Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 19: Yếm Quang



Du Sính bèn nhân cơ hội tháo chạy, cậu ép sát vào lối đi hẹp lỉnh ra ngoài, không dám mảy may đụng vào Tô Hạc Đình. Ấm trà trong tay cậu kêu “lạch cạch”, người cậu đã vọt tới gần tấm ngăn. Đông Phương bèn kéo tấm ngăn ra lôi Du Sính vào rồi đóng nó đánh “ruỳnh” lại, tuốt một lèo.

Tô Hạc Đình: “…”

Tôi là phần tử nguy hiểm gì à???

Lúc này toàn bộ cửa xe đóng kín mít, tiếng mưa cũng nghe ồm ồm. Tấm ngăn cách âm tốt, Tô Hạc Đình chỉ có thể nghe thấy bốn người xì xầm chứ chẳng nghe rõ rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì.

“Đồng đội của anh dễ ngại nhỉ,” Tô Hạc Đình bảo, “mới nói có mấy câu đã đỏ mặt rồi.”

Kiểm Sát Viên xem chừng rất buồn ngủ, thủng thẳng đáp: “Lần đầu gặp cậu nên không tự nhiên được.”

Tô Hạc Đình “Ồ” một tiếng qua loa như thể tin thật. Trong đầu cậu có cây kim giây di dịch nãy giờ. Nghe tiếng mưa một hồi thì Tô Hạc Đình nhẩm ra thời gian, từ lúc cậu vào khu trừng phạt tới giờ khoảng bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua.

“Hỏi tí,” cậu nói, “trong đây mấy giờ trời sáng?”

Vì bị còng tay nên hai người cách nhau rất sát, hơi ấm của đối phương kề ngay gang tấc, bâng quơ nhích một cái là có thể chạm vào nhau ngay.

“Không xác định,” mắt Kiểm Sát Viên sắp khép lại, “nếu thái giám quyết định thời gian tàn sát chưa tiếp tục thì trời vẫn sẽ tiếp tục tối.”

Âm thanh máy móc của con thái giám vọng về trong đầu Tô Hạc Đình, đơn điệu tẻ nhạt. Cậu hỏi tiếp: “Tiêu chuẩn quyết định là gì?”

Kiểm Sát Viên nói: “Số tử vong.”

Sau khi mặt trời lặn thì phải có thứ gì đó chết. Dù không phải là người thì cũng phải là thần ma. Mạng thần ma có thể quy đổi cho mạng người, ma nữ đi đêm là một đổi năm, Tất Phương là một đổi ba mươi. Số lượng tử vong mỗi đêm được xác định ngẫu nhiên, nếu không đạt hạn ngạch thì thái giám sẽ không bật đèn đỏ, thần ma sẽ liên tục xuất hiện.

Đây chính là cái “thần ma đi lại” mà thái giám nói.

Tô Hạc Đình bật thốt: “Quy định mắc dịch gì vậy?”

Tối nay bọn họ đã giết bốn con Tất Phương mà trời vẫn chưa sáng, mưa cũng không hề ngớt.

Hai người đang nói chuyện thì cái đèn trong xe bỗng “xoẹt” cái lóe lên.

Kiểm Sát Viên mở mắt ra, ánh mắt tinh tường. Như thể cảm giác được gì đó, Tô Hạc Đình cũng không nói tiếp nữa. Hai người ngồi sóng vai nhau, khoảng nửa phút sau, đèn trong xe bỗng tắt phụt.

Chẳng có bất kỳ tiếng động nào, đèn cứ thế tắt như bị ai đó nhẹ nhàng thổi.

Tô Hạc Đình nín thở, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một động tĩnh nào. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng kim loại quẹt trên mặt đất. Tiếng này rất giống con ma nữ đi đêm, nhưng tai mèo của Tô Hạc Đình rung lên cái thì lại thấy không giống.

Ma nữ đi đêm đi bộ, còn đây là tiếng chạy, tuồng như có một đôi chân nhẹ nhàng thoăn thoắt di chuyển với tộc độ cực nhanh. Thân xe bỗng lắc một cái, thứ nọ bất thình lình nhảy ra khi Tô Hạc Đình đang đăm chiêu.

Tô Hạc Đình chầm chậm hạ chân xuống cho tiện nhảy. Nhưng cậu vừa di chuyển thì lại đụng phải chân của Kiểm Sát Viên. Trong xe tối mò, cậu quay mặt lại, suýt chút nữa thì chạm vào Kiểm Sát Viên.

—Suỵt.

Kiểm Sát Viên trở tay giữ gáy Tô Hạc Đình lại không cho cậu ngọ nguậy.

Bốn người bên kia tấm ngăn im thin thít, dường như giữ im lặng là kỹ năng sinh tồn thiết yếu của bọn họ ở nơi đây. Mọi người đều đang chờ, xem chừng chưa ai nghĩ ra cái gì đang trên đầu.

Hai người bên này tấm ngăn mặt đối mặt, Tô Hạc Đình cảm nhận được hơi thở của Kiểm Sát Viên. Cậu muốn bảo đổi tư thế được không, tư thế này kỳ vãi đạn, cứ như một giây nữa là sắp hôn vậy.

Hình như Kiểm Sát Viên biết Mèo đang nghĩ gì, vì anh ta rời mặt đi.

“Chỉ huy.” Một giọng nói bỗng vang lên, rất hấp dẫn, đứng đắn như giọng phát thanh viên.

“Là—” Du Sính bên kia vách ngăn bị bịt miệng lại.

Cơn mưa lạnh buốt vỗ vào cửa sổ, thứ nọ vỗ lên nóc xe. Nó nghe thấy tiếng Du Sính nên bỗng nằm xuống dán mặt vào nóc xe, lại gọi tiếng nữa: “Chỉ huy.”

Lần này âm thanh dán ngay trên đỉnh đầu.

“Tôi lạnh quá Chỉ huy à, anh mở cửa cho tôi được không?

“Tôi là 016 này.

“Anh cử bọn tôi đi điều tra Chúc Dung, tôi về rồi đây.”

Trong xe lặng như tờ.

Tô Hạc Đình chuyển động con ngươi thì thấy vẻ mặt lạnh băng của Kiểm Sát Viên. Cậu dùng ánh mắt đặt câu hỏi.

—Người quen của anh à?

Kiểm Sát Viên không đáp.

“Chúc Dung là thần.

“Lửa của nó đến từ chân trời, nuốt chửng toàn đội của tôi.

“Mọi người bị đốt thành tro hết rồi, chỉ còn mình tôi thôi, tôi nhớ lời căn dặn của Chỉ huy.

“Tôi chờ ở trong mưa, bị xe của Chúc Dung cán qua. Bánh xe vô tình nghiến lên ngực tôi, tôi không thoát được. Nhưng lửa vẫn cháy, Chỉ huy à, tôi không thở nổi.”

“Xoẹt—”

Một tiếng cào vọng từ nóc xe xuống, bộ móng sắc bén đang cào bới. Những mảnh sắt trên nóc bay lả tả, nào ngờ nó lại cào ra vết lõm thật. Nhưng thế chưa là gì, cái chính là trọng lượng của nó đang tăng.

“Để quay về báo cáo, tôi đã chặt đầu mình.”

Chẳng mấy chốc, nóc xe đã bị đè biến dạng, không gian bên trong xe thấm thoắt bó hẹp như sắp đ è xuống đỉnh đầu Tô Hạc Đình. Trọng lượng không ngừng tăng, cửa xe cũng phát ra tiếng quá tải ghê người.

“Yếm Quang (1) đấy,” Kiểm Sát Viên ra lệnh, “xuống xe!”

Tiếng đáp bên kia tấm ngăn bị cắt ngang, nóc xe sụp ruỳnh xuống!

Còng tay lập tức tan rã rồi chớp mắt biến thành tấm lá chắn quen thuộc, cắm phập vào khe hở chống đỡ nóc xe.

“Chỉ huy.”

Thứ nọ liên tục gào rú.

Tô Hạc Đình đạp một cú lên ô cửa sổ ngay cạnh, cửa sổ vỡ “ruỳnh”, trong chớp mắt mưa gió quét vào hất vù tóc mái cậu.

Một con vượn cao hơn ba mét đen sì đang ngồi trên nóc xe, thân xe chao đảo lắc lư, chẳng mấy sẽ bị nó đè cho gãy.

Kiểm Sát Viên túm chặt tay Tô Hạc Đình rồi cả hai bỗng lăn qua cửa kính ra ngoài. Cơn dông vỗ vào mặt, những mảnh vụn hình thoi của Kiểm Sát Viên rút “xoẹt” về.

Chiếc xe tức thì bị đè vỡ.

Con Yếm Quang ngồi trên đống hoang phế, dùng hai nắm đấm đập thùm thụp vào nóc xe, hẵng còn gào: “Chỉ huy! Chỉ huy!”

Đường lưng nó nhô lên như lắp thiết bị gì đó. Tay vai nó quấn từng khúc xích hạng nặng đan xen những hòn pháo dùng để bắn. Nhưng nổi bật nhất là mặt của nó, nó không có mặt mà cả khuôn mặt là một nòng pháo, người nó càng phóng đại thì miệng nòng cũng càng mở rộng.

Tô Hạc Đình hơi giơ tay lên che cơn mưa xối xả, hỏi một câu nào đó. Tiếng cậu nhanh chóng bị gió thổi bay, cậu buộc phải gân cổ hỏi lại: “Sao nó cứ lớn lên vậy?”

“Đặc tính của Yếm Quang chính là phóng đại,” những mảnh vụn hình thoi của Kiểm Sát Viên hợp “cạch” lại thành một khẩu súng trường đen bóng, “đạn không có tác dụng với nó.”

Chỉ trong hai câu đó, Yếm Quang đã lớn lên tận mười mấy mét. Nó chổng mông lên tính lôi con xe bị đè bẹp dí bên dưới ra. Xiềng xích vang rền rĩ theo chuyển động của nó, đến khi một tay nó giơ cái xe lên Tô Hạc Đình mới nhìn rõ, nó không phải thứ đã phát ra âm thanh.

Trước ngực Yếm Quang treo vô số đầu, những cái đầu ấy chưa thối rữa như mới bị chặt chưa lâu, lủng lẳng đong đưa va vào nhau. Mặt bọn họ xanh lét lộ chất tử thi, môi cóng thâm sì, đờ đẫn gọi: “Chỉ huy! Chỉ huy!”

Ruỳnh—!

Yếm Quang nện chiếc xe vào chỗ Kiểm Sát Viên, nó không có mắt mà cũng không dựa vào mắt để phân biệt phương hướng. Phóng đại là đặc tính của nó, như một động cơ tăng nhiệt, đến khi nó cao lên năm sáu mươi mét thì nó sẽ biến thành một con quái thú khổng lồ điên cuồng có thể dùng những hòn pháo so được với tên lửa đạn đạo để bắn nổ mọi thứ trước mặt.

“Phải chặn pháo của nó lúc nó bắn.” Kiểm Sát Viên nhấc chân đá khẩu súng trường bên hông, “Nó rất sợ đau—Đông Phương!”

“Rõ!” Đông Phương vừa mới lăn ra ngoài chợt xé ống tay áo trái để lộ một cánh tay máy. Cậu bỗng thụp xuống, siết tay cắm xuống mặt đất.

Phần cùi chỏ máy tức thì tõe ra rồi nhanh chóng hợp lại chỗ giáp bánh răng, biến thành một cơ quan thép hình chữ “Y” cao chừng một người.

Đông Phương gọi: “Chi!”

Chẳng chút chần chừ, Hoa Chi giẫm lên tay trái Đông Phương rồi rút ra một mũi tên thép dài cỡ cánh tay từ trong hộp tên quang giáp mang theo người. Cơ quan thép chữ Y tức thì b ắn ra hai dòng điện đối nhau thành một dây cung điện quang.

“Bắn vào ngực nó,” Đông Phương hơi giơ tay để nâng góc cho Hoa Chi, “Chỉ huy sắp lên!”

Hai ngón tay Hoa Chi lắp tên kéo cung, hai ngón tay ấy cũng làm bằng thép. Cô nhìn chằm chằm vào Yếm Quang, Yếm Quang đang giơ tay nện như điên xuống con xe hỏng.

Thông tin trong con mắt cải tạo của Tô Hạc Đình cập nhật liên tục.

【 X khóa mục tiêu, mục tiêu tấn công đang dồn lực. 】

【 Lực 78%. 】

【 Lực 89%. 】

“Vụt—!”

Mũi tên của Hoa Chi đã b ắn ra.

Mũi tên thép liệng xoáy trong mưa nổ ra những tia điện rầm rĩ tựa roi sấm trong tay chư thần, đầu mũi tên tóe ra những tiếng lách tách lanh lảnh. Chiếc xe Yếm Quang nện xuống còn chưa giơ lên, ngực nó đã bị mũi tên thép bắn trúng. Đầu mũi tên như mũi khoan điện, “roẹt” tiếng bay luôn nửa cái đầu.

“A!”

Đám đầu trên ngực Yếm Quang đồng thanh gào lên, mặt mày hung dữ, tranh nhau bỏ chạy nhưng lại bị xích trói chặt lại. Yếm Quang im lặng lảo đảo một lúc, va phải tòa nhà cao tầng bên cạnh giữa tiếng rú rít của đám đầu.

【 Lực 100%. 】

Dấu chấm than màu đỏ vừa hiện lên trong con mắt cải tạo của Tô Hạc Đình thì cậu ngửi thấy một mùi bất thường. Cậu bèn giật vạt áo Kiểm Sát Viên lại, nhào tới.

Ánh sáng trắng tức thì phát nổ, hòn pháo của Yếm Quang xé gió bay thẳng tắp tới, nổ tung mặt đất sau lưng hai người.

Sóng lửa bùng lên, lưng Tô Hạc Đình nóng bỏng. Cậu đè Kiểm Sát Viên xuống rồi ngoái lại nhìn.

Đệt.

Nơi hòn pháo của Yếm Quang bắn vào đã hóa thành một đống tan hoang.

“Bắn vào đầu nó, không thì—” Tô Hạc Đình quay lại mới phát hiện ra mình sắp cưỡi hẳn lên người Kiểm Sát Viên.

Kiểm Sát Viên bị đè ngực cũng sững sờ. Một giây ngẩn ngơ ấy xua đi cảm giác cấm dục của anh ta, khiến anh ta giống một con người.

Tô Hạc Đình phải nói cho nốt câu để chứng minh mình không phải một tên d3 xồm! Cậu nói nhanh: “Không thì nó nã pháo tiếp đấy—đệt mẹ!”

Dấu chấm than đỏ lại xuất hiện trong con mắt cải tạo.

Kiểm Sát Viên bèn chụp gáy Tô Hạc Đình dúi cậu vào hõm vai mình. Khẩu súng trường chớp mắt tan ra hợp lại thành một lá chắn theo động tác giơ một tay của anh ta.

Ruỳnh!

Tai Tô Hạc Đình sắp bị nổ điếc tới nơi, dư chấn ong ong gợi cậu nhớ về vụ nổ lớn, rất khó chịu.

“Tối nay bất thường quá Chỉ huy!” giọng Du Sính vang lên từ trong máy liên lạc, “Xung quanh bọn tôi phát hiện rất nhiều—”

“Thần ma đi lại, người phàm nhường đường!”

“Thần ma đi lại, người phàm nhường đường!”

“Thần ma—đi lại! Người phàm—nhường đường!”

Ba câu giọng điện tử văng vẳng giữa cơn dông.

Hai tay con người máy thái giám lồ ng vào nhau, tư thái ngạo mạn, nó đứng trên nóc nhà cao tầng, hoa văn trên áo choàng xanh lè như vi khuẩn đặc chủng.

“Chỉ huy…”

“Chỉ huy!”

Cơ man những cái đầu trên ngực con Yếm Quang gào khóc, âm thanh ấy mạnh mẽ xuyên thấu, bao phủ lấy tất thảy mọi người.

Hơn chục con Yếm Quang bước ra từ trong bóng tối bao vây bọn họ.

_Hết chương 19_

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Yếm Quang: Thông tin trước mắt chỉ bao gồm thông tin trong chương. — “Ký lục kinh dị Chuẩn Điểm Thư Kích”.

Cảm hứng: “Cư dân của đất nước Yếm Quang, có ánh sáng b ắn ra từ trong miệng, hình dáng giống con vượn, màu đen.” — “Bác Vật Chí”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện