Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 205: Hàng hóa



Dường như ý nghĩ ấy đã dọa cơn mưa dữ liệu, chúng bỗng khựng lại một cách quái lạ. Luồng suy nghĩ trong Tô Hạc Đình quay vòng, nhưng rốt cuộc chẳng tìm được lời giải thích nào khác. Cậu cố kiềm chế sự k1ch thích đang trào dậy, tiếp tục nghĩ: sở trường của mình là gì? Ngoài lừa đảo ra thì còn phá khóa. Nếu ngay từ đầu Chúc Dung đã muốn lợi dụng mình để phá khóa thì tất cả mọi chuyện thông suốt rồi.

Trước hết, Tô Hạc Đình sẽ không giúp Chúc Dung phá khóa nên Chúc Dung phải nghĩ cách khác. Bởi vậy, đầu tiên nó tấn công Giác trong khu trừng phạt để Giác nhiễm virus của Artemis, để giải quyết những virus này, Tô Hạc Đình không thể không giải đề.

Nhưng thế vẫn chưa xong.

Tô Hạc Đình thầm nghĩ: Lúc đó Chúc Dung đến giết mình là vì nó nghĩ chuyện lớn đã xong rồi, không còn cần mình nữa. Nhưng Chỉ huy đã bảo Chúc Dung luôn miệng kêu thủ tục của mình bất ổn, chứng tỏ nó vẫn chưa giải quyết được triệt để vấn đề của nó, sau đó thì Khu sinh tồn xảy ra màn kịch này.

Chúc Dung mượn cơ thể của Hình Thiên để tiếp tục giám sát Tô Hạc Đình ở Khu sinh tồn. Nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại sợ Tô Hạc Đình biết được căn cơ nên đã đưa dữ liệu thí nghiệm cũ cho lão Tần, xúi ông ta chế tạo ra những kẻ có thể thay thế Tô Hạc Đình. Kể từ đó trở đi, nhà họ Tần biết dữ liệu của Tô Hạc Đình có virus vẫn đã tiếp tục sao chép cậu, dẫn tới việc cơ thể sao chép của Mèo Vằn Xám với Tần Minh đều có vấn đề, gián tiếp thúc đẩy sự ra đời của bom người.

“Ông Tô này cũng là bọn mày làm đúng không?” Tô Hạc Đình bỗng đứng dậy nhìn chung quanh, “Chúc Dung, hay đúng hơn tao nên gọi mày là hệ thống Chủ thần? Mày đánh cắp ký ức của tao rồi cài cắm giấc mơ này vào trong tín hiệu k1dh thích, mục đích chính là để khiến tao giúp mày phá khóa.”

Cơn mưa dữ liệu như cành liễu rủ, chúng quét “loạt xoạt” qua vai Tô Hạc Đình, không để lại dấu vết. Bàn điều khiển bỗng tắt, Tô Hạc Đình nghe thấy tiếng ông Tô thở dài, cậu hỏi: “Ông vẫn ở đây à?”

Ông Tô: “Con cứ coi như ba không ở đây cũng được.”

Tô Hạc Đình: “Để tôi ra ngoài.”

Ông Tô im lặng hồi lâu mới nói: “Giá mà…”

Tô Hạc Đình: “Giá mà?”

Ông Tô: “Giá mà con là ba của ba thì tốt biết mấy!”

Lúc này mà ông ta vẫn nói ra những thứ sỗ sàng như thế, Tô Hạc Đình đang định đáp thì ông Tô trong bóng tối bỗng rung chuông. Chuông kêu “tinh tinh”, vố số đốm bạc xuất hiện quấn quanh ông Tô, dần tụ thành một ngọn đèn nhỏ.

“Trả lại cho con đấy,” ông Tô đưa cây đèn nhỏ ra, “hãy chăm sóc bọn họ thật tốt.”

Tô Hạc Đình cầm lấy ngọn đèn nhỏ, cậu nhận ra nó giống y hệt ngọn đèn cậu dùng trong khu trừng phạt. Cậu ngẩn người, bước tới truy vấn ông Tô: “Ông là thật sao?!”

Những đốm bạc nhấn chìm hai người, ông Tô không đáp, ông ta giơ tay lên giữa ánh sáng tù mù, dùng bốn ngón tay chào tạm biệt Tô Hạc Đình.

“Ba là giả,” ông ta khẽ cười, “nhóc Tô, tuyệt đối đừng trở thành người lớn như ba nghen.”

Ngọn đèn nhỏ sáng lòa, giấc mơ lần lượt sụp đổ, ánh sáng xuyên vào, ông Tô biến mất. Những đốm bạc như dòng lũ lụt lao về phía Tô Hạc Đình, cậu nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã là hiện thực.

“Đoàng—!”

Tiếng đạn phá giáp nổ ruỳnh bên tai, Tô Hạc Đình giật mình sực tỉnh hẳn. Cậu thử vẫy đuôi, nhưng vẫn không thể điều khiển được cơ thể, hết cách, cậu đành miễn cưỡng ngửa cổ lên, thò đầu ra từ bên cổ Tạ Chẩm Thư, nói: “Em biết rồi!”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Biết gì?”

Tô Hạc Đình: “Em biết bí mật của Chúc Dung rồi!”

“Bí mật không quan trọng bằng thoát mạng!!!” Ẩn Sĩ uốn éo dùng tay phát vào mặt con nhện mặt người bò lên, “Mặc kệ bí mật với chả không bí mật đi, trước mắt còn chưa giải quyết xong bọn này thì chúng ta tàn đời mất!”

Cả chiến trường rối bời, Tô Hạc Đình mới mở mắt chưa được bao lâu đã bị máy bay giăng đầy trời làm lòa cả mắt. Lũ nhện mặt người như cơn thủy triều đen vô tận xông ra từ dưới đất, dù má Phúc và Chị Đại đã dùng hết sức tiếp viện mà mọi người vẫn khó thoát thân. Chẳng mấy chốc, cơn thủy triều đen đã nuốt chửng bọn họ.

“Tôi…” Ẩn Sĩ cứng họng.

“Chết cha,” Tóc Hai Bím chỉ phía dưới, “chúng nó bứng họ đi mất rồi.”

Giai Lệ không cam lòng đập vào khoang máy bay: “Hình Thiên có máy phá sóng, lần này không xác định được cả phương hướng luôn!”

Hòa Thượng băng bó qua vết thương rỉ máu, gã nắm khẩu súng, đứng ngồi không yên. Chị Đại thì lại rất bình tĩnh, chị mượn bật lửa của Giai Lệ, vừa rít thuốc vừa nói: “Không cần sợ, bọn chúng sẽ không đưa họ ra khỏi khu sinh tồn đâu.”

Giai Lệ: “Chưa chắc, nếu thật sự cần…”

Chị Đại: “Yên tâm, cơ thể của Tổng đốc đã bị thiêu rụi rồi, dù hắn ta có muốn đưa người đi thì Vệ Đạt cũng sẽ không đồng ý.”

Chúc Dung lợi dụng Vệ Đạt, nhưng nào có chuyện Vệ Đạt không lợi dụng Chúc Dung, để đánh thắng trận này, có thể nói Vệ Đạt đã phải hạ vốn, trước khi Chúc Dung đền gấp bội cho lão thì chắc chắn lão sẽ không để bất kỳ món tiền đặt cuộc có thể lợi dụng nào chạy mất.

“Có điều muốn đuổi theo Mèo Con thì trước tiên phải giải quyết quân của Vệ Đạt,” Chị Đại hút hết điếu thuốc, cười với Tần, “chẳng phải ông chủ Tần đang chờ thời cơ đó sao? Thời cơ tới rồi đấy, chỉ cần tiêu diệt được quân của Vệ Đạt là chúng ta có thể tấn công thẳng vào thủ phủ, giết lão không còn một mảnh.”

Ánh mắt Tần xuyên qua Chị Đại, nhìn đến biểu tượng máy bay của Vệ Đạt ở đằng xa, biểu tượng ấy có hình tam giác, nó điên đảo trước mắt Tô Hạc Đình.

“Chạy chậm chút được không,” giọng Mèo nghèn nghẹt, “tao nôn mất!”

Lũ nhện mặt người bò rất nhanh, chúng mang bọn họ chui xuống đất chạy tứ tán trong hệ thống cống rãnh đan xen. Tạ Chẩm Thư bọc lấy Tô Hạc Đình, chỉ có ngôi sao chữ Thập bên tai đong đưa, Ẩn Sĩ dựa vào ánh sáng lập lòe từ ngôi sao chữ Thập để ổn định tinh thần. Nhưng y quả thực rất yếu đuối, tinh thần bình tĩnh chứ dạ dày thì không hề, sau khi bị lũ nhện mặt người xào cho mấy vòng, y đã “ọe” một tiếng nôn sạch ra ngoài.

“Ôi ôi…” Ẩn Sĩ bị mùi khăn khẳn ấy xộc lên làm váng cả đầu, “Kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà phải chịu đày đọa thế này!”

Bác Sĩ định rút khăn ra lau cho y nhưng lại bị nhện mặt người kéo mấy cánh tay máy, chỉ đành an ủi ngoài miệng: “A di đà Phật, nghĩ tích cực lên, tạm thời chúng ta chưa chết được đâu.”

Nó quả thực quan tâm, để biểu thị sự thong thả, nó còn sử dụng từ đệm “đâu”, tiếc thay hiệu quả không tốt, khiến gương mặt khóc của lũ nhện mặt người trông càng đáng sợ.

Ẩn Sĩ kêu lên: “Giờ chúng nó tính đi đâu!”

Tạ Chẩm Thư nói: “Đi gặp Chúc Dung.”

Bác Sĩ tò mò: “Chúc Dung là ai?”

Tô Hạc Đình vểnh một bên tai mèo lên, đá xéo: “Là một tên ngu.”

Lũ nhện mặt người di chuyển có trật tự, chúng rẽ qua mấy khúc ngoặt rồi nhảy vào nước bẩn, sau đó bắn chân ra bơi. Chỉ trong vòng mấy phút mọi người đã được chở tới đầu bên kia, là một nấc thang.

“Tô Hạc Đình,” một con nhện mặt người lên bờ, bắn một chân giũ sạch nước, “Tô Hạc Đình tới rồi.”

Câu nói ấy như lời chú mở cửa khiến đèn sáng lên. Nấc thang kéo dài lên trên, nom rất thần bí dưới ánh đèn rọi xuống như cây đuốc. Ẩn Sĩ bỗng “Ơ” tiếng như thể biết đây là đâu.

Nhện mặt người chở mấy người lên bậc thang, sau đó bọn chúng mới thả họ ra rồi lùi hết về sau, cánh cửa bắt chước cửa nhà Phật đó đang ẩn giấu một con quái vật nào đó. Đèn lần lượt tắt, chỉ đến khi còn đúng một ngọn đèn cửa mới mở ra, đằng sau là một lối đi.

Tô Hạc Đình nói: “Sao tôi cảm giác… chỗ này quen thế nhỉ.”

Bác Sĩ kiễng chân, bị nòng súng của lũ nhện mặt người bủa vây không thoát ra được, chỉ có thể dồn bọn họ vào trong, nói: “Mọi người, không được chen chúc ở đây đâu, còn cọ nữa là chúng nó bắn đấy!”

Ba người vừa mới bị chen vào trong cửa, chưa đi được mấy bước thì cửa đã khép “ruỳnh” lại. Trong bóng tối, Ẩn Sĩ nói: “Có mấy chuyện tôi không biết có nên nói hay không, mọi người có cảm giác nơi này rất giống—”

Y vừa dứt lời thì chung quanh bỗng dậy nên một tràng reo hò vang lên. m thanh ấy tựa như nước trong chậu hất lên mặt khiến tai nhói đau. Đúng lúc ấy, một chùm ánh sáng bỗng bừng sáng cách đó không xa, Gã Hề phấn son dày côm bước ra sân giữa ánh sáng.

“Quần, chúng, dõi, theo!” Gã Hề chủ trì hô, “Tối tay là trận quyết chiến cuối cùng đã được đấu trường dày công chuẩn bị, rốt cuộc là Mèo Con tiếm ngôi, hay là Hình Thiên tạo nên kỳ tích?”

Bác Sĩ bị ánh sáng bất ngờ cùng tiếng hò reo dọa hết hồn, nó giật mình gập những cánh tay máy lại, cà lăm: “Đây là là là gì vậy!”

Ẩn Sĩ ôm chặt lấy Bác Sĩ: “Tôi đã bảo nơi này trông rất quen, không ngờ là đấu trường! Hình Thiên điên rồi ư? Lão ta đã mất đầu rồi mà còn muốn thi đấu!”

Quả thực quá sức tưởng tượng, Hình Thiên hao tâm tổn sức như vậy là để bọn họ thi đấu ở đấu trường sao? Nhưng ngoài kia đã nổ gần hết rồi, nào còn ai xem thi đấu nữa!

“Hình Thiên!” khán giả trong ảo ảnh điên cuồng gào rú, “Hình Thiên!”

Máy quay quét qua bọn họ, mặt ai cũng tái mét, đôi mắt vằn máu dán vào đấu trường, vừa đường đột lại vừa quái dị như một đám xác biết đi đã bị hút kiệt.

“Suỵt, suỵt… Hình Thiên vẫn đang ngủ, xin đừng quấy rầy ông ấy, thời gian thi đấu vẫn chưa tới.” Tay dẫn chương trình đặc biệt thiên vị Hình Thiên, gã dang tay làm động tác nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn Tạ Chẩm Thư với Tô Hạc Đình, “Mèo Con đang ở đây, Mèo Con, chào hỏi mọi người đi.”

Đấu trường này quen thuộc tới nỗi chán ngán, như thể thời gian đã dừng lại ở mấy tháng trước, chưa một chuyện gì xảy ra. Khi ống kính lia tới Tô Hạc Đình, cậu nhìn thẳng vào ống kính như nhìn xuyên qua nó tới khán giả ở phía sau.

“Sau khi trận đấu với Thân Vương kết thúc, Mèo Con ít lộ mặt hẳn, nhưng độ nổi tiếng của cậu ta không những không giảm mà còn vọt lên đầu bảng.” Tay dẫn chương trình khua tay chỉ lên màn hình lớn, bên trên phát những thông tin về Tô Hạc Đình, “Có thể nói ở khu sinh tồn số 03, cậu ta là tên khốn nhất hạng, còn vừa nổ san bằng tòa nhà văn phòng của tổ chức Hình Thiên cơ mà.”

Tạ Chẩm Thư chau mày, anh để ý tay dẫn chương trình không dùng từ “Chợ đen” mà lại nhấn mạnh vào số hiệu của Khu sinh tồn. Trước đây dưới sự kiểm soát của Hình Thiên, các Khu sinh tồn thường không thể liên lạc với nhau, bởi vậy các cuộc thi đấu của đấu trường đều được bố trí ở đây, chỉ mở phát trực tiếp với đánh cược cho các Khu sinh tồn khác mà thôi. Nay ở trong sân đấu không có một khán giả thật nào, những ảo ảnh ấy đều đến từ các Khu sinh tồn khác.

“Đúng là sóng dạt cát trôi,” Tô Hạc Đình vắt vẻo trên người Tạ Chẩm Thư, nghiêng đầu sang phải, phía ấy là chỗ ngồi đặc biệt của các ông chủ lớn, “Chúc Dung điều khiển Vệ Đạt ngần ấy năm, thế mà nay lại bị Vệ Đạt bán cho đấu trường.”

Vệ Đạt không quan tâm Chúc Dung muốn làm gì, lão chỉ biết là cái nơi đổ nát này đã bị Tần nổ thành ngàn mảnh, rán sành cũng chẳng ra mỡ nữa nên lão bèn dứt khoát làm tới cùng, nhân lúc cơ thể của Hình Thiên bị thương nặng, lão bán nó cho đấu trường luôn.

“Thế giới này điên rồi,” trước mọi chuyện này, Ẩn Sĩ bần thần, “… Bọn chúng điên hết rồi.”

“Hình Thiên! Hình Thiên!”

Khán giả quanh đấu trường gào khản cả cổ họng, đồng thanh hô một cái tên. Bọn họ duỗi cổ như chỉ muốn chui ra ngoài để nhìn mặt mũi thực của Hình Thiên – Tổng đốc là một chức tước cao không thể với tới, ông ta đã từng nắm quyền sinh quyền sát tất cả mọi người, coi người sống sót như hàng hóa, vậy mà nay ông ta cũng chỉ là một món hàng hóa.

Hình Thiên bị đẩy ra ngoài, cơ thể ông ta cứng ngắc như một người mất tri giác. Vệ Đạt đã thân mật lắp một cái đầu vào cho ông ta, cái đầu ấy khiến cả đấu trường phá ra cười sặc sụa, vì nó là một cái đầu bắt chước đầu khỉ để gây cười.

“Cái gì thế này…” Hòa Thượng nhìn màn hình khổng lồ phát sóng trực tiếp từ máy bay, cảnh tượng hoang đường ấy như chọc vào tim gã, cảm giác bị hạ nhục đau đớn khiến gã siết chặt nắm tay.

Dù Hình Thiên có phản bội tổ chức hay không, ông ta cũng từng tượng trưng cho ngọn lửa phản kháng vĩnh viễn không tắt của loài người trong thế giới mới. Vệ Đạt không còn nể mặt tổ chức Hình Thiên, lão không chỉ chà đạp lên Hình Thiên mà còn lên lòng tự tôn của tất cả những người đã từng vì lời thề đi theo Hình Thiên.

Thế giới này điên rồi.

Thế nhưng—

Tô Hạc Đình quan sát Hình Thiên, có dự cảm xấu: “Đừng để Chúc Dung lên mạng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện