Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 203: Con nhện



Tô Hạc Đình vốn tưởng Chị Đại nói thế là bởi vì Hình Thiên không hiểu khu trừng phạt, nhưng giờ khi đã phát hiện Tổng đốc chính là Chúc Dung, tình hình trở nên khác ngay. Chúc Dung có tài liệu liên kết của khu Quang Quỹ, nó không thể nào không phân biệt nổi người thật với người giả.

Tạ Chẩm Thư rất điềm tĩnh, hiển nhiên anh đã từng đoán chuyện này, anh nói: “Không loại bỏ khả năng này, dùng vết máu để phân biệt thật giả vẫn là một trong những cách xác định của chúng ta.”

Lúc nói câu ấy cảm xúc của anh cũng chẳng dao động mấy, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần biết chân tướng rồi. Kỳ thực sự bình tĩnh đến phi phàm này có phần tàn nhẫn, nó như đang ám chỉ: anh chẳng để tâm tới mức ấy.

Người ngoài nhìn vào e sẽ cảm thấy Chỉ huy rất lạnh lùng, không hề có tình cảm với những đội viên đã đi theo mình suốt mấy năm, nhưng Tô Hạc Đình lại bảo: “Khoan, em có một suy đoán mới.”

Tạ Chẩm Thư: “Ừ?”

Vẻ mặt Tô Hạc Đình nghiêm nghị: “Coi khu trừng phạt là một trò chơi, ngay từ đầu bọn họ đã rất có thiện cảm với em, nào chuông này nào đi qua đi lại này, mỗi người lại thêm một rõ ràng. Vốn ban đầu em còn chưa xác định được, giờ thì đã có thể khẳng định bọn họ xuất hiện là vì Giác.”

Còn rốt cuộc bọn họ là người hay là gì thì nhất thời Tô Hạc Đình cũng chưa chắc chắn được, chỉ có thể chờ đến khi tìm được Giác mới nói được. Dưới tầng lại có mấy tiếng gọi, Tô Hạc Đình đáp, tạm thời gác chuyện này sang một bên rồi cùng đứng dậy với Tạ Chẩm Thư.

Lúc rời cửa sổ, Tạ Chẩm Thư thoáng ngừng lại. Một tay anh ấp tai Tô Hạc Đình lại để che tai cậu khỏi góc gỗ bị mủn, tránh Mèo cụng đầu phải. Động tác này giống như ôm cậu vào lòng, để lộ rất nhiều sự dịu dàng. Anh bỗng bảo: “Một thời gian nữa là ở đây sẽ đổ tuyết.”

Tai mèo của Tô Hạc Đình giật giật: “Mấy tháng này của em cứ mù mờ, không để ý thời gian, vậy mà đã sắp sang mùa đông rồi.”

Thời tiết mấy năm nay rất lạ, bảo là tuyết rơi nhưng chẳng biết có còn một mùa thu phía trước giống như hồi xưa không, trời có thể trở lạnh chỉ trong một đêm.

Tô Hạc Đình vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu đã ngáp cái, dường như bị không khí mùa đông bao lại. Cậu nắm tay áo Tạ Chẩm Thư, bảo: “Ngày tuyết rơi hệ thống trung tâm của em sẽ bị ảnh hưởng, tốc độ phản xạ chậm đi, có thể còn không cử động được cơ, anh phải cõng em đó nhé.”

Nửa câu đầu của cậu là thật còn nửa câu sau là nói bậy, chẳng qua cậu muốn tựa vào Chỉ huy, không cần phải tự mình đi đâu hết.

Tạ Chẩm Thư nói: “Được.”

Tô Hạc Đình chột dạ sờ chóp mũi, không kiềm được bảo: “Hay là tụi mình nằm cùng nhau cũng được, miễn không ra ngoài là được.”

Ý Mèo là nằm ngang, nằm nghiêng, nhấn mạnh vào chữ nằm, nhưng cậu quả là quá ngây thơ mới cho rằng Chỉ huy cũng nghĩ thế. Chẳng biết ánh mắt Tạ Chẩm Thư chứa cảm xúc gì, anh chỉ “Ừ”, nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề này.

Hai người chui ra khỏi gác xép, Hòa Thượng bên dưới mặt đen nhẻm bụi, đang dùng khăn lau chùi. Thấy Tô Hạc Đình, gã nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, bảo: “Lúc anh Tạ đập cậu ngất, tôi còn tưởng hai người đang đóng kịch cơ đấy, ai dè bọn họ bảo cậu bị nhiễm virus, làm tôi sợ chết!”

Tô Hạc Đình nhảy qua băng ghế kê chính giữa, xoay mình ngồi xuống ghế bảo: “Tôi trúng virus thì ông sợ cái gì?

Hòa Thượng lau mặt lau đầu xong hết lượt, nghe thế chỉ hừ tiếng, cảm giác tên nhóc này không biết phải trái gì hết, thậm chí còn không hiểu sự lo lắng của mình.

Chị Đại hỏi: “Người nhà anh đã bố trí ổn thỏa chưa?”

Hòa Thượng đáp: “Đưa đến khu ổn cư như bố trí rồi.”

Tần Minh trong phòng buồn tình quá, vừa lúc đi tới gần bèn hỏi: “Khu ổn cư gì? Ở khu sinh tồn còn có nơi như vậy hả? Sao tôi chưa từng nghe.”

Hòa Thượng rửa sạch khăn: “Cậu chưa từng nghe là đúng rồi, khu này mới thành lập thôi.”

Tần Minh nhảy qua ghế sô pha, bắt chước dáng ngồi của Tô Hạc Đình, cũng ngồi xuống một ghế khác, tò mò hỏi: “Dùng để làm gì?”

Hòa Thượng: “Dùng để làm gì á? Hỏi ông chủ của cậu đi.”

Tần Minh nào dám hỏi Tần: “Ông chủ của tôi không ra ngoài, làm sao anh ấy biết được. Ông nói đi.”

Tô Hạc Đình: “Tên nào tác dụng nấy, dùng để bố trí nơi ở cho người sống sót.”

Dứt lời, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần đang ngồi trên sô pha. Vì vụ nổ Tần gây ra mà khu sinh tồn đã rơi vào loạn lạc, vô số người tử vong ở các khu dân cư, mọi người đã tự phát dành cả đêm dọn dẹp ra một nơi để an trí người sống sót.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Tần thậm chí còn không chớp mắt. Y bật kho, có vẻ còn yếu hơn cả hôm qua, ngừng ho rồi y mới nói: “Mọi người không cần nhìn tôi như thế, cứ xem tình hình trước mắt thế nào, nếu không có vụ nổ này trì hoãn thì giờ mọi người hẳn đang ngồi chịu thẩm vấn ở tòa nhà của Vệ Đạt rồi.”

“Tôi thà bị thẩm vấn còn hơn!” Hòa Thượng vừa mới vắt sạch khăn, nghe Tần nói thế lại vứt “bẹp” cái khăn về trong chậu. Mặt gã dính tí nước, gã cất đôi bước tới gần Tần: “Anh không áy náy chút nào sao? Bên ngoài kia chết bao nhiêu người đấy!”

Ra ngoài một chuyến, gã bắt gặp rất nhiều xác người, tổ vũ trang hiện giờ không thể bắt họ mà phải đi thu dọn thi thể hết. Người Hòa Thượng lấm lem bùn vì trợ giúp, suốt chuyến đi gã đã cố nín giận, chẳng qua là vì nể mặt Chị Đại nên mới không nổi xung lên, thế nhưng thái độ của Tần quả thực quá đáng hận nên gã chẳng nhịn thấu nữa.

Tần hỏi: “Người nhà anh có bị thương không?”

Hòa Thượng nói: “Không!”

Tần giơ còng cảm ứng lên, nói trong tiếng “bíp bíp”: “Thế thì anh tức cái gì? Bên ngoài dù chết bao nhiêu người cũng chẳng liên quan tới anh.”

Hòa Thượng sững sờ, rồi gã tiến tới dựng Tần dậy từ sô pha. Tần Minh thấy tình hình không ổn, bèn lập tức bật dậy, nhưng cậu ta còn chưa kịp can ngăn thì Hòa Thượng đã quật ngã Tần xuống sô pha.

Tần Minh thảng thốt: “Ông chủ!”

Còng cảm ứng réo một hồi, Hòa Thượng nói: “Anh thì có gì đặc biệt? Giết bao nhiêu người, toàn là người dân vô tội!”

Tần giơ tay lên khóe miệng, sờ thấy máu. Y nhíu mày: “Đúng là lạ đời, anh mà cũng chính nghĩa gớm nhỉ, thế ngày xưa anh làm gì? Số người Hình Thiên giết chẳng kém gì tôi đâu.”

Giọng y sặc mùi nhạo báng, ánh mắt lướt qua Hòa Thượng, qua tất cả mọi người nơi đây. Trong đôi mắt sâu hút ấy âm ỉ sóng gió, bao tàn nhẫn cùng điên dại ùa ra như thuốc độc lạnh lẽo.

“Số người bị mất tích, bị mua bán mấy năm nay có đến cả trăm cả nghìn người, anh đi mà hỏi Mèo Con, dưới tầng tám có bao nhiêu người đang chờ chết. Thế nào, bọn họ thì không vô tội sao?” Tần giật tay Hòa Thượng ra, “À, tôi nhớ ra rồi, lúc đó anh vẫn đang giữ chức trong Hình Thiên, là cánh tay đắc lực của cảnh sát trưởng Tiền. Cảnh sát, tổ trưởng, oai phong thế còn gì.”

Mặt Hòa Thượng tái nhợt, gã buông tay ra: “Tôi không… Tôi…”

Sau khi biết Tổng đốc là hệ thống, Hòa Thượng đã rất hổ thẹn, trước đây gã từng đổ máu vì Hình Thiên, cũng từng làm những chuyện bất đắc dĩ. Nay bị Tần chế giễu như vậy mà gã lại chẳng thể nghĩ đến chuyện phản bác.

Chị Đại vỗ vai Hòa Thượng, ý giữ gã bình tĩnh. Ánh mắt chị ta chuyển tới Tần: “Bị lừa với giết người tràn lan để trả thù là hai chuyện khác nhau, ông chủ Tần thông minh như thế thì sao đánh tráo khái niệm được nhỉ.”

Tần gạt tay Tần Minh ra, tự mình sửa sang lại cổ áo. Lời nói của Chị Đại rất sắc bén, nhưng y lại không hề để bụng: “Muốn đánh lại loại người như Vệ Đạt thì phải ác hơn lão, bây giờ kẻ sát nhân là tôi, còn các người thì là người lương thiện trong sạch. Nhưng nay Khu sinh tồn loạn lạc, Tổng đốc lại không thể hành động, đây chính là thời cơ vàng để mọi người phản kháng, nếu bỏ lỡ thì quả là đáng tiếc.”

Chị Đại nói: “Mọi người đâu ai suy nghĩ thấu đáo được như ông chủ Tần, bom ở Chợ giao dịch là để chuẩn bị cho vụ nổ lần ba phải không?”

Tần nói: “Đúng thế, vốn là dùng để san bằng Khu sinh tồn, nhưng bây giờ tình thế xoay chuyển nên tôi thấy dùng để đe dọa Vệ Đạt cũng rất ổn.”

Y nói thong thả như thể mình đã nắm chắc phần thắng, hệ thống Chủ thần với chẳng Chúc Dung đối với y đều không quan trọng. Có lẽ hôm qua y vẫn chỉ muốn tử chiến với Hình Thiên, nhưng hôm nay y đã biết được thân phận thật của Hình Thiên, y lại có cơ hội xoay chuyển tình thế.

Tô Hạc Đình giẫm chân xuống đất, đung đưa cái ghế.

Nhìn tư thái của Tần thì chỉ e bom ở Chợ giao dịch chỉ là bề nổi thôi, y còn có vài nhóm bom người bí mật đã trà trộn vào các ngóc ngách khu sinh tồn, chỉ cần y ra lệnh là có thể tiễn một nửa còn lại của khu sinh tồn lên thăng thiên.

Tô Hạc Đình thầm nghĩ: phải tìm cách ổn định y.

“Ông chủ Tần,” cậu giẫm yên ghế, dựa vào ghế, “vụ nổ nói sau đi, tôi có ý tưởng mới về vụ sao chép dữ liệu. Tổng đốc từng kêu Vệ Đạt làm thí nghiệm, người nấm gì đó đều có bóng dáng của tôi, chi bằng chúng ta tranh thủ ăn cắp lí lịch của Vệ Đạt để so sánh thử xem hai người rốt cuộc khác nhau ở điểm nào.”

Nếu Khuê Xà ở đây thì chắc chắn hắn sẽ nhớ lần trước lúc bọn họ thâm nhập vào căn cứ để tìm Huyền Nữ, Tô Hạc Đình đã biết Vệ Đạt đang bắt chước thí nghiệm thần ban của liên minh phía Nam, những bộ xương sắt trên đất đều là bắt chước theo xương thần của Tạ Chẩm Thư. Sở dĩ lúc này Mèo nói vậy chẳng qua là nhằm lợi dụng chuyện sao chép dữ liệu để gợi Tần hứng thú, để y đừng có không dưng phát khùng thôi.

Tần nói: “Vệ Đạt có lính tinh nhuệ canh giữ lí lịch của lão, muốn ăn cắp từ lão không dễ đâu.”

Tạ Chẩm Thư không biến sắc, chêm vào: “Cơ thể của Chúc Dung cũng đang nằm trong tay lão.”

Chỉ huy không hy vọng sự chú ý của Tần đều tập trung vào dữ liệu của Tô Hạc Đình, Chúc Dung là một món tiền cược tốt. Tần không hề biết những thông tin thiết yếu về Chúc Dung đều nằm trong tay Tạ Chẩm Thư, cơ thể bị thiêu cháy kia không hề quan trọng.

Vết thương trên khóe miệng Tần lại khiến sắc mặt y dễ nhìn hơn chút đỉnh. Y lần chần nhìn Tô Hạc Đình và Tạ Chẩm Thư: “Dữ liệu thí nghiệm cho tôi, cơ thể của Chúc Dung cũng cho tôi, hai người hào phóng như thế thì tôi nên lấy gì đổi đây?”

Tô Hạc Đình vểnh đuôi: “Lấy máy bay với vũ khí đạn dược.”

Cậu biết thừa tính đa nghi của Tần, càng vào những lúc như thế này thì lại càng phải đòi hỏi nhiều, bằng không Tần chắc chắn sẽ nghi bọn họ có ý đồ khác.

“Tình hình đang như này thì không thể ở lại khu sinh tồn, chúng ta cần máy bay để có thể an toàn rút lui sau khi chuyện kết thúc. Nhưng chính anh cũng biết ở nơi hoang dã rất nguy hiểm, vũ khí chiến tranh khắp nơi, không có vũ khí đạn dược đầy đủ thì không di chuyển được. Anh chuẩn bị đầy đủ những thứ này rồi bỏ sẵn ở khu vực lân cận, tôi sẽ cho người ra ngoài kiểm tra. Miễn không có vấn đề thì cả dữ lieju lẫn Chúc Dung đều nằm trong tay anh.”

Tần đang ở cảnh tứ cố vô thân cần đồng minh, y hiểu lời của Tô Hạc Đình thành lời của má Phúc nên đương hiên không muốn bỏ lỡ cơ hội hợp tác này. Những thứ này y đều có, cho đi cũng không tiếc, huống hồ y chỉ cần đáp ứng chuyện này chứ không cần phải đáp ứng thả người ra, rốt cuộc Tô Hạc Đình có chạy thoát được hay không lại là chuyện khác.

“Được,” Tần nói, “tôi đồng ý.”

Chị Đại làm chứng cho cả hai bên giao hẹn, Tần giơ hai tay lên: “Nếu đã là đồng minh thì có thể mở còng ra được rồi chứ?”

“Được rồi, để tôi cởi cho anh,” Tô Hạc Đình vừa động vào còng thì lại đổi ý, “tôi quên mất má còn chưa tới nên không mở ra được. Xin lỗi ông chủ Tần, anh đành phải đeo một lát nữa vậy.”

Tần siết chặt những ngón tay không còn huyết sắc: “Mèo Con, chơi xấu tiếp không vui đâu…”

Y còn chưa nói hết, kính vỡ đã bắn vào. Biến có xảy tới quá nhanh, chưa ai kịp phản ứng, Tạ Chẩm Thư đã tóm cổ áo Tô Hạc Đình kéo vào trong ngực mình, nói: “Nằm xuống.”

Tần Minh đè lưng Tần đẩy xuống đất. Đúng lúc ấy, vách tường đổ ruỳnh, ánh lửa lấp lóe, chỉ nghe một tràng “pằng pằng pằng” rền rĩ vang lên, ghế sô pha đã bị bắn nát lưng.

Chị Đại vẫn đang bị thương, không tránh kịp, chỉ có thể lăn xuống bàn. Qua đống bàn ghế, chị ta trông thấy mấy gương mặt mỉm cười đen ngòm đang thò vào thăm dò ở chỗ bị bắn thủng.

“Tô Hạc Đình,” mấy gương mặt cùng nói, “đi ra đi, tao biết mày ở đây mà.”

Tô Hạc Đình nằm đè dưới người Chỉ huy, nhìn rõ mấy gương mặt ấy: “Nhện mặt người!”

Lũ người máy kỳ cục này vốn ở trong khu nuôi trồng nấm, chẳng biết bò ra ngoài từ bao giờ, lúc này chúng chen chúc trong lỗ hổng, cắn môi nghe canh cách. Đầu của chúng quá linh hoạt, cứ đu trái đu phải liên hổi, tám con mắt ở hai bên má lóe lên ánh sáng màu lục trong bóng tối.

Hòa Thượng định vớ súng, nhưng gã vừa thò tay thì con nhện mặt người đã bắn “pằng pằng pằng”. Hòa Thượng gầm lên rụt tay về như bị bỏng, gã lăn mấy lòng đè chỗ đau, chửi: “Mẹ kiếp, bắn chuẩn quá!”

Tạ Chẩm Thư ngửi thấy mùi máu, anh đoán Hòa Thượng đã bị bắn trúng. Chiếc ghế hai người vừa ngồi nằm bên chân, anh bèn đá cái lật cái ghế lên. Con nhện mặt người vừa nghe thấy động tĩnh đã nổ súng, loáng cái, chiếc ghế đã thủng lỗ chỗ.

“Nhắm vào mắt,” Chỉ huy bỗng cúi xuống, “em bắn chuẩn lắm.”

Tay Tô Hạc Đình chụp hông Tạ Chẩm Thư buông lỏng, cậu rút súng của Chỉ huy ra. Cậu không cần phải ngắm bắn bằng mắt phải, chỉ bắn một phát đã trúng mắt trái con nhện. Gương mặt vui vẻ của con nhện mặt người lập tức chuyển thành mặt khóc, rớt khỏi lỗ hổng.

“Một phát trúng mục tiêu,” Tô Hạc Đình vẫy đuôi, kéo cái ghế đang bốc khói lại, “bên dưới nhờ Chị Đại đấy nhé!”

Mặt trước của ghế đã hứng chịu toàn bộ hỏa lực, trong chớp mắt đã bị bắn nát tươm. Chị Đại có tầm nhìn rõ, bắn hai phát hạ được một con, lũ nhện mặt người sợ quá nhảy toán loạn, hỏa lựa giảm đi. Tô Hạc Đình bỏ ghế ra, nạp đạn hết những súng có thể nạp đạn.

Tần Minh đỡ Tần dậy, đang định xem tình hình từ lỗ hổng. Cậu ta vừa mới thò đầu qua, Tần đã tóm vai cậu ta lại, đanh giọng: “Đừng làm liều!”

Tần Minh co tai, nghe lời thu đầu vào.

Chị Đại bò ra bàn, kéo Hòa Thượng đau vã mồ hôi dậy, gã ôm tay phải thở hồng hộc: “Không tới nỗi, bắn trúng ngón tay.”

Nhưng máu chảy ròng ròng khắp nơi đỏ đọc cả bàn tay gã, nhất thời không nhìn rõ được vết thương. Chị Đại móc ra cuộn băng gạc còn thừa từ trong túi quần đưa gã để băng bó đơn giản: “Ra ngoài hẵng nói.”

Lúc nhện mặt người bò chúng tạo ra một âm thanh đặc trưng, vừa rồi bọn họ không nghe được do tiếng máy bay che mất. Đến khi Tạ Chẩm Thư đá cửa ra, Tần Minh liền hít vào một hơi lạnh: “Đông vậy, Hình Thiên cử tới à?!”

Giờ này mà Tô Hạc Đình còn ngả ngớn, lay Tần Minh: “Cũng khá gần, đây là nghiên cứu của Vệ Đạt, có khi lấy từ cùng khuôn với mày đấy.”

Tần Minh xù lông hốt hoảng: “Tởm quá, tao không giống chúng nó!”

Lũ nhện mặt người bò “lóc cóc”, những chiếc chân máy thi nhau lắc lư, bủa vây lấy những tỏa nhà chung quanh. Không có Huyền Nữ chỉ huy, tiếng bọn chúng trở nên rất nhỏ, chúng lẩm nhẩm giữa biển đèn huỳnh quang: “Tô Hạc Đình, Tô Hạc Đình, Tô Hạc…”

Hòa Thượng hỏi: “Sao chúng nó lại gọi tên cậu?”

Tô Hạc Đình bịt tai, ong cả đầu vì bị réo: “Vì Chúc Dung muốn nói chuyện với tôi.”

Ngoại trừ Huyền Nữ ra thì kẻ có thể điều khiển nhện mặt người chỉ có Chúc Dung. Chúng không chỉ dễ điều khiển hơn mà còn tiện hơn, bị bắn hỏng thì chả thiếu con bù, dù mất kiểm soát cũng không sao, chỉ cần ra lệnh là chúng sẽ đuổi riết Tô Hạc Đình.

Tô Hạc Đình không chịu nổi tiếng gọi lầm rầm này, tín hiệu k1ch thích vừa thuyên giảm tối qua mơ hồ có dấu hiệu thức dậy. Cậu nhìn tòa nhà kiểu nước ngoài ngay bên cạnh, bỗng kéo Tần Minh qua: “Trèo lên đây.”

Tần Minh ngớ người: “Mày không phải ông chủ của tao, đừng có ra lệnh cho tao!”

Tô Hạc Đình giơ họng súng chĩa vào đầu Tần: “Giờ tao là đấy.”

Tần Minh nổi đóa: “Tô Hạc Đình!”

Tô Hạc Đình: “Trèo mau.”

Ngực Tần Minh phập phồng dữ dội, cậu ta hừ tiếng như không cam lòng, rồi xoay người bám vào lan can tòa nhà trèo lên. Tay cậu ta bị bẻ ngày hôm qua nên cử động không linh hoạt như bình thường, song được má Phúc điều chỉnh nên cũng nhanh hơn hẳn nhện mặt người. Leo tới đỉnh, cậu ta nhìn xuống dưới hô: “Tao lên rồi đấy, mày muốn làm gì?”

Tô Hạc Đình: “Ném bom báo hiệu trong túi mày đi.”

Tần Minh ngỡ ngàng: “Bọn mày lục túi tao à?!”

Cậu ta đúng là ngu đến mức đáng yêu, làm tù nhân thì sao có thể không bị lục soát được? Tô Hạc Đình cũng chả buồn đáp. Cậu ta lục lọi túi một hồi, móc ra một hộp đựng kẹo. Chiếc hộp này được làm rất tinh xảo, bình thường cậu hay dùng để nhét kẹo, những lúc quan trọng thì có thể dùng để thả bom báo hiệu. Lúc Rắn Lục lục người thì không phát hiện ra, là Tạ Chẩm Thư phát hiện. Sở dĩ Tô Hạc Đình bị lừa cũng là vì hộp kẹo này, hiển nhiên nó là Tần đặc biệt làm cho Tần Minh chứ không phải thứ sản xuất hàng loạt.

Tần hít phải bụi, lại ho khan. Y bịt mũi lại bảo Tô Hạc Đình: “Bom báo hiệu chỉ truyền được tới bom người lân cận thôi, người không đông, e rằng không có cách nào để chúng ta rút lui đâu.”

Tô Hạc Đình thu súng về, nói: “Máy bay của anh thì sao? Kêu ra đây so cùng Vệ Đạt coi, nhìn xem ai ra dáng ông chủ hơn.”

Tần nói: “Vệ Đạt đã bố trí cả một đêm, lão sẽ không dễ dàng để máy bay của tôi lại gần đâu. Mèo Con à, cậu cũng tính sai rồi.”

Tô Hạc Đình thở dài, nheo con mắt cải tạo lại, bảo: “Nếu thế thì chỉ còn nước để người khác lộ diện thôi.”

Tần Minh trên tầng nhả bom báo hiệu, nó bắn “vèo” ra, trong chớp mắt đã vọt lên trời nổ tung chói lòa. Ánh sáng vàng ấy thu hút sự chú ý của bọn nhện mặt người, tiếng súng vang trời dậy đất bật lên, nếu Tần Minh mà không nhanh chân thì giờ cậu ta đã thẳng cẳng trên ấy rồi.

“Mày hại tao!” Tần Minh nhảy xuống như bay, “Lần này chúng nó đều biết chúng ta ở đây rồi!”

Tiếng “lóc cóc” rào rào vang lên, những con mắt xanh lục của lũ nhện mặt người giăng đầy tứ phía bao vây bọn họ. Hòa Thượng thấy những nòng súng dồn tới gần thì không kiềm được siết chặt tay, kêu lên: “Nghĩ cách gì đi!”

Tô Hạc Đình nói: “Đừng lo, mọi người có thể trốn sau lưng tôi.”

Nếu Chúc Dung muốn bắt cậu thì sẽ không giết cậu. Y như dự đoán, có Tô Hạc Đình trước mặt, lũ nhện mặt người không bắn thêm một phát súng nào nữa, dù bên cạnh cậu còn Tạ Chẩm Thư thì lũ nhện mặt người cũng không chịu mạo hiểm.

Tô Hạc Đình nghĩ gì đó: “Chúc Dung nhỏ nhen thế này, xem ra nó thật sự muốn tôi rồi.”

Tần Minh thấy càng lúc càng đông nhện mặt người thì mặt xanh lét. Cậu ta giơ một chân lên, hỏi: “Tiếp theo làm sao?!”

Tô Hạc Đình đăm chiêu một chặp thì gợi ý: “Cầu nguyện đi.”

Tần Minh ngỡ ngàng: “Hả?”

Tô Hạc Đình bắt chước động tác của Giáo chủ, vòng tay vẽ một con nhện nhỏ trước mặt: “Hả cái gì mà hả, làm cùng tao, gia nhập phái Thiện Đãi Vạn Vật…”

Chữ “X” trong mắt phải của cậu vô thanh vô tức hiện lên, từ từ xoay vòng. Mèo bật cười, chỉ vào phương xa, nói rất ngông nghênh: “Nhìn kìa, cầu nguyện hiệu nghiệm thật, má tao tới rồi!”

Dứt lời, chỉ nghe “uỳnh” một tiếng giữa không trung, một chiếc máy bay khổng lồ bay tới, bên trên còn có hoa văn và biểu tượng của Chợ giao dịch. Khoang cửa hạ xuống, má Phúc đeo kính râm hiện ra giữa làn gió, bốn khẩu pháo hai bên bà bỗng sáng lên, luồng ánh sáng trắng như con rồng uốn lượn lần lượt b ắn ra.

“Ai tìm con trai tao?” má Phúc gạn lọn tóc mai quăn ở bên trán ra, hơi hất hàm, một vẻ đẹp hết sức lạnh lùng, “Má còn chưa đồng ý mà.”

Lũ nhện mặt người bị bắn nát như kiến, nát chanh bành trong tiếng súng pháo. Những tòa nhà bị rút lui trống không hôm qua sụp đổ quá nửa, tường đổ gạch vỡ như thác, bụi mù bắn tung tóe khắp nơi.

Chị Đại ôm đầu hô: “Hỏa lực của má cậu mạnh thật, nhưng máy bay cất cao quá, không trèo lên nổi!”

Tô Hạc Đình: “Thật ra tôi còn hai người anh em.”

Trong rừng súng mưa đạn, chẳng biết từ đâu ra một khẩu pháo bắn lệch, chậm rãi rơi xuống nơi cách mọi người không xa rồi phát nổ làm bụi bắn mù mịt lên mọi người. Dưới tình huống nguy cấp như vậy, lại thấy một con người máy đầu trọc lốc sáng bóng phủi bụi, liêu xiêu đi tới như say, bảo: “Bụi quá, tôi không nhìn rõ đường. Oái! Tôi bị vấp, nhưng không sao, là tường thôi, đường khó đi quá.”

Ẩn Sĩ với Bác Sĩ lưng tựa lưng, cả hai bị trói cố định vào một cái ghế nhỏ, đây là má Phúc gắn cho bọn họ để bọn họ dễ cử động lúc liên kết.

“Xin lỗi,” Ẩn Sĩ xoa tay, “tôi điều khiển vẫn chưa thạo, tiếp theo làm gì? Đúng rồi, đi hướng này đi.”

Bác Sĩ như một con chim cánh cụt vừa học đi, lạch bà lạch bạch. Nó giẫm phải một con nhện mặt người, vì nặng quá nên con nhện bị giẫm nát bét luôn. Bác Sĩ dùng cánh tay máy không tồn tại che miệng lại, hốt hoảng: “Xin lỗi xin lỗi, tao giẫm nát mày mất rồi!”

Ẩn Sĩ ré lên: “Kệ nó đi, có cái gì gặm chân tôi đấy!”

Y vừa cuống lên thì Bác Sĩ không thể kiểm soát mấy cánh tay máy nữa, chúng như vừa mới quen nhau, đan vào nhau giữa không trung. Lần này cả Bác Sĩ cũng gào toáng lên: “Mau dùng pháo đi, cứ đà này chúng ta bị giết hết mất!”

Tô Hạc Đình dở khóc dở cười, cậu đoán má Phúc khua chiêng gióng trống thế này thì chắc chắn sẽ mang Ẩn Sĩ với Bác Sĩ theo để thử hiệu quả liên kết, ai dè bọn họ chẳng ăn ý với nhau chút nào. Rốt cuộc Bé Bong Bóng đã vượt qua được làn mưa đạn để tìm đến Tô Hạc Đình với Tạ Chẩm Thư.

Bác Sĩ kéo theo những cánh tay cà nhắc tới, phấn khởi nói: “Chúng ta tìm được cậu ấy rồi!”

Ẩn Sĩ cắm dây liên kết, chỉ có thể nghiêng mắt nhìn tới cuối, bảo: “Không nhiều lời nữa, Bé Bong Bóng, mau gọi Giai Lệ đi!”

Bé Bong Bóng đi vòng vòng xung quanh Tạ Chẩm Thư, móc ra hai cây pháo bông Nàng Tiên trong túi rồi chia hai cây pháo bông cho Tạ Chẩm Thư với Tô Hạc Đình, rồi nó ngẩng mặt lên, biểu cảm “v” như đang dâng báu vật.

Tô Hạc Đình: “?”

Bé Bong Bóng: “Tốt.”

Ẩn Sĩ nghe mà chỉ muốn gãi đầu, y bảo: “Không phải tốt, phải là dùng như thế nào. Nhanh lên, nhiều nhện đang quơ chân tôi quá, chết mất!”

Tạ Chẩm Thư dùng lửa, “soẹt” cái đã châm cây pháo bông Nàng Tiên lên. Cây pháo bông lập tức bừng sáng, như ánh mặt trời vỡ rơi xuống trong bóng tối đen như mực. Mọi người im lặng, mong chờ nó mang đến một thay đổi nào đó.

Một giây, hai giây… Tần Minh không kìm được phun ra: “Chả có gì cả!!!”

Cây pháo Nàng Tiên đốt hết rồi nổ “bùm” ra đầy màu sắc, mọi người hết hồn, chỉ mình Tạ Chẩm Thư vẫn bình thản như cũ.

Tô Hạc Đình cũng muốn gãi đầu: “Ai nghĩ ra cách này vậy?”

Bụi bay “vù—” lên, tiếng máy bay chẳng mấy chốc đã kéo tới, nó nhỏ hơn máy bay của má Phúc rất nhiều, song lại thắng ở tốc độ, bay tới đây chỉ mất có mấy phút. Tóc Hai Bím thò đầu ra, tai đeo máy liên lạc, cất cao giọng: “Đương nhiên là tôi rồi?”

Giai Lệ với người lai cùng thả thang dây xuống, chị bám khoang cửa gọi: “Có má bảo hộ, mọi người đi nhanh lên.”

Tiếng súng chung quanh đã vãn, nhưng lũ nhện mặt người trong trụ sở vẫn đang bò ra ngoài, trào lên như một cơn thủy triều đen, thỉnh thoảng lại có đạn bắn trúng máy bay. Bác Sĩ có mấy khẩu súng, nó bèn vung pháo lên quyết định ra đòn trước. Có nó với Ẩn Sĩ, Chị Đại bèn vác súng lên lưng, đẩy Hòa Thượng lên trước.

Tô Hạc Đình gào lên trên: “Ông ta bị thương, mọi người kéo ông ta lên đi!”

Tóc Hai Bím khua tay điệu “để tôi”, mọi người bèn kéo Hòa Thượng lên thang dây. Sau lưng Hòa Thượng là Tần, sau Tần là Chị Đại, sau đó là Tần Minh, cuối cùng mới là Tô Hạc Đình với Tạ Chẩm Thư.

Vì tín hiệu k1ch thích đang giật nên Tô Hạc Đình sợ mình không nắm vững, bèn trèo lên cuối cùng, như thế thì nếu có gì bất trắc xảy ra, Chỉ huy có thể kéo cậu.

Gió giữa không trung hơi lớn, tai mèo của Tô Hạc Đình bị thổi rạp sang một bên. Cậu cách Tạ Chẩm Thư rất gần, nghe thấy mấy người đã lên máy bay, không kiềm được tiếng thở hổn hển, cậu nhìn xuống dưới.

“Anh A Tu La,” Tóc Hai Bím duỗi tay xuống, “để tôi ôm Bé Bong Bóng cho.”

Tạ Chẩm Thư giơ Bé Bong Bóng lên, ngôi sao chữ Thập lấp lóe, dường như gió mạnh hơn. Anh qua lại chạm vào Tô Hạc Đình: Mèo.”

Tô Hạc Đình hoàn hồn: “Em…”

Ngay giây phút cậu định đưa tay cho Tạ Chẩm Thư, con virus trong đầu nổ “đoàng” không kịp phòng bị. Tín hiệu k1ch thích trong chớp mắt xộc lên khu vận động của cậu, cậu cảm thấy nhịp tim mình tăng tốc “thình thịch” như chân ga bị đạp.

Tạ Chẩm Thư quyết định nhanh, cúi xuống nắm tay Tô Hạc Đình. Nhưng anh đã khinh suất, có lẽ Chúc Dung không muốn giết Tô Hạc Đình, song chưa chắc nó sẽ không làm Tô Hạc Đình bị thương.

Lũ nhện mặt người bên dưới chuyển sang mặt khóc, chúng kêu rền rĩ: “Tô Hạc Đình.”

Giữa tiếng gào thét, chúng bắn một phát súng, chỉ một phát súng thôi, nhưng phát súng này đã được lăm le sẵn, cực kỳ hiểm. Nó không bắn trúng điểm yếu của Tô Hạc Đình, nó chỉ bắn đứt đuôi của Tô Hạc Đình.

Mèo không thể mất đuôi, đây là bộ phận xử lý trung tâm của cậu.

Nhịp tim đang tăng vọt của Tô Hạc Đình bỗng ngừng lại, sắc mặt cậu tái xanh, trong khoảnh khắc đuôi bị đứt, cậu cũng mất luôn kiểm soát tứ chi. Tim đập “thình thịch” một cách rất khó chịu, cậu thở hổn hển, cả người ngửa về sau rơi thẳng xuống!

Nguy rồi!

Tô Hạc Đình váng đầu, giữa lúc rơi nhanh cậu nghe thấy tiếng còi báo động mà má Phúc đã thiết kế cho cậu. Cậu vã mồ hôi lạnh, cảm thấy trời đất quay cuồng như đã quay về giường bệnh. Nếu Tô Hạc Đình còn tỉnh táo thì chắc chắn cậu sẽ nhớ tới câu nói của ông Tô.

—Tình yêu chiến thắng bản năng.

Tạ Chẩm Thư nhảy xuống không chút do dự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện