Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 201: Chuyện lớn



Nhưng sao chạy dễ dàng thế được, A Tú còn chưa cất nổi hai bước đã bị Tô Hạc Đình tóm. Gã nổi điên, nhất thời không thoát nổi nên chỉ còn nước quay lại phản đòn. Ngặt nỗi Tô Hạc Đình đã đề phòng sẵn, thong thả đỡ tay gã, cười: “Đi đâu thế? Đừng đi vội vậy chứ, quay về nói chuyện xíu đi.”

Vừa dứt lời, A Tú đã bị quật ngã xuống đất, nước mưa bắn tung tóe đầy người gã, gã lau mặt gào lên: “Tao phải đi!”

Tô Hạc Đình: “Trước mặt là tao, phía sau là Chỉ huy, mày còn đường nào mà đi, thà đi vào khuôn khổ còn hơn.”

A Tú oằn mình như một con thú con xù lông. Gã nhìn từ Tô Hạc Đình sang Tạ Chẩm Thư, không nghe lọt một chữ, thanh đao thép giơ lên chắn trước mình để bọn họ không thể lại gần.

Rắn Lục thấy A Tú như vậy thì ba máu sáu cơn, xắn tay áo gầm lên: “Mày thích làm sao hả?! Rút đao về cho ông!”

Hắn tìm A Tú đến gần như phát điên, từ Chợ giao dịch đến khu nuôi trồng nấm, ai mà hay tên ranh con này lại xấu xa quên tiệt hắn như vậy.

A Tú bị hắn quát thì bịt tai lại như phản xạ có điều kiện. Rắn Lục thấy thế càng lộn ruột, quên tiệt cả nguy hiểm. Hắn hùng hổ đi sầm sầm tới cạnh A Tú, nghiêng đầu dí cổ vào lưỡi đao của A Tú, hung hăng: “Không buông ra chứ gì? Đây, chém cổ ông mày đây này! Hôm nay mày mà không chém chết tao thì ngày mai ông mày khinh mày! Giỏi chém đi, chém đi!”

A Tú bị Rắn Lục đuổi như nổi xung, bèn lùi lại mấy bước. Rắn Lục vỗ cổ mình “bành bạch”, dí sát cổ tới nỗi nó đỏ bừng như một thằng tâm thần.

Chưa ai thấy Rắn Lục phát điên như vậy nên ai nấy đều sững sờ. Song chẳng biết vì sao, mới nãy A Tú còn giết người không chớp mắt, thế mà bây giờ gã lại như bị chửi đến điếng người. Rắn Lục phát ti3t xong rồi mới hằm hằm hỏi: “Mày câm à?”

A Tú bỗng giơ tay lên sờ cổ, động tác này không ai hiểu nhưng Rắn Lục lại hiểu. Trước đây A Tú bị thương, lại phải che giấu thân phận sao chép người sống nên lúc đi lăn lộn cùng Rắn Lục hay buộc một cái khăn màu xám quanh cổ, lần nào bị Rắn Lục mắng, gã cũng kéo khăn lên che nửa mặt để dễ suy nghĩ đâu đâu.

“Thằng mãnh con,” Rắn Lục thấy thế tự dưng lại chẳng chửi nữa, hắn chùi mặt hì hục để lau sạch nước mắt vì xúc động, “đi với tao—”

A Tú nói: “Anh chửi người, anh không lịch sự.”

Gã lật thanh đao thép, thò sống đao đập trúng mặt Rắn Lục khiến Rắn Lục ngã bịch xuống đất. Rắn Lục ngã vào vũng nước, ngồi trơ như phỗng. Hồi lâu sau, Rắn Lục hít vào thì phát hiện máu mũi đang rỏ tong tong xuống quần mình.

“Mày giỏi lắm,” hắn nói, “mẹ mày mày siêu đẳng lắm.”

Mông hắn như có lửa, hắn bật dậy, trong mưa, nước mắt bỗng chảy giàn giụa. Phải biết là bình thường Rắn Lục rất sĩ diện, tuy hắn lắm tật nhưng tuyệt đối không chịu lép vế ai, vậy mà lúc này tiếng nức nở hắn cũng không giấu đặng.

“Mày cút đi, đừng khiến tao gặp lại mày nữa,” Rắn Lục đá vũng nước, “sau này ông mày không dính dáng gì đến mày nữa, có chết cũng đừng có chết chung một chỗ!”

Hắn đau lòng khôn xiết, đau lòng hơn cả khi bị Tô Hạc Đình bắn, bị Vệ Đạt vứt bỏ, “tìm A Tú” là việc mà hắn kiên trì lâu nhất.

Rắn Lục quay lại kéo Tần Minh đang nằm dưới đất lên, chỉ vào cậu ta nói: “Sau này mày là em trai tao, nghe chưa?”

Trán Tần Minh vẫn còn đỏ, cậu ta bị Rắn Lục xách cổ áo, hai cái chân lê lết trên mặt đất, giãy nguầy nguậy: “Không! Tao không làm em trai mày đâu. Này, ranh con, mau chém chết hắn đi, đừng để hắn nổi điên!”

Rắn Lục vả trán cậu ta: “Ông cho mày nói chuyện với nó à, nín!”

Đao thép của A Tú đã đổi về tay, gã nhìn xuống tay mình cho tới khi bị Hòa Thượng dùng còng cảm ứng còng lại. Hắn như quả bóng xì hơi, vừa không chống cự cũng vừa chẳng nói chẳng rằng. Vẻ mặt hắn có hơi mờ mịt, lúc bị Tạ Chẩm Thư kéo dậy gã còn quên cả sợ.

“Đưa gã theo,” Tạ Chẩm Thư vứt A Tú cho Hòa thượng, “cả y nữa.”

“Y” là chỉ Tần.

Chị Đại vỗ vai Tần, làm động tác mời: “Mượn xe ông chủ Tần dùng nhé, lên xe đi.”

Tần đã bị mưa dội ướt đầm, ống tay áo y dính bết vào cổ tay, càng lộ vẻ gầy gò. Chỉ thấy cựa mình, nhẹ nhàng gạt tay Chị Đại ra, nói: “Khách vừa mới tới đủ thì sao đi được?”

Giọng y bình thản, nhưng lại khiến tất cả mọi người ở đây thòng tim.

Tô Hạc Đình nói: “Anh muốn mời khách thì cũng đâu nhất thiết phải vội vàng làm hôm nay.”

Tần ngước lên, trầm ngâm nhìn Tô Hạc Đình, hồi lâu sau y mới nói: “Chẳng phải cậu đã nói rồi sao? Sao có người có thể giẫm vào vết xe đổ những hai lần hả Mèo Con, cậu nghe đi.”

Mưa bắn vào vũng nước, tạo ra một vòng rung động. Bầu trời âm u phản chiếu bên trong, còn cả tấm lưng mơ hồ của nữ võ thần. Đằng xa, tổ vũ trang đang lục soát nhà thờ. Tần lại ho, trong tiếng ho của y, máy bay thăm dò bốn góc khu vực đi đầu phát nổ, chúng như những con côn trùng bị bóp nát, “đoàng” cái, ánh lửa đỏ lan khắp vòm trời.

Tần có vẻ rất tận hưởng giây phút này, y hít thở sâu, vô cùng thanh thản: “Cậu tưởng tôi chỉ muốn giết cảnh sát trưởng Tiền với Tổng đốc thôi ư? Không đâu, chúng chỉ là bù nhìn có chống lưng thôi, tất cả mọi người ở Khu sinh tồn đều có tội.”

Tóc Hai Bím bỗng chạy ra ngoài, nàng nhìn nhà thờ: “Nhà của tôi…”

Nhà thờ kêu “ruỳnh” một tiếng rồi bỗng phát nổ. Tượng nữ thần ngã xuống đất, vỡ tan với cả cung tên của nàng. Lửa giận của Tần đã biến thành thực thể, nổ tung những cột trụ trật tự hoàn mỹ. Kính màu nổ tung tóe, b ắn ra làn mưa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhà thờ đã hóa một đống đổ nát.

Còi báo động, còi cảnh báo, tiếng nổ liên miên—

Tô Hạc Đình hứng gió như đang sốt. Cậu cảm thấy k1ch thích, như thể những vụ nổ này không phải đang nổ Hình Thiên, mà là châm lên sợi dây dẫn nào đó trong đầu cậu.

Thịch, thịch.

Tiếng tim đập kịch liệt vang lên bên tai, Tô Hạc Đình nắm cổ áo, giật mình nhận ra bản thân đang nghe tiếng đồng hồ đếm ngược.

Hòa Thượng gọi: “Mèo Con?”

Đầu Tô Hạc Đình như sắp nứt ra, nhưng cậu lại thấy rất phấn khích, thậm chí cậu không thể kiểm soát chữ “X” bên mắt phải. Trong luồng suy nghĩ nhập nhằng, cậu che mắt, khó khăn nói: “Tần Minh… Có phải mày bị lây…”

Ruỳnh!

Tiếng nổ vang trời dậy đất vẫn văng vẳng, Tô Hạc Đình cảm giác đây đều là tiếng nổ trong đầu mình, miệng lưỡi cậu khô ran, cậu rơi vào sự kích động.

【 Giết! Giết! 】

Tô Hạc Đình thở hổn hển, dường như cậu đã quay về đấu trường. Con mắt cải tạo của cậu nhìn thấy một bông tuyết, những tiếng nổ dần biến thành tiếng reo hò, chúng bủa vây chặt lấy cậu như mảnh giấy ướt, càng hút càng dính.

Sắp nổ.

Tim Tô Hạc Đình nện như trống dồn, cậu siết cổ áo muốn xé vỏ kén vô hình ấy đi. Vùng phát tín hiệu đã mất kiểm soát, virus quen thuộc đang lây lan khắp người, cậu biết đuôi mình đang đung đưa, đó là dấu hiệu cho thấy cậu sắp nổ—

【 Giết! Giết! 】

“Mèo Con!”

“Tô Hạc Đình…”

Tiếng mọi người đã cách rất xa, tâm trí Tô Hạc Đình rối loạn, cậu nghĩ mê man: Con virus này đã xuất hiện từ sớm, nhưng có thực sự là từ khi mình bắt đầu thi đấu hay không? Có lẽ nào, nó đã đi cùng mình từ khu Quang Quỹ?

“Chết tiệt…” Tô Hạc Đình nói, “có chuyện lớn rồi.”

Vừa dứt lời, cậu đã ngã “bịch” vào ngực Tạ Chẩm Thư, bị đánh ngất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện