâu, nước mưa bắn vào kẽ nứt. Bức tường lửa màu lam tan biến, cuồng phong thổi rơi chiếc chuông của Tô Hạc Đình. Cậu thở không nổi mà vẫn còn muốn bắt lấy chiếc chuông.
“Cựu thần nói!” một cái tay bỗng thò ra bắt lấy chiếc chuông, “Mọi người phải biết chăm sóc lẫn nhau! Cậu Mèo, tôi lấy được rồi!”
Mặt Giáo chủ đầy bùn, hắn vừa bò từ đám đổ nát tới, cười với Tô Hạc Đình: “Tôi—”
Còn chưa nói hết, hắn đã bị Chúc Dung đập cho một nhát quyền trượng làm lăn vèo tới đống đổ nát. Nhưng nhờ có sự xuất hiện của hắn mà sự chú ý của Chúc Dung đã bị phân tán, cho Tô Hạc Đình một cơ hội lại hơi.
Tô Hạc Đình kêu: “Cảm ơn!”
Mèo cầm chắc cây đèn nhỏ rồi giơ tay đập nát nó. Thủy tinh văng tung tóe, ngọn lửa màu lam rơi xuống đất.
Giáo chủ sững sờ há hốc mồm kêu lên một tiếng như vịt: “Á trời!!!”
Tô Hạc Đình: “Biểu diễn cho ông anh coi nhé.”
Ngọn lửa màu xanh lam biến mất, hai giây sau, những dữ liệu màu xanh lam lẩn dưới đất phun trào như vỡ đê, chỉ trong nháy mắt đã kéo sập chiếc chiến xa của Chúc Dung.
Chúc Dung điên tiết cầm trượng gầm lên: “Giết hắn!”
Giáo chủ bò dậy mong chờ Tô Hạc Đình biểu diễn tiếp, nhưng Tô Hạc Đình lại quay đầu tháo chạy. Mèo nhảy hai bước qua lan can, nói: “Đi mau, tôi hết chiêu rồi!”
Giáo chủ quýnh quáng chạy theo sau, giơ chuông reo liên tục.
Tô Hạc Đình: “Anh đang làm cái gì vậy?”
Giáo chủ rú lên: “Gọi Chỉ huy!!!”
Hai người chưa chạy được mấy mét thì pháo đã bắn loạn xạ tới sau lưng, cú nổ khiến Tô Hạc Đình ngã sấp người. Mèo lăn đi đụng vào một bức tường bị phá, suýt thì hộc ra máu.
Giáo chủ niệm: “A di đà phật cựu thần vô địch ông trời có mắt xin mau giáng thần binh xuống cứu chúng con đi mà!”
Lưng Tô Hạc Đình đau ê ẩm, đầu cậu choáng váng. Cậu chống mình dậy, trong tai chỉ có tiếng nổ rền rĩ. Pháo sáng từ hai con rắn lạnh loáng thoáng nơi khóe mắt cậu, cậu vừa bảo đã hết chiêu rồi mà vẫn còn muốn bảo vệ Giáo chủ, bèn dùng ray run run chỉ vào Giáo chủ để ngọn lửa màu lam quấn lấy hắn, nói: “Ôm đầu.”
Giáo chủ bèn ôm đầu, pháo từ rắn lạnh tức thì bắn tới. Nhưng hắn không chúi xuống như dự định mà lại che trước người Tô Hạc Đình, dùng tư thế sợ hãi dúm dó ngượng ngùng kêu lên: “Tôi không khuất phục đâu!”
Pháo của con rắn nổ tung, bùn bắn tung tóe, bức tường đổ sập.
Giáo chủ thở hổn hển, người be bét máu, nào ngờ bên dưới lớp áo choàng trước giờ chưa từng vén lên lại là chân dao giống như cô gái đi đêm. Hắn quỳ “bịch” xuống đất, chân đã bị nổ đứt.
Chúc Dung chúi xuống túm Tô Hạc Đình lên. Nó đã bị những dữ liệu đan xen phá hỏng mặt mũi, chỉ còn lại mỗi cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hạc Đình.
Giáo chủ vẫn đang rung chuông, trước Chúc Dung hắn nhỏ bé một cách đáng thương, vẫn còn ôm hy vọng viển vông rằng có thể mời thần linh tới, chiếc chuông biến dạng cũng chẳng còn rung thành tiếng nữa rồi. Chúc Dung bèn nhân tiện giơ chân định giẫm nát bét hắn.
“Tinh.”
“Tinh—”
Khoảnh khắc chuông vang lên, một cái bóng khổng lồ hạ xuống từ trên trời. A Tu La ba đầu sáu tay đá bốp vào gáy Chúc Dung khiến Chúc Dung ngã chúi về trước.
“Cựu thần nói,” Giáo chủ mừng đến ứa nước mắt, cả người run bần bật, “Chỉ huy và cậu Thập Lục…”
Tạ Chẩm Thư đỡ lấy Tô Hạc Đình, lăn mình ngã xuống đất. Toàn thân anh ướt sũng, chẳng biết là mồ hôi hay là mưa, ngực phập phồng mãnh liệt.
—Đến kịp rồi!
Chúc Dung chống quyền trượng để gượng mình dậy, miệng loẹt xoẹt giọng điện tử nhiễu như chiếc băng hỏng. Hai con rắn lạnh trên đầu nó quấn quanh A Tu La nhằm xé xác A Tu La.
Tạ Chẩm Thư cõng Tô Hạc Đình dậy, nói: “Mèo, dậy đi.”
Tô Hạc Đình không còn cây đèn, giữa lòng bàn tay chỉ còn một ít lửa lam. Mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, cậu nói: “Em không đi được.”
Mưa lớn quá, con đường mà Mèo mở ra đã bị nuốt chửng mất rồi, khắp bốn bề đều là lửa đỏ. Tạ Chẩm Thư cõng cậu mà lại không cảm nhận được sức nặng của cậu.
Tô Hạc Đình nói: “Vốn muốn làm anh hùng, kết quả lại công cốc.”
Sóng nhiệt phả vào mặt, bao vết thương trên đường của Tạ Chẩm Thư đều đau. Anh nói: “Em đã là anh hùng từ lâu rồi.”
Anh hùng từng vượt qua chiến hỏa Năm Bắc, cầm một khẩu súng đến tìm anh. Tạ Chẩm Thư thường được tôn lên làm thần linh, nhưng trong tim anh, hào quang vĩnh viễn là Tô Hạc Đình.
Chúc Dung bỗng tắt lửa và niệm kinh văn, tượng Phật dâng lên từ dưới mặt đất bao vây lấy họ. Chúng đồng thanh tụng kinh, phá nhiễu liên kết ý thức của Tạ Chẩm Thư. Đúng lúc ấy, gió bắt đầu thổi ngược chiều, mưa cũng bắt đầu bay lên trên, tiếng tụng kinh kéo chim chín đầu tới, trời đất đang đảo lộn.
Tô Hạc Đình gọi: “Tạ Chẩm Thư.”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Ừm.”
Tô Hạc Đình: “Em không muốn về nhà một mình đâu.”
Tạ Chẩm Thư: “Tôi biết.”
Tô Hạc Đình siết ngọn lửa như siết lấy hơi thở của mình. Cậu nói: “Dẫn em đi.”
Tạ Chẩm Thư không đáp, mưa chảy qua má anh, anh không muốn đáp câu ấy. A Tu La bị Chúc Dung xé xác thành những mảnh vụn, anh ngoái lại bảo: “Mưa to quá, chỉ đường giúp tôi nhé, tôi sẽ đi cùng em.”
Tô Hạc Đình đáp: “Được.”
Cậu dang hai tay, ánh lửa còn sót lại bay ra ngoài, biến thành ánh sáng duy nhất còn lại trong thế giới điên đảo xám xịt. Tiếng tụng kinh chung quanh làm màng nhĩ nhói đau, mưa tuôn xối xả, khu trừng phạt gấp lại đến mức cực điểm dưới ảnh hưởng của Chúc Dung, nó mang theo nguồn sức mạnh khôn lường, dường như không cách nào ngăn cản.
Tạ Chẩm Thư cảm thấy ngôi sao chữ Thập hơi nóng, Tô Hạc Đình đang hôn nó. Anh nghe thấy Mèo thủ thỉ bên tai: “Em cũng nhớ anh lắm, từ giây phút tàu rời khu nội thành. Tạ Chẩm Thư, em—”
Chỉ vậy, rồi cậu và ánh sáng ấy cùng chìm vào bóng tối, tất cả kết thúc.
“Châm ngôn tựa pháp, cúi chào chư thiên, tuân thủ…”
Tiếng tụng kinh xa đần, ý thức của Tạ Chẩm Thư tạm dừng. Chết có lẽ là khởi đầu của một hành trình đằng đẵng, nhưng anh đã lầm tưởng rồi, anh không thể đồng hành cùng Tô Hạc Đình.
“… Vị thánh sẽ trường thọ trăm năm…”
Ngôi sao chữ Thập xoay chuyển, tiếng tụng kinh lại vang lên, càng lúc càng vang lớn. Mưa bắn xối xả lên mặt, Tạ Chẩm Thư mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang đứng yên ở nơi ấy.
Chúc Dung đứng cách đó không xa, gương mặt nó đang khôi phục về lại nguyên dạng, có điều vẻ mặt càng quái đản, một nửa mỉm cười, một nửa khóc lóc. Người nó toát lên một mùi hương ngòn ngọt như Càn Thát Bà đi lại về đêm.
“Keng, keng, keng.”
Tiếng gõ quen thuộc, thế giới tan vỡ trong ảnh ngược của chim chín đầu lại phục hồi như cũ trong ảo ảnh của Càn Thát Bà. Lửa cháy rừng rực, Tạ Chẩm Thư thấy Tô Hạc Đình lướt qua vai mình, cất giọng với cái bóng khổng lồ trong ánh lửa phừng phừng: “Tao ở đây.”
Dường như cậu có thật, đang ở ngay bên cạnh anh, nhưng lại chỉ lao thẳng tới một kết cục cố định.
Tạ Chẩm Thư bắt trượt cậu, cổ anh phát ra âm thanh đau khổ: “… Dừng lại.”
Chúc Dung nở một nụ cười gian xảo, một con mắt của nó nhìn ảo ảnh của Tô Hạc Đình, một con mắt khác nhìn Tạ Chẩm Thư, cổ họng phát ra tiếng ù ù. Nó chẳng hề phải một vị thần, mà chỉ là một con quái vật gắn chip của những Thần Ma khác mà thôi.
Nó nói: “Thú vị thật, bắt đầu từ bây giờ, mi làm Chúc Dung đi.”
Nhưng có vô vàn ảo ảnh của Tô Hạc Đình, bọn họ ngoảnh lại trong ảnh ngược, xách cây đèn leo lét, ánh mắt như có thể xuyên qua ảo ảnh mà nhìn thấy Tạ Chẩm Thư.
“Tao ở đây,” bọn họ cùng nói, “Chúc Dung.”
Trước mặt Tô Hạc Đình, Tạ Chẩm Thư là kẻ tay không tấc sắt. Mưa chảy qua mắt anh, anh thấy lạnh. Trong thời khắc này, rốt cuộc anh đã không còn là thần nữa, mà là một kẻ phàm tục thấp hèn.
“Tên này đáng sợ quá,” Giác dùng cành lá và rễ cây để bảo vệ mọi người, “không được rồi, tôi sắp không chống sự nổi nữa rồi, mọi người rút lui đi!”
Dứt lời nó bèn phóng đại lên gấp mấy lần, đan xen rễ cây vào nhau để đẩy mọi người đi trên mặt đất. Có điều khắp mặt đất đã là một bãi hoang tàn, giữa cơn mưa xối xả, Chúc Dung lại vung quyền trượng lên.
“Ruỳnh—!”
Ngọn lửa bắn vụt lên thành bức tường lửa cao mấy chục mét, lấy chiếc chiến xa làm ranh giới, nó tạo thành một vòng vây bao vây tất cả mọi người lại.
“Tô, Hạc, Đình!” Chúc Dung cầm trượng cúi xuống, trợn trừng đôi mắt đỏ ké tìm, “Mi đâu rồi?”
Cơ thể khổng lồ chói lòa của nó đương cháy rừng rực, đàn áp tất cả mọi người dưới cái bóng của mình. Hai con rắn lạnh tách nhau ra, cùng phát tiếng “xì” uy hiếp phụ họa cho câu hỏi của nó.
Chiếc chuông rung “tinh tinh” không ngừng trong mưa, Tô Hạc Đình xách đèn, nói: “Tao ở đây.”
Ánh mắt Chúc Dung dừng lại trên người Tô Hạc Đình, một cách chậm rãi, nó tách Giác ra, nở một nụ cười ghê rợn: “Ồ, thì ra mi ở đây. Cảm ơn Tô Hạc Đình, mi đã giúp giữ ta bận rộn.”
Hai vai nó rung rung, tiếng cười của nó như âm hưởng của điện rò, loáng thoáng mơ hồ.
Tô Hạc Đình đá mấy thứ tạp nham bên chân đi, đáp: “Kể thử xem nào, không thì tao quên mất mình đã làm việc tốt gì đấy.”
Giữa thời khắc giương cung bạt kiếm này, cậu dường như chỉ đang chào hỏi một người bạn, dẫu rằng cơ thể cậu chênh lệch hẳn so với Chúc Dung mà lại không hề lép vế về khí thế.
Mặt Chúc Dung gian xảo: “Đã quên rồi thì quên luôn đi, mi chỉ cần biết, ta đến đây là để đặc biệt cảm tạ mi.”
Dứt lời, nó nhấc quyền trượng lên nện ruỳnh xuống chỗ Tô Hạc Đình đứng.
Giác vươn rễ cây tới cứu chậm một bước, nó không khỏi thốt lên: “Mèo Con!”
Mặt đất nứt “ruỳnh”, đá vụn bay tứ tán. Tô Hạc Đình không nhúc nhích, gò má bị một mảnh vụn bay sượt qua làm bị thương, cơn mưa tầm tã làm rối tóc cậu, cậu lật tay gõ xuống cây đèn nhỏ, ánh sáng màu lam bùng lên mãnh liệt chưa từng thấy—
Cậu nói: “Cảm tạ người ta thì phải có thái độ biết ơn chứ.”
Những đốm bạc bắn tới, ánh sáng màu xanh lam càn quét chiến trường như vũ bão, dồn ngọn lửa đỏ của Chúc Dung vào thế yếu, nhiệt độ tăng vọt chung quanh tức khắc hạ thấp.
Chúc Dung giơ tay đỡ thành ra lại bị thương ở tay. Đối với Hỏa thần thì đây là một sự nhục nhã vô cùng, nổi trận lôi đình, nó chỉ tay lên trời ra lệnh: “Đốt, đốt!”
Lũ Tất Phương chờ lệnh giữa bầu không đồng loạt kêu “bíp” lên, xoay mình lao vù xuống bắn pháo về phía mọi người. Những hòn pháo như những tảng thiên thạch cháy rừng rực, kéo ra những vệt sáng dài trong mưa.
Rễ cây của Giác bò lên mặt đất như một đàn trăn. Nó nói: “Nằm xuống mau!”
“Đoàng, đoàng, đoàng!”
Tất cả pháo bắn vào thân cây của Giác, nhưng cây lại không hề bị tổn hại. Nó giơ cành cây lên, mừng rỡ: “7-006, tôi không sao!!!”
Ánh lửa màu xanh lam giữa cành lá như một tấm lá chắn giúp Giác bảo vệ được dữ liệu ký ức của nó, nhưng màu lam đang nhạt đi như ánh trăng, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại một lớp mỏng.
Vết cắt trên mặt Tô Hạc Đình đang chảy máu, giọt máu chưa chảy xuống tới cằm đã bị nước mưa hòa tan. Cậu nói: “Cô dẫn mọi người rút lui đi.”
Giác nói: “Chúng ta là đồng đội, phải hành động cùng nhau.”
Tô Hạc Đình ngửa mặt lên, thấy Chúc Dung có dấu hiệu sắp nổi xung thì bèn bảo: “Nói gì thế, đội của chúng ta đã giải tán từ khi Săn Bắn Hạn Thời kết thúc rồi, bây giờ tôi là cấp trên của cô.”
Giác nói: “Cậu đừng có linh tinh, chúng ta trước giờ chưa từng phân biệt cấp trên cấp dưới!”
Tô Hạc Đình khẽ nhếch khóe môi: “Tôi thì có.”
Cậu mở hai bàn tay ra, ngọn đèn bị mưa bắn vào dường như sắp tắt. Cậu nói: “Chạy đi Giác, dẫn mọi người bỏ trốn cùng cô đi, dù là trốn trong sa mạc hay dưới cống, miễn còn sống là đã chiến thắng rồi.”
Giác nói: “Nếu tôi vứt bỏ cậu—”
Tô Hạc Đình nói: “Không đâu, cô là hệ thống tốt nhất trên đời này, tôi giao phó tất cả mọi người lại cho cô đấy, người Chinh phục, các đốm bạc ý thức, và cả Chỉ huy.”
Chiếc chiến xa của Chúc Dung bắt đầu nổ đoàng, đây là dấu hiệu nó sắp xông lên. Mặt Tô Hạc Đình đẫm nước mưa, mắt cậu sáng một cách lạ thường với một niềm quyết tâm dốc toàn lực. Cậu siết chặt cây đèn, nói: “Tôi xin cô đấy, cây nhỏ vô địch, hãy dùng hết sức mà bỏ chạy!”
Nói rồi cậu không hề cho Giác cơ hội từ chối, ngọn lửa màu xanh lam bùng lên xuyên qua bức tường lửa, mở ra một con đường cho Giác. Rễ cây của Giác lao ra kéo những người còn sống bay ra ngoài. Những hòn pháo đuổi theo nó, nó không dám quay đầu mà chỉ có thể chạy thục mạng.
Chúc Dung cất tiếng đanh thép: “Đi đâu đấy!”
Chiếc chiến xa lao “vèo” tới, mặt đất rung chấn dữ dội, hai hòn pháo truy vết sáng lên khi nó bay vụt tới nhắm vào Giác.
Tô Hạc Đình: “Mày ngưng xía mũi vào đi!”
Ngọn lửa màu lam bắn từ dưới lên nuốt chửng lấy chiếc chiến xa của Chúc Dung. Chúc Dung tức thì gầm lên, chiếc vương miện gai trên đầu nó bị ngọn lửa màu lam ăn mòn, dữ liệu màu xanh lục chảy từ bên trong ra nhỏ ròng ròng xuống đầu nó.
“Đốt…” giọng nó đau đớn, nó kẹp tay quanh cổ mình như muốn ngăn dòng dữ liệu màu lục chảy xuống, “thiêu chết tất cả…”
Pháo truy vết không tài nào khai hỏa vì bị ngọn lửa màu lam phá đám, xong tốc độ của chiếc chiến xa không hề giảm, nó xô bay những biển hiệu tối tăm hai bên đường như một con bò rừng phát điên muốn nghiến nát tất cả mọi người dưới bánh xe.
Tô Hạc Đình đứng cách chiếc chiến xa không xa, cơn gió thốc tháo làm áo cậu bay phần phật, chiếc chuông gắn trên ngọn đèn nhỏ rung liên hồi. Cậu dùng hết chiếc bật lửa cuối cùng khiến ngọn lửa màu lam bốc từ dưới chân lên, bắt chước bức tường lửa của Chúc Dung, cũng nhắm vào chiếc chiến xa.
“Ruỳnh!”
Giây phút chiếc chiến xa đâm tới, thành cây đèn cũng toác ra vết nứt.
Toàn thân Chúc Dung phủ đầy dữ liệu màu xanh lục, hai con rắn lạnh ở hai tay nó quấn quanh cổ nó và hợp lại trên đỉnh đầu nó. Lớp giáp màu trắng tức khắc chuyển động tạo thành một ống pháo sáng bắn vào bức tường lửa màu lam.
“Đoàng—”
Vết nứt trên cây đèn càng lúc càng sâu, nước mưa bắn vào kẽ nứt. Bức tường lửa màu lam tan biến, cuồng phong thổi rơi chiếc chuông của Tô Hạc Đình. Cậu thở không nổi mà vẫn còn muốn bắt lấy chiếc chuông.
“Cựu thần nói!” một cái tay bỗng thò ra bắt lấy chiếc chuông, “Mọi người phải biết chăm sóc lẫn nhau! Cậu Mèo, tôi lấy được rồi!”
Mặt Giáo chủ đầy bùn, hắn vừa bò từ đám đổ nát tới, cười với Tô Hạc Đình: “Tôi—”
Còn chưa nói hết, hắn đã bị Chúc Dung đập cho một nhát quyền trượng làm lăn vèo tới đống đổ nát. Nhưng nhờ có sự xuất hiện của hắn mà sự chú ý của Chúc Dung đã bị phân tán, cho Tô Hạc Đình một cơ hội lại hơi.
Tô Hạc Đình kêu: “Cảm ơn!”
Mèo cầm chắc cây đèn nhỏ rồi giơ tay đập nát nó. Thủy tinh văng tung tóe, ngọn lửa màu lam rơi xuống đất.
Giáo chủ sững sờ há hốc mồm kêu lên một tiếng như vịt: “Á trời!!!”
Tô Hạc Đình: “Biểu diễn cho ông anh coi nhé.”
Ngọn lửa màu xanh lam biến mất, hai giây sau, những dữ liệu màu xanh lam lẩn dưới đất phun trào như vỡ đê, chỉ trong nháy mắt đã kéo sập chiếc chiến xa của Chúc Dung.
Chúc Dung điên tiết cầm trượng gầm lên: “Giết hắn!”
Giáo chủ bò dậy mong chờ Tô Hạc Đình biểu diễn tiếp, nhưng Tô Hạc Đình lại quay đầu tháo chạy. Mèo nhảy hai bước qua lan can, nói: “Đi mau, tôi hết chiêu rồi!”
Giáo chủ quýnh quáng chạy theo sau, giơ chuông reo liên tục.
Tô Hạc Đình: “Anh đang làm cái gì vậy?”
Giáo chủ rú lên: “Gọi Chỉ huy!!!”
Hai người chưa chạy được mấy mét thì pháo đã bắn loạn xạ tới sau lưng, cú nổ khiến Tô Hạc Đình ngã sấp người. Mèo lăn đi đụng vào một bức tường bị phá, suýt thì hộc ra máu.
Giáo chủ niệm: “A di đà phật cựu thần vô địch ông trời có mắt xin mau giáng thần binh xuống cứu chúng con đi mà!”
Lưng Tô Hạc Đình đau ê ẩm, đầu cậu choáng váng. Cậu chống mình dậy, trong tai chỉ có tiếng nổ rền rĩ. Pháo sáng từ hai con rắn lạnh loáng thoáng nơi khóe mắt cậu, cậu vừa bảo đã hết chiêu rồi mà vẫn còn muốn bảo vệ Giáo chủ, bèn dùng ray run run chỉ vào Giáo chủ để ngọn lửa màu lam quấn lấy hắn, nói: “Ôm đầu.”
Giáo chủ bèn ôm đầu, pháo từ rắn lạnh tức thì bắn tới. Nhưng hắn không chúi xuống như dự định mà lại che trước người Tô Hạc Đình, dùng tư thế sợ hãi dúm dó ngượng ngùng kêu lên: “Tôi không khuất phục đâu!”
Pháo của con rắn nổ tung, bùn bắn tung tóe, bức tường đổ sập.
Giáo chủ thở hổn hển, người be bét máu, nào ngờ bên dưới lớp áo choàng trước giờ chưa từng vén lên lại là chân dao giống như cô gái đi đêm. Hắn quỳ “bịch” xuống đất, chân đã bị nổ đứt.
Chúc Dung chúi xuống túm Tô Hạc Đình lên. Nó đã bị những dữ liệu đan xen phá hỏng mặt mũi, chỉ còn lại mỗi cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hạc Đình.
Giáo chủ vẫn đang rung chuông, trước Chúc Dung hắn nhỏ bé một cách đáng thương, vẫn còn ôm hy vọng viển vông rằng có thể mời thần linh tới, chiếc chuông biến dạng cũng chẳng còn rung thành tiếng nữa rồi. Chúc Dung bèn nhân tiện giơ chân định giẫm nát bét hắn.
“Tinh.”
“Tinh—”
Khoảnh khắc chuông vang lên, một cái bóng khổng lồ hạ xuống từ trên trời. A Tu La ba đầu sáu tay đá bốp vào gáy Chúc Dung khiến Chúc Dung ngã chúi về trước.
“Cựu thần nói,” Giáo chủ mừng đến ứa nước mắt, cả người run bần bật, “Chỉ huy và cậu Thập Lục…”
Tạ Chẩm Thư đỡ lấy Tô Hạc Đình, lăn mình ngã xuống đất. Toàn thân anh ướt sũng, chẳng biết là mồ hôi hay là mưa, ngực phập phồng mãnh liệt.
—Đến kịp rồi!
Chúc Dung chống quyền trượng để gượng mình dậy, miệng loẹt xoẹt giọng điện tử nhiễu như chiếc băng hỏng. Hai con rắn lạnh trên đầu nó quấn quanh A Tu La nhằm xé xác A Tu La.
Tạ Chẩm Thư cõng Tô Hạc Đình dậy, nói: “Mèo, dậy đi.”
Tô Hạc Đình không còn cây đèn, giữa lòng bàn tay chỉ còn một ít lửa lam. Mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, cậu nói: “Em không đi được.”
Mưa lớn quá, con đường mà Mèo mở ra đã bị nuốt chửng mất rồi, khắp bốn bề đều là lửa đỏ. Tạ Chẩm Thư cõng cậu mà lại không cảm nhận được sức nặng của cậu.
Tô Hạc Đình nói: “Vốn muốn làm anh hùng, kết quả lại công cốc.”
Sóng nhiệt phả vào mặt, bao vết thương trên đường của Tạ Chẩm Thư đều đau. Anh nói: “Em đã là anh hùng từ lâu rồi.”
Anh hùng từng vượt qua chiến hỏa Năm Bắc, cầm một khẩu súng đến tìm anh. Tạ Chẩm Thư thường được tôn lên làm thần linh, nhưng trong tim anh, hào quang vĩnh viễn là Tô Hạc Đình.
Chúc Dung bỗng tắt lửa và niệm kinh văn, tượng Phật dâng lên từ dưới mặt đất bao vây lấy họ. Chúng đồng thanh tụng kinh, phá nhiễu liên kết ý thức của Tạ Chẩm Thư. Đúng lúc ấy, gió bắt đầu thổi ngược chiều, mưa cũng bắt đầu bay lên trên, tiếng tụng kinh kéo chim chín đầu tới, trời đất đang đảo lộn.
Tô Hạc Đình gọi: “Tạ Chẩm Thư.”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Ừm.”
Tô Hạc Đình: “Em không muốn về nhà một mình đâu.”
Tạ Chẩm Thư: “Tôi biết.”
Tô Hạc Đình siết ngọn lửa như siết lấy hơi thở của mình. Cậu nói: “Dẫn em đi.”
Tạ Chẩm Thư không đáp, mưa chảy qua má anh, anh không muốn đáp câu ấy. A Tu La bị Chúc Dung xé xác thành những mảnh vụn, anh ngoái lại bảo: “Mưa to quá, chỉ đường giúp tôi nhé, tôi sẽ đi cùng em.”
Tô Hạc Đình đáp: “Được.”
Cậu dang hai tay, ánh lửa còn sót lại bay ra ngoài, biến thành ánh sáng duy nhất còn lại trong thế giới điên đảo xám xịt. Tiếng tụng kinh chung quanh làm màng nhĩ nhói đau, mưa tuôn xối xả, khu trừng phạt gấp lại đến mức cực điểm dưới ảnh hưởng của Chúc Dung, nó mang theo nguồn sức mạnh khôn lường, dường như không cách nào ngăn cản.
Tạ Chẩm Thư cảm thấy ngôi sao chữ Thập hơi nóng, Tô Hạc Đình đang hôn nó. Anh nghe thấy Mèo thủ thỉ bên tai: “Em cũng nhớ anh lắm, từ giây phút tàu rời khu nội thành. Tạ Chẩm Thư, em—”
Chỉ vậy, rồi cậu và ánh sáng ấy cùng chìm vào bóng tối, tất cả kết thúc.
“Châm ngôn tựa pháp, cúi chào chư thiên, tuân thủ…”
Tiếng tụng kinh xa đần, ý thức của Tạ Chẩm Thư tạm dừng. Chết có lẽ là khởi đầu của một hành trình đằng đẵng, nhưng anh đã lầm tưởng rồi, anh không thể đồng hành cùng Tô Hạc Đình.
“… Vị thánh sẽ trường thọ trăm năm…”
Ngôi sao chữ Thập xoay chuyển, tiếng tụng kinh lại vang lên, càng lúc càng vang lớn. Mưa bắn xối xả lên mặt, Tạ Chẩm Thư mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang đứng yên ở nơi ấy.
Chúc Dung đứng cách đó không xa, gương mặt nó đang khôi phục về lại nguyên dạng, có điều vẻ mặt càng quái đản, một nửa mỉm cười, một nửa khóc lóc. Người nó toát lên một mùi hương ngòn ngọt như Càn Thát Bà đi lại về đêm.
“Keng, keng, keng.”
Tiếng gõ quen thuộc, thế giới tan vỡ trong ảnh ngược của chim chín đầu lại phục hồi như cũ trong ảo ảnh của Càn Thát Bà. Lửa cháy rừng rực, Tạ Chẩm Thư thấy Tô Hạc Đình lướt qua vai mình, cất giọng với cái bóng khổng lồ trong ánh lửa phừng phừng: “Tao ở đây.”
Dường như cậu có thật, đang ở ngay bên cạnh anh, nhưng lại chỉ lao thẳng tới một kết cục cố định.
Tạ Chẩm Thư bắt trượt cậu, cổ anh phát ra âm thanh đau khổ: “… Dừng lại.”
Chúc Dung nở một nụ cười gian xảo, một con mắt của nó nhìn ảo ảnh của Tô Hạc Đình, một con mắt khác nhìn Tạ Chẩm Thư, cổ họng phát ra tiếng ù ù. Nó chẳng hề phải một vị thần, mà chỉ là một con quái vật gắn chip của những Thần Ma khác mà thôi.
Nó nói: “Thú vị thật, bắt đầu từ bây giờ, mi làm Chúc Dung đi.”
Nhưng có vô vàn ảo ảnh của Tô Hạc Đình, bọn họ ngoảnh lại trong ảnh ngược, xách cây đèn leo lét, ánh mắt như có thể xuyên qua ảo ảnh mà nhìn thấy Tạ Chẩm Thư.
“Tao ở đây,” bọn họ cùng nói, “Chúc Dung.”
Trước mặt Tô Hạc Đình, Tạ Chẩm Thư là kẻ tay không tấc sắt. Mưa chảy qua mắt anh, anh thấy lạnh. Trong thời khắc này, rốt cuộc anh đã không còn là thần nữa, mà là một kẻ phàm tục thấp hèn.
Bình luận truyện