Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 192: Gian xảo



Tần ho khù khụ giữa tiếng súng, bị các vệ sĩ vây lại che chắn. Y lo cho Tần Minh nên không chịu lùi bước mà đứng yên tại chỗ, nghiêm nghị nói: “Tô Hạc Đình, tôi đã đồng ý để các cậu đi rồi, cậu đang làm gì vậy?”

Tô Hạc Đình: “Vừa bảo anh rồi đấy, anh đồng ý chậm quá.”

Vệ sĩ ngã như rạ trong hành lang, những vết đạn trên tường bốc khói. Hội Nói tục ùa ra như một đàn ong, một đàn khỉ tới cướp phá. Bọn họ được trang bị tận răng, cả người bừng sáng, đồng thanh hô: “Chiến vãi lù!”

Tóc Hai Bím cầm súng bước ra khỏi thang máy, đưa một tay lên trán làm động tác nhìn ra xa, bảo: “Mèo con ơi Mèo con đâu rồi?”

Giữa đám hộ vệ có người nhận ra họ, bèn thốt lên: “Hội Nói tục!”

Tóc Hai Bím nói: “Đúng rồi, là chúng tôi đây. Tổ chức hoan nghênh tất cả mọi người gia nhập, bao giờ muốn nhảy thuyền thì liên lạc tôi nhé.”

Tần che tiếng ho, trận cãi cọ ồn ào trong hành lang khiến y khó chịu, đúng lúc đó Tóc Hai Bím thấy y, bèn vẫy tay thật lực về phía y, bảo: “Hê lô, chào anh gì đó, anh muốn nhập hội không? Không cũng không sao, tôi hỏi cái này, anh có nhìn thấy một chú mèo con ở đâu không? Cao tầm này, với cả mắt hai màu nữa.”

Tần ho liên tục, nói: “Có thấy, cậu ta đang ở ngay trước mặt tôi đây. Nếu cô tìm cậu ta thì qua đây là được.”

Lời y nói thì đơn giản, nhưng ở phía đó toàn là những vệ sĩ canh phòng khẩn cấp, súng đối súng với Hội Nói tục, không ai nhường ai. Hội Nói tục không chịu thua, có người bảo: “Ô hay thế nhỉ, sao anh không đi mà qua đây ấy? Chị chủ à, kệ tên đó đi, đàn ông ở chỗ này gian xảo lắm.”

Tóc Hai Bím nói: “Qua thì qua.”

Hội Nói tục tức thì sững sờ, đồng thanh kêu lên: “Ơ—”

Tóc Hai Bím một tay cài súng vào, rồi giơ hai tay lên vẻ vô hại đi gần đến chỗ Tần. Mỗi bước đi cô cất, vệ sĩ của Tần lại lùi lại một bước, thoạt nhìn còn tưởng cô mới là người đang bao vây đám vệ sĩ ấy chứ. Tới khi cô bước qua đám xác thì các vệ sĩ đã chia ra thành hai hàng, cầm súng nhìn cô bước qua. Cô đi tới trước mặt Tần, hỏi: “Tôi tới rồi đây, Mèo Con đâu?”

Tô Hạc Đình trong phòng nói: “Tôi đây.”

Tóc Hai Bím vui vẻ nói: “Cậu chưa chết là tốt rồi!”

Tần nhíu mày: “Bỏ súng xuống, các người có thể cùng đi.”

Tô Hạc Đình nhảy khỏi ghế sô pha, lấy tờ menu bữa khuya đang dán trên gáy Tần Minh xuống, bảo: “Chi bằng anh mở đường trước đi, để bọn tôi lên tầng thượng.”

Tần nhìn chằm chằm Tô Hạc Đình, sợ cậu sẽ làm Tần Minh bị thương, y mới bảo: “Không được, hoặc là bỏ súng xuống, hoặc là thả em trai tôi ra, cậu phải chọn một.”

Tô Hạc Đình: “Nếu tôi không chọn cái nào thì sao?”

Tần nói: “Được thôi, vậy thì tôi giết cô gái này trước, sau đó giết cậu và em trai tôi, mọi người cùng chết.”

Rắn Lục trong phòng nghe mà líu cả lưỡi, khẽ bảo Tô Hạc Đình: “Mẹ kiếp, sao bọn mày đứa nào cũng ác quá vậy? Y định dùng mạng đổi mạng đấy, đừng có dọa y nữa.”

Tô Hạc Đình chỉ vào Tần Minh: “Một đứa em trai mà quan trọng như vậy với anh sao?”

Lúc Mèo dò la nhà họ Tần cũng chưa từng nghe đến chuyện ông chủ Tần còn một đứa con út. Huống hồ, nếu Tần Minh quả thực là con trai của ông chủ Tần thì Hoàng Đế sẽ không tha cho cậu ta đâu. Tô Hạc Đình thân phận của tên nhãi con này có điều khuất tất, chí ít cũng không đơn giản như vậy.

Tần đáp: “Đúng thế, em trai tôi rất quan trọng, giờ em ấy rơi vào tay cậu, nếu cậu giết em ấy, tôi sẽ dám cho nổ tòa nhà một lần nữa.”

Tô Hạc Đình: “Anh định nổ tòa nào?”

Ánh mắt Tần di chuyển đến bức tranh tường trong hành lang. Y bị giam cầm lâu năm, nước da trắng tới mức hơi bệnh, lúc này đây y đứng dưới ánh đèn lại thoáng mang vẻ u ám, y nói: “Tòa nhà dưới chân cậu.”

Rắn Lục: “Mẹ kiếp, thế thì cả nhà cùng chết ư?!”

Giọng Tần không giống nói đùa, người nghe rợn cả tóc gáy. Tóc Hai Bím chớp chớp mắt, nói: “Có chuyện thì nói, chúng ta đều là liên minh chống Hình Thiên, tội gì phải đánh nhau. Đây, tôi bỏ súng xuống rồi đấy, anh phải giữ lời nhé.”

Liên minh chống Hình Thiên là do Tóc Hai Bím vừa bịa ra, cô giơ tay, nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống đất giữa vòng vây. Ai dè Tần lại chỉ vào Hội Nói tục: “Còn súng của bọn họ nữa, bỏ hết xuống.”

Tóc Hai Bím “Ơ” một tiếng, thắc mắc: “Tại sao? Chẳng phải anh vừa mới bảo ‘bỏ súng xuống’ là được rồi đấy sao? Tôi bỏ rồi đấy, sao anh lại lật mặt?”

Tô Hạc Đình: “Ông chủ Tần à, không dưng thét giá thế này thì đúng là quá quắt, tất cả mọi người đều nghe thấy vừa rồi anh bảo ‘bỏ súng xuống’ chứ có phải là ‘tất cả bỏ súng xuống’ đâu.”

Hội Nói tục nhao nhao: “Đúng rồi, là ‘bỏ súng xuống’ cơ mà!”

Bọn họ đều là những cao thủ chơi chữ, bình thường đánh nhau thì có thể thua chứ cãi lộn thì tuyệt đối không.

Tần Minh bị Tô Hạc Đình xách thít cả cổ, cậu ta ra sức giãy giụa, miệng cứ kêu ư ử. Tô Hạc Đình nói: “Mày cũng nghe thấy phải không? Ê, ông chủ Tần, em trai anh cũng nghe thấy đấy.”

Tần Minh như sắp hộc máu tới nơi, ý cậu nào phải thế, cậu muốn gào vào mặt Tô Hạc Đình, nhưng miệng lại bị bịt kín nên chỉ còn nước vẫy đuôi phành phạch, tưởng chừng như muốn nuốt miếng bịt miệng tới nơi.

Tần: “Bớt lảm nhảm đi, tôi không dưng thét giá thì sao? Hôm nay các người mà không bỏ súng xuống thả người đi thì đừng hòng rời khỏi đây.”

Y rất mạnh miệng, tuy y không hiểu làm sao mà Tóc Hai Bím lại ngang nhiên vào được đây, nhưng đây vẫn là địa bàn của y, cùng lắm thì như lời y đã bảo, cho nổ Chợ giao dịch, tất cả mọi người cùng chết là xong—y thà chết còn hơn giao Tần Minh cho Tô Hạc Đình!

Tô Hạc Đình: “Nói mà nuốt lời là không được.”

Tần siết khăn, vẻ mặt lạnh như tiền, kiên nhẫn đã cạn sạch, y nói: “Không được ư? Không có chuyện không được. Nếu cậu không nghe khuyên bảo thì đừng hòng có thể rời đi vẹn toàn. A Lâm, bắn!”

Tay vệ sĩ tên A Lâm bên cạnh y lập tức giơ tay lên nhắm nòng súng vào Tô Hạc Đình. Có vẻ gã là thủ lĩnh của đám vệ sĩ, chỉ cần gã bắn một nhát là cả đám chung quanh cũng sẽ nổ súng, đến lúc đó chưa chắc Tần Minh đã sống nổi.

Nhưng bọn chúng đã xem nhẹ Tóc Hai Bím, Tóc Hai Bím nói: “Không được, tôi còn chưa cho bắt đầu cơ mà.”

Dứt lời, cô bỗng ra đòn đánh A Lâm. Do quá gần nên bụng A Lâm bị đau gập người lại. Trong một giây ấy, Tóc Hai Bím đè đầu gã cụng mạnh vào trán gã làm đầu gã chúi qua. Súng rời tay rơi xuống đất, bị Tóc Hai Bím giẫm lên.

“Bắt đầu,” Tóc Hai Bím ra lệnh, “đàn ông chỗ này rất gian xảo.”

Hội Nói tục hô: “Đánh!”

Song phương tung hết hỏa lực, đạn bắn hỗn loạn trong hành lang làm vỡ tanh bành tất cả lọ hoa đồ trang trí cổ. Nước bắn tung tóe, Tóc Hai Bím quay mặt, lại thấy số tầng thang máy đang nhảy, bèn bảo: “Mèo Con, dưới tầng chúng có đông quân chi viện lắm!”

Tô Hạc Đình: “Chúng nó đông quân chi viện thì vừa nãy cô vào kiểu gì thế?”

Tóc Hai Bím nói: “À, bọn tôi có thẻ, giả vờ làm khách tham quan, rồi vào thang máy mới thay trang bị.”

Tô Hạc Đình định thò đầu ra, nhưng đạn bay như tên trong hành lang, đôi tai mèo của cậu bạnh ra, cậu khen: “Không hổ là cô! Cơ mà bọn tôi cũng có cứu viện đấy.”

Vừa dứt lời, tất cả đèn trên trần nhà Chợ giao dịch phụt cái tắt ngấm. Không chỉ có vậy, thiết bị an ninh trong hành lang cũng tắt, tầng trên tầng dưới mở toang.

Tần sững người, rồi nói: “Tô Hạc Đình, cậu định làm gì?!”

Tô Hạc Đình: “Giúp anh đấy.”

Tần: “Cậu giúp tôi cái gì?”

Tần Minh bỗng giơ chân đạp lên sô pha định tới gần cửa thêm một chút. Tô Hạc Đình buông tay, để Tần Minh ngã xuống đất. Cậu bị bịt miệng trên chỉ có thể kêu: “Ưm! Ưm ưm ưm!”

Tần gọi: “Tần Minh!”

Tô Hạc Đình: “Nó đang nhắc anh, tôi sẽ giúp anh cho nổ tòa nhà. Thế này, ông chủ Tần ạ, tôi muốn nổ Chợ giao dịch từ lâu lắm rồi, không ngờ anh lại cùng chí hướng với tôi. Được rồi, tôi sẵn sàng…”

Nói tới đó cậu lại hơi dừng lại mỉm cười một cách khó hiểu.

“Tôi sẵn sàng mời bạn đời của tôi làm hộ, cho nổ tòa nhà này thành pháo hoa. Anh thấy sao, có vui không?”

Tần chống tường, lúc bấy giờ mới nhật mình nhận ra Tạ Chẩm Thư không ở đây. Y thở chậm, cố duy trì sự bình tĩnh, nói: “Cậu thật sự muốn làm tới nước ấy ư?”

Tô Hạc Đình: “Anh thú vị thật, đổi ý xoành xoạch. Anh dám cho mọi người chết chung thì tôi cũng dám.”

Tần nói: “Vậy cậu ra tay đi!”

Ánh mắt Tô Hạc Đình tối đi, coi như đã gặp phải đối thủ, cậu đang định xạo tiếp thì bỗng liếc tới Tần Minh. Cậu “Ồ” tiếng, lúc bấy giờ mới vỡ lẽ: “Anh thà nổ chết mọi người còn hơn để Tần Minh rơi vào tay tôi, anh sợ cái gì?”

Tần nói: “Chẳng qua tôi không muốn bị người khác uy hiếp nữa mà thôi.”

Tô Hạc Đình: “Vậy sao? Tôi thì lại không muốn chết, tôi sẽ xách nó ra ngoài, nghiên cứu một chút xem sao.”

Nghe tới đó thì Tần không thể giả vờ bình tĩnh nữa: “Không được! Tô Hạc Đình, cậu dám—”

Hai chữ “Cậu dám” ấy lại đụng tới ký ức đau đớn của Rắn Lục, hắn là người có nhiều kinh nghiệm với câu hỏi ấy nhất, bèn chen miệng: “Nó dám dám dám đấy!”

Lúc giết Vệ Tri Tân, Mèo còn tàn nhẫn hơn bây giờ nhiều, nào có chuyện dám với chả không dám? Làm gì có gì mà cậu không dám!

Ngay giây phút Tần tái mặt, bình cứu hỏa ở chỗ rẽ hành lang bỗng phát nổ. Không một điềm báo trước, cánh cửa thép trong chớp mắt bắn ra ngoài, một ngọn lửa phừng phừng lan ra từ phía sau như một con rồng điên cuồng đốt thảm, thiêu cháy hành lang.

Hội Nói tục bị khói mù mịt bao vây, bọn họ không đeo mặt nạ phòng độc, cũng không định kiên trì nên lập tức lao đi như chim vỡ tổ, chạy về ô cửa sổ cuối hành lang, còn kêu: “Lửa đốt đít!”

“Bọn tôi chạy trước đây!”

“Chị chủ tự tìm cách nhé!”

Tóc Hai Bím đã quen nên còn không quên vẫy tay chào họ, hào hứng: “Đừng chết trên đường đấy nhé, gặp lại ở chỗ cũ, chiến vãi lù!”

Cả đám hô: “Chiến vãi lù!”

Bọn họ lao tới tấp qua cửa sổ, chẳng biết bò xuống kiểu gì. Tóc Hai Bím đá những cái xác la liệt trên mặt đất đi, nhặt súng của mình lên, đang lúc quay người thì lại thấy ai đó, bèn chào: “Hi, ngài A Tu La.”

Tạ Chẩm Thư: “Chào.”

Tóc Hai Bím gác súng lên vai: “Chúc mừng chúc mừng, tân hôn vui vẻ.”

Tạ Chẩm Thư vừa chui qua đường ống an toàn, áo sơ mi rất bẩn. Anh “Ừm” tiếng đi tới, mấy giây sau, anh lại đảo lại, vẻ mặt không thay đổi: “Sao cơ?”

Tô Hạc Đình thò đầu ra, răng nanh lộ ra: “Xin lỗi, vừa nãy hơi vội nên mới giả vờ bọn mình đã làm giấy chứng nhận rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện