Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 28: Rút kiếm
Tay dẫn chương trình hét to khuấy động bầu không khí: “Ẩn Sĩ cũng là tuyển thủ dùng ‘ảnh ảo’! Nhìn sau lưng anh ta kìa, đó là gì vậy? Ôi trời…” Hắn mở tra cứu tự động giữa tiếng kêu nhố nhăng, kéo một xấp giấy ra từ sau gáy hệt như làm ảo thuật rồi giơ giữa không trung để đọc, “Vậy mà lại là A Tu La khởi nguồn từ Phật giáo trong thế giới cũ đấy!”
Bởi vì là đánh thay nên thông tin liên quan đến Tạ Chẩm Thư rất ít ỏi, thêm nữa anh cũng cố tình giấu giếm nên tay dẫn chương trình chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Gã hề trang điểm lòe loẹt kêu ôi a loạn lên, tung hết giấy trong tay xuống đấu trường ảo. Những tờ giấy ấy biến thành các vụn sáng rồi chẳng mấy chốc đã tắt lịm. Gương mặt hắn ngập tràn vẻ phấn khích, hoa tay múa chân: “Đây là một ảnh ảo rất hiếm thấy! Các bạn xem đi, tối nay thật sự là một trải nghiệm tuyệt diệu! Nhìn bức tượng thần kia xem…”
Ẩn Sĩ kích động gõ vách ngăn điên cuồng, tiếc là Tô Hạc Đình không nghe thấy. Trên mặt cậu in đầy chữ “Biết ngay mà”, tuy biểu cảm vẫn thản nhiên nhưng cái đuôi ve vẩy lại phản chủ, tim cậu đập thình thịch, chỉ tiếc không thể bật dậy ngay lúc này để cũng đổi cho mình một cái ảnh ảo ngầu lòi vô địch.
Ba mặt của A Tu La sau Tạ Chẩm Thư đều mang vẻ hung bạo, theo thứ tự lần lượt là “Phẫn Nộ”, “Căm Ghét” và “Khát Máu”, trong đó cái mặt “Khát Máu” đang quắc mắt lên một cách dữ tợn, miệng ngậm súng, một tay cầm kiếm một tay mang roi, đằng đằng sát khí. “Căm Ghét” thì treo vẻ lạnh lùng, đôi môi mím chặt, một tay mang khiên một tay kết ấn, thờ ơ đứng bên quan sát. Đôi mắt cọp của “Phẫn Nộ” trợn tròn, dáng vẻ như đang gầm thét, một tay giơ đại bác một tay cầm súng, giận dữ cực độ.
Ba gương mặt đứng đó im lìm, ngược lại càng có vẻ đáng sợ.
Phì Di vẫn còn đang ở trên sân, hai cơ thể vừa được kéo dài ngoằng của gã không cái nào có dạng người. Thân thể to lớn ấy phát ra những tiếng “lộc cộc” như kiểu có một đôi chân máy đang chạy. Cái đầu hóa rắn của gã không nhìn ra được biểu cảm gì, hai mắt đờ đẫn dường như cũng không hề quan tâm đ ến A Tu La.
Nhưng khi cơ thể của Phì Di trườn ra khỏi bóng tối, Tô Hạc Đình cũng không kìm được phải ngả người ra sau, thực sự quá bự rồi! Hệt như có hai con rắn khổng lồ đang chiếm cứ cả sân đấu, tràn ra cả phần rìa.
Trường đấu lặng ngắt.
Tô Hạc Đình không dùng điện cực, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng đã thấy không thở nổi. Những cái vảy của Phì Di sấn tới trước mặt, bởi vì quá giống thật nên khi gã đi qua Tô Hạc Đình thậm chí còn thấy được cái bóng mơ hồ của mình hiện lên trên lớp vảy khổng lồ trên đầu gã.
Âm thanh “lộc cộc lộc cộc” càng lúc càng gần.
Tô Hạc Đình trông thấy sáu cái chân của Phì Di, đó là những cái chân máy dài tận năm sáu mét, kim loại ở chỗ khớp xương sáng bóng khác thường, đang gian nan chống đỡ hai cái thân rắn của Phì Di.
Vì muốn đu kiểu biến lớn nên thân thể ảo của kẻ này đã hoàn toàn mất cân bằng, đừng nói là chiến đấu, thậm chí chỉ di chuyển cũng khó khăn. Cái đầu gã so với thân thể bên dưới có vẻ nhỏ xíu, nếu chỉ nhìn qua thì giống hệt như hai con rắn khổng lồ không đầu đang lắc lư.
Cuối cùng Phì Di cũng dừng lại, thân trước cao hơn hai mươi mét của gã vươn lên xấp xỉ khán đài. Vảy rắn trên người gã màu nâu to gần bằng người, có hai vạch thẳng ngắn trên phần lưng của hai thân thể, cứ như là một cặp mắt trên lưng gã.
Cái cảm giác kỳ quặc đã từng xuất hiện lúc đánh với Thân Vương lại nhen nhóm trong lòng Tô Hạc Đình.
“Ẩn Sĩ,” giọng của Phì Di vang vọng, không giống như phát ra từ cái đầu, lưỡi của gã khá lớn, “xin… xin chỉ giáo.”
Tay cầm kiếm của Tạ Chẩm Thư vẫn bất động, như thể không nghe thấy gì.
“Đánh tao đi,” Phì Di lê cái đuôi bên phải quật vào vách tường vô hình trên sân đấu, giọng thờ ơ, “tao nhường mày một đòn.”
Cái từ “nhường” này hình như đã k1ch thích Tạ Chẩm Thư, anh không chỉ không tiến lên mà còn lùi ra sau nửa bước. Anh ngửa cái mũ bảo hộ hình mặt quỷ lên, không nói tiếng nào, như thể đang nhìn Phì Di cách một lần mũ để đưa ra một lời thúc giục trong câm lặng.
Tay dẫn chương trình cười “Ha ha” một cách lúng túng, hắn nói: “Hai tuyển thủ đều rất khiêm nhường, không bằng chúng ta rút—”
Tay dẫn chương trình còn chưa dứt lời, thân trước của Phì Di đã áp sát với một tiếng ầm vang dội, gã nói: “Cảm ơn!”
Nước mưa bốn phía văng tóe, như thể trường đấu đã sụp đổ.
Tạ Chẩm Thư vẫn bất động, tay trái đè cán kiếm, A Tu La sau lưng bỗng nhiên chuyển mình, giơ ra mặt “Căm Ghét”.
Sau đó một tiếng “rầm” vang lên!
Căm Ghét giơ tay ra đỡ, chống tấm khiên sắt xuống trước người Tạ Chẩm Thư, nghiêng người giúp anh chặn Phì Di.
Cơ thể của Phì Di bị kẹt lại, gương mặt trở nên hiểm ác, đầu hướng về phía Tạ Chẩm Thư.
Tay trái Tạ Chẩm Thư buông lỏng một chút, “Phẫn Nộ” bên trái A Tu La lập tức gầm lên, một tay giơ khẩu đại bác đơn nòng nhắm vào đầu Phì Di, b ắn ra một phát đạn kinh thiên động địa!
“Đoàng—!”
Đầu Phì Di bị đánh vẹo đi, nhưng những chiếc vảy nhỏ phủ kín mặt và cổ gã cũng giống như Rắn Lục, có thể đỡ được đạn ở khoảng cách gần như thế này.
Trên chiếc mũ bảo hộ hình mặt quỷ của Tạ Chẩm Thư có một cặp sừng, một bên sừng thòng chiếc chuông nhỏ. Anh đè thấp chuôi kiếm hơn, chuông phát ra tiếng “đing”. “Phẫn Nộ” ngay lập tức trở nên giận dữ, bắn thêm một phát đại bác nữa vào Phì Di.
Lần này hai mắt Phì Di nhắm nghiền, vảy ở bên má bị trúng đạn văng ra một ít, chảy tí tẹo máu. Đầu tiên gã há miệng ra, sau đó phát ra một tiếng gào thét, mối ghép hình tam giác sau ót nhất thời bùng mở.
Sau lưng Tạ Chẩm Thư bị tập kích bởi một cơn gió dữ, một cái đuôi rắn to đùng huơ tới vẻ sát phạt từ phía sau. Gương mặt “Căm Ghét” của A Tu La căm tức nhìn đuôi rắn, nó lại đập tấm khiên xuống, chặn lại đòn tấn công lần thứ hai!
Chỉ thấy cái khiên cao chót vót va chạm với đuôi rắn, cọ văng ra những đốm lửa chói mắt. Tiếng hai thứ khổng lồ đập vào nhau làm cả trường đấu rung lên, nước mưa đầy đất bị gió lớn tạt văng ra bốn phía, bắn lên cả mặt của khán giả.
Phì Di hét: “Phá cái khiên!”
Lời vừa dứt một cái đuôi khác lại quét qua, hất bay nước mưa từ bên cạnh, lao về phía Tạ Chẩm Thư.
“Ối chà,” tay dẫn chương trình tập trung theo dõi trận chiến phải bật thốt lên, “nguy hiểm! Phì Di có tận hai cơ thể!”
“Căm Ghét” chỉ đơn giản đè lên tấm khiên ép nó bè xuống, va vào Phì Di. Cái đuôi đó của Phì Di có lắp thêm một chân, chiếc chân máy móc chĩa vào tấm khiên đột nhiên biến hình, bàn chân tách ra thành những móng vuốt kim loại cắp lấy tấm khiên. Bánh xe ở cổ chân xoay một cái, những chiếc vuốt kim loại vặn vẹo, những muốn tháo bỏ tấm lá chắn của “Căm Ghét”.
Chuông trên sừng Tạ Chẩm Thư lại vang lên một tiếng.
Khẩu đại bác trong miệng “Khát Máu” lóe sáng, như đang rống lên đầy phẫn nộ, một viên đạn găm trúng cái chân máy của Phì Di. Cái chân bị đạn đại bác bắn cho nổ tan xác, bánh răng bay tán loạn văng cả vào trong mưa.
Cả ba mặt của A Tu La đều trợn mắt huơ tay, như đang mắng Phì Di thật to gan!
Lúc cái chân máy bị nổ Phì Di kêu lên thảm thiết, hai cái đuôi đều bị gã thu lại, lùi về trong bóng tối. Gã đau đớn r3n rỉ, thân rắn như một cơn sóng đen dập dờn vẽ ra một vòng tròn bao quanh Tạ Chẩm Thư từ bán kính mười mấy mét. Nước mưa trên mặt đất văng tóe, theo động tác lượn quanh của Phì Di bắn vào bắp chân của Tạ Chẩm Thư.
Chiếc mũ bảo hộ hình mặt quỷ của Tạ Chẩm Thư hơi nghiêng, cái chuông đong đưa nhè nhẹ, như không hiểu Phì Di đang làm gì.
Sáu chân của Phì Di đã mất một, cơ thể ở bên trái lúc bò có hơi chậm hơn một chút. Gã vẫn đang r3n rỉ, miệng lẩm bẩm vài từ không rõ. Bỗng một tiếng nghẹn ngào vang lên, vang vọng khắp trường đấu.
“Đau quá đau quá.
“Tôi gãy chân rồi.
“Xin anh đấy tôi cầu xin anh, đừng đánh nữa, tôi phải—”
Phì Di co đầu rụt cổ, mắt đảo láo liên, trong mắt hiện ra tia máu. Gã chảy vài giọt mồ hôi khiến mắt đau xót, nước mắt ứa ra. Nhưng gã vẫn trợn tròn hai mắt, như thể đang nhìn cái gì đó. Khi ánh nhìn của gã dừng lại thì đột nhiên cảm xúc thay đổi cực độ, la hét như người điên: “Tao phải thắng!”
Câu nói này vang vọng khắp trường đấu.
Trên mặt Phì Di đã không còn vẻ sợ hãi nữa, gã nhẩm câu “Tao phải thắng”, cả hai cái đuôi rắn đồng loạt xông ra quất về phía Tạ Chẩm Thư. Đầu gã đi trước người, thân thể nặng nghìn cân lao ầm ầm lăn ra.
A Tu La nghênh đón bằng gương mặt “Phẫn Nộ”, hai cánh tay nâng lên, cả súng và đại bác đều khai hỏa. Pháo sáng từ khẩu đại bác đơn nòng trong miệng b ắn ra trước, “đoàng” một tiếng bắn trúng đầu Phì Di. Phì Di há mồm phát ra tiếng “shh”, không để ý đến đau đớn, lao thẳng qua ánh lửa—
Súng máy trên tay còn lại của “Phẫn Nộ” xoay mạnh, họng súng đa nòng bán từ động khạc ra lửa, mưa đạn đoàng đoàng găm vào mặt Phì Di.
Vảy trên đầu Phì Di rơi lả tả, gã gào lên ầm ĩ. Hai cái đuôi rắn chậm chạp nện xuống, đánh vào khoảng không.
Tạ Chẩm Thư từ đầu đến cuối vẫn luôn bất động, như đang trả lời câu “Nhường mày một đòn” Phì Di đã nói lúc mở đầu trận đấu.
Đạn từ súng máy tốc độ cao của “Phẫn Nộ” đều bắn trượt hết, vỏ đạn vương vãi khắp nơi. A Tu La lại chuyển mình, bày ra mặt “Căm Ghét”, biểu cảm hờ hững nhìn Phì Di chằm chằm.
Phì Di nghẹn ngào khóc lóc, gã không có hình người, không thể lau chùi máu và nước mắt trên mặt, chỉ biết kêu gào vô ích: “Đầu hàng đi, tôi không muốn tiếp tục nữa. Ẩn Sĩ, anh nghe lời tôi đi, tôi không muốn giết người.”
Tay dẫn chương trình nói: “Tôi cũng nói rồi, tuyển thủ Phì Di không phải người thích thấy máu, anh ta đã từng khuyên đối thủ đầu hàng rất nhiều lần trong khi thi đấu…”
Phì Di không ngừng khóc, hệt như vẻ dũng mãnh vừa nãy đều là giả. Trạng thái tinh thần của gã này có vẻ không ổn, mấy lần kêu đầu hàng khá rời rạc, như thể chia làm hai cái ảnh ảo cũng ảnh hưởng đến ý thức của gã.
Gã vừa nói vừa nhô cao lưng, Tô Hạc Đình nhìn thấy tuyến nọc độc quen thuộc, cũng giống như chiêu Rắn Lục từng sử dụng, thể cấy hình tam giác nhô lên ở đầu gã có chứa nọc độc, độc chảy qua hai cái ống quấn sau lưng vào hai cơ thể.
Nhưng chẳng mấy chốc Phì Di đã chứng minh mình khác hẳn Rắn Lục, nọc độc chảy tới mấy đốm màu nâu trên lưng gã thì tự dưng tắc lại.
“Sáu chân của Phì Di không có gì đặc biệt, bởi vì chúng không phải mũi nhọn của anh ta, các bạn khán giả ơi,” tay dẫn chương trình phấn khích, thậm chí còn vươn nửa người ra, bày ra vẻ cuồng nhiệt, “anh ta còn có cả bốn cái cánh kim loại nữa—”
Câu nói của tay dẫn chương trình bị cắt ngang, những đốm màu nâu trên lưng của Phì Di chợt vỡ tung, giữa lúc nọc độc văng tung tóe gã đột ngột dang hai đôi cánh kim loại.
Ẩn Sĩ thốt ra một tiếng “Ây” vẻ ghê tởm.
Hai đôi cánh kim loại kia đột nhiên vươn dài ra, dang rộng giữa không trung, hiện ra như bốn ngọn mâu nhọn hoắt sáng bóng. Phì Di vẫn còn đang khóc, gã vừa vươn người ra vừa nói: “Anh mà không đầu hàng thì chỉ còn đường chết thôi.”
Trong chớp mắt bốn cánh kim loại phóng to chém uỳnh uỳnh tới tấp vào Tạ Chẩm Thư. A Tu La dùng khiên của “Căm Ghét” để chặn, nhưng lần này vừa mới giơ lên khiên đã vỡ toang.
Không ai có thể đỡ nổi đôi cánh kim loại của Phì Di, những ngọn mâu xuyên qua những mảnh hình thoi của tấm khiên để đâm tới Tạ Chẩm Thư.
Chuông trên sừng quỷ của của Tạ Chẩm Thư bị gió thổi nghiêng ngả, nhưng tay vẫn rất chắc, đột nhiên anh rút kiếm ra.
Đây là lần duy nhất anh rút kiếm trong đêm nay.
Hai thanh kiếm lóe ánh sắc lạnh thấu xương, A Tu La lại xoay chuyển, gương mặt chính “Khát Máu” xuất hiện, sát ý trên mặt khiến người ta kinh hãi. Bóng đen khổng lồ theo động tác của Tạ Chẩm Thư, đồng loạt khua kiếm!
Mũi mâu bị chém rớt xuống hết lượt, Phì Di căn bản không kịp phản ứng, lưỡi kiếm của A Tu La đã ép đến ngay trước mặt.
Cuồng phong cuộn lên trong trường đấu, khiến khán giả gần như không mở mắt ra nổi.
Choang—!
Tạ Chẩm Thư đã thu kiếm.
Đầu Phì Di rơi xuống, lăn đến bên cạnh anh.
Bởi vì là đánh thay nên thông tin liên quan đến Tạ Chẩm Thư rất ít ỏi, thêm nữa anh cũng cố tình giấu giếm nên tay dẫn chương trình chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Gã hề trang điểm lòe loẹt kêu ôi a loạn lên, tung hết giấy trong tay xuống đấu trường ảo. Những tờ giấy ấy biến thành các vụn sáng rồi chẳng mấy chốc đã tắt lịm. Gương mặt hắn ngập tràn vẻ phấn khích, hoa tay múa chân: “Đây là một ảnh ảo rất hiếm thấy! Các bạn xem đi, tối nay thật sự là một trải nghiệm tuyệt diệu! Nhìn bức tượng thần kia xem…”
Ẩn Sĩ kích động gõ vách ngăn điên cuồng, tiếc là Tô Hạc Đình không nghe thấy. Trên mặt cậu in đầy chữ “Biết ngay mà”, tuy biểu cảm vẫn thản nhiên nhưng cái đuôi ve vẩy lại phản chủ, tim cậu đập thình thịch, chỉ tiếc không thể bật dậy ngay lúc này để cũng đổi cho mình một cái ảnh ảo ngầu lòi vô địch.
Ba mặt của A Tu La sau Tạ Chẩm Thư đều mang vẻ hung bạo, theo thứ tự lần lượt là “Phẫn Nộ”, “Căm Ghét” và “Khát Máu”, trong đó cái mặt “Khát Máu” đang quắc mắt lên một cách dữ tợn, miệng ngậm súng, một tay cầm kiếm một tay mang roi, đằng đằng sát khí. “Căm Ghét” thì treo vẻ lạnh lùng, đôi môi mím chặt, một tay mang khiên một tay kết ấn, thờ ơ đứng bên quan sát. Đôi mắt cọp của “Phẫn Nộ” trợn tròn, dáng vẻ như đang gầm thét, một tay giơ đại bác một tay cầm súng, giận dữ cực độ.
Ba gương mặt đứng đó im lìm, ngược lại càng có vẻ đáng sợ.
Phì Di vẫn còn đang ở trên sân, hai cơ thể vừa được kéo dài ngoằng của gã không cái nào có dạng người. Thân thể to lớn ấy phát ra những tiếng “lộc cộc” như kiểu có một đôi chân máy đang chạy. Cái đầu hóa rắn của gã không nhìn ra được biểu cảm gì, hai mắt đờ đẫn dường như cũng không hề quan tâm đ ến A Tu La.
Nhưng khi cơ thể của Phì Di trườn ra khỏi bóng tối, Tô Hạc Đình cũng không kìm được phải ngả người ra sau, thực sự quá bự rồi! Hệt như có hai con rắn khổng lồ đang chiếm cứ cả sân đấu, tràn ra cả phần rìa.
Trường đấu lặng ngắt.
Tô Hạc Đình không dùng điện cực, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng đã thấy không thở nổi. Những cái vảy của Phì Di sấn tới trước mặt, bởi vì quá giống thật nên khi gã đi qua Tô Hạc Đình thậm chí còn thấy được cái bóng mơ hồ của mình hiện lên trên lớp vảy khổng lồ trên đầu gã.
Âm thanh “lộc cộc lộc cộc” càng lúc càng gần.
Tô Hạc Đình trông thấy sáu cái chân của Phì Di, đó là những cái chân máy dài tận năm sáu mét, kim loại ở chỗ khớp xương sáng bóng khác thường, đang gian nan chống đỡ hai cái thân rắn của Phì Di.
Vì muốn đu kiểu biến lớn nên thân thể ảo của kẻ này đã hoàn toàn mất cân bằng, đừng nói là chiến đấu, thậm chí chỉ di chuyển cũng khó khăn. Cái đầu gã so với thân thể bên dưới có vẻ nhỏ xíu, nếu chỉ nhìn qua thì giống hệt như hai con rắn khổng lồ không đầu đang lắc lư.
Cuối cùng Phì Di cũng dừng lại, thân trước cao hơn hai mươi mét của gã vươn lên xấp xỉ khán đài. Vảy rắn trên người gã màu nâu to gần bằng người, có hai vạch thẳng ngắn trên phần lưng của hai thân thể, cứ như là một cặp mắt trên lưng gã.
Cái cảm giác kỳ quặc đã từng xuất hiện lúc đánh với Thân Vương lại nhen nhóm trong lòng Tô Hạc Đình.
“Ẩn Sĩ,” giọng của Phì Di vang vọng, không giống như phát ra từ cái đầu, lưỡi của gã khá lớn, “xin… xin chỉ giáo.”
Tay cầm kiếm của Tạ Chẩm Thư vẫn bất động, như thể không nghe thấy gì.
“Đánh tao đi,” Phì Di lê cái đuôi bên phải quật vào vách tường vô hình trên sân đấu, giọng thờ ơ, “tao nhường mày một đòn.”
Cái từ “nhường” này hình như đã k1ch thích Tạ Chẩm Thư, anh không chỉ không tiến lên mà còn lùi ra sau nửa bước. Anh ngửa cái mũ bảo hộ hình mặt quỷ lên, không nói tiếng nào, như thể đang nhìn Phì Di cách một lần mũ để đưa ra một lời thúc giục trong câm lặng.
Tay dẫn chương trình cười “Ha ha” một cách lúng túng, hắn nói: “Hai tuyển thủ đều rất khiêm nhường, không bằng chúng ta rút—”
Tay dẫn chương trình còn chưa dứt lời, thân trước của Phì Di đã áp sát với một tiếng ầm vang dội, gã nói: “Cảm ơn!”
Nước mưa bốn phía văng tóe, như thể trường đấu đã sụp đổ.
Tạ Chẩm Thư vẫn bất động, tay trái đè cán kiếm, A Tu La sau lưng bỗng nhiên chuyển mình, giơ ra mặt “Căm Ghét”.
Sau đó một tiếng “rầm” vang lên!
Căm Ghét giơ tay ra đỡ, chống tấm khiên sắt xuống trước người Tạ Chẩm Thư, nghiêng người giúp anh chặn Phì Di.
Cơ thể của Phì Di bị kẹt lại, gương mặt trở nên hiểm ác, đầu hướng về phía Tạ Chẩm Thư.
Tay trái Tạ Chẩm Thư buông lỏng một chút, “Phẫn Nộ” bên trái A Tu La lập tức gầm lên, một tay giơ khẩu đại bác đơn nòng nhắm vào đầu Phì Di, b ắn ra một phát đạn kinh thiên động địa!
“Đoàng—!”
Đầu Phì Di bị đánh vẹo đi, nhưng những chiếc vảy nhỏ phủ kín mặt và cổ gã cũng giống như Rắn Lục, có thể đỡ được đạn ở khoảng cách gần như thế này.
Trên chiếc mũ bảo hộ hình mặt quỷ của Tạ Chẩm Thư có một cặp sừng, một bên sừng thòng chiếc chuông nhỏ. Anh đè thấp chuôi kiếm hơn, chuông phát ra tiếng “đing”. “Phẫn Nộ” ngay lập tức trở nên giận dữ, bắn thêm một phát đại bác nữa vào Phì Di.
Lần này hai mắt Phì Di nhắm nghiền, vảy ở bên má bị trúng đạn văng ra một ít, chảy tí tẹo máu. Đầu tiên gã há miệng ra, sau đó phát ra một tiếng gào thét, mối ghép hình tam giác sau ót nhất thời bùng mở.
Sau lưng Tạ Chẩm Thư bị tập kích bởi một cơn gió dữ, một cái đuôi rắn to đùng huơ tới vẻ sát phạt từ phía sau. Gương mặt “Căm Ghét” của A Tu La căm tức nhìn đuôi rắn, nó lại đập tấm khiên xuống, chặn lại đòn tấn công lần thứ hai!
Chỉ thấy cái khiên cao chót vót va chạm với đuôi rắn, cọ văng ra những đốm lửa chói mắt. Tiếng hai thứ khổng lồ đập vào nhau làm cả trường đấu rung lên, nước mưa đầy đất bị gió lớn tạt văng ra bốn phía, bắn lên cả mặt của khán giả.
Phì Di hét: “Phá cái khiên!”
Lời vừa dứt một cái đuôi khác lại quét qua, hất bay nước mưa từ bên cạnh, lao về phía Tạ Chẩm Thư.
“Ối chà,” tay dẫn chương trình tập trung theo dõi trận chiến phải bật thốt lên, “nguy hiểm! Phì Di có tận hai cơ thể!”
“Căm Ghét” chỉ đơn giản đè lên tấm khiên ép nó bè xuống, va vào Phì Di. Cái đuôi đó của Phì Di có lắp thêm một chân, chiếc chân máy móc chĩa vào tấm khiên đột nhiên biến hình, bàn chân tách ra thành những móng vuốt kim loại cắp lấy tấm khiên. Bánh xe ở cổ chân xoay một cái, những chiếc vuốt kim loại vặn vẹo, những muốn tháo bỏ tấm lá chắn của “Căm Ghét”.
Chuông trên sừng Tạ Chẩm Thư lại vang lên một tiếng.
Khẩu đại bác trong miệng “Khát Máu” lóe sáng, như đang rống lên đầy phẫn nộ, một viên đạn găm trúng cái chân máy của Phì Di. Cái chân bị đạn đại bác bắn cho nổ tan xác, bánh răng bay tán loạn văng cả vào trong mưa.
Cả ba mặt của A Tu La đều trợn mắt huơ tay, như đang mắng Phì Di thật to gan!
Lúc cái chân máy bị nổ Phì Di kêu lên thảm thiết, hai cái đuôi đều bị gã thu lại, lùi về trong bóng tối. Gã đau đớn r3n rỉ, thân rắn như một cơn sóng đen dập dờn vẽ ra một vòng tròn bao quanh Tạ Chẩm Thư từ bán kính mười mấy mét. Nước mưa trên mặt đất văng tóe, theo động tác lượn quanh của Phì Di bắn vào bắp chân của Tạ Chẩm Thư.
Chiếc mũ bảo hộ hình mặt quỷ của Tạ Chẩm Thư hơi nghiêng, cái chuông đong đưa nhè nhẹ, như không hiểu Phì Di đang làm gì.
Sáu chân của Phì Di đã mất một, cơ thể ở bên trái lúc bò có hơi chậm hơn một chút. Gã vẫn đang r3n rỉ, miệng lẩm bẩm vài từ không rõ. Bỗng một tiếng nghẹn ngào vang lên, vang vọng khắp trường đấu.
“Đau quá đau quá.
“Tôi gãy chân rồi.
“Xin anh đấy tôi cầu xin anh, đừng đánh nữa, tôi phải—”
Phì Di co đầu rụt cổ, mắt đảo láo liên, trong mắt hiện ra tia máu. Gã chảy vài giọt mồ hôi khiến mắt đau xót, nước mắt ứa ra. Nhưng gã vẫn trợn tròn hai mắt, như thể đang nhìn cái gì đó. Khi ánh nhìn của gã dừng lại thì đột nhiên cảm xúc thay đổi cực độ, la hét như người điên: “Tao phải thắng!”
Câu nói này vang vọng khắp trường đấu.
Trên mặt Phì Di đã không còn vẻ sợ hãi nữa, gã nhẩm câu “Tao phải thắng”, cả hai cái đuôi rắn đồng loạt xông ra quất về phía Tạ Chẩm Thư. Đầu gã đi trước người, thân thể nặng nghìn cân lao ầm ầm lăn ra.
A Tu La nghênh đón bằng gương mặt “Phẫn Nộ”, hai cánh tay nâng lên, cả súng và đại bác đều khai hỏa. Pháo sáng từ khẩu đại bác đơn nòng trong miệng b ắn ra trước, “đoàng” một tiếng bắn trúng đầu Phì Di. Phì Di há mồm phát ra tiếng “shh”, không để ý đến đau đớn, lao thẳng qua ánh lửa—
Súng máy trên tay còn lại của “Phẫn Nộ” xoay mạnh, họng súng đa nòng bán từ động khạc ra lửa, mưa đạn đoàng đoàng găm vào mặt Phì Di.
Vảy trên đầu Phì Di rơi lả tả, gã gào lên ầm ĩ. Hai cái đuôi rắn chậm chạp nện xuống, đánh vào khoảng không.
Tạ Chẩm Thư từ đầu đến cuối vẫn luôn bất động, như đang trả lời câu “Nhường mày một đòn” Phì Di đã nói lúc mở đầu trận đấu.
Đạn từ súng máy tốc độ cao của “Phẫn Nộ” đều bắn trượt hết, vỏ đạn vương vãi khắp nơi. A Tu La lại chuyển mình, bày ra mặt “Căm Ghét”, biểu cảm hờ hững nhìn Phì Di chằm chằm.
Phì Di nghẹn ngào khóc lóc, gã không có hình người, không thể lau chùi máu và nước mắt trên mặt, chỉ biết kêu gào vô ích: “Đầu hàng đi, tôi không muốn tiếp tục nữa. Ẩn Sĩ, anh nghe lời tôi đi, tôi không muốn giết người.”
Tay dẫn chương trình nói: “Tôi cũng nói rồi, tuyển thủ Phì Di không phải người thích thấy máu, anh ta đã từng khuyên đối thủ đầu hàng rất nhiều lần trong khi thi đấu…”
Phì Di không ngừng khóc, hệt như vẻ dũng mãnh vừa nãy đều là giả. Trạng thái tinh thần của gã này có vẻ không ổn, mấy lần kêu đầu hàng khá rời rạc, như thể chia làm hai cái ảnh ảo cũng ảnh hưởng đến ý thức của gã.
Gã vừa nói vừa nhô cao lưng, Tô Hạc Đình nhìn thấy tuyến nọc độc quen thuộc, cũng giống như chiêu Rắn Lục từng sử dụng, thể cấy hình tam giác nhô lên ở đầu gã có chứa nọc độc, độc chảy qua hai cái ống quấn sau lưng vào hai cơ thể.
Nhưng chẳng mấy chốc Phì Di đã chứng minh mình khác hẳn Rắn Lục, nọc độc chảy tới mấy đốm màu nâu trên lưng gã thì tự dưng tắc lại.
“Sáu chân của Phì Di không có gì đặc biệt, bởi vì chúng không phải mũi nhọn của anh ta, các bạn khán giả ơi,” tay dẫn chương trình phấn khích, thậm chí còn vươn nửa người ra, bày ra vẻ cuồng nhiệt, “anh ta còn có cả bốn cái cánh kim loại nữa—”
Câu nói của tay dẫn chương trình bị cắt ngang, những đốm màu nâu trên lưng của Phì Di chợt vỡ tung, giữa lúc nọc độc văng tung tóe gã đột ngột dang hai đôi cánh kim loại.
Ẩn Sĩ thốt ra một tiếng “Ây” vẻ ghê tởm.
Hai đôi cánh kim loại kia đột nhiên vươn dài ra, dang rộng giữa không trung, hiện ra như bốn ngọn mâu nhọn hoắt sáng bóng. Phì Di vẫn còn đang khóc, gã vừa vươn người ra vừa nói: “Anh mà không đầu hàng thì chỉ còn đường chết thôi.”
Trong chớp mắt bốn cánh kim loại phóng to chém uỳnh uỳnh tới tấp vào Tạ Chẩm Thư. A Tu La dùng khiên của “Căm Ghét” để chặn, nhưng lần này vừa mới giơ lên khiên đã vỡ toang.
Không ai có thể đỡ nổi đôi cánh kim loại của Phì Di, những ngọn mâu xuyên qua những mảnh hình thoi của tấm khiên để đâm tới Tạ Chẩm Thư.
Chuông trên sừng quỷ của của Tạ Chẩm Thư bị gió thổi nghiêng ngả, nhưng tay vẫn rất chắc, đột nhiên anh rút kiếm ra.
Đây là lần duy nhất anh rút kiếm trong đêm nay.
Hai thanh kiếm lóe ánh sắc lạnh thấu xương, A Tu La lại xoay chuyển, gương mặt chính “Khát Máu” xuất hiện, sát ý trên mặt khiến người ta kinh hãi. Bóng đen khổng lồ theo động tác của Tạ Chẩm Thư, đồng loạt khua kiếm!
Mũi mâu bị chém rớt xuống hết lượt, Phì Di căn bản không kịp phản ứng, lưỡi kiếm của A Tu La đã ép đến ngay trước mặt.
Cuồng phong cuộn lên trong trường đấu, khiến khán giả gần như không mở mắt ra nổi.
Choang—!
Tạ Chẩm Thư đã thu kiếm.
Đầu Phì Di rơi xuống, lăn đến bên cạnh anh.
Bình luận truyện